Hứa Tịnh Nhi thấy anh như vậy, cũng không khỏi nhíu mày, hỏi: “Khiết Thần, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải ông nội làm sao không?”.
Lúc nãy cô cũng liếc thấy màn hình điện thoại.
Cố Khiết Thần tắt điện thoại xong, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng, chỉ giải thích đơn giản với cô: “Vừa nãy ông nội bất ngờ ngã từ trên cầu thang xuống”.
“Cái gì?”, Hứa Tịnh Nhi kinh ngạc đến mức lấy tay che miệng.
“Chúng ta đến bệnh viện”.
“Vâng”.
Cố Khiết Thần nắm tay Hứa Tịnh Nhi, xoay người chạy ra ngoài, đến bên chiếc xe trợ lý Lâm đỗ ở lề đường. Anh mở cửa hàng ghế sau, đỡ Hứa Tịnh Nhi ngồi vào trước rồi mới chui vào sau, trầm giọng nói: “Trợ lý Lâm, đến bệnh viện X, nhanh lên!”.
Anh bỗng nhiên bảo đến bệnh viện, khiến trợ lý Lâm cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng vừa rồi thấy bọn họ vội vàng chạy tới, lúc này vẻ mặt cũng đều nghiêm trọng, anh ta mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên không dám nhiều lời, đáp vâng rồi khởi động máy, đạp chân ga, chiếc xe phóng vút đi.
Bây giờ đã là mười rưỡi tối, trên đường có khá ít xe, chiếc xe đi thẳng một lèo đến bệnh viện mà không gặp trở ngại gì.
Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi xuống xe, đi thẳng về phía phòng phẫu thuật. Cố Khiết Thần vẫn nắm tay Hứa Tịnh Nhi, tuy vẻ mặt anh không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng Hứa Tịnh Nhi vẫn cảm nhận được bàn tay anh đang khẽ run rẩy.
Hứa Tịnh Nhi chỉ nắm tay anh chặt hơn nữa, yên lặng truyền thêm sức mạnh cho anh.
Cửa phòng phẫu thuật.
Chú Lâm và cô Lâm đang trực ở đó, vẻ mặt đều sốt ruột lo lắng, thấp thỏm bất an đi qua đi lại.
Cô Lâm mắt tinh, nhìn thấy bóng dáng Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi chạy đến đây, liền lập tức tiến lên đón, túm lấy cánh tay Cố Khiết Thần, giọng nói cũng lạc đi: “Cậu chủ, tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi, là tại tôi không chăm sóc ông chủ cẩn thận, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”.
Cô ấy nói một hồi, nước mắt lăn dài trên má.
Cố Khiết Thần khẽ vỗ vai cô ấy, vì cảm xúc của cô ấy không ổn định, anh liền nhìn chú Lâm ở phía sau: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”.
Chú Lâm kéo vợ mình sang một bên rồi mới nói: “Thời gian này ông chủ dưỡng bệnh, thực ra sức khỏe và tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nên hôm nay trước khi đi ngủ, vợ tôi muốn hâm nóng cốc sữa cho ông ấy, liền đi vào trong bếp, không trông chừng ông ấy. Ông ấy tự leo lên cầu thang, cũng không biết làm sao, lên được một nửa thì bước hụt hay thế nào, ngã lăn xuống dưới”.
“Vợ tôi chỉ nghe thấy một tiếng động lớn trong phòng khách, chạy ra thì thấy ông ấy đang nằm đó, máu chảy không ngừng. Cô ấy cũng sợ chết khiếp, gọi tôi tới, tôi liền gọi xe cấp cứu đưa vào viện”.
Ngừng một lát, chú ấy nuốt nước bọt, nhìn cửa phòng phẫu thuật đang đóng kín, giọng nói cũng nhỏ đi: “Lúc đưa đến nơi ông ấy đã rơi vào hôn mê, vào trong đó được nửa tiếng rồi…”
Trợ lý Lâm đỗ xe xong chạy vào, đúng lúc nghe thấy câu này, chân tay cũng rụng rời.
Hai ngày trước lúc anh ta gọi điện thoại cho mẹ mình, cô Lâm còn nói dạo này sức khỏe ông cụ Cố đã hồi phục rất nhiều. Đang yên đang lành sao đi cầu thang cũng bị ngã chứ…
Ông ta có tuổi như vậy rồi, lại còn bị ngã, nhỡ có mệnh hệ gì…
Trợ lý Lâm nghĩ đến đây liền gõ mạnh vào đầu mình, nghĩ vớ nghĩ vẩn cái gì vậy, ông cụ Cố ở hiền gặp lành, chắc chắn sẽ không sao.
“Tôi biết rồi”.
