“Cô Hứa, tôi chỉ biết đến thế. Lúc đầu tôi cũng rất tò mò vì sao Cố tổng lại ly hôn với cô, cũng từng lấy dũng khí hỏi anh ấy, nhưng anh ấy đều phớt lờ tôi”.
“Ngày hôm ấy, cô nhờ tôi trả lại món đồ cho Cố tổng, tôi còn nhiều lời nhắc thêm một câu, nói cô rất đau lòng. Anh ấy cũng… không có phản ứng gì, hơn nữa, món đồ mà cô trả lại cho anh ấy, anh ấy không nhìn mà đặt vào ngăn kéo luôn, đến bây giờ cũng không động tới”.
Nói đến đây, trợ lý Lâm nhìn vẻ mặt của Hứa Tịnh Nhi. Thấy cô vẫn rất bình thản, đã không còn vẻ đau lòng khổ sở như trước kia, anh ta mới yên tâm nói tiếp: “Cho nên, tôi nghĩ có lẽ duyên phận giữa hai người thật sự đã hết. Sau này tôi nghe nói cô ra nước ngoài, tôi thấy vậy cũng tốt, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình. Ai ngờ cô lại đột nhiên về nước, không những về nước mà còn làm thư ký cho Tả An. Thứ nhất, tôi cảm thấy cô không cần phải tham gia vào những chuyện tồi tệ ở thương trường. Thứ hai, vì trong lòng tôi vẫn luôn xem cô là cô chủ, là người một nhà, nên mới tức giận như vậy”.
“Xin lỗi, lúc đó tôi đã nói những lời khó nghe với cô, tôi nói một tiếng xin lỗi với cô tại đây”.
Hứa Tịnh Nhi thản nhiên đáp: “Không sao, tôi không để bụng”.
Cô im lặng một lúc, lại hỏi: “Vậy rốt cuộc chuyện Tả An là thế nào? Vì sao các anh lại ghét bỏ anh ta như vậy? Anh ta vào Cố Thị không phải là kết quả của sự hợp tác giữa Tả Thị và Cố Thị sao? Lẽ nào phải là Tả Tư ngồi vào vị trí Phó tổng giám đốc mới đem lại lợi ích cho các anh?”.
“Nói cho cùng, chẳng phải Tả Tư cũng là người của Tập đoàn Tả Thị sao?”.
Nghe cô hỏi như vậy, trợ lý Lâm lại hơi kinh ngạc. Anh ta mở to mắt, quan sát Hứa Tịnh Nhi từ trên xuống dưới, quan sát một lúc rồi mới nhỏ giọng nói: “Cô Hứa, đừng nói cô thật sự… bị Tả An lừa đến đây chứ?”.
“… Lừa gì mà lừa, có biết nói chuyện không đấy?”, Hứa Tịnh Nhi giả vờ tức giận: “Là anh luôn hiểu lầm tôi đấy chứ! Trước kia tôi làm việc cho Tả An, lần này anh ta vào công ty mới, cần người giúp đỡ, nên mới để tôi làm thư ký cho anh ấy. Trừ chuyện đó ra, tôi không hề biết chuyện giữa anh ta và Cố Khiết Thần”.
Dừng một lúc, cô không khỏi giễu cợt: “Không phải Cố Khiết Thần cũng không để cho tôi biết chuyện gì hay sao?”.
Chuyện gì cũng giấu kín như bưng, nếu không phải Tả An khuyến khích cô về nước, đưa cô vào Tập đoàn Cố Thị, cô từng bước phát hiện manh mối, bây giờ cô vẫn còn đang ở nước ngoài, tiếp tục công việc chạy tin của cô, sau đó để thời gian xóa nhòa vết sẹo trong lòng.
“Chuyện này…”, trợ lý Lâm gãi đầu, quả thật không thể phản bác.
Anh ta đoán là Cố tổng không muốn để Hứa Tịnh Nhi biết bất cứ chuyện gì của công ty, lúc trước Hứa Tịnh Nhi ra nước ngoài, Cố tổng biết, về nước mới là điều Cố tổng không ngờ đến.
“Cô Hứa, cô ở công ty cũng được một thời gian rồi, có lẽ cô nhìn ra được, cấp trên của cô không an phận chút nào. Anh ta dạo gần đây trở nên rất gần gũi thân thiết với những thành viên hội đồng quản trị trung lập, đang từng bước cô lập Cố tổng”.
“Anh ta đến Cố Thị không phải vì giúp Cố Thị lớn mạnh hơn, mà là để cướp quyền. Nhưng cô Tả thì chưa chắc, nếu cô tả ngồi vào vị trí Phó tổng giám đốc, đó mới thật sự là hợp tác giữa Cố Thị và Tả Thị, lập trường của bọn họ khác nhau”.
