Anh ta theo bản năng lên tiếng hỏi: “Cô muốn tìm Cố tổng sao? Tôi sẽ đưa điện thoại cho…”.
“Không phải, tôi tìm anh”, Hứa Tịnh Nhi ngắt lời anh ta.
Trợ lý Lâm “a” một tiếng, nghi hoặc hỏi: “Cô chủ, cô tìm tôi có chuyện gì sao?”.
Hứa Tịnh Nhi khẽ mím môi, im lặng một lúc mới chậm rãi nói từng chữ: “Trợ lý Lâm, gần đây Tập đoàn Cố Thị có chuyện gì sao?”.
Dường như không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, trợ lý Lâm hơi ngẩn người, sau đó mới trả lời: “Mọi thứ đều bình thường”.
“Thế à…”.
Hứa Tịnh Nhi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm mũi chân mình một lúc, lại nhỏ giọng hỏi: “Vậy lần này Cố Khiết Thần đi công tác lâu như thế là đàm phán hợp tác gì vậy?”.
“Chuyện này…”, giọng nói trợ lý Lâm lập tức lộ ra vẻ khó xử: “Cô chủ, chắc cô hiểu, đây là bí mật công ty, dù cô và Cố tổng là vợ chồng cũng không tiện tiết lộ, xin lỗi…”.
Anh ta dường như cảm thấy ngại, lại nói: “Cô chủ, nếu cô thực sự muốn biết thì có thể hỏi Cố tổng”.
Hỏi Cố Khiết Thần…
Nếu có thể hỏi anh thì cô cần gì phải đi đường vòng.
Hứa Tịnh Nhi hiểu chỗ khó xử của trợ lý Lâm, cũng không ép bức: “Tôi khiến anh khó xử rồi, anh cứ coi như tôi chưa hỏi, không có việc gì nữa, tôi cúp máy đây”.
“Được, cô cúp trước đi”.
Hứa Tịnh Nhi cũng không khách sáo, nhấn nút cúp máy.
Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, cô đưa lên xem, lại là cô Lâm gọi tới.
Cô bắt máy, nghe đầu bên kia cô Lâm hỏi, hôm nay lúc nào cô đến bệnh viện. Nếu muốn đoàn tụ với cậu chủ, ở bên cạnh cậu chủ thì không cần qua đây, cô Lâm sẽ chăm sóc cho ông cụ.
Hứa Tịnh Nhi nghe vậy, cảm thấy vô cùng chua chát.
Làm gì có đoàn tụ gì đó, chỉ có một câu kết thúc và một tờ đơn xin ly hôn.
Nhưng cô cũng không nói gì với cô Lâm, mà đáp: “Em sẽ qua, nhưng hơi muộn một chút”.
Ra khỏi phòng thay đồ, Hứa Tịnh Nhi đi đến phòng làm việc của Simon. Trò chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ, cô mới rời khỏi, đi lấy xe, lái về chung cư.
Cô nằm ngủ bù một lát, lúc tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối dần, chỉ còn mây tàn nhàn nhạt ở phía xa chân trời, nháy mắt đã biến mất.
Cô ngồi dậy, vào phòng tắm vốc nước rửa mặt, dưới cái lạnh xâm nhập, tinh thần cô khẽ xao động.
Sau đó cô đi ra, đến chỗ ghế sofa, bê laptop của mình lên mở ra, đăng nhập email, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím, soạn một bức thư mới gửi cho cấp trên.
Cô không đợi trả lời đã đóng laptop lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, phải đi thăm ông cụ Cố thôi.
Nếu không, muộn quá bệnh viện sẽ cấm không cho thăm bệnh.
…
Hứa Tịnh Nhi đi vào phòng bệnh, cô Lâm đang xoa bóp tay chân cho ông cụ. Cô tiến tới, thay cho cô Lâm, nói: “Chị Lâm, chị đi nghỉ chút đi, ở đây để em lo là được”.
Cô Lâm biết cô hiếu thảo, cũng không khách sáo với cô mà cười gật đầu, ra khỏi phòng bệnh.
Hứa Tịnh Nhi ngồi xuống ghế, vừa xoa bóp cho ông cụ một cách thành thạo, vừa nhỏ giọng nói: “Ông nội, hôm nay chắc là lần cuối cháu đến thăm ông rồi. Tuy cháu không thể ở bên cạnh ông nữa, nhưng trong lòng cháu vẫn sẽ nhớ đến ông. Cho nên… ông đừng từ bỏ, ông phải cố gắng tỉnh lại nhé”.
Có người đẩy cửa đi vào, Hứa Tịnh Nhi nghiêng đầu nhìn, bóng người quen thuộc đập vào mắt.
