“Rất rõ ràng, cô đang nói dối!”.
Giọng điệu Cố Khiết Thần bỗng nhiên trở nên nặng nề, cất cao giọng: “Để dựng chuyện có thể Vân Nhu đã đi điều trị bệnh tâm thần, cô cố tình giấu giếm chân tướng, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!”.
Sắc mặt của quản lý trắng bệch.
“Đương nhiên, cho dù bây giờ cô không thừa nhận cũng không sao, chân tướng thì không thể che giấu được. Tôi đã mời chuyên gia khoa thần kinh nổi tiếng đến, ông ấy có thể chẩn đoán cho Vân Nhu. Rốt cuộc cô ta có từng tiếp nhận điều trị hay không, cùng với bây giờ trạng thái tinh thần của cô ta có bình thường hay không, tất cả đều có thể biết được”.
Từng bước công phá…
Quản lý chỉ có cảm giác như vậy, phòng tuyến tâm lý của cô ta bị Cố Khiết Thần từng bước phá tan, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Cô ta cúi đầu xuống, không còn sức kiên trì nữa, chỉ đành yếu ớt lên tiếng: “Là tôi nhớ lầm rồi, tôi ở bên cạnh Vân Nhu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy cô ấy đi tìm bác sĩ khoa tâm thần, chưa hề điều trị bệnh gì cả…”.
“Cô!”, Vân Nhu tức giận suýt chút nữa lại không kìm chế được mà đứng lên. Cuối cùng, cô ta cắn chặt răng, cố ép mình bình tĩnh mới tiếp tục ngồi đó một cách cứng nhắc.
Đến bước này rồi, chuyện Vân Nhu mắc bệnh tâm thần đã là sự thật chắc chắn như đinh đóng cột, ngay cả luật sư Tiền cũng không phản bác nữa, ánh mắt hiện lên vẻ thất bại.
Cố Khiết Thần tổng kết: “Thưa quý tòa, từ đó có thể thấy, giữa tôi và Vân Nhu không có tình cảm nam nữ, mọi chuyện đều là ảo tưởng của cô ta. Tôi cũng đã giải thích mối quan hệ giữa tôi và cô ta với Hứa Tịnh Nhi vợ tôi, cho nên lý do Hứa Tịnh Nhi hành hung vì đố kỵ với Vân Nhu, sau đó bắt cóc cô ta không được thành lập!”.
Quan tòa đưa ra kết luận: “Tôi đồng ý lý do này không được thành lập!”.
Chuyện tình cảm chắc chắn không còn cách nào để tấn công tiếp nữa, nhưng chuyện bắt cóc có rất nhiều nhân tố, thậm chí không cần lý do, chỉ nhất thời nảy sinh ý đồ cũng có thể bắt cóc.
Luật sư Tiền am hiểu đạo lý này. Mặc dù ông ta sơ suất thua một ván, nhưng tiếp sau đây, ông ta sẽ dùng hết sức ứng phó, dùng thực lực chân chính của mình đấu một trận với người mới Cố Khiết Thần giả heo ăn thịt hổ này.
Ai thắng ai thua còn chưa biết được.
Luật sư Tiền lấy lại lòng tin, thậm chí còn có tâm trạng sửa sang lại áo luật sư của mình, bắt đầu lượt phát biểu thứ hai của ông ta.
“Thưa quý tòa, cho dù không phải vì Hứa Tịnh Nhi đố kỵ với thân chủ của tôi nên tiến hành bắt cóc, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng khác. Theo lời khai của thân chủ tôi, cô ấy bị bắt cóc ở bệnh viện, luôn ở trong trạng thái hôn mê. Lúc cô ấy tỉnh táo, cô ấy ở trong nhà kho bỏ hoang, tay chân đều bị trói, chỉ nhìn thấy mỗi Hứa Tịnh Nhi. Thế nhưng, tay chân Hứa Tịnh Nhi lại không bị trói, cũng không hôn mê. Nếu cô ta không phải người tham gia bắt cóc, vì sao cô ta không chạy trốn? Vì sao không cứu người, mà lại chọn cách dùng dao đâm tay của thân chủ tôi bị thương?”.
“Thân chủ tôi là nghệ sĩ dương cầm, ai cũng biết đối với nghệ sĩ dương cầm mà nói, đôi tay quan trọng đến thế nào. Nếu cô ta không cố ý thì phải giải thích thế nào?”.
“Tôi có lý do tin rằng cô ta rắp tâm làm hại thân chủ của tôi!”.
Bây giờ, tên côn đồ bắt cóc Vân Nhu ở bệnh viện chưa được tìm thấy, không ai có thể chứng minh rốt cuộc là một mình tên côn đồ làm, hay Hứa Tịnh Nhi là đồng bọn, hoặc do Hứa Tịnh Nhi sai khiến. Mặc kệ thế nào, ông ta cứ đẩy hết lên người Hứa Tịnh Nhi. Hiện nay, tất cả chứng cứ đều bất lợi cho Hứa Tịnh Nhi. Dù Cố Khiết Thần có giỏi hùng biện thế nào đi nữa, ở trước mặt chứng cứ, anh có biện giải thế nào cũng vô dụng.
Ông ta phát biểu xong, đắc ý ngồi xuống, liếc nhìn Cố Khiết Thần qua khóe mắt, quả nhiên thấy Cố Khiết Thần nhíu mày lại.
