ấp trên đại nhân không trả lời ngay, mà bình tĩnh “hử?” một tiếng, nói: “Có chuyện gì sao?”. “Thực ra cũng không có gì…”, Hứa Tịnh Nhi hít nhẹ một hơi, sau khi hoàn toàn bình tĩnh, giọng nói cũng trở nên tự nhiên hơn: “Từ trước đến nay, anh rất quan tâm tôi, còn giúp đỡ tôi rất nhiều lần. Tôi biết anh rất ít khi lộ mặt, nhưng nếu có thể, liệu tôi có thể mời anh ăn một bữa cơm để cảm ơn không?”.
Cô vẫn luôn ghi nhớ ân tình của cấp trên đại nhân, còn thầm nhủ sau này có cơ hội, nhất định phải mời anh ta ăn cơm. Vậy nên lúc này, dù thế nào cô vẫn phải nhắc đến.
Nghe cô nói xong, đầu bên kia điện thoại im lặng.
Hứa Tịnh Nhi chờ mười mấy giây, vội vàng nói: “Đương nhiên, nếu anh không tiện gặp mặt, thì… thì tôi cảm ơn anh qua điện thoại. Sau này tôi sẽ chạy tin nhiều hơn, dùng hết khả năng để báo đáp anh”.
“Cũng không phải”, hình như cấp trên đại nhân đang cân nhắc câu chữ, cuối cùng mềm lòng: “Nếu cô đã muốn mời tôi đi ăn, thì đương nhiên phải cho cô cơ hội này rồi”.
Hứa Tịnh Nhi không khỏi mỉm cười: “Vậy anh muốn ăn gì? Có thích nhà hàng nào không? Không cần khách sáo với tôi”.
Cấp trên đại nhân nghĩ một lát, nói: “Cô biết nấu cơm không?”.
Khụ… chắc không phải muốn bảo cô nấu đấy chứ?
Hứa Tịnh Nhi thật thà đáp: “Biết thì có biết… nhưng tôi chỉ biết nấu mấy món gia đình đơn giản thôi…”
Cô còn chưa nói xong, cấp trên đại nhân đã ngắt lời: “Vậy là được rồi, tối mai, gặp nhau ở chung cư của cô”.
Sau khi tắt điện thoại, Hứa Tịnh Nhi vẫn có chút sững sờ.
Bây giờ đẳng cấp của những người giàu bị làm sao vậy? Thịt cá ê hề ở ngoài không ăn, lại thích cơm nhà bình dân?
Ví dụ như cấp trên đại nhân, ví dụ như Tả Tư…
Nhưng dù sao cô cũng phải cảm ơn cấp trên đại nhân, nếu anh ta đã có yêu cầu như vậy, cô chắc chắn sẽ cố gắng đáp ứng.
Hứa Tịnh Nhi ăn một bát cháo nóng hổi, lại nằm nghỉ một ngày. Ngày hôm sau tỉnh lại, bệnh đi như kéo tơ, cả người hết đau nhức, tinh thần thoải mái, sức lực cũng dồi dào.
Buổi tối cấp trên đại nhân sẽ đến ăn cơm, buổi sáng sau khi quét dọn nhà cửa xong xuôi, Hứa Tịnh Nhi nấu bữa sáng đơn giản. Ăn xong cô viết bài một lúc, thấy cũng đã đến lúc liền lái xe đi siêu thị.
Lần này khác với kiểu cưỡng ép dâng cơm như Tả Tư lần trước, nên Hứa Tịnh Nhi chọn những nguyên liệu tốt nhất, xách một túi to về chung cư, định dùng tới các ngón nghề kỹ năng, nhất định phải khiến cấp trên đại nhân có một bữa ăn thật hài lòng và thoải mái.
Hứa Tịnh Nhi mất gần ba tiếng, làm một bàn đầy thức ăn. Lúc bê canh ra, đúng lúc chuông cửa reo lên, cô vội vàng đặt xuống, vô thức lau tay vào tạp dề, sau đó chạy nhanh ra cửa.
Cô đứng sau cánh cửa, giơ tay lên sửa sang đầu tóc, sau đó mỉm cười, chậm rãi mở cửa ra.
Bình thường liên lạc qua email, nói chuyện qua điện thoại với cấp trên đại nhân, Hứa Tịnh Nhi có thể chắc chắn cấp trên đại nhân là một người đàn ông rất nho nhã điềm đạm.
Mà anh ta luôn mang lại cảm giác trưởng thành ổn định cho người khác, thế nên trong tưởng tượng của cô, anh ta sẽ hơi nhiều tuổi một chút, có khả năng là một người đàn ông trung niên khoảng 35 tuổi thành công.
