Nói được một chữ, anh ta lại ngước lên, dịu dàng nhìn cô, chậm rãi nói từng chữ: “Tất cả những việc tôi làm là được người ta nhờ”.
Được người ta nhờ?
Hứa Tịnh Nhi chưa kịp phản ứng với câu này, đần người ra.
Nhưng cấp trên đại nhân không nói tiếp, mà bưng bát canh lên, cúi đầu uống một ngụm, tư thái vô cùng tao nhã, vừa nhìn đã biết là xuất thân từ gia đình được dạy dỗ nghiêm khắc.
Sau khi hoàn hồn, Hứa Tịnh Nhi há miệng, định nói lại thôi, nhưng ngập ngừng một lúc, cô vẫn nhỏ giọng nói: “Được… được ai nhờ?”.
Anh ta nhìn cô, cười nhẹ, lên tiếng nhưng không trả lời câu hỏi của cô, mà nói: “Lúc cô bị ốm, ngủ mê man, trong miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên”.
Tuy anh ta không nói là cái tên gì, nhưng trong lòng Hứa Tịnh Nhi vẫn biết rõ ràng, sắc mặt cô hơi tái đi.
“Tôi từng giao hẹn với người ta, không được nói cho cô biết người đã nhờ tôi, nhưng cô thông minh như vậy, tôi nghĩ chắc cô cũng biết câu trả lời”.
Đôi mắt đen của cấp trên đại nhân lướt qua khuôn mặt Hứa Tịnh Nhi, khóe môi lại mỉm cười: “Thế nên, người cô phải cảm ơn, nên cảm ơn không phải là tôi, sau này cũng đừng nói lời cảm ơn tôi nữa, được không?”.
Hứa Tịnh Nhi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, khẽ gật đầu.
Vốn là bữa cơm cảm ơn, Hứa Tịnh Nhi cũng đã nghĩ xong làm sao để khiến cấp trên đại nhân tự nhiên như ở nhà. Nhưng lúc này, cô bị những lời anh ta nói làm cho tâm trí rối bời, cũng không thể niềm nở nữa, chỉ yên lặng ăn cơm. Cô cũng không biết thức ăn trong miệng mình có vị gì nữa.
Nhưng dường như cấp trên đại nhân rất hài lòng với tay nghề của cô, ăn không ít, rất có ý tâng bốc.
Ăn cơm xong, Hứa Tịnh Nhi cố gắng lấy lại tinh thần, tiếp tục tiếp đãi cấp trên đại nhân. Sau khi mời anh ta ra phòng khách, cô vào phòng bếp rửa một ít hoa quả, gọt bổ rồi xếp vào đĩa.
Lúc cô bê đĩa ra, cấp trên đại nhân đang ngồi trên sô pha, vẫn là tư thế tao nhã đoan trang, khiến người ta bất giác nghĩ đến những thư sinh nho nhã thời cổ đại.
Anh ta đang xem tivi, là bản tin thời sự, hơn nữa… còn là tin tức trong nước.
Lúc Hứa Tịnh Nhi bước tới, đúng lúc MC trong tivi đang nói bản tin liên quan đến tập đoàn Cố Thị. Cô không có ý muốn nghe, nhưng âm thanh cứ lọt vào tai cô.
Đã xác định tập đoàn Tả Thị sắp chính thức nhập cổ phần vào tập đoàn Cố Thị, trở thành cổ đông lớn thứ hai, quyền làm chủ tập đoàn Cố Thị sẽ gặp phải trở ngại lớn.
Bàn tay bê đĩa hoa quả của Hứa Tịnh Nhi siết chặt, sau đó cô mới đặt đĩa hoa quả xuống bàn trà, nói với cấp trên đại nhân: “Ăn hoa quả thôi”.
“Cảm ơn”, cấp trên đại nhân cầm một miếng táo, ăn xong không tiếc lời khen: “Ngon lắm, đồ ăn vừa nãy và táo bây giờ”.
Hứa Tịnh Nhi cũng ngồi xuống, giữ khoảng cách nhất định với anh ta: “Anh hài lòng là tốt rồi”.
“Thực ra hôm nay tôi đến, ngoài lời mời của cô, tôi còn có chuyện muốn nói với cô”, cấp trên đại nhân rút ra một tờ giấy, lau các ngón tay thon dài, quay sang nhìn Hứa Tịnh Nhi.
“Anh nói đi”, Hứa Tịnh Nhi ngước mắt lên nhìn anh ta.
Cấp trên đại nhân mỉm cười dịu dàng theo thói quen, điềm đạm nói: “Trọng điểm công việc của tôi vốn dĩ là ở đây, nhưng sắp tới tôi muốn về nước phát triển, tôi cần xây dựng đội ngũ của mình. Tôi và cô đã hợp tác nhiều năm, tôi đánh giá cao năng lực của cô, giữa chúng ta cũng có sự ăn ý. Thế nên tôi chân thành mời cô cùng về nước với tôi”.
