Vừa nói cô ta vừa lấy danh thiếp từ trong túi ra, đưa tới: “Nếu như cô có chuyện gì, có thể liên hệ tôi”.
Đối với nhà báo mà nói, mối quan hệ là thứ rất quan trọng. Huống hồ, còn là danh thiếp của một người có giá trị thời sự thế này. Dù Hứa Tịnh Nhi không sao thì vẫn đưa tay ra nhận lấy tấm danh thiếp.
“Thất lễ rồi”.
Tả Tư gật đầu, tiếp tục bước lên xe.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Hứa Tịnh Nhi đứng im một lúc mới nhớ ra vì sao cô thấy chiếc xe này quen. Sáng nay lúc ở cục dân chính, khi Khiết Thần rời đi thì hình như anh đã ngồi vào chiếc xe này
Hứa Tịnh Nhi nhìn xuống tấm danh thiếp trong tay: Tả Tư – tổng giám đốc Tả Thị .
Đây là một cô gái xuất sắc. Xuất sắc như Khiết Thần vậy.
Cô nhếch miệng, nở nụ cười.
Chiếc xe đi được một lúc, Tả Tư ngồi phía sau đang nhắm mắt bỗng lên tiếng: “Cô gái khi nãy, trông khá quen”.
Trợ lý Ngô Cầm suy nghĩ: “Hình như đã gặp ở đâu đó rồi”.
Tả Tư mở mắt, mỉm cười: “Khá xinh đẹp đấy”.
“Vậy, đó là lý do cô đưa danh thiếp cho cô ta?”, Ngô Cầm lý nhí hỏi.
Tả Tư liếc nhìn Ngô Cầm. Cô ta không nói gì, chỉ dặn dò: “Điều tra xem”.
Ngô Cầm: “Vâng”.
Sau khi Hứa Tịnh Nhi về chung cư thì không hề nghỉ ngơi. Cô kéo hai chiếc vali vào trong phòng ngủ, mở ra, nhét toàn bộ đồ vào bên trong.
Cô sẽ không để bất kỳ thứ gì ở đây. Không để lại bất kỳ thứ gì.
Từ phòng ngủ thu dọn tới phòng sách, rồi tới nhà bếp, phòng khách, ban công…Đến cả những cái cây cô trồng, cô đều mang đi cả. Cô định ngày mai gọi bên vận chuyển chuyển hết đi cho cô.
Thế nhưng…Cô vẫn chưa tìm được nơi để ở.
Cô không thể về nhà họ Hứa được. Mặc dù Khiết Thần nói để cô ở lại đây nhưng cô không muốn. Cô luôn biết cả hai nơi đều không phải là nhà của mình. Thế nhưng cái đầu cứ không nghe lời, cứ luôn vọng tưởng.
Điện thoại trong tay cô đột nhiên đổ chuông. Hứa Tịnh Nhi đưa điện thoại với những suy nghĩ rối rắm. Cô nhìn màn hình. Là người quen, Kiều Sở – trợ lý của sếp.
Cô trượt màn hình, đặt lên tai: “Alo”
Giọng nói quen thuộc vang lên đầu dây bên kịa: “Tôi là Kiều Sở”.
Hứa Tịnh Nhi gật đầu rồi mới phát hiện ra gật đầu thì sao Kiều Sở thấy được, thế là cô lên tiếng: “Ừm, tôi biết”.
Kiều Sở nói thẳng vào vấn đề: “Sếp thông báo tôi, bảo tôi giúp cô trong việc trở thành quản lý một chi nhánh trong nước của tòa soạn. Cô có gì cần thì cứ dặn tôi nhé”.
Ông sếp này…không phải là đi guốc trong bụng cô đấy chứ? Đúng là chẳng khác gì tiểu thiên sứ.
Đúng thế thật. Mỗi lần khi cô gặp khó khăn là anh ta giống như vị cứu tinh vậy.
Vừa rồi Hứa Tịnh Nhi còn đang suy nghĩ, không biết có nên ở khách sạn một thời gian hay không. Thế nhưng cô là người nghèo mà…Còn đang nợ cả một khoản tiền lớn, ở khách sạn thì khác gì vắt kiệt máu của cô chứ.
Kiều Sở đã nói như vậy thì Hứa Tịnh Nhi nghĩ một hồi bèn lên tiếng: “Chi nhánh của tòa soạn, có ký túc xá không? Có thể sắp xếp cho tôi một phòng không? Không cần phải sang trọng gì đâu, cũng không cần tốt, chỉ cần ở được là được. Hơn nữa, tôi hi vọng..Ngày mai có thể dọn vào…Đương nhiên nếu như phiền phức quá thì tôi có thể ở khách sạn vài ngày”.
