Lý trí và tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lý trí có mạnh đến đâu cũng không thể thắng được tình cảm. Nếu không, đã chẳng có nhiều người tổn thương vì tình cảm đến thế.
Càng là người mình quan tâm lại càng khó buông bỏ.
Hứa Tịnh Nhi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Cô không hề nghe thấy Khiết Thần bước vào. Thấy cô ngồi ngây ra, sắc mặt tái mét, anh khẽ chau mày. Đôi mắt anh ánh lên vẻ lo lắng.
Người đàn ông sải bước đi tới, cúi xuống ôm lấy cô.
Cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng. Cô chợt bừng tỉnh, nhìn anh bằng đôi mắt tỉnh táo hơn.
Khiết Thần để cô ngồi xuống giường. Anh nhìn cô, cất giọng trầm thấp: “Sao thế? Ngồi ngây dưới đất, sắc mặt thì không được tốt… em cảm thấy không khỏe sao?”
Không khỏe?
Câu nói này, Hứa Tịnh Nhi nghe thấy suốt ngày. Nhưng lúc này, cô cảm thấy như sét đánh ngang tai vậy.
Thực ra cô luôn có cảm giác, sau khi cô bị thương, Khiết Thần luôn tỏ ra căng thẳng. Cô cứ có chuyện gì là đôi mắt anh ánh lên vẻ lo lắng giống y như lúc này vậy.
Lúc đó cô cảm thấy kỳ lạ nhưng không nghĩ nhiều. Bởi vì Khiết Thần mà muốn đối tốt với ai thì đó là một sự quan tâm và dịu dàng hiếm có khó tìm. Cô cùng lắm chỉ nghĩ rằng anh đã quay về là anh của ngày xưa mà thôi.
Nhưng sự thực không phải như vậy sao? Khiết Thần căng thẳng như thế là vì cơ thể cô có vấn đề nghiêm trọng nên muốn dùng tình cảm bù đắp cho cô?Cố tổng lại phát điên rồi
Hứa Tịnh Nhi mở miệng, định hỏi Khiết Thần sự thực có đúng như những gì Vân Nhu nói hay không. Chỉ có điều lúc này đầu óc cô hỗn loạn quá, không biết phải nói gì, cũng không biết nói như thế nào…càng không biết có phải cô thật sự muốn hỏi rõ hay không.
Sau khi hỏi xong, nếu như không đúng thì đương nhiên cô sẽ vui lắm.
Nhưng nếu đúng như vậy thì sao?
Nếu đúng như vậy thì những sự ngọt ngào trong thời gian qua anh dành cho cô sẽ biến thành trò cười.
Giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. Ít nhất cô phải bình tĩnh lại đã. Cô cần phải suy nghĩ cho kỹ rồi đưa ra quyết định. Những quyết định được đưa ra trong lúc kích động sẽ để lại hậu quả khôn lường.
Cô cũng không biết mình đã cười thế nào. Cô chỉ cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, giữ thái độ bình tĩnh để nói chuyện với anh: “Không có gì…vừa rồi em bất cẩn làm rơi điện thoại nên nhặt lên thôi”.
Cô nói xong rồi nhanh chóng giơ điện thoại lên trước mặt Khiết Thần.
Khiết Thần vẫn cảm thấy không yên tâm: “Thật sự không sao chứ?”
“Thôi được…em không giấu anh nữa, chẳng phải là vết thương lên da non sao? Em hơi khó chịu nên muốn ngủ. Ngủ rồi sẽ không có cảm giác gì nữa.
Nghe thấy vậy, Khiết Thần không hỏi thêm nữa. Anh chỉ nói: “Vậy em ngủ đi, anh ở cạnh em”.
Hứa Tịnh Nhi chớp mắt với vẻ kinh ngạc: “Khiết Thần, anh xong việc rồi à?”
Giờ mới mười một giờ tối. Do cơ thể cô hơi yếu nên mới cần ngủ sớm. Còn Khiết Thần từ trước tới nay luôn bận tới hơn mười hai giờ mới đi ngủ.
Đương nhiên công việc của anh chưa làm xong nhưng ở cạnh vợ quan trọng hơn.
Khiết Thần nhìn cô chăm chăm: “Ừm, anh xong rồi”.
“Vậy ngủ thôi”, Hứa Tịnh Nhi tự giác nằm xuống.