Anh ta ngừng một chút rồi gọi tên cô: “Hứa Tịnh Nhi, cô có muốn đi với tôi không?”.
Được người ta nhờ?
Hứa Tịnh Nhi chưa kịp phản ứng với câu này, đần người ra.
Nhưng cấp trên đại nhân không nói tiếp, mà bưng bát canh lên, cúi đầu uống một ngụm, tư thái vô cùng tao nhã, vừa nhìn đã biết là xuất thân từ gia đình được dạy dỗ nghiêm khắc.
Sau khi hoàn hồn, Hứa Tịnh Nhi há miệng, định nói lại thôi, nhưng ngập ngừng một lúc, cô vẫn nhỏ giọng nói: “Được… được ai nhờ?”.
Anh ta nhìn cô, cười nhẹ, lên tiếng nhưng không trả lời câu hỏi của cô, mà nói: “Lúc cô bị ốm, ngủ mê man, trong miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên”.
Tuy anh ta không nói là cái tên gì, nhưng trong lòng Hứa Tịnh Nhi vẫn biết rõ ràng, sắc mặt cô hơi tái đi.
“Tôi từng giao hẹn với người ta, không được nói cho cô biết người đã nhờ tôi, nhưng cô thông minh như vậy, tôi nghĩ chắc cô cũng biết câu trả lời”.
Đôi mắt đen của cấp trên đại nhân lướt qua khuôn mặt Hứa Tịnh Nhi, khóe môi lại mỉm cười: “Thế nên, người cô phải cảm ơn, nên cảm ơn không phải là tôi, sau này cũng đừng nói lời cảm ơn tôi nữa, được không?”.
Hứa Tịnh Nhi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, khẽ gật đầu.
Vốn là bữa cơm cảm ơn, Hứa Tịnh Nhi cũng đã nghĩ xong làm sao để khiến cấp trên đại nhân tự nhiên như ở nhà. Nhưng lúc này, cô bị những lời anh ta nói làm cho tâm trí rối bời, cũng không thể niềm nở nữa, chỉ yên lặng ăn cơm. Cô cũng không biết thức ăn trong miệng mình có vị gì nữa.
Nhưng dường như cấp trên đại nhân rất hài lòng với tay nghề của cô, ăn không ít, rất có ý tâng bốc.
Ăn cơm xong, Hứa Tịnh Nhi cố gắng lấy lại tinh thần, tiếp tục tiếp đãi cấp trên đại nhân. Sau khi mời anh ta ra phòng khách, cô vào phòng bếp rửa một ít hoa quả, gọt bổ rồi xếp vào đĩa.
Lúc cô bê đĩa ra, cấp trên đại nhân đang ngồi trên sô pha, vẫn là tư thế tao nhã đoan trang, khiến người ta bất giác nghĩ đến những thư sinh nho nhã thời cổ đại.
Anh ta đang xem tivi, là bản tin thời sự, hơn nữa… còn là tin tức trong nước.
Lúc Hứa Tịnh Nhi bước tới, đúng lúc MC trong tivi đang nói bản tin liên quan đến tập đoàn Cố Thị. Cô không có ý muốn nghe, nhưng âm thanh cứ lọt vào tai cô.
Đã xác định tập đoàn Tả Thị sắp chính thức nhập cổ phần vào tập đoàn Cố Thị, trở thành cổ đông lớn thứ hai, quyền làm chủ tập đoàn Cố Thị sẽ gặp phải trở ngại lớn.
Bàn tay bê đĩa hoa quả của Hứa Tịnh Nhi siết chặt, sau đó cô mới đặt đĩa hoa quả xuống bàn trà, nói với cấp trên đại nhân: “Ăn hoa quả thôi”.
“Cảm ơn”, cấp trên đại nhân cầm một miếng táo, ăn xong không tiếc lời khen: “Ngon lắm, đồ ăn vừa nãy và táo bây giờ”.
Hứa Tịnh Nhi cũng ngồi xuống, giữ khoảng cách nhất định với anh ta: “Anh hài lòng là tốt rồi”.
“Thực ra hôm nay tôi đến, ngoài lời mời của cô, tôi còn có chuyện muốn nói với cô”, cấp trên đại nhân rút ra một tờ giấy, lau các ngón tay thon dài, quay sang nhìn Hứa Tịnh Nhi.
“Anh nói đi”, Hứa Tịnh Nhi ngước mắt lên nhìn anh ta.
Cấp trên đại nhân mỉm cười dịu dàng theo thói quen, điềm đạm nói: “Trọng điểm công việc của tôi vốn dĩ là ở đây, nhưng sắp tới tôi muốn về nước phát triển, tôi cần xây dựng đội ngũ của mình. Tôi và cô đã hợp tác nhiều năm, tôi đánh giá cao năng lực của cô, giữa chúng ta cũng có sự ăn ý. Thế nên tôi chân thành mời cô cùng về nước với tôi”.
Anh ta ngừng một chút rồi gọi tên cô: “Hứa Tịnh Nhi, cô có muốn đi với tôi không?”.
/837
|