“Không phải, tôi tìm anh”, Hứa Tịnh Nhi ngắt lời anh ta.
Trợ lý Lâm “a” một tiếng, nghi hoặc hỏi: “Cô chủ, cô tìm tôi có chuyện gì sao?”.
Hứa Tịnh Nhi khẽ mím môi, im lặng một lúc mới chậm rãi nói từng chữ: “Trợ lý Lâm, gần đây Tập đoàn Cố Thị có chuyện gì sao?”.
Dường như không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, trợ lý Lâm hơi ngẩn người, sau đó mới trả lời: “Mọi thứ đều bình thường”.
“Thế à…”.
Hứa Tịnh Nhi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm mũi chân mình một lúc, lại nhỏ giọng hỏi: “Vậy lần này Cố Khiết Thần đi công tác lâu như thế là đàm phán hợp tác gì vậy?”.
“Chuyện này…”, giọng nói trợ lý Lâm lập tức lộ ra vẻ khó xử: “Cô chủ, chắc cô hiểu, đây là bí mật công ty, dù cô và Cố tổng là vợ chồng cũng không tiện tiết lộ, xin lỗi…”.
Anh ta dường như cảm thấy ngại, lại nói: “Cô chủ, nếu cô thực sự muốn biết thì có thể hỏi Cố tổng”.
Hỏi Cố Khiết Thần…
Nếu có thể hỏi anh thì cô cần gì phải đi đường vòng.
Hứa Tịnh Nhi hiểu chỗ khó xử của trợ lý Lâm, cũng không ép bức: “Tôi khiến anh khó xử rồi, anh cứ coi như tôi chưa hỏi, không có việc gì nữa, tôi cúp máy đây”.
“Được, cô cúp trước đi”.
Hứa Tịnh Nhi cũng không khách sáo, nhấn nút cúp máy.
Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, cô đưa lên xem, lại là cô Lâm gọi tới.
Cô bắt máy, nghe đầu bên kia cô Lâm hỏi, hôm nay lúc nào cô đến bệnh viện. Nếu muốn đoàn tụ với cậu chủ, ở bên cạnh cậu chủ thì không cần qua đây, cô Lâm sẽ chăm sóc cho ông cụ.
Hứa Tịnh Nhi nghe vậy, cảm thấy vô cùng chua chát.
Làm gì có đoàn tụ gì đó, chỉ có một câu kết thúc và một tờ đơn xin ly hôn.
Nhưng cô cũng không nói gì với cô Lâm, mà đáp: “Em sẽ qua, nhưng hơi muộn một chút”.
Ra khỏi phòng thay đồ, Hứa Tịnh Nhi đi đến phòng làm việc của Simon. Trò chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ, cô mới rời khỏi, đi lấy xe, lái về chung cư.
Cô nằm ngủ bù một lát, lúc tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối dần, chỉ còn mây tàn nhàn nhạt ở phía xa chân trời, nháy mắt đã biến mất.
Cô ngồi dậy, vào phòng tắm vốc nước rửa mặt, dưới cái lạnh xâm nhập, tinh thần cô khẽ xao động.
Sau đó cô đi ra, đến chỗ ghế sofa, bê laptop của mình lên mở ra, đăng nhập email, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím, soạn một bức thư mới gửi cho cấp trên.
Cô không đợi trả lời đã đóng laptop lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, phải đi thăm ông cụ Cố thôi.
Nếu không, muộn quá bệnh viện sẽ cấm không cho thăm bệnh.
…
Hứa Tịnh Nhi đi vào phòng bệnh, cô Lâm đang xoa bóp tay chân cho ông cụ. Cô tiến tới, thay cho cô Lâm, nói: “Chị Lâm, chị đi nghỉ chút đi, ở đây để em lo là được”.
Cô Lâm biết cô hiếu thảo, cũng không khách sáo với cô mà cười gật đầu, ra khỏi phòng bệnh.
Hứa Tịnh Nhi ngồi xuống ghế, vừa xoa bóp cho ông cụ một cách thành thạo, vừa nhỏ giọng nói: “Ông nội, hôm nay chắc là lần cuối cháu đến thăm ông rồi. Tuy cháu không thể ở bên cạnh ông nữa, nhưng trong lòng cháu vẫn sẽ nhớ đến ông. Cho nên… ông đừng từ bỏ, ông phải cố gắng tỉnh lại nhé”.
Có người đẩy cửa đi vào, Hứa Tịnh Nhi nghiêng đầu nhìn, bóng người quen thuộc đập vào mắt.
/837
|