Từ nhỏ Hứa Tịnh Nhi đã không có trải nghiệm về tình yêu sâu sắc của bố mẹ dành cho con cái, và trải nghiệm sự trả giá bất chấp tất cả kia, so với tình cảm mà bố mẹ đối với cô thì đúng là một trời một vực.
Cô bị đôi vợ chồng kia làm cho cảm động, trên đường về, mắt đỏ hoe nói với Cố Khiết Thần, cô muốn dùng hết sức mình để tìm lại con gái cho đôi vợ chồng này.
Hơn nữa người mẹ kia còn nói với cô rằng, con gái bà ấy từ nhỏ đã thích biểu diễn, nói sau khi lớn lên muốn làm ngôi sao nổi tiếng. Nếu sau này cô có thể tìm thấy con gái của đôi vợ chồng này, nếu sau này cô ấy quả thực gia nhập giới giải trí, cô là phóng viên, chắc chắn sẽ viết bài để tuyên truyền cho cô ấy.
Cô lải nhải nói rất nhiều, Cố Khiết Thần không nói gì, cô không khỏi túm lấy cánh tay anh lắc lắc: “Cố Khiết Thần, anh có nghe thấy lời em nói không vậy?”.
Cố Khiết Thần nhếch môi: “Ừ, nghe thấy rồi”.
Hứa Tịnh Nhi hài lòng gật đầu, đôi mắt đen lúng liếng đảo một vòng, đánh giá Cố Khiết Thần, rồi cười nói: “Sức của một người dù sao cũng có hạn, hay là anh cũng góp sức đi?”.
“Không có hứng”.
“…”, Hứa Tịnh Nhi ôm cánh tay anh tiếp tục lắc: “Anh đừng lạnh lùng vô tình như vậy chứ, anh không giúp cô ấy thì coi như giúp em đi, góp sức vì em chắc là được nhỉ?”.
Cố Khiết Thần nhìn khuôn mặt cô, nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cô, im lặng một lát rồi nói: “Vì em sao?”.
“Vì em”.
Hứa Tịnh Nhi chớp đôi mắt to: “Anh sẽ không từ chối em mà, đúng không?”.
Cố Khiết Thần đáp: “Để anh suy nghĩ đã”.
“Ôi dào, anh đừng suy nghĩ nữa, Cố Khiết Thần Cố Khiết Thần Cố Khiết Thần…”
Trong tiếng gọi không dứt, Hứa Tịnh Nhi bỗng mở choàng mắt, hơi thở dồn dập, lồng ngực cũng phập phồng không ngừng.
Đến lúc tỉnh táo một chút, cô mới phát hiện đầu mình rất choáng, trên trán đầy mồ hôi lạnh, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Cô khó khăn chống người dậy, muốn xuống giường rửa mặt thay quần áo, nhưng chân mới chạm đất đã thấy đầu óc quay cuồng, cứ thế ngã xuống giường.
Cô cảm giác hơi thở của mình nóng rực, giơ tay sờ trán, quả nhiên… cũng nóng hầm hập.
Cô bị ốm rồi, chắc là lúc ra ngoài chạy bộ, mồ hôi đầm đìa, bị gió thổi mạnh, lại thêm tâm trạng không tốt nên mới ngã bệnh.
Rõ ràng là cô không được khỏe mạnh như trước kia, nên mới bị ốm dễ dàng như vậy.
Cô vẫn cố gượng dậy, vào phòng tắm lấy khăn, lau mồ hôi trên người, thay bộ đồ ngủ mới. Sau đó cô lấy thuốc hạ sốt, rót nước uống, rồi lại về giường nằm.
Lần này, tuy đầu óc quay cuồng, nhưng cô lại không buồn ngủ chút nào, trong đầu không khỏi nhớ lại giấc mơ vừa rồi…
Lúc đó Cố Khiết Thần không nói là đồng ý hay từ chối cô, nhưng cô là người nói lời giữ lời, nên quả thực đã ra sức tìm con gái giúp đôi vợ chồng kia.
Vốn dĩ đã có chút manh mối, nhưng chưa kịp xác thực, thì giữa cô và Cố Khiết Thần xảy ra vấn đề. Sau đó thì bị hủy hôn, cô bị đuổi ra nước ngoài, ốc còn không mang nổi mình ốc, nên chuyện này cũng bị gác lại.
Sau đó cô bận rộn nhiều việc, cũng dần quên mất chuyện này, suýt nữa thì đã không nhớ ra.
Lúc này hồi ức tràn về, sau đó dần dần hợp nhất với một chuyện khác, đó là… trước kia Tô Tử Thiến nói với cô, Cố Khiết Thần là vì cô mới đối xử với cô ta như vậy, hóa ra là sự thật.
