Hứa Tịnh Nhi nhìn người đàn ông trước mặt. Khi cô nói những lời này, sắc mặt người đàn ông có sự thay đổi. Hình như là anh chau mày, nhưng cũng có thể đó chỉ là ảo giác của cô.
Để mà nói cô hận Khiết Thần ở điều gì nhất thì đó chính là điều này. Dù cô có đánh anh bao nhiêu lần thì cũng giống như đánh vào bịch bông vậy, anh khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng.
Bên ngoài có người ấn nút, cửa thang máy một lần nữa mở ra. Nhân viên đứng bên ngoài định bước vào, thấy bầu không khí như vậy thì không dám bước vào nữa, cứ thể lỉnh đi mất.
Hứa Tịnh Nhi đứng im tại chỗ, đợi cho thang máy mở ra hết cô bèn lạnh lùng lên tiếng: “Không còn gì để nói nữa phải không?”
Cô dừng lại ba giây. Vẫn là sự im lặng chết chóc. Thế là cô quay người bước ra khỏi thang máy.
Khiết Thần nhìn theo bóng lưng cô. Anh nhích chân nhưng cuối cùng cũng không di chuyển, cho tới khi thang máy tự động đóng lại, ngăn cách hai người tuyệt đối.
Anh đứng im tầm năm phút, sau đó ấn nút lên tầng trên cùng.
Về tới phòng làm việc, Khiết Thần ngồi xuống ghế. Anh ngả người, nhắm mắt để che giấu toàn bộ cảm xúc. Khiết Thần chau mày, rõ ràng là anh đang khá không ổn.
Anh khẽ ho khụ khụ. Có lẽ do tâm trạng bị ảnh hưởng nên anh càng ho nhiều hơn. Mặt anh dần tái nhợt.
Tay anh run run. Anh kéo ngăn kéo, lấy ra vài lọ thuốc, đổ từng viên ra tay. Anh đưa thuốc vào miệng, ngửa cổ và nuốt chửng. Sau đó Khiết Thần cầm ly nước, uống thêm vài ngụm và nuốt thuốc xuống cổ họng một cách khó khăn.
Một lúc sau cơn ho dừng lại, chỉ có điều sắc mặt anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn tái nhợt. Anh lại dựa vào ghế, nhắm mắt vờ ngủ.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Khiết Thần không hề mở mắt, chỉ thò tay vào trong túi lấy điện thoại ra, ấn nút và nghe máy.
Đầu dây bên kia là Tả Tư. Cô ta kêu tên Khiết Thần, sau đó nhạy cảm nhận ra giọng anh có gì đó không ổn bèn khựng lại: “Có phải anh lại…”
Cô ta chưa nói xong thì Khiết Thần đã ngắt lời: “Có việc gì không?”
Tả Tư dừng lại, biết là anh không muốn nhắc tới nên không hỏi nữa mà nói vào mục đích chính.
“Hôm trước tôi đã nói với anh, vào sinh nhật của bố tôi ấy, tôi muốn anh cùng tới. Anh suy nghĩ thế nào rồi?”
Khiết Thần từ từ mở mắt với vẻ vô cảm.
Lần trước lúc Tả Tư đề cập tới thì Khiết Thần đã từ chối thẳng. Bởi vì anh thấy thời cơ vẫn chưa chín muồi. Giờ cô ta lại gọi tới, cũng chỉ vì muốn có thêm cơ hội. Đương nhiên, cô ta cũng không dám đặt nhiều hi vọng.
Dù sao thì con người Khiết Thần làm gì cũng đều có suy nghĩ riêng của mình. Về cơ bản, không ai có thể khiến anh thay đổi được.
Nên lúc Tả Tư nói ra thì cô ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là có thể bị từ chối rồi.
Nhưng thật không ngờ…Cô ta nghe thấy giọng nói khàn khàn của Khiết Thần ở đầu dây bên kia: “Được, tôi sẽ đi cùng cô”.
Tả Tư sững sờ, nhất thời, cô ta những tưởng mình nghe nhầm.
