Bàn tay Hứa Tịnh Nhi đang buông thõng bên người siết chặt lại, nhưng không né tránh. Cố Khiết Thần muốn dùng cái cớ là trút giận cho Cố Tuyết và Cố Sương để sỉ nhục cô, cô né tránh sẽ chỉ càng khiến bọn họ chê cười.
Cố Tuyết và Cố Sương nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hứa Tịnh Nhi, không chút che giấu vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, hóng chờ dáng vẻ bị bêu xấu của cô.
Ngay sau đó, hồ bơi “ùm” một tiếng, nước bắn tung tóe, cùng lúc đó cũng vang lên tiếng hét thất thanh của một cô gái.
Hứa Tịnh Nhi nhìn Cố Tuyết bị đẩy ngã xuống hồ bơi, đôi mắt bình lặng trở nên dao động.
Cố Tuyết còn kinh ngạc hơn, dù thế nào cô ta cũng không ngờ Cố Khiết Thần lại không đẩy Hứa Tịnh Nhi, mà đẩy cô ta xuống hồ bơi một cách nhanh gọn dứt khoát vào giây cuối cùng. Cô ta thậm chí còn không kịp phản ứng, cả người bị nước lạnh nhấn chìm, còn sặc mấy ngụm nước, ho liên tục không ngừng.
Cố Sương cũng sửng sốt, chớp mắt mấy cái, dáng vẻ không dám tin. Một lúc sau cô ta mới tỉnh táo lại, vội vàng chìa tay ra đỡ Cố Tuyết, vất vả đưa cô ta ra khỏi hồ bơi.
Cố Tuyết bị đẩy xuống hồ bơi hai lần, lạnh đến mức run lẩy bẩy, vừa tức giận vừa uất ức, nước mắt nước mũi tèm lem, cộng thêm lớp trang điểm bị nhòe, trông vô cùng khôi hài.
Cô ta há miệng nhìn Cố Khiết Thần, nhưng dù giận vẫn không dám nói gì, chỉ có thể đỏ mắt, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.
Cố Khiết Thần dường như không nhìn thấy, ngón tay thon dài chỉ vào Hứa Tịnh Nhi, nói: “Cô ta là ai?”.
Cố Tuyết không dám nổi giận với Cố Khiết Thần, liền quay sang trút hết lên người Hứa Tịnh Nhi, đáp ngay không nghĩ ngợi: “Con khốn!”.
Vẻ mặt Cố Khiết Thần không đổi, vẫn tỏ vẻ thản nhiên, giọng nói cũng rất bình tĩnh: “Anh hỏi em lần nữa, cô ta là ai?”.
Dù Cố Tuyết không hiểu chuyện đến đâu cũng có thể nghe ra đằng sau giọng nói bình thản đó, là sự lạnh lùng còn hơn cả nước trong hồ bơi, cơ thể cô ta không khỏi run rẩy.
Đến lúc này, nếu cô ta còn không nhìn ra Cố Khiết Thần không phải đang trút giận cho mình mà là trút giận cho Hứa Tịnh Nhi, thì cô ta đúng là con ngốc thật rồi.
Nhưng tại sao cô ta phải hạ mình trước Hứa Tịnh Nhi chứ?
Cố Sương thấy thế, vội vàng khẽ kéo ống tay áo Cố Tuyết, ra hiệu cho cô ta lựa lời mà nói.
Ở nhà họ Cố, thà đắc tội với ông cụ Cố chứ đừng đắc tội với Cố Khiết Thần. Ai mà chẳng biết, Cố Khiết Thần còn trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn so với ông cụ Cố năm xưa còn tàn nhẫn hơn nhiều.
Cố Tuyết há miệng mấy lần, mới rặn được mấy chữ từ trong cổ họng: “Chị… chị dâu!”, vừa dứt lời, nước mắt cũng tuôn ra.
Cố Khiết Thần không chút thương xót, tiếp tục hỏi: “Là ai đẩy ai?”.
Cố Tuyết vừa lau nước mắt vừa đáp: “Là em… em đẩy chị dâu”.
Cố Khiết Thần đút hai tay trong túi quần, giọng nói lười biếng: “Nếu đã là em đẩy thì phải làm sao đây?”.
Ẩn ý là bắt cô ta phải xin lỗi! Cố Tuyết lập tức tái mặt, cô ta không cam lòng cãi lại: “Nhưng cô ta cũng đẩy em xuống hồ bơi!”.
“Ừ, cô ta đẩy em”, Cố Khiết Thần gật đầu, cười mỉa mai: “Vậy thì sao chứ?”.
Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Lúc này, Cố Tuyết mặt cắt không còn giọt máu, dường như cô ta lại nhìn thấy Cố Khiết Thần của ba năm trước, một Cố Khiết Thần luôn yêu chiều, bảo vệ Hứa Tịnh Nhi vô điều kiện bất kể đúng sai, bất cứ khi nào.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi được chưa hả?”, Cố Tuyết bỏ lại câu nói này, khóc lóc chạy đi, Cố Sương cũng vội vàng chạy theo.
Hồ bơi bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Hứa Tịnh Nhi vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh tượng bất ngờ vừa rồi, ngây người ra nhìn Cố Khiết Thần. Cố Khiết Thần trước mắt này là thật sao?
