Cô ta dừng lại một lúc, ánh mắt hiện rõ sự đấu tranh và bối rối, nhưng khóe mắt liếc qua khuôn mặt vẫn đang tức giận của Hứa Triển Vọng, cuối cùng vẫn nói nốt nửa câu cuối: “Liên quan đến bố của em”.
Những lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hứa Tịnh Nhi, khiến cô lập tức hỏi lại: “Bố em? Cố Hùng?”.
Đến cả Hứa Triển Vọng cũng quay mặt sang nhìn cô ấy.
“Vâng”, Cố Tuyết khẽ gật đầu: “Em không dám đảm bảo một trăm phần trăm, nhưng chắc chắn là có liên quan, bởi vì… bởi vì ngay sau hôm ông nội bị ngã rơi vào hôn mê, em lo lắng cho ông mà cả đêm không ngủ được, sáng dậy rất sớm, lúc em đi qua phòng làm việc, nghe thấy bố em đang nói chuyện điện thoại, nhưng lúc đó đầu óc em còn mơ hồ, không nghe rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được là chuyện có liên quan đến Cố Thị, đến công ty”.
“Lúc đó em không nghĩ gì nhiều, chỉ đi nhanh qua, sau đó em đi xuống dưới bếp định bảo giúp việc làm đồ ăn sáng cho em, thì không thấy cô ấy ở nhà bếp, em đi sang phòng khách tìm, lại thấy bố em cầm một bưu kiện đang mở ra, em còn nghe thấy bố em gọi điện cho anh Khiết Thần, hẹn gặp anh ấy ở công ty”.
“Gọi điện xong thì ông ấy đi luôn, em gọi ông ấy cũng làm như không nghe thấy, giống như đang rất vội đi làm gì đó!”..
Cố Tuyết cố gắng nhớ lại những chi tiết lúc đó, rồi kể hết ra: “Bố em rất thương em, bình thường như vậy ông ấy tuyệt đối sẽ không ngó lơ em, hôm đó chắc chắn là có việc gì rất quan trọng”.
“Hơn nữa, hôm đó sau khi bố về thì đặc biệt rất vui, không chỉ hôm đó, mà một thời gian sau bố vẫn rất vui, nhìn thấy em còn cho em rất nhiều tiền tiêu vặt, bảo em cứ tiêu thoải mái”.
“Vốn dĩ em tưởng ông ấy có chuyện gì vui, nhưng ông nội trở thành người thực vật, hôn mê mãi không tỉnh, ông ấy vui như vậy chẳng phải rất bất thường sao? Mặc dù em không tìm được chứng cứ gì chứng minh, nhưng trực giác của em mách bảo, sự thay đổi của anh Khiết Thần nhất định có liên quan đến bố em!”.
“Trực giác?”.
Rõ ràng Hứa Triển Vọng không tin vào lời nói của Cố Tuyết, cho rằng cô đang viện cớ cho Cố Khiết Thần, giọng điệu không khỏi có đôi nét trào phúng: “Chuyện không có chứng cứ mà nói cứ như thật vậy, đem một câu trực giác để thuyết phục chúng tôi á? Rốt cuộc là do cô ngây thơ, hay là cô nghĩ chúng tôi ngốc?”.
Vừa nói dứt lời, Hứa Tịnh Nhi đã không nhịn nổi nữa mà dẫm vào chân cậu một cái: “Không ăn nói được cho tử tế thì xuống xe! Chị dạy em nói chuyện với phụ nữ như vậy à? Há? Chẳng phải em ghét Cố Khiết Thần lắm sao? Còn học cách nói chuyện của người ta à?”.
Đứa em này cô không cần nữa, ai thích lấy thì lấy đi!
“…”. Nói cái gì cậu cũng có thể nhịn, nhưng nói cậu học Cố Khiết Thần thì nhịn không nổi.
Hứa Triển Vọng mím chặt môi, lúc này mới phát hiện ra Cố Tuyết vì bị cậu mắng mà mặt tái đi, ban nãy đầu bốc hỏa, nói năng quả thật hơi quá đáng, cậu mềm giọng, bé tiếng nói: “Xin lỗi, tôi quá lời”.
Cố Tuyết khẽ cười, lắc đầu: “Bỏ đi, anh cũng không cố ý”.
Thấy thế, Hứa Tịnh Nhi nói tiếp: “Tiểu Tuyết, em có thấy bưu kiện đó là gì không?”.
Ánh mắt của Cố Tuyết thu về, cau mày nghĩ một lúc rồi đáp: “Hình như là… một văn bản!”.
–
Tập đoàn Cố Thị, văn phòng Tổng giám đốc.
Lúc Cố Khiết Thần bước vào, Tả Tư đang tựa vào ghế sofa, cầm túi đá chườm lên mặt, nhìn thấy anh, cô ta cười: “Cố tổng, cú đấm này tôi không thể chịu không được”.
Cố Khiết Thần đứng trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống không nói gì.