Cô ta hỏi ngược lại: “Anh…đồng ý thật sao?”
Để mà nói cô hận Khiết Thần ở điều gì nhất thì đó chính là điều này. Dù cô có đánh anh bao nhiêu lần thì cũng giống như đánh vào bịch bông vậy, anh khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng.
Bên ngoài có người ấn nút, cửa thang máy một lần nữa mở ra. Nhân viên đứng bên ngoài định bước vào, thấy bầu không khí như vậy thì không dám bước vào nữa, cứ thể lỉnh đi mất.
Hứa Tịnh Nhi đứng im tại chỗ, đợi cho thang máy mở ra hết cô bèn lạnh lùng lên tiếng: “Không còn gì để nói nữa phải không?”
Cô dừng lại ba giây. Vẫn là sự im lặng chết chóc. Thế là cô quay người bước ra khỏi thang máy.
Khiết Thần nhìn theo bóng lưng cô. Anh nhích chân nhưng cuối cùng cũng không di chuyển, cho tới khi thang máy tự động đóng lại, ngăn cách hai người tuyệt đối.
Anh đứng im tầm năm phút, sau đó ấn nút lên tầng trên cùng.
Về tới phòng làm việc, Khiết Thần ngồi xuống ghế. Anh ngả người, nhắm mắt để che giấu toàn bộ cảm xúc. Khiết Thần chau mày, rõ ràng là anh đang khá không ổn.
Anh khẽ ho khụ khụ. Có lẽ do tâm trạng bị ảnh hưởng nên anh càng ho nhiều hơn. Mặt anh dần tái nhợt.
Tay anh run run. Anh kéo ngăn kéo, lấy ra vài lọ thuốc, đổ từng viên ra tay. Anh đưa thuốc vào miệng, ngửa cổ và nuốt chửng. Sau đó Khiết Thần cầm ly nước, uống thêm vài ngụm và nuốt thuốc xuống cổ họng một cách khó khăn.
Một lúc sau cơn ho dừng lại, chỉ có điều sắc mặt anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn tái nhợt. Anh lại dựa vào ghế, nhắm mắt vờ ngủ.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Khiết Thần không hề mở mắt, chỉ thò tay vào trong túi lấy điện thoại ra, ấn nút và nghe máy.
Đầu dây bên kia là Tả Tư. Cô ta kêu tên Khiết Thần, sau đó nhạy cảm nhận ra giọng anh có gì đó không ổn bèn khựng lại: “Có phải anh lại…”
Cô ta chưa nói xong thì Khiết Thần đã ngắt lời: “Có việc gì không?”
Tả Tư dừng lại, biết là anh không muốn nhắc tới nên không hỏi nữa mà nói vào mục đích chính.
“Hôm trước tôi đã nói với anh, vào sinh nhật của bố tôi ấy, tôi muốn anh cùng tới. Anh suy nghĩ thế nào rồi?”
Khiết Thần từ từ mở mắt với vẻ vô cảm.
Lần trước lúc Tả Tư đề cập tới thì Khiết Thần đã từ chối thẳng. Bởi vì anh thấy thời cơ vẫn chưa chín muồi. Giờ cô ta lại gọi tới, cũng chỉ vì muốn có thêm cơ hội. Đương nhiên, cô ta cũng không dám đặt nhiều hi vọng.
Dù sao thì con người Khiết Thần làm gì cũng đều có suy nghĩ riêng của mình. Về cơ bản, không ai có thể khiến anh thay đổi được.
Nên lúc Tả Tư nói ra thì cô ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là có thể bị từ chối rồi.
Nhưng thật không ngờ…Cô ta nghe thấy giọng nói khàn khàn của Khiết Thần ở đầu dây bên kia: “Được, tôi sẽ đi cùng cô”.
Tả Tư sững sờ, nhất thời, cô ta những tưởng mình nghe nhầm.
Cô ta hỏi ngược lại: “Anh…đồng ý thật sao?”
/837
|