Hứa Triển Vọng và Hứa Tịnh Nhi nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cậu bất đắc dĩ mỉm cười.
Lúc nào cậu cũng nói mình đã trưởng thành, nhưng trên thực tế vẫn chỉ là đứa trẻ con. Nhìn thấy chị gái bị tủi thân cũng chỉ biết kích động giải quyết vấn đề, nhưng trên thực tế thì không giúp được gì, còn khiến cô phải lo lắng.
Trong chuyện tình cảm, người bên cạnh là không có tư cách nói ra nói vào nhất, vốn dĩ chỉ có người trong cuộc là rõ ràng.
Cậu nhìn là muốn tốt cho Hứa Tịnh Nhi, nhưng tốt hay không chỉ có cô biết rõ nhất, cho dù là em trai ruột cũng không thể cảm nhận thay.
Hứa Triển Vọng bỗng chìa tay ra, ôm chặt Hứa Tịnh Nhi, giọng nói hơi khàn đi: “Chị, chị muốn làm gì thì cứ làm đi, em sẽ luôn đứng về phía chị, chỉ có điều… chị phải hứa với em, học cách yêu thương bản thân”.
“Chị hãy chia một chút tình yêu dành cho Cố Khiết Thần cho chị, thương yêu bản thân nhiều hơn, được không?”.
Hứa Tịnh Nhi bật cười.
Cô thừa nhận, trước kia cô rất yêu Cố Khiết Thần, nhưng hiện giờ… thực ra cô còn yêu thương bản thân mình hơn. Chính vì yêu bản thân, nên mới cố gắng muốn khiến bản thân buông bỏ chấp niệm.
“Em yên tâm, chị sẽ làm vậy”.
Cô cũng giơ tay ra, ôm lấy Hứa Triển Vọng: “Em về trường học hành chăm chỉ, chờ chị xử lý xong những chuyện này, bất kể chị lựa chọn thế nào cũng sẽ nói với em đầu tiên”.
“Vâng, chị nhớ đấy”.
“Được được được”.
Hai người chia tay nhau, Hứa Triển Vọng vừa đi vừa ngoảnh lại, lưu luyến bước về phía nhà họ Hứa.
Hứa Tịnh Nhi đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn, mới quay người chui vào xe, đọc địa chỉ chung cư của Tiêu Thuần, chiếc xe nhanh chóng lái đi.
…
Hai ngày sau đó, Hứa Tịnh Nhi nghĩ mãi về những lời Cố Tuyết nói với cô, rốt cuộc văn kiện kia là gì, nhưng vẫn chưa có manh mối.
Hai ngày nay, tin tức nóng hổi nhất vẫn là thêm một scandal bên lề của Cố Khiết Thần và Tả Tư, Tả Tư bị thương vì Cố Khiết Thần, có thể thấy tình cảm chân thành nồng thắm.
Vốn dĩ chuyện Cố Thị và Tả Thị liên hôn đã được mọi người đồn ầm lên, sau khi tin này tung ra, các tạp chí tờ báo có lượng tiêu thụ lớn gần như đều nói đầy hùng hồn rằng chuyện tốt của Cố Khiết Thần và Tả Tư sắp đến rồi.
Tiêu Thuần sợ cô không vui, trước giờ không bao giờ chủ động nhắc đến chuyện liên quan tới Cố Khiết Thần, nhưng tin tức rợp trời như vậy, sao cô có thể không biết chứ? Nhưng cô xem xong cũng không có phản ứng gì, hiện giờ cô chỉ quan tâm chuyện cô muốn biết, những chuyện khác cô đều phớt lờ.
Thấy cô thực sự không có vẻ gì là không vui, Tiêu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy báo chí thổi phồng như vậy, nhưng cô ấy ở công ty nhìn thấy Cố Khiết Thần và Tả Tư, quả thực không nhìn ra hai người có gì khác lạ. Cố Khiết Thần đối với cô gái nào cũng lạnh nhạt hờ hững, bao nhiêu năm nay cũng chỉ thấy có chút nhiệt tình với duy nhất Hứa Tịnh Nhi.
Hứa Tịnh Nhi cũng từng thảo luận với Tiêu Thuần, xem rốt cuộc văn kiện này là gì. Nhưng phạm vi quá lớn, không thể tự dưng đoán ra được, cuối cùng bọn họ rút ra kết luận: muốn biết văn kiện này là gì, thì chỉ còn cách tìm ra nó, tận mắt chứng kiến.
Thứ như vậy, chắc chắn Cố Khiết Thần sẽ để ở nơi quan trọng, đối với anh thì phòng làm việc chính là nơi quan trọng nhất. Vậy thì phải hoạt động ở công ty, mới có thể có cơ hội đặt chân vào phòng làm việc.
Tiêu Thuần làm việc ở Cố Thị, muốn làm được điều này thì khá dễ dàng, Hứa Tịnh Nhi nhìn cô ấy với ánh mắt mong chờ: “Hay là…”
Cô ấy vô thức lắc đầu: “Tịnh Nhi, không phải mình không muốn giúp cậu, mà là mình quả thực không làm được”.