Sau đó, cô nhìn Cố Khiết Thần bước từng bước về phía mình, trái tim mất khống chế đập thình thịch.
Cố Tuyết và Cố Sương nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hứa Tịnh Nhi, không chút che giấu vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, hóng chờ dáng vẻ bị bêu xấu của cô.
Ngay sau đó, hồ bơi “ùm” một tiếng, nước bắn tung tóe, cùng lúc đó cũng vang lên tiếng hét thất thanh của một cô gái.
Hứa Tịnh Nhi nhìn Cố Tuyết bị đẩy ngã xuống hồ bơi, đôi mắt bình lặng trở nên dao động.
Cố Tuyết còn kinh ngạc hơn, dù thế nào cô ta cũng không ngờ Cố Khiết Thần lại không đẩy Hứa Tịnh Nhi, mà đẩy cô ta xuống hồ bơi một cách nhanh gọn dứt khoát vào giây cuối cùng. Cô ta thậm chí còn không kịp phản ứng, cả người bị nước lạnh nhấn chìm, còn sặc mấy ngụm nước, ho liên tục không ngừng.
Cố Sương cũng sửng sốt, chớp mắt mấy cái, dáng vẻ không dám tin. Một lúc sau cô ta mới tỉnh táo lại, vội vàng chìa tay ra đỡ Cố Tuyết, vất vả đưa cô ta ra khỏi hồ bơi.
Cố Tuyết bị đẩy xuống hồ bơi hai lần, lạnh đến mức run lẩy bẩy, vừa tức giận vừa uất ức, nước mắt nước mũi tèm lem, cộng thêm lớp trang điểm bị nhòe, trông vô cùng khôi hài.
Cô ta há miệng nhìn Cố Khiết Thần, nhưng dù giận vẫn không dám nói gì, chỉ có thể đỏ mắt, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.
Cố Khiết Thần dường như không nhìn thấy, ngón tay thon dài chỉ vào Hứa Tịnh Nhi, nói: “Cô ta là ai?”.
Cố Tuyết không dám nổi giận với Cố Khiết Thần, liền quay sang trút hết lên người Hứa Tịnh Nhi, đáp ngay không nghĩ ngợi: “Con khốn!”.
Vẻ mặt Cố Khiết Thần không đổi, vẫn tỏ vẻ thản nhiên, giọng nói cũng rất bình tĩnh: “Anh hỏi em lần nữa, cô ta là ai?”.
Dù Cố Tuyết không hiểu chuyện đến đâu cũng có thể nghe ra đằng sau giọng nói bình thản đó, là sự lạnh lùng còn hơn cả nước trong hồ bơi, cơ thể cô ta không khỏi run rẩy.
Đến lúc này, nếu cô ta còn không nhìn ra Cố Khiết Thần không phải đang trút giận cho mình mà là trút giận cho Hứa Tịnh Nhi, thì cô ta đúng là con ngốc thật rồi.
Nhưng tại sao cô ta phải hạ mình trước Hứa Tịnh Nhi chứ?
Cố Sương thấy thế, vội vàng khẽ kéo ống tay áo Cố Tuyết, ra hiệu cho cô ta lựa lời mà nói.
Ở nhà họ Cố, thà đắc tội với ông cụ Cố chứ đừng đắc tội với Cố Khiết Thần. Ai mà chẳng biết, Cố Khiết Thần còn trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn so với ông cụ Cố năm xưa còn tàn nhẫn hơn nhiều.
Cố Tuyết há miệng mấy lần, mới rặn được mấy chữ từ trong cổ họng: “Chị… chị dâu!”, vừa dứt lời, nước mắt cũng tuôn ra.
Cố Khiết Thần không chút thương xót, tiếp tục hỏi: “Là ai đẩy ai?”.
Cố Tuyết vừa lau nước mắt vừa đáp: “Là em… em đẩy chị dâu”.
Cố Khiết Thần đút hai tay trong túi quần, giọng nói lười biếng: “Nếu đã là em đẩy thì phải làm sao đây?”.
Ẩn ý là bắt cô ta phải xin lỗi! Cố Tuyết lập tức tái mặt, cô ta không cam lòng cãi lại: “Nhưng cô ta cũng đẩy em xuống hồ bơi!”.
“Ừ, cô ta đẩy em”, Cố Khiết Thần gật đầu, cười mỉa mai: “Vậy thì sao chứ?”.
Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Lúc này, Cố Tuyết mặt cắt không còn giọt máu, dường như cô ta lại nhìn thấy Cố Khiết Thần của ba năm trước, một Cố Khiết Thần luôn yêu chiều, bảo vệ Hứa Tịnh Nhi vô điều kiện bất kể đúng sai, bất cứ khi nào.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi được chưa hả?”, Cố Tuyết bỏ lại câu nói này, khóc lóc chạy đi, Cố Sương cũng vội vàng chạy theo.
Hồ bơi bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Hứa Tịnh Nhi vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh tượng bất ngờ vừa rồi, ngây người ra nhìn Cố Khiết Thần. Cố Khiết Thần trước mắt này là thật sao?
Sau đó, cô nhìn Cố Khiết Thần bước từng bước về phía mình, trái tim mất khống chế đập thình thịch.
/837
|