Giọng nói của cô đi kèm với tiếng sóng biển đang tràn tới không ngừng.
Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy rõ ràng, dưới khóe môi hơi châm chọc của Cố Khiết Thần, đôi mắt đen âm trầm bỗng chốc nhuốm đầy lửa giận, chẳng khác nào Tu La bò ra từ địa ngục.
Cô đã ý thức được mình vừa nói gì, sau lưng túa ra mồ hôi lạnh, nhưng cho dù để cô nói lại thì cô vẫn nói như vậy. Cô quả thực không nhịn nổi nữa!
“Phải, tôi suýt nữa thì quên sở trường của cô là gì”.
Cố Khiết Thần lên tiếng, giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng lại khiến Hứa Tịnh Nhi không khỏi rùng mình.
Đôi mắt đen của Cố Khiết Thần đánh giá cô, bất ngờ bật cười, sau đó chợt tối đi, trong đó bắt đầu ánh lên dục vọng mang theo sát khí mà trước kia cô quen thuộc nhất.
Không cần nói cũng biết là anh muốn làm gì.
Đầu óc của Hứa Tịnh Nhi còn chưa kịp có phản ứng, thì hai tay cô đã đẩy Cố Khiết Thần theo bản năng, sau đó quay người đẩy cửa xe.
Nhưng Cố Khiết Thần còn hành động nhanh hơn, chỉ nghe thấy tiếng khóa xe vang lên, sau đó, Hứa Tịnh Nhi cảm thấy lưng dựa ghế ngồi của mình bị hạ xuống, một tay của người đàn ông khóa chặt hai