“Tự xem thường mình sao?”
Hứa Tịnh Nhi lầm bầm giống như nghe thấy truyện cười. Cô đẩy tay Tả An, quay qua nhìn thẳng vào mặt anh ta: “Hôm qua, anh cố tình để tôi đi tìm tài liệu, để tôi đến muộn là vì muốn tôi sẽ gặp được Khiết Thần trong thang máy phải không?”
Tả An nhìn cô chăm chăm.
“Nếu tôi đoán không nhầm, sự cố trong thang máy cũng không phải là do ngẫu nhiên mà nằm trong kế hoạch của anh nhỉ?”
Tả An im lặng: “Hứa Tịnh Nhi, cô từng là nhà báo, chuyện gì làm cũng cần chứng cứ chứ đâu chỉ nói xuông, đúng không?”
Hứa Tịnh Nhi phụt cười: “Anh sợ gì, sợ tôi ghi âm hay là gài bẫy anh?”
“Nếu là chuyện ngoài ý muốn thì Khiết Thần không thể nào chỉ bị thương nhẹ như vậy. Anh cũng vốn không muốn để tụi tôi bị thương, chẳng qua vì muốn chúng ta có thể thể hiện ra được tình cảm thật trong lúc hoạn nạn mà thôi”.
Cô vừa nói, giọng điều vừa mang vẻ chế nhạo: “Đáng tiếc, đã để anh thất vọng rồi. Trong trái tim Khiết Thần, dù là ba năm trước hay hiện tại thì tôi cũng chẳng là gì”.
“Anh ta đã cứu cô”.
“Đúng vậy, anh ấy cứu tôi”, Hứa Tịnh Nhi gật đầu: “Nhưng anh không biết tôi cũng đã từng cứu anh ấy. Lúc đó, suýt nữa thì tôi đã không tỉnh lại rồi. Khiết Thần không hề yêu tôi mà chỉ cảm thấy tội lỗi. Có đi có lại thôi mà”.
“Những cũng chỉ đến thế”.
Hứa Tịnh Nhi đưa tay lên lau nước mắt: “Nói cho cùng thì do tôi ngây thơ quá. Đàn ông các anh đều như nhau, lý tính luôn lớn hơn cảm tính. So với tình yêu thì các anh càng thích quyền lợi hơn”.
Tả An không nói gì, chỉ nhếch miệng cười.
Thấy vậy, Hứa Tịnh Nhi chất vấn: “Sao thế, tôi nói sai sao?”
Tả An vẫn không trả lời.
Cô nhìn Tả An chăm chăm: “Cấp trên, chúng ta làm việc với nhau lâu như vậy, tôi thật lòng hỏi anh đấy, hi vọng…anh có thể trả lời một cách chân thành với tôi”.
Người đàn ông dừng lại vài giây rồi bỗng đáp lại: “Cô hỏi đi”.
Hứa Tịnh Nhi không trả lời ngay mà cất bước tiến lại gần phía anh. Mũi giầy cô chạm vào mũi giầy anh ta. Hai người đứng sát lại.
Tả An cúi xuống, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô với những giọt nước mắt và đôi mắt đỏ hoe. Mũi cô đỏ ửng, trông vô cùng đáng thương.
Anh ta nhướn mày, không hề kéo dãn khoảng cách. Anh ta cứ đứng thế và trầm ngâm.
Hứa Tịnh Nhi ngẩng đầu, chớp đôi mắt xinh đẹp. Cô bặm môi, rồi nói rành rọt từng từ: “Có phải anh muốn nuốt gọn tập đoàn Cố Thị không?”
Mặc dù cả hai bên chẳng có gì phải khách sáo nhưng cách hỏi trực tiếp của Hứa Tịnh Nhi cũng khiến Tả An cảm thấy kinh ngạc.
Anh ta cúi xuống, nhìn cô chăm chăm. Một lúc sau, anh ta mới hỏi ngược lại: “Phải thì sao mà không phải thì sao?”
Hứa Tịnh Nhi cũng không cảm thấy kỳ lạ. Về bản chất, Tả An chỉ đang lợi dụng cô. Anh ta sẽ không bao giờ nói những lời thật lòng với cô.
Nhưng cũng không sao. Cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được.
Hứa Tịnh Nhi cười: “Nếu không phải thì coi như tôi không hỏi. Còn nếu phải thì cho tôi gia nhập cùng”.