Giọng nói của Cố Khiết Thần không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, xoay người bước tới hàng ghế dài bên cạnh ngồi xuống.
Lúc nãy cô cũng liếc thấy màn hình điện thoại.
Cố Khiết Thần tắt điện thoại xong, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng, chỉ giải thích đơn giản với cô: “Vừa nãy ông nội bất ngờ ngã từ trên cầu thang xuống”.
“Cái gì?”, Hứa Tịnh Nhi kinh ngạc đến mức lấy tay che miệng.
“Chúng ta đến bệnh viện”.
“Vâng”.
Cố Khiết Thần nắm tay Hứa Tịnh Nhi, xoay người chạy ra ngoài, đến bên chiếc xe trợ lý Lâm đỗ ở lề đường. Anh mở cửa hàng ghế sau, đỡ Hứa Tịnh Nhi ngồi vào trước rồi mới chui vào sau, trầm giọng nói: “Trợ lý Lâm, đến bệnh viện X, nhanh lên!”.
Anh bỗng nhiên bảo đến bệnh viện, khiến trợ lý Lâm cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng vừa rồi thấy bọn họ vội vàng chạy tới, lúc này vẻ mặt cũng đều nghiêm trọng, anh ta mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên không dám nhiều lời, đáp vâng rồi khởi động máy, đạp chân ga, chiếc xe phóng vút đi.
Bây giờ đã là mười rưỡi tối, trên đường có khá ít xe, chiếc xe đi thẳng một lèo đến bệnh viện mà không gặp trở ngại gì.
Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi xuống xe, đi thẳng về phía phòng phẫu thuật. Cố Khiết Thần vẫn nắm tay Hứa Tịnh Nhi, tuy vẻ mặt anh không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng Hứa Tịnh Nhi vẫn cảm nhận được bàn tay anh đang khẽ run rẩy.
Hứa Tịnh Nhi chỉ nắm tay anh chặt hơn nữa, yên lặng truyền thêm sức mạnh cho anh.
Cửa phòng phẫu thuật.
Chú Lâm và cô Lâm đang trực ở đó, vẻ mặt đều sốt ruột lo lắng, thấp thỏm bất an đi qua đi lại.
Cô Lâm mắt tinh, nhìn thấy bóng dáng Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi chạy đến đây, liền lập tức tiến lên đón, túm lấy cánh tay Cố Khiết Thần, giọng nói cũng lạc đi: “Cậu chủ, tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi, là tại tôi không chăm sóc ông chủ cẩn thận, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”.
Cô ấy nói một hồi, nước mắt lăn dài trên má.
Cố Khiết Thần khẽ vỗ vai cô ấy, vì cảm xúc của cô ấy không ổn định, anh liền nhìn chú Lâm ở phía sau: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”.
Chú Lâm kéo vợ mình sang một bên rồi mới nói: “Thời gian này ông chủ dưỡng bệnh, thực ra sức khỏe và tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nên hôm nay trước khi đi ngủ, vợ tôi muốn hâm nóng cốc sữa cho ông ấy, liền đi vào trong bếp, không trông chừng ông ấy. Ông ấy tự leo lên cầu thang, cũng không biết làm sao, lên được một nửa thì bước hụt hay thế nào, ngã lăn xuống dưới”.
“Vợ tôi chỉ nghe thấy một tiếng động lớn trong phòng khách, chạy ra thì thấy ông ấy đang nằm đó, máu chảy không ngừng. Cô ấy cũng sợ chết khiếp, gọi tôi tới, tôi liền gọi xe cấp cứu đưa vào viện”.
Ngừng một lát, chú ấy nuốt nước bọt, nhìn cửa phòng phẫu thuật đang đóng kín, giọng nói cũng nhỏ đi: “Lúc đưa đến nơi ông ấy đã rơi vào hôn mê, vào trong đó được nửa tiếng rồi…”
Trợ lý Lâm đỗ xe xong chạy vào, đúng lúc nghe thấy câu này, chân tay cũng rụng rời.
Hai ngày trước lúc anh ta gọi điện thoại cho mẹ mình, cô Lâm còn nói dạo này sức khỏe ông cụ Cố đã hồi phục rất nhiều. Đang yên đang lành sao đi cầu thang cũng bị ngã chứ…
Ông ta có tuổi như vậy rồi, lại còn bị ngã, nhỡ có mệnh hệ gì…
Trợ lý Lâm nghĩ đến đây liền gõ mạnh vào đầu mình, nghĩ vớ nghĩ vẩn cái gì vậy, ông cụ Cố ở hiền gặp lành, chắc chắn sẽ không sao.
“Tôi biết rồi”.
Giọng nói của Cố Khiết Thần không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, xoay người bước tới hàng ghế dài bên cạnh ngồi xuống.
/837
|