Sắc mặt bình thản, giọng nói hờ hững, còn để lộ chút oán trách.
Dù sao cô cũng đã kìm nén chuyện này trong lòng hơn một tháng, ít nhiều có chút không kiềm chế được cảm xúc, cuối cùng vẫn thốt ra một câu như vậy.
Nghe thấy lời cô nói, ánh mắt Cố Khiết Thần nhanh chóng lóe lên một tia cảm xúc, sau đó nói: “Anh xin lỗi, là anh suy nghĩ không chu đáo. Em muốn ăn gì? Chúng ta đi ăn trước đã”.
Xin lỗi?
Cô đúng là muốn anh xin lỗi, nhưng tại sao chỉ nghe được sự khách sáo và xa cách từ lời xin lỗi của anh? Thực ra cô không hề xa lạ với bộ mặt này của anh.
Cô từng được lĩnh giáo sự dịu dàng, quan tâm, yêu chiều của anh, cũng từng được lĩnh giáo sự chán ghét, hờ hững, thậm chí là căm hận của anh, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ, có một ngày anh sẽ dùng thái độ khác để đối xử với cô.
Bàn tay buông thõng hai bên người của Hứa Tịnh Nhi bỗng siết chặt.
Cô chậm rãi nuốt nước bọt, im lặng một lúc rồi gật đầu: “Được, chúng ta đi ăn trước, nhưng em không muốn ra ngoài ăn. Để em nấu hai bát mỳ, chờ một lát là được”.
Dứt lời, không chờ Cố Khiết Thần trả lời, cô đã xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Cô đến phòng bếp, đứng im tại chỗ hít sâu mấy hơi, rồi mới đè nén được cảm xúc thấp thỏm bất an trong lòng xuống. Giờ phút này, có lẽ cô có thể xác định được, những lời Cố Khiết Thần sắp nói với cô không phải là những lời trong tưởng tượng của cô.
Nhưng dù có là gì, thì cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Hứa Tịnh Nhi mở tủ lạnh, lấy rau và trứng gà ra, sau đó đun nước. Nước sôi, cô thả mỳ vào, chờ mỳ mềm rồi lại cho thêm đồ ăn kèm.
Hơi nóng tỏa ra ngoài, khiến vành mắt cô hơi ửng đỏ.
Cô nấu hai bát mỳ, đúng lúc định bê ra ngoài, thì Cố Khiết Thần không biết đã vào phòng bếp từ khi nào, chìa cánh tay ra, thay thế tay cô: “Để anh”.
Hứa Tịnh Nhi cũng không tranh giành, mà thuận thế thu tay lại, cởi tạp dề ra. Cô rời phòng bếp đến phòng ăn, kéo ghế ăn ra rồi ngồi xuống.
Cố Khiết Thần đặt một bát mỳ nóng hổi trước mặt cô, một bát trước mặt anh, sau đó kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống.
Thực ra cũng không còn sớm nữa, đã hơn chín giờ, qua giờ ăn tối của Hứa Tịnh Nhi từ lâu rồi.
Dạ dày của cô trống không, nhưng cô không hề cảm thấy đói, chứ trên đường lái xe về nhà thì cô cũng có đói, còn nghĩ… chờ Cố Khiết Thần giải thích rõ ràng với cô, cầu xin cô tha thứ, thì hai người sẽ ra ngoài ăn một bữa.
Hứa Tịnh Nhi không động đũa, còn Cố Khiết Thần thì cầm đôi đũa lên, gắp mỳ, tao nhã ăn một miếng.
Lông mày anh nhíu lại một cách khó nhận ra, rồi nhanh chóng bình thường trở lại, tiếp tục ăn từng miếng một. Tuy chỉ là ăn một bát mỳ đơn giản, nhưng vẫn tỏa ra khí chất cao quý khiến người ta vui mắt.
Cuối cùng Hứa Tịnh Nhi cũng cầm đũa, gắp một miếng mỳ lên ăn, nhưng nhanh chóng nhíu mày lại.
Tuy do chính tay cô nấu nhưng cô vẫn chê bai, vừa rồi chắc là do tâm hồn treo ngược cành cây, nên cô lỡ tay bỏ hơi nhiều muối, khiến mỳ mặn đến mức không nuốt nổi.
Cô đập chiếc đũa xuống, rồi vươn tay ra giật đôi đũa của Cố Khiết Thần: “Đừng ăn nữa, hoặc là ra ngoài ăn hoặc là gọi đồ ăn về đi”.
Hứa Tịnh Nhi nhớ là khẩu vị của Cố Khiết Thần hơi thanh đạm, sao anh có thể ăn bát mỳ này mà mắt không thèm chớp một cái như vậy chứ?
Cố Khiết Thần cũng bỏ đũa xuống theo lời cô, gật đầu, vẫn hỏi với dáng vẻ chiều theo mọi yêu cầu của cô: “Em muốn ra ngoài ăn hay là gọi đồ ăn về?”