Khiết Thần đi đóng cửa, tắt đèn. Anh giở chăn, nằm xuống. Một giây sau, anh tự động quay qua ôm cô gái vào lòng.
Càng là người mình quan tâm lại càng khó buông bỏ.
Hứa Tịnh Nhi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Cô không hề nghe thấy Khiết Thần bước vào. Thấy cô ngồi ngây ra, sắc mặt tái mét, anh khẽ chau mày. Đôi mắt anh ánh lên vẻ lo lắng.
Người đàn ông sải bước đi tới, cúi xuống ôm lấy cô.
Cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng. Cô chợt bừng tỉnh, nhìn anh bằng đôi mắt tỉnh táo hơn.
Khiết Thần để cô ngồi xuống giường. Anh nhìn cô, cất giọng trầm thấp: “Sao thế? Ngồi ngây dưới đất, sắc mặt thì không được tốt… em cảm thấy không khỏe sao?”
Không khỏe?
Câu nói này, Hứa Tịnh Nhi nghe thấy suốt ngày. Nhưng lúc này, cô cảm thấy như sét đánh ngang tai vậy.
Thực ra cô luôn có cảm giác, sau khi cô bị thương, Khiết Thần luôn tỏ ra căng thẳng. Cô cứ có chuyện gì là đôi mắt anh ánh lên vẻ lo lắng giống y như lúc này vậy.
Lúc đó cô cảm thấy kỳ lạ nhưng không nghĩ nhiều. Bởi vì Khiết Thần mà muốn đối tốt với ai thì đó là một sự quan tâm và dịu dàng hiếm có khó tìm. Cô cùng lắm chỉ nghĩ rằng anh đã quay về là anh của ngày xưa mà thôi.
Nhưng sự thực không phải như vậy sao? Khiết Thần căng thẳng như thế là vì cơ thể cô có vấn đề nghiêm trọng nên muốn dùng tình cảm bù đắp cho cô?Cố tổng lại phát điên rồi
Hứa Tịnh Nhi mở miệng, định hỏi Khiết Thần sự thực có đúng như những gì Vân Nhu nói hay không. Chỉ có điều lúc này đầu óc cô hỗn loạn quá, không biết phải nói gì, cũng không biết nói như thế nào…càng không biết có phải cô thật sự muốn hỏi rõ hay không.
Sau khi hỏi xong, nếu như không đúng thì đương nhiên cô sẽ vui lắm.
Nhưng nếu đúng như vậy thì sao?
Nếu đúng như vậy thì những sự ngọt ngào trong thời gian qua anh dành cho cô sẽ biến thành trò cười.
Giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. Ít nhất cô phải bình tĩnh lại đã. Cô cần phải suy nghĩ cho kỹ rồi đưa ra quyết định. Những quyết định được đưa ra trong lúc kích động sẽ để lại hậu quả khôn lường.
Cô cũng không biết mình đã cười thế nào. Cô chỉ cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, giữ thái độ bình tĩnh để nói chuyện với anh: “Không có gì…vừa rồi em bất cẩn làm rơi điện thoại nên nhặt lên thôi”.
Cô nói xong rồi nhanh chóng giơ điện thoại lên trước mặt Khiết Thần.
Khiết Thần vẫn cảm thấy không yên tâm: “Thật sự không sao chứ?”
“Thôi được…em không giấu anh nữa, chẳng phải là vết thương lên da non sao? Em hơi khó chịu nên muốn ngủ. Ngủ rồi sẽ không có cảm giác gì nữa.
Nghe thấy vậy, Khiết Thần không hỏi thêm nữa. Anh chỉ nói: “Vậy em ngủ đi, anh ở cạnh em”.
Hứa Tịnh Nhi chớp mắt với vẻ kinh ngạc: “Khiết Thần, anh xong việc rồi à?”
Giờ mới mười một giờ tối. Do cơ thể cô hơi yếu nên mới cần ngủ sớm. Còn Khiết Thần từ trước tới nay luôn bận tới hơn mười hai giờ mới đi ngủ.
Đương nhiên công việc của anh chưa làm xong nhưng ở cạnh vợ quan trọng hơn.
Khiết Thần nhìn cô chăm chăm: “Ừm, anh xong rồi”.
“Vậy ngủ thôi”, Hứa Tịnh Nhi tự giác nằm xuống.
Khiết Thần đi đóng cửa, tắt đèn. Anh giở chăn, nằm xuống. Một giây sau, anh tự động quay qua ôm cô gái vào lòng.
/837
|