Nhưng khi nhìn thấy người đứng ở cửa vóc dáng cao gầy, mặc bộ vest vừa người, khí chất cao quý, vẻ mặt dịu dàng, quả thực… khuôn mặt đó trẻ đến mức khiến cô bất ngờ.
Cô vẫn luôn ghi nhớ ân tình của cấp trên đại nhân, còn thầm nhủ sau này có cơ hội, nhất định phải mời anh ta ăn cơm. Vậy nên lúc này, dù thế nào cô vẫn phải nhắc đến.
Nghe cô nói xong, đầu bên kia điện thoại im lặng.
Hứa Tịnh Nhi chờ mười mấy giây, vội vàng nói: “Đương nhiên, nếu anh không tiện gặp mặt, thì… thì tôi cảm ơn anh qua điện thoại. Sau này tôi sẽ chạy tin nhiều hơn, dùng hết khả năng để báo đáp anh”.
“Cũng không phải”, hình như cấp trên đại nhân đang cân nhắc câu chữ, cuối cùng mềm lòng: “Nếu cô đã muốn mời tôi đi ăn, thì đương nhiên phải cho cô cơ hội này rồi”.
Hứa Tịnh Nhi không khỏi mỉm cười: “Vậy anh muốn ăn gì? Có thích nhà hàng nào không? Không cần khách sáo với tôi”.
Cấp trên đại nhân nghĩ một lát, nói: “Cô biết nấu cơm không?”.
Khụ… chắc không phải muốn bảo cô nấu đấy chứ?
Hứa Tịnh Nhi thật thà đáp: “Biết thì có biết… nhưng tôi chỉ biết nấu mấy món gia đình đơn giản thôi…”
Cô còn chưa nói xong, cấp trên đại nhân đã ngắt lời: “Vậy là được rồi, tối mai, gặp nhau ở chung cư của cô”.
Sau khi tắt điện thoại, Hứa Tịnh Nhi vẫn có chút sững sờ.
Bây giờ đẳng cấp của những người giàu bị làm sao vậy? Thịt cá ê hề ở ngoài không ăn, lại thích cơm nhà bình dân?
Ví dụ như cấp trên đại nhân, ví dụ như Tả Tư…
Nhưng dù sao cô cũng phải cảm ơn cấp trên đại nhân, nếu anh ta đã có yêu cầu như vậy, cô chắc chắn sẽ cố gắng đáp ứng.
Hứa Tịnh Nhi ăn một bát cháo nóng hổi, lại nằm nghỉ một ngày. Ngày hôm sau tỉnh lại, bệnh đi như kéo tơ, cả người hết đau nhức, tinh thần thoải mái, sức lực cũng dồi dào.
Buổi tối cấp trên đại nhân sẽ đến ăn cơm, buổi sáng sau khi quét dọn nhà cửa xong xuôi, Hứa Tịnh Nhi nấu bữa sáng đơn giản. Ăn xong cô viết bài một lúc, thấy cũng đã đến lúc liền lái xe đi siêu thị.
Lần này khác với kiểu cưỡng ép dâng cơm như Tả Tư lần trước, nên Hứa Tịnh Nhi chọn những nguyên liệu tốt nhất, xách một túi to về chung cư, định dùng tới các ngón nghề kỹ năng, nhất định phải khiến cấp trên đại nhân có một bữa ăn thật hài lòng và thoải mái.
Hứa Tịnh Nhi mất gần ba tiếng, làm một bàn đầy thức ăn. Lúc bê canh ra, đúng lúc chuông cửa reo lên, cô vội vàng đặt xuống, vô thức lau tay vào tạp dề, sau đó chạy nhanh ra cửa.
Cô đứng sau cánh cửa, giơ tay lên sửa sang đầu tóc, sau đó mỉm cười, chậm rãi mở cửa ra.
Bình thường liên lạc qua email, nói chuyện qua điện thoại với cấp trên đại nhân, Hứa Tịnh Nhi có thể chắc chắn cấp trên đại nhân là một người đàn ông rất nho nhã điềm đạm.
Mà anh ta luôn mang lại cảm giác trưởng thành ổn định cho người khác, thế nên trong tưởng tượng của cô, anh ta sẽ hơi nhiều tuổi một chút, có khả năng là một người đàn ông trung niên khoảng 35 tuổi thành công.
Nhưng khi nhìn thấy người đứng ở cửa vóc dáng cao gầy, mặc bộ vest vừa người, khí chất cao quý, vẻ mặt dịu dàng, quả thực… khuôn mặt đó trẻ đến mức khiến cô bất ngờ.
/837
|