Cố Khiết Thần quả thực đã thay cô hoàn thành lời hứa với bố mẹ Tô Tử Thiến.
Cô bị đôi vợ chồng kia làm cho cảm động, trên đường về, mắt đỏ hoe nói với Cố Khiết Thần, cô muốn dùng hết sức mình để tìm lại con gái cho đôi vợ chồng này.
Hơn nữa người mẹ kia còn nói với cô rằng, con gái bà ấy từ nhỏ đã thích biểu diễn, nói sau khi lớn lên muốn làm ngôi sao nổi tiếng. Nếu sau này cô có thể tìm thấy con gái của đôi vợ chồng này, nếu sau này cô ấy quả thực gia nhập giới giải trí, cô là phóng viên, chắc chắn sẽ viết bài để tuyên truyền cho cô ấy.
Cô lải nhải nói rất nhiều, Cố Khiết Thần không nói gì, cô không khỏi túm lấy cánh tay anh lắc lắc: “Cố Khiết Thần, anh có nghe thấy lời em nói không vậy?”.
Cố Khiết Thần nhếch môi: “Ừ, nghe thấy rồi”.
Hứa Tịnh Nhi hài lòng gật đầu, đôi mắt đen lúng liếng đảo một vòng, đánh giá Cố Khiết Thần, rồi cười nói: “Sức của một người dù sao cũng có hạn, hay là anh cũng góp sức đi?”.
“Không có hứng”.
“…”, Hứa Tịnh Nhi ôm cánh tay anh tiếp tục lắc: “Anh đừng lạnh lùng vô tình như vậy chứ, anh không giúp cô ấy thì coi như giúp em đi, góp sức vì em chắc là được nhỉ?”.
Cố Khiết Thần nhìn khuôn mặt cô, nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cô, im lặng một lát rồi nói: “Vì em sao?”.
“Vì em”.
Hứa Tịnh Nhi chớp đôi mắt to: “Anh sẽ không từ chối em mà, đúng không?”.
Cố Khiết Thần đáp: “Để anh suy nghĩ đã”.
“Ôi dào, anh đừng suy nghĩ nữa, Cố Khiết Thần Cố Khiết Thần Cố Khiết Thần…”
Trong tiếng gọi không dứt, Hứa Tịnh Nhi bỗng mở choàng mắt, hơi thở dồn dập, lồng ngực cũng phập phồng không ngừng.
Đến lúc tỉnh táo một chút, cô mới phát hiện đầu mình rất choáng, trên trán đầy mồ hôi lạnh, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Cô khó khăn chống người dậy, muốn xuống giường rửa mặt thay quần áo, nhưng chân mới chạm đất đã thấy đầu óc quay cuồng, cứ thế ngã xuống giường.
Cô cảm giác hơi thở của mình nóng rực, giơ tay sờ trán, quả nhiên… cũng nóng hầm hập.
Cô bị ốm rồi, chắc là lúc ra ngoài chạy bộ, mồ hôi đầm đìa, bị gió thổi mạnh, lại thêm tâm trạng không tốt nên mới ngã bệnh.
Rõ ràng là cô không được khỏe mạnh như trước kia, nên mới bị ốm dễ dàng như vậy.
Cô vẫn cố gượng dậy, vào phòng tắm lấy khăn, lau mồ hôi trên người, thay bộ đồ ngủ mới. Sau đó cô lấy thuốc hạ sốt, rót nước uống, rồi lại về giường nằm.
Lần này, tuy đầu óc quay cuồng, nhưng cô lại không buồn ngủ chút nào, trong đầu không khỏi nhớ lại giấc mơ vừa rồi…
Lúc đó Cố Khiết Thần không nói là đồng ý hay từ chối cô, nhưng cô là người nói lời giữ lời, nên quả thực đã ra sức tìm con gái giúp đôi vợ chồng kia.
Vốn dĩ đã có chút manh mối, nhưng chưa kịp xác thực, thì giữa cô và Cố Khiết Thần xảy ra vấn đề. Sau đó thì bị hủy hôn, cô bị đuổi ra nước ngoài, ốc còn không mang nổi mình ốc, nên chuyện này cũng bị gác lại.
Sau đó cô bận rộn nhiều việc, cũng dần quên mất chuyện này, suýt nữa thì đã không nhớ ra.
Lúc này hồi ức tràn về, sau đó dần dần hợp nhất với một chuyện khác, đó là… trước kia Tô Tử Thiến nói với cô, Cố Khiết Thần là vì cô mới đối xử với cô ta như vậy, hóa ra là sự thật.
Cố Khiết Thần quả thực đã thay cô hoàn thành lời hứa với bố mẹ Tô Tử Thiến.
/837
|