Đối với nhà báo mà nói, mối quan hệ là thứ rất quan trọng. Huống hồ, còn là danh thiếp của một người có giá trị thời sự thế này. Dù Hứa Tịnh Nhi không sao thì vẫn đưa tay ra nhận lấy tấm danh thiếp.
“Thất lễ rồi”.
Tả Tư gật đầu, tiếp tục bước lên xe.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Hứa Tịnh Nhi đứng im một lúc mới nhớ ra vì sao cô thấy chiếc xe này quen. Sáng nay lúc ở cục dân chính, khi Khiết Thần rời đi thì hình như anh đã ngồi vào chiếc xe này
Hứa Tịnh Nhi nhìn xuống tấm danh thiếp trong tay: Tả Tư – tổng giám đốc Tả Thị .
Đây là một cô gái xuất sắc. Xuất sắc như Khiết Thần vậy.
Cô nhếch miệng, nở nụ cười.
Chiếc xe đi được một lúc, Tả Tư ngồi phía sau đang nhắm mắt bỗng lên tiếng: “Cô gái khi nãy, trông khá quen”.
Trợ lý Ngô Cầm suy nghĩ: “Hình như đã gặp ở đâu đó rồi”.
Tả Tư mở mắt, mỉm cười: “Khá xinh đẹp đấy”.
“Vậy, đó là lý do cô đưa danh thiếp cho cô ta?”, Ngô Cầm lý nhí hỏi.
Tả Tư liếc nhìn Ngô Cầm. Cô ta không nói gì, chỉ dặn dò: “Điều tra xem”.
Ngô Cầm: “Vâng”.
Sau khi Hứa Tịnh Nhi về chung cư thì không hề nghỉ ngơi. Cô kéo hai chiếc vali vào trong phòng ngủ, mở ra, nhét toàn bộ đồ vào bên trong.
Cô sẽ không để bất kỳ thứ gì ở đây. Không để lại bất kỳ thứ gì.
Từ phòng ngủ thu dọn tới phòng sách, rồi tới nhà bếp, phòng khách, ban công…Đến cả những cái cây cô trồng, cô đều mang đi cả. Cô định ngày mai gọi bên vận chuyển chuyển hết đi cho cô.
Thế nhưng…Cô vẫn chưa tìm được nơi để ở.
Cô không thể về nhà họ Hứa được. Mặc dù Khiết Thần nói để cô ở lại đây nhưng cô không muốn. Cô luôn biết cả hai nơi đều không phải là nhà của mình. Thế nhưng cái đầu cứ không nghe lời, cứ luôn vọng tưởng.
Điện thoại trong tay cô đột nhiên đổ chuông. Hứa Tịnh Nhi đưa điện thoại với những suy nghĩ rối rắm. Cô nhìn màn hình. Là người quen, Kiều Sở – trợ lý của sếp.
Cô trượt màn hình, đặt lên tai: “Alo”
Giọng nói quen thuộc vang lên đầu dây bên kịa: “Tôi là Kiều Sở”.
Hứa Tịnh Nhi gật đầu rồi mới phát hiện ra gật đầu thì sao Kiều Sở thấy được, thế là cô lên tiếng: “Ừm, tôi biết”.
Kiều Sở nói thẳng vào vấn đề: “Sếp thông báo tôi, bảo tôi giúp cô trong việc trở thành quản lý một chi nhánh trong nước của tòa soạn. Cô có gì cần thì cứ dặn tôi nhé”.
Ông sếp này…không phải là đi guốc trong bụng cô đấy chứ? Đúng là chẳng khác gì tiểu thiên sứ.
Đúng thế thật. Mỗi lần khi cô gặp khó khăn là anh ta giống như vị cứu tinh vậy.
Vừa rồi Hứa Tịnh Nhi còn đang suy nghĩ, không biết có nên ở khách sạn một thời gian hay không. Thế nhưng cô là người nghèo mà…Còn đang nợ cả một khoản tiền lớn, ở khách sạn thì khác gì vắt kiệt máu của cô chứ.
Kiều Sở đã nói như vậy thì Hứa Tịnh Nhi nghĩ một hồi bèn lên tiếng: “Chi nhánh của tòa soạn, có ký túc xá không? Có thể sắp xếp cho tôi một phòng không? Không cần phải sang trọng gì đâu, cũng không cần tốt, chỉ cần ở được là được. Hơn nữa, tôi hi vọng..Ngày mai có thể dọn vào…Đương nhiên nếu như phiền phức quá thì tôi có thể ở khách sạn vài ngày”.
/837
|