Dù sao cô cũng đã kìm nén chuyện này trong lòng hơn một tháng, ít nhiều có chút không kiềm chế được cảm xúc, cuối cùng vẫn thốt ra một câu như vậy.
Nghe thấy lời cô nói, ánh mắt Cố Khiết Thần nhanh chóng lóe lên một tia cảm xúc, sau đó nói: “Anh xin lỗi, là anh suy nghĩ không chu đáo. Em muốn ăn gì? Chúng ta đi ăn trước đã”.
Xin lỗi?
Cô đúng là muốn anh xin lỗi, nhưng tại sao chỉ nghe được sự khách sáo và xa cách từ lời xin lỗi của anh? Thực ra cô không hề xa lạ với bộ mặt này của anh.
Cô từng được lĩnh giáo sự dịu dàng, quan tâm, yêu chiều của anh, cũng từng được lĩnh giáo sự chán ghét, hờ hững, thậm chí là căm hận của anh, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ, có một ngày anh sẽ dùng thái độ khác để đối xử với cô.
Bàn tay buông thõng hai bên người của Hứa Tịnh Nhi bỗng siết chặt.
Cô chậm rãi nuốt nước bọt, im lặng một lúc rồi gật đầu: “Được, chúng ta đi ăn trước, nhưng em không muốn ra ngoài ăn. Để em nấu hai bát mỳ, chờ một lát là được”.
Dứt lời, không chờ Cố Khiết Thần trả lời, cô đã xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Cô đến phòng bếp, đứng im tại chỗ hít sâu mấy hơi, rồi mới đè nén được cảm xúc thấp thỏm bất an trong lòng xuống. Giờ phút này, có lẽ cô có thể xác định được, những lời Cố Khiết Thần sắp nói với cô không phải là những lời trong tưởng tượng của cô.
Nhưng dù có là gì, thì cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Hứa Tịnh Nhi mở tủ lạnh, lấy rau và trứng gà ra, sau đó đun nước. Nước sôi, cô thả mỳ vào, chờ mỳ mềm rồi lại cho thêm đồ ăn kèm.
Hơi nóng tỏa ra ngoài, khiến vành mắt cô hơi ửng đỏ.
Cô nấu hai bát mỳ, đúng lúc định bê ra ngoài, thì Cố Khiết Thần không biết đã vào phòng bếp từ khi nào, chìa cánh tay ra, thay thế tay cô: “Để anh”.
Hứa Tịnh Nhi cũng không tranh giành, mà thuận thế thu tay lại, cởi tạp dề ra. Cô rời phòng bếp đến phòng ăn, kéo ghế ăn ra rồi ngồi xuống.
Cố Khiết Thần đặt một bát mỳ nóng hổi trước mặt cô, một bát trước mặt anh, sau đó kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống.
Thực ra cũng không còn sớm nữa, đã hơn chín giờ, qua giờ ăn tối của Hứa Tịnh Nhi từ lâu rồi.
Dạ dày của cô trống không, nhưng cô không hề cảm thấy đói, chứ trên đường lái xe về nhà thì cô cũng có đói, còn nghĩ… chờ Cố Khiết Thần giải thích rõ ràng với cô, cầu xin cô tha thứ, thì hai người sẽ ra ngoài ăn một bữa.
Hứa Tịnh Nhi không động đũa, còn Cố Khiết Thần thì cầm đôi đũa lên, gắp mỳ, tao nhã ăn một miếng.
Lông mày anh nhíu lại một cách khó nhận ra, rồi nhanh chóng bình thường trở lại, tiếp tục ăn từng miếng một. Tuy chỉ là ăn một bát mỳ đơn giản, nhưng vẫn tỏa ra khí chất cao quý khiến người ta vui mắt.
Cuối cùng Hứa Tịnh Nhi cũng cầm đũa, gắp một miếng mỳ lên ăn, nhưng nhanh chóng nhíu mày lại.
Tuy do chính tay cô nấu nhưng cô vẫn chê bai, vừa rồi chắc là do tâm hồn treo ngược cành cây, nên cô lỡ tay bỏ hơi nhiều muối, khiến mỳ mặn đến mức không nuốt nổi.
Cô đập chiếc đũa xuống, rồi vươn tay ra giật đôi đũa của Cố Khiết Thần: “Đừng ăn nữa, hoặc là ra ngoài ăn hoặc là gọi đồ ăn về đi”.
Hứa Tịnh Nhi nhớ là khẩu vị của Cố Khiết Thần hơi thanh đạm, sao anh có thể ăn bát mỳ này mà mắt không thèm chớp một cái như vậy chứ?
Cố Khiết Thần cũng bỏ đũa xuống theo lời cô, gật đầu, vẫn hỏi với dáng vẻ chiều theo mọi yêu cầu của cô: “Em muốn ra ngoài ăn hay là gọi đồ ăn về?”
/837
|