Hứa Tịnh Nhi bị nhốt vào phòng tạm giam, là kiểu phòng nhỏ toàn là song sắt.
Cô cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày cô lại đến nơi như thế này, càng không thể ngờ đến lúc này rồi, cô vẫn có tâm tư nghĩ những chuyện linh tinh.
Nhưng càng là những lúc thế này, tâm thái càng phải vững vàng, một khi rối loạn sẽ thật sự bị người ta dắt mũi.
Cô ngồi xuống giường, ôm đầu gối, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào.
Cũng không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân đi tới. Hứa Tịnh Nhi không chú ý, mí mắt cũng không nhấc lên. Cho đến khi có tiếng mở khóa vang lên, cô mới mệt mỏi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cô bỗng nhiên khựng lại.
Người đàn ông cao lớn đứng thẳng tắp ở cửa, đợi cửa mở ra, anh sải bước đi vào, đến trước mặt cô.
Hứa Tịnh Nhi càng trợn tròn mắt.
Cô đồng ý vào đây là vì không muốn Cố Khiết Thần dùng quyền lực của anh đè người. Bây giờ anh lại đi thẳng vào đây, vậy nỗi khổ tâm của cô chẳng phải trở thành uổng phí hay sao?
Nếu phóng viên nghe được tin đồn, không biết lại bôi xấu anh thế nào!
Cố Khiết Thần như nhìn ra suy nghĩ của cô, nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô, khẽ nhếch khóe môi: “Không cần lo lắng, anh dùng cách chính đáng đến đây”.
“Cách chính đáng?”.
“Ừ”, Cố Khiết Thần dừng một lúc, lại lên tiếng: “Bây giờ anh là luật sự đại diện của em!”.
Hứa Tịnh Nhi chớp mắt, lại chớp mắt, sau đó đôi mắt trắng đen rõ ràng hiện lên ý cười: “Hóa ra là luật sư Cố”.
Anh không nói, suýt nữa cô đã quên anh từng trở thành luật sư vì cô.
Cho nên, dù trong tình huống như thế này, anh vẫn có thể ở bên cạnh cô.
Hứa Tịnh Nhi không sợ hãi gì nhiều, nhưng anh đến rồi, cô vẫn rất vui.
Cố Khiết Thần ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi cô tình hình lúc nãy. Hứa Tịnh Nhi thành thật trả lời, vẻ mặt Cố Khiết Thần trở nên nghiêm trọng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên u ám thâm sâu.
Hướng đi của sự việc mỗi một bước đều bất lợi cho Hứa Tịnh Nhi.
Dù anh tin cô trong sạch, nhưng người khác không phải là anh.
Hứa Tịnh Nhi nghiêng đầu nhìn anh, cũng hỏi anh: “Tình hình bên ngoài thế nào?”.
Bên ngoài mà cô nhắc tới là chỉ dư luận ở trên mạng, bây giờ hậu quả của áp lực dư luận gây ra không thể coi thường.
Trên đường Cố Khiết Thần đến đây, trợ lý Lâm đã báo cáo tình hình hiện nay cho anh.
Chu Mỹ Kỳ đăng lên mạng xã hội, lưu loát viết mấy nghìn chữ, viết Cố Khiết Thần và Vân Nhu từng là mối tình đầu đẹp đến thế nào. Vân Nhu vì theo đuổi ước mơ mà rời đi, Cố Khiết Thần nặng tình cố chấp chờ đợi, nhưng lại bị người phụ nữ tâm địa độc ác Hứa Tịnh Nhi giở trò chen vào, chia cắt tình cảm hai người, thậm chí còn bắt Cố Khiết Thần công khai cô vào tiệc thọ của ông cụ Cố, còn sỉ nhục Vân Nhu một trận. Ai ngờ đã vậy cô còn chưa thỏa mãn, còn bắt cóc Vân Nhu, hủy hoại bàn tay của cô ta.
Cuối cùng còn biến cô thành người phụ nữ tâm lý méo mó, vô cùng đáng sợ.
Cố Khiết Thần lập tức gọi một cuộc điện thoại, ngay sau đó, trang chủ của Chu Mỹ Kỳ bị hack, đương nhiên bài đăng đó cũng không còn nữa.
Dù là vậy, Cố Khiết Thần vẫn không muốn nói ra chuyện này để Hứa Tịnh Nhi phiền lòng, nên anh nói mà không chớp mắt: “Trước khi chân tướng sự thật được đưa ra, bọn họ có nói gì cũng không cần phải để tâm”.
Hứa Tịnh Nhi kề đầu lên vai Cố Khiết Thần, khẽ cười một tiếng: “Em biết chắc chắn là nói rất khó nghe, nhưng không sao, nội tâm em rất mạnh mẽ. Em bị quần chúng chế giễu mà đi tới bây giờ kia mà, chút sóng gió này chỉ là chuyện nhỏ”.
Cô cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày cô lại đến nơi như thế này, càng không thể ngờ đến lúc này rồi, cô vẫn có tâm tư nghĩ những chuyện linh tinh.
Nhưng càng là những lúc thế này, tâm thái càng phải vững vàng, một khi rối loạn sẽ thật sự bị người ta dắt mũi.
Cô ngồi xuống giường, ôm đầu gối, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào.
Cũng không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân đi tới. Hứa Tịnh Nhi không chú ý, mí mắt cũng không nhấc lên. Cho đến khi có tiếng mở khóa vang lên, cô mới mệt mỏi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cô bỗng nhiên khựng lại.
Người đàn ông cao lớn đứng thẳng tắp ở cửa, đợi cửa mở ra, anh sải bước đi vào, đến trước mặt cô.
Hứa Tịnh Nhi càng trợn tròn mắt.
Cô đồng ý vào đây là vì không muốn Cố Khiết Thần dùng quyền lực của anh đè người. Bây giờ anh lại đi thẳng vào đây, vậy nỗi khổ tâm của cô chẳng phải trở thành uổng phí hay sao?
Nếu phóng viên nghe được tin đồn, không biết lại bôi xấu anh thế nào!
Cố Khiết Thần như nhìn ra suy nghĩ của cô, nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô, khẽ nhếch khóe môi: “Không cần lo lắng, anh dùng cách chính đáng đến đây”.
“Cách chính đáng?”.
“Ừ”, Cố Khiết Thần dừng một lúc, lại lên tiếng: “Bây giờ anh là luật sự đại diện của em!”.
Hứa Tịnh Nhi chớp mắt, lại chớp mắt, sau đó đôi mắt trắng đen rõ ràng hiện lên ý cười: “Hóa ra là luật sư Cố”.
Anh không nói, suýt nữa cô đã quên anh từng trở thành luật sư vì cô.
Cho nên, dù trong tình huống như thế này, anh vẫn có thể ở bên cạnh cô.
Hứa Tịnh Nhi không sợ hãi gì nhiều, nhưng anh đến rồi, cô vẫn rất vui.
Cố Khiết Thần ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi cô tình hình lúc nãy. Hứa Tịnh Nhi thành thật trả lời, vẻ mặt Cố Khiết Thần trở nên nghiêm trọng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên u ám thâm sâu.
Hướng đi của sự việc mỗi một bước đều bất lợi cho Hứa Tịnh Nhi.
Dù anh tin cô trong sạch, nhưng người khác không phải là anh.
Hứa Tịnh Nhi nghiêng đầu nhìn anh, cũng hỏi anh: “Tình hình bên ngoài thế nào?”.
Bên ngoài mà cô nhắc tới là chỉ dư luận ở trên mạng, bây giờ hậu quả của áp lực dư luận gây ra không thể coi thường.
Trên đường Cố Khiết Thần đến đây, trợ lý Lâm đã báo cáo tình hình hiện nay cho anh.
Chu Mỹ Kỳ đăng lên mạng xã hội, lưu loát viết mấy nghìn chữ, viết Cố Khiết Thần và Vân Nhu từng là mối tình đầu đẹp đến thế nào. Vân Nhu vì theo đuổi ước mơ mà rời đi, Cố Khiết Thần nặng tình cố chấp chờ đợi, nhưng lại bị người phụ nữ tâm địa độc ác Hứa Tịnh Nhi giở trò chen vào, chia cắt tình cảm hai người, thậm chí còn bắt Cố Khiết Thần công khai cô vào tiệc thọ của ông cụ Cố, còn sỉ nhục Vân Nhu một trận. Ai ngờ đã vậy cô còn chưa thỏa mãn, còn bắt cóc Vân Nhu, hủy hoại bàn tay của cô ta.
Cuối cùng còn biến cô thành người phụ nữ tâm lý méo mó, vô cùng đáng sợ.
Cố Khiết Thần lập tức gọi một cuộc điện thoại, ngay sau đó, trang chủ của Chu Mỹ Kỳ bị hack, đương nhiên bài đăng đó cũng không còn nữa.
Dù là vậy, Cố Khiết Thần vẫn không muốn nói ra chuyện này để Hứa Tịnh Nhi phiền lòng, nên anh nói mà không chớp mắt: “Trước khi chân tướng sự thật được đưa ra, bọn họ có nói gì cũng không cần phải để tâm”.
Hứa Tịnh Nhi kề đầu lên vai Cố Khiết Thần, khẽ cười một tiếng: “Em biết chắc chắn là nói rất khó nghe, nhưng không sao, nội tâm em rất mạnh mẽ. Em bị quần chúng chế giễu mà đi tới bây giờ kia mà, chút sóng gió này chỉ là chuyện nhỏ”.
/837
|