Nụ cười của Tả Tư không đổi, giọng điệu vẫn ngông cuồng như thế: “Anh biết tôi muốn gì mà, trả lời tôi đi!”.
Những lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hứa Tịnh Nhi, khiến cô lập tức hỏi lại: “Bố em? Cố Hùng?”.
Đến cả Hứa Triển Vọng cũng quay mặt sang nhìn cô ấy.
“Vâng”, Cố Tuyết khẽ gật đầu: “Em không dám đảm bảo một trăm phần trăm, nhưng chắc chắn là có liên quan, bởi vì… bởi vì ngay sau hôm ông nội bị ngã rơi vào hôn mê, em lo lắng cho ông mà cả đêm không ngủ được, sáng dậy rất sớm, lúc em đi qua phòng làm việc, nghe thấy bố em đang nói chuyện điện thoại, nhưng lúc đó đầu óc em còn mơ hồ, không nghe rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được là chuyện có liên quan đến Cố Thị, đến công ty”.
“Lúc đó em không nghĩ gì nhiều, chỉ đi nhanh qua, sau đó em đi xuống dưới bếp định bảo giúp việc làm đồ ăn sáng cho em, thì không thấy cô ấy ở nhà bếp, em đi sang phòng khách tìm, lại thấy bố em cầm một bưu kiện đang mở ra, em còn nghe thấy bố em gọi điện cho anh Khiết Thần, hẹn gặp anh ấy ở công ty”.
“Gọi điện xong thì ông ấy đi luôn, em gọi ông ấy cũng làm như không nghe thấy, giống như đang rất vội đi làm gì đó!”..
Cố Tuyết cố gắng nhớ lại những chi tiết lúc đó, rồi kể hết ra: “Bố em rất thương em, bình thường như vậy ông ấy tuyệt đối sẽ không ngó lơ em, hôm đó chắc chắn là có việc gì rất quan trọng”.
“Hơn nữa, hôm đó sau khi bố về thì đặc biệt rất vui, không chỉ hôm đó, mà một thời gian sau bố vẫn rất vui, nhìn thấy em còn cho em rất nhiều tiền tiêu vặt, bảo em cứ tiêu thoải mái”.
“Vốn dĩ em tưởng ông ấy có chuyện gì vui, nhưng ông nội trở thành người thực vật, hôn mê mãi không tỉnh, ông ấy vui như vậy chẳng phải rất bất thường sao? Mặc dù em không tìm được chứng cứ gì chứng minh, nhưng trực giác của em mách bảo, sự thay đổi của anh Khiết Thần nhất định có liên quan đến bố em!”.
“Trực giác?”.
Rõ ràng Hứa Triển Vọng không tin vào lời nói của Cố Tuyết, cho rằng cô đang viện cớ cho Cố Khiết Thần, giọng điệu không khỏi có đôi nét trào phúng: “Chuyện không có chứng cứ mà nói cứ như thật vậy, đem một câu trực giác để thuyết phục chúng tôi á? Rốt cuộc là do cô ngây thơ, hay là cô nghĩ chúng tôi ngốc?”.
Vừa nói dứt lời, Hứa Tịnh Nhi đã không nhịn nổi nữa mà dẫm vào chân cậu một cái: “Không ăn nói được cho tử tế thì xuống xe! Chị dạy em nói chuyện với phụ nữ như vậy à? Há? Chẳng phải em ghét Cố Khiết Thần lắm sao? Còn học cách nói chuyện của người ta à?”.
Đứa em này cô không cần nữa, ai thích lấy thì lấy đi!
“…”. Nói cái gì cậu cũng có thể nhịn, nhưng nói cậu học Cố Khiết Thần thì nhịn không nổi.
Hứa Triển Vọng mím chặt môi, lúc này mới phát hiện ra Cố Tuyết vì bị cậu mắng mà mặt tái đi, ban nãy đầu bốc hỏa, nói năng quả thật hơi quá đáng, cậu mềm giọng, bé tiếng nói: “Xin lỗi, tôi quá lời”.
Cố Tuyết khẽ cười, lắc đầu: “Bỏ đi, anh cũng không cố ý”.
Thấy thế, Hứa Tịnh Nhi nói tiếp: “Tiểu Tuyết, em có thấy bưu kiện đó là gì không?”.
Ánh mắt của Cố Tuyết thu về, cau mày nghĩ một lúc rồi đáp: “Hình như là… một văn bản!”.
–
Tập đoàn Cố Thị, văn phòng Tổng giám đốc.
Lúc Cố Khiết Thần bước vào, Tả Tư đang tựa vào ghế sofa, cầm túi đá chườm lên mặt, nhìn thấy anh, cô ta cười: “Cố tổng, cú đấm này tôi không thể chịu không được”.
Cố Khiết Thần đứng trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống không nói gì.
Nụ cười của Tả Tư không đổi, giọng điệu vẫn ngông cuồng như thế: “Anh biết tôi muốn gì mà, trả lời tôi đi!”.
/837
|