Hứa Tịnh Nhi lầm bầm giống như nghe thấy truyện cười. Cô đẩy tay Tả An, quay qua nhìn thẳng vào mặt anh ta: “Hôm qua, anh cố tình để tôi đi tìm tài liệu, để tôi đến muộn là vì muốn tôi sẽ gặp được Khiết Thần trong thang máy phải không?”
Tả An nhìn cô chăm chăm.
“Nếu tôi đoán không nhầm, sự cố trong thang máy cũng không phải là do ngẫu nhiên mà nằm trong kế hoạch của anh nhỉ?”
Tả An im lặng: “Hứa Tịnh Nhi, cô từng là nhà báo, chuyện gì làm cũng cần chứng cứ chứ đâu chỉ nói xuông, đúng không?”
Hứa Tịnh Nhi phụt cười: “Anh sợ gì, sợ tôi ghi âm hay là gài bẫy anh?”
“Nếu là chuyện ngoài ý muốn thì Khiết Thần không thể nào chỉ bị thương nhẹ như vậy. Anh cũng vốn không muốn để tụi tôi bị thương, chẳng qua vì muốn chúng ta có thể thể hiện ra được tình cảm thật trong lúc hoạn nạn mà thôi”.
Cô vừa nói, giọng điều vừa mang vẻ chế nhạo: “Đáng tiếc, đã để anh thất vọng rồi. Trong trái tim Khiết Thần, dù là ba năm trước hay hiện tại thì tôi cũng chẳng là gì”.
“Anh ta đã cứu cô”.
“Đúng vậy, anh ấy cứu tôi”, Hứa Tịnh Nhi gật đầu: “Nhưng anh không biết tôi cũng đã từng cứu anh ấy. Lúc đó, suýt nữa thì tôi đã không tỉnh lại rồi. Khiết Thần không hề yêu tôi mà chỉ cảm thấy tội lỗi. Có đi có lại thôi mà”.
“Những cũng chỉ đến thế”.
Hứa Tịnh Nhi đưa tay lên lau nước mắt: “Nói cho cùng thì do tôi ngây thơ quá. Đàn ông các anh đều như nhau, lý tính luôn lớn hơn cảm tính. So với tình yêu thì các anh càng thích quyền lợi hơn”.
Tả An không nói gì, chỉ nhếch miệng cười.
Thấy vậy, Hứa Tịnh Nhi chất vấn: “Sao thế, tôi nói sai sao?”
Tả An vẫn không trả lời.
Cô nhìn Tả An chăm chăm: “Cấp trên, chúng ta làm việc với nhau lâu như vậy, tôi thật lòng hỏi anh đấy, hi vọng…anh có thể trả lời một cách chân thành với tôi”.
Người đàn ông dừng lại vài giây rồi bỗng đáp lại: “Cô hỏi đi”.
Hứa Tịnh Nhi không trả lời ngay mà cất bước tiến lại gần phía anh. Mũi giầy cô chạm vào mũi giầy anh ta. Hai người đứng sát lại.
Tả An cúi xuống, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô với những giọt nước mắt và đôi mắt đỏ hoe. Mũi cô đỏ ửng, trông vô cùng đáng thương.
Anh ta nhướn mày, không hề kéo dãn khoảng cách. Anh ta cứ đứng thế và trầm ngâm.
Hứa Tịnh Nhi ngẩng đầu, chớp đôi mắt xinh đẹp. Cô bặm môi, rồi nói rành rọt từng từ: “Có phải anh muốn nuốt gọn tập đoàn Cố Thị không?”
Mặc dù cả hai bên chẳng có gì phải khách sáo nhưng cách hỏi trực tiếp của Hứa Tịnh Nhi cũng khiến Tả An cảm thấy kinh ngạc.
Anh ta cúi xuống, nhìn cô chăm chăm. Một lúc sau, anh ta mới hỏi ngược lại: “Phải thì sao mà không phải thì sao?”
Hứa Tịnh Nhi cũng không cảm thấy kỳ lạ. Về bản chất, Tả An chỉ đang lợi dụng cô. Anh ta sẽ không bao giờ nói những lời thật lòng với cô.
Nhưng cũng không sao. Cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được.
Hứa Tịnh Nhi cười: “Nếu không phải thì coi như tôi không hỏi. Còn nếu phải thì cho tôi gia nhập cùng”.
/837
|