Lúc nào cậu cũng nói mình đã trưởng thành, nhưng trên thực tế vẫn chỉ là đứa trẻ con. Nhìn thấy chị gái bị tủi thân cũng chỉ biết kích động giải quyết vấn đề, nhưng trên thực tế thì không giúp được gì, còn khiến cô phải lo lắng.
Trong chuyện tình cảm, người bên cạnh là không có tư cách nói ra nói vào nhất, vốn dĩ chỉ có người trong cuộc là rõ ràng.
Cậu nhìn là muốn tốt cho Hứa Tịnh Nhi, nhưng tốt hay không chỉ có cô biết rõ nhất, cho dù là em trai ruột cũng không thể cảm nhận thay.
Hứa Triển Vọng bỗng chìa tay ra, ôm chặt Hứa Tịnh Nhi, giọng nói hơi khàn đi: “Chị, chị muốn làm gì thì cứ làm đi, em sẽ luôn đứng về phía chị, chỉ có điều… chị phải hứa với em, học cách yêu thương bản thân”.
“Chị hãy chia một chút tình yêu dành cho Cố Khiết Thần cho chị, thương yêu bản thân nhiều hơn, được không?”.
Hứa Tịnh Nhi bật cười.
Cô thừa nhận, trước kia cô rất yêu Cố Khiết Thần, nhưng hiện giờ… thực ra cô còn yêu thương bản thân mình hơn. Chính vì yêu bản thân, nên mới cố gắng muốn khiến bản thân buông bỏ chấp niệm.
“Em yên tâm, chị sẽ làm vậy”.
Cô cũng giơ tay ra, ôm lấy Hứa Triển Vọng: “Em về trường học hành chăm chỉ, chờ chị xử lý xong những chuyện này, bất kể chị lựa chọn thế nào cũng sẽ nói với em đầu tiên”.
“Vâng, chị nhớ đấy”.
“Được được được”.
Hai người chia tay nhau, Hứa Triển Vọng vừa đi vừa ngoảnh lại, lưu luyến bước về phía nhà họ Hứa.
Hứa Tịnh Nhi đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn, mới quay người chui vào xe, đọc địa chỉ chung cư của Tiêu Thuần, chiếc xe nhanh chóng lái đi.
…
Hai ngày sau đó, Hứa Tịnh Nhi nghĩ mãi về những lời Cố Tuyết nói với cô, rốt cuộc văn kiện kia là gì, nhưng vẫn chưa có manh mối.
Hai ngày nay, tin tức nóng hổi nhất vẫn là thêm một scandal bên lề của Cố Khiết Thần và Tả Tư, Tả Tư bị thương vì Cố Khiết Thần, có thể thấy tình cảm chân thành nồng thắm.
Vốn dĩ chuyện Cố Thị và Tả Thị liên hôn đã được mọi người đồn ầm lên, sau khi tin này tung ra, các tạp chí tờ báo có lượng tiêu thụ lớn gần như đều nói đầy hùng hồn rằng chuyện tốt của Cố Khiết Thần và Tả Tư sắp đến rồi.
Tiêu Thuần sợ cô không vui, trước giờ không bao giờ chủ động nhắc đến chuyện liên quan tới Cố Khiết Thần, nhưng tin tức rợp trời như vậy, sao cô có thể không biết chứ? Nhưng cô xem xong cũng không có phản ứng gì, hiện giờ cô chỉ quan tâm chuyện cô muốn biết, những chuyện khác cô đều phớt lờ.
Thấy cô thực sự không có vẻ gì là không vui, Tiêu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy báo chí thổi phồng như vậy, nhưng cô ấy ở công ty nhìn thấy Cố Khiết Thần và Tả Tư, quả thực không nhìn ra hai người có gì khác lạ. Cố Khiết Thần đối với cô gái nào cũng lạnh nhạt hờ hững, bao nhiêu năm nay cũng chỉ thấy có chút nhiệt tình với duy nhất Hứa Tịnh Nhi.
Hứa Tịnh Nhi cũng từng thảo luận với Tiêu Thuần, xem rốt cuộc văn kiện này là gì. Nhưng phạm vi quá lớn, không thể tự dưng đoán ra được, cuối cùng bọn họ rút ra kết luận: muốn biết văn kiện này là gì, thì chỉ còn cách tìm ra nó, tận mắt chứng kiến.
Thứ như vậy, chắc chắn Cố Khiết Thần sẽ để ở nơi quan trọng, đối với anh thì phòng làm việc chính là nơi quan trọng nhất. Vậy thì phải hoạt động ở công ty, mới có thể có cơ hội đặt chân vào phòng làm việc.
Tiêu Thuần làm việc ở Cố Thị, muốn làm được điều này thì khá dễ dàng, Hứa Tịnh Nhi nhìn cô ấy với ánh mắt mong chờ: “Hay là…”
Cô ấy vô thức lắc đầu: “Tịnh Nhi, không phải mình không muốn giúp cậu, mà là mình quả thực không làm được”.
/837
|