“Ừ, anh mới xuống máy bay”.
Giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông vang lên bên tai. Đôi mắt Hứa Tịnh Nhi lấp láy, cô dường như đang vô cùng hạnh phúc khi được đắm mình trong tình yêu.
Tiêu Thuần gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng. Không biết là vì sao mà cô gái bỗng bị sặc, ho khụ khụ.
Hứa Tịnh Nhi không kịp để ý tới Khiết Thần, cứ thế rót một cốc trà đưa cho Tiêu Thuần.
Tiêu Thuần nhận lấy, uống vài ngụm, cố gắng kìm chế.
“Không sao chứ?”
Tiêu Thuần lắc đầu: “Không sao, mình đi nhà vệ sinh chút”.
Dứt lời, cô ấy đứng dậy, nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh.
Đầu dây bên kia Khiết Thần dường như nghe thấy gì đó bèn hỏi với vẻ nghi ngờ: “Sao thế?”
Hứa Tịnh Nhi bừng tỉnh: “Không có gì. Khiết Thần ăn đồ ăn bị sặc. Tối qua anh cả đêm không ngủ, đã tới nơi rồi thì mau về khách sạn nghỉ ngơi nhé anh”.
“Ừ, Ok em”, mặc dù anh đáp như vậy nhưng không hề có ý muốn tắt mắt.
Hứa Tịnh Nhi đợi tầm vài giây rồi lên tiếng trước: “Vậy…em tắt máy nhé?”
“Ừ”.
“….”
Rõ ràng là nên làm vậy thế nhưng cô vẫn ghé sát điện thoại bên tai. Hứa Tịnh Nhi bỗng thấy không nỡ bèn nói: “Anh tắt máy trước đi”.
“Được”.
Dù nói dứt khoát như vậy đấy nhưng anh vẫn chẳng thèm tắt.
Hứa Tịnh Nhi đợi thêm lúc nữa, rồi lần này gửi tới anh một nụ hôn: “Khiết Thần, anh tắt đi”
“Ừ”.
Người đàn ông đáp lại bằng giọng khàn khàn. Chỉ một từ thôi nhưng dường như khiến Hứa Tịnh Nhi nổi cả sóng lòng.
Hứa Tịnh Nhi không ngờ một chuyện vô vị như vậy cũng khiến cô cảm thấy vui. Rõ ràng chẳng có gì để nói, chỉ cần nghe thấy hơi thở của đối phương thôi cũng không nỡ rời xa.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì Khiết Thần sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi. Cô nghiến răng, hạ quyết tâm: “Em tắt máy thật đây, anh nhớ nghỉ ngơi nhé”.Truyện
Sau đó, cô nhanh chóng tắt điện thoại như sợ để lâu hơn thì lại không nỡ.
Một phút sau, Tiêu Thuần quay lại. Cô gái ngồi xuống, trở về trạng thái bình thường, còn tỏ ra ngưỡng mộ Hứa Tịnh Nhi: “Tịnh Nhi, cuối cùng cậu và Khiết Thần đã giống trước đây rồi. Không đúng, phải là hạnh phúc hơn cả trước đây mới phải”.
Hứa Tịnh Nhi liếc nhìn điện thoại, mỉm cười: “Đúng là lúc này Khiết Thần đối xử với mình rất tốt…Mình cũng hi vọng, tụi mình có thể như này mãi”.
Cô yêu đơn phương Khiết Thần lâu như vậy, luôn theo đuổi anh. Khó khăn lắm anh mới chịu dừng lại, quay lại nhìn cô. Cô thấy thật biết ơn và cũng thấy thật đáng trân trọng.
Nhìn cô cười, Tiêu Thuần bỗng siết chặt nắm đấm. Giọng cô gái run run nhưng vẫn cố gắng kiềm chế: “Tịnh Nhi, chúng mình mau ăn thôi. Đồ ăn nguội rồi, ăn xong mình đi lượn một vòng”.
“Được”.
Ăn trưa xong, bọn họ về phòng thay quần áo rồi đi giày thể thao, khoác tay nhau đi xuống lầu và đi ra sau núi.
Khu resort để thu hút khách thì đã tiếnhành khai thác một đoạn đường núi dành cho khác du lịch. Có điều cũng có những đoạn đường còn giữ nguyên. Ở đó họ có cắm biển, cấm khách du lịch để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Hứa Tịnh Nhi và Tiêu Thuần đương nhiên là đi về phía đoạn đường đã được khai thác đưa vào hoạt động. Sau khi đồ ăn được tiêu hoá bớt, họ trở về phòng, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi ngâm nước nóng.
Giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông vang lên bên tai. Đôi mắt Hứa Tịnh Nhi lấp láy, cô dường như đang vô cùng hạnh phúc khi được đắm mình trong tình yêu.
Tiêu Thuần gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng. Không biết là vì sao mà cô gái bỗng bị sặc, ho khụ khụ.
Hứa Tịnh Nhi không kịp để ý tới Khiết Thần, cứ thế rót một cốc trà đưa cho Tiêu Thuần.
Tiêu Thuần nhận lấy, uống vài ngụm, cố gắng kìm chế.
“Không sao chứ?”
Tiêu Thuần lắc đầu: “Không sao, mình đi nhà vệ sinh chút”.
Dứt lời, cô ấy đứng dậy, nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh.
Đầu dây bên kia Khiết Thần dường như nghe thấy gì đó bèn hỏi với vẻ nghi ngờ: “Sao thế?”
Hứa Tịnh Nhi bừng tỉnh: “Không có gì. Khiết Thần ăn đồ ăn bị sặc. Tối qua anh cả đêm không ngủ, đã tới nơi rồi thì mau về khách sạn nghỉ ngơi nhé anh”.
“Ừ, Ok em”, mặc dù anh đáp như vậy nhưng không hề có ý muốn tắt mắt.
Hứa Tịnh Nhi đợi tầm vài giây rồi lên tiếng trước: “Vậy…em tắt máy nhé?”
“Ừ”.
“….”
Rõ ràng là nên làm vậy thế nhưng cô vẫn ghé sát điện thoại bên tai. Hứa Tịnh Nhi bỗng thấy không nỡ bèn nói: “Anh tắt máy trước đi”.
“Được”.
Dù nói dứt khoát như vậy đấy nhưng anh vẫn chẳng thèm tắt.
Hứa Tịnh Nhi đợi thêm lúc nữa, rồi lần này gửi tới anh một nụ hôn: “Khiết Thần, anh tắt đi”
“Ừ”.
Người đàn ông đáp lại bằng giọng khàn khàn. Chỉ một từ thôi nhưng dường như khiến Hứa Tịnh Nhi nổi cả sóng lòng.
Hứa Tịnh Nhi không ngờ một chuyện vô vị như vậy cũng khiến cô cảm thấy vui. Rõ ràng chẳng có gì để nói, chỉ cần nghe thấy hơi thở của đối phương thôi cũng không nỡ rời xa.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì Khiết Thần sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi. Cô nghiến răng, hạ quyết tâm: “Em tắt máy thật đây, anh nhớ nghỉ ngơi nhé”.Truyện
Sau đó, cô nhanh chóng tắt điện thoại như sợ để lâu hơn thì lại không nỡ.
Một phút sau, Tiêu Thuần quay lại. Cô gái ngồi xuống, trở về trạng thái bình thường, còn tỏ ra ngưỡng mộ Hứa Tịnh Nhi: “Tịnh Nhi, cuối cùng cậu và Khiết Thần đã giống trước đây rồi. Không đúng, phải là hạnh phúc hơn cả trước đây mới phải”.
Hứa Tịnh Nhi liếc nhìn điện thoại, mỉm cười: “Đúng là lúc này Khiết Thần đối xử với mình rất tốt…Mình cũng hi vọng, tụi mình có thể như này mãi”.
Cô yêu đơn phương Khiết Thần lâu như vậy, luôn theo đuổi anh. Khó khăn lắm anh mới chịu dừng lại, quay lại nhìn cô. Cô thấy thật biết ơn và cũng thấy thật đáng trân trọng.
Nhìn cô cười, Tiêu Thuần bỗng siết chặt nắm đấm. Giọng cô gái run run nhưng vẫn cố gắng kiềm chế: “Tịnh Nhi, chúng mình mau ăn thôi. Đồ ăn nguội rồi, ăn xong mình đi lượn một vòng”.
“Được”.
Ăn trưa xong, bọn họ về phòng thay quần áo rồi đi giày thể thao, khoác tay nhau đi xuống lầu và đi ra sau núi.
Khu resort để thu hút khách thì đã tiếnhành khai thác một đoạn đường núi dành cho khác du lịch. Có điều cũng có những đoạn đường còn giữ nguyên. Ở đó họ có cắm biển, cấm khách du lịch để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Hứa Tịnh Nhi và Tiêu Thuần đương nhiên là đi về phía đoạn đường đã được khai thác đưa vào hoạt động. Sau khi đồ ăn được tiêu hoá bớt, họ trở về phòng, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi ngâm nước nóng.
/837
|