Hứa Tịnh Nhi hít sâu một hơi: “Được, những chuyện này xem như anh giải thích có thể hiểu được, vậy còn lại một câu hỏi cuối cùng!”.
“Ngày hôm ấy, cô nhờ tôi trả lại món đồ cho Cố tổng, tôi còn nhiều lời nhắc thêm một câu, nói cô rất đau lòng. Anh ấy cũng… không có phản ứng gì, hơn nữa, món đồ mà cô trả lại cho anh ấy, anh ấy không nhìn mà đặt vào ngăn kéo luôn, đến bây giờ cũng không động tới”.
Nói đến đây, trợ lý Lâm nhìn vẻ mặt của Hứa Tịnh Nhi. Thấy cô vẫn rất bình thản, đã không còn vẻ đau lòng khổ sở như trước kia, anh ta mới yên tâm nói tiếp: “Cho nên, tôi nghĩ có lẽ duyên phận giữa hai người thật sự đã hết. Sau này tôi nghe nói cô ra nước ngoài, tôi thấy vậy cũng tốt, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình. Ai ngờ cô lại đột nhiên về nước, không những về nước mà còn làm thư ký cho Tả An. Thứ nhất, tôi cảm thấy cô không cần phải tham gia vào những chuyện tồi tệ ở thương trường. Thứ hai, vì trong lòng tôi vẫn luôn xem cô là cô chủ, là người một nhà, nên mới tức giận như vậy”.
“Xin lỗi, lúc đó tôi đã nói những lời khó nghe với cô, tôi nói một tiếng xin lỗi với cô tại đây”.
Hứa Tịnh Nhi thản nhiên đáp: “Không sao, tôi không để bụng”.
Cô im lặng một lúc, lại hỏi: “Vậy rốt cuộc chuyện Tả An là thế nào? Vì sao các anh lại ghét bỏ anh ta như vậy? Anh ta vào Cố Thị không phải là kết quả của sự hợp tác giữa Tả Thị và Cố Thị sao? Lẽ nào phải là Tả Tư ngồi vào vị trí Phó tổng giám đốc mới đem lại lợi ích cho các anh?”.
“Nói cho cùng, chẳng phải Tả Tư cũng là người của Tập đoàn Tả Thị sao?”.
Nghe cô hỏi như vậy, trợ lý Lâm lại hơi kinh ngạc. Anh ta mở to mắt, quan sát Hứa Tịnh Nhi từ trên xuống dưới, quan sát một lúc rồi mới nhỏ giọng nói: “Cô Hứa, đừng nói cô thật sự… bị Tả An lừa đến đây chứ?”.
“… Lừa gì mà lừa, có biết nói chuyện không đấy?”, Hứa Tịnh Nhi giả vờ tức giận: “Là anh luôn hiểu lầm tôi đấy chứ! Trước kia tôi làm việc cho Tả An, lần này anh ta vào công ty mới, cần người giúp đỡ, nên mới để tôi làm thư ký cho anh ấy. Trừ chuyện đó ra, tôi không hề biết chuyện giữa anh ta và Cố Khiết Thần”.
Dừng một lúc, cô không khỏi giễu cợt: “Không phải Cố Khiết Thần cũng không để cho tôi biết chuyện gì hay sao?”.
Chuyện gì cũng giấu kín như bưng, nếu không phải Tả An khuyến khích cô về nước, đưa cô vào Tập đoàn Cố Thị, cô từng bước phát hiện manh mối, bây giờ cô vẫn còn đang ở nước ngoài, tiếp tục công việc chạy tin của cô, sau đó để thời gian xóa nhòa vết sẹo trong lòng.
“Chuyện này…”, trợ lý Lâm gãi đầu, quả thật không thể phản bác.
Anh ta đoán là Cố tổng không muốn để Hứa Tịnh Nhi biết bất cứ chuyện gì của công ty, lúc trước Hứa Tịnh Nhi ra nước ngoài, Cố tổng biết, về nước mới là điều Cố tổng không ngờ đến.
“Cô Hứa, cô ở công ty cũng được một thời gian rồi, có lẽ cô nhìn ra được, cấp trên của cô không an phận chút nào. Anh ta dạo gần đây trở nên rất gần gũi thân thiết với những thành viên hội đồng quản trị trung lập, đang từng bước cô lập Cố tổng”.
“Anh ta đến Cố Thị không phải vì giúp Cố Thị lớn mạnh hơn, mà là để cướp quyền. Nhưng cô Tả thì chưa chắc, nếu cô tả ngồi vào vị trí Phó tổng giám đốc, đó mới thật sự là hợp tác giữa Cố Thị và Tả Thị, lập trường của bọn họ khác nhau”.
Hứa Tịnh Nhi hít sâu một hơi: “Được, những chuyện này xem như anh giải thích có thể hiểu được, vậy còn lại một câu hỏi cuối cùng!”.
/837
|