Giọng điệu Cố Khiết Thần bỗng nhiên trở nên nặng nề, cất cao giọng: “Để dựng chuyện có thể Vân Nhu đã đi điều trị bệnh tâm thần, cô cố tình giấu giếm chân tướng, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!”.
Sắc mặt của quản lý trắng bệch.
“Đương nhiên, cho dù bây giờ cô không thừa nhận cũng không sao, chân tướng thì không thể che giấu được. Tôi đã mời chuyên gia khoa thần kinh nổi tiếng đến, ông ấy có thể chẩn đoán cho Vân Nhu. Rốt cuộc cô ta có từng tiếp nhận điều trị hay không, cùng với bây giờ trạng thái tinh thần của cô ta có bình thường hay không, tất cả đều có thể biết được”.
Từng bước công phá…
Quản lý chỉ có cảm giác như vậy, phòng tuyến tâm lý của cô ta bị Cố Khiết Thần từng bước phá tan, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Cô ta cúi đầu xuống, không còn sức kiên trì nữa, chỉ đành yếu ớt lên tiếng: “Là tôi nhớ lầm rồi, tôi ở bên cạnh Vân Nhu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy cô ấy đi tìm bác sĩ khoa tâm thần, chưa hề điều trị bệnh gì cả…”.
“Cô!”, Vân Nhu tức giận suýt chút nữa lại không kìm chế được mà đứng lên. Cuối cùng, cô ta cắn chặt răng, cố ép mình bình tĩnh mới tiếp tục ngồi đó một cách cứng nhắc.
Đến bước này rồi, chuyện Vân Nhu mắc bệnh tâm thần đã là sự thật chắc chắn như đinh đóng cột, ngay cả luật sư Tiền cũng không phản bác nữa, ánh mắt hiện lên vẻ thất bại.
Cố Khiết Thần tổng kết: “Thưa quý tòa, từ đó có thể thấy, giữa tôi và Vân Nhu không có tình cảm nam nữ, mọi chuyện đều là ảo tưởng của cô ta. Tôi cũng đã giải thích mối quan hệ giữa tôi và cô ta với Hứa Tịnh Nhi vợ tôi, cho nên lý do Hứa Tịnh Nhi hành hung vì đố kỵ với Vân Nhu, sau đó bắt cóc cô ta không được thành lập!”.
Quan tòa đưa ra kết luận: “Tôi đồng ý lý do này không được thành lập!”.
Chuyện tình cảm chắc chắn không còn cách nào để tấn công tiếp nữa, nhưng chuyện bắt cóc có rất nhiều nhân tố, thậm chí không cần lý do, chỉ nhất thời nảy sinh ý đồ cũng có thể bắt cóc.
Luật sư Tiền am hiểu đạo lý này. Mặc dù ông ta sơ suất thua một ván, nhưng tiếp sau đây, ông ta sẽ dùng hết sức ứng phó, dùng thực lực chân chính của mình đấu một trận với người mới Cố Khiết Thần giả heo ăn thịt hổ này.
Ai thắng ai thua còn chưa biết được.
Luật sư Tiền lấy lại lòng tin, thậm chí còn có tâm trạng sửa sang lại áo luật sư của mình, bắt đầu lượt phát biểu thứ hai của ông ta.
“Thưa quý tòa, cho dù không phải vì Hứa Tịnh Nhi đố kỵ với thân chủ của tôi nên tiến hành bắt cóc, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng khác. Theo lời khai của thân chủ tôi, cô ấy bị bắt cóc ở bệnh viện, luôn ở trong trạng thái hôn mê. Lúc cô ấy tỉnh táo, cô ấy ở trong nhà kho bỏ hoang, tay chân đều bị trói, chỉ nhìn thấy mỗi Hứa Tịnh Nhi. Thế nhưng, tay chân Hứa Tịnh Nhi lại không bị trói, cũng không hôn mê. Nếu cô ta không phải người tham gia bắt cóc, vì sao cô ta không chạy trốn? Vì sao không cứu người, mà lại chọn cách dùng dao đâm tay của thân chủ tôi bị thương?”.
“Thân chủ tôi là nghệ sĩ dương cầm, ai cũng biết đối với nghệ sĩ dương cầm mà nói, đôi tay quan trọng đến thế nào. Nếu cô ta không cố ý thì phải giải thích thế nào?”.
“Tôi có lý do tin rằng cô ta rắp tâm làm hại thân chủ của tôi!”.
Bây giờ, tên côn đồ bắt cóc Vân Nhu ở bệnh viện chưa được tìm thấy, không ai có thể chứng minh rốt cuộc là một mình tên côn đồ làm, hay Hứa Tịnh Nhi là đồng bọn, hoặc do Hứa Tịnh Nhi sai khiến. Mặc kệ thế nào, ông ta cứ đẩy hết lên người Hứa Tịnh Nhi. Hiện nay, tất cả chứng cứ đều bất lợi cho Hứa Tịnh Nhi. Dù Cố Khiết Thần có giỏi hùng biện thế nào đi nữa, ở trước mặt chứng cứ, anh có biện giải thế nào cũng vô dụng.
Ông ta phát biểu xong, đắc ý ngồi xuống, liếc nhìn Cố Khiết Thần qua khóe mắt, quả nhiên thấy Cố Khiết Thần nhíu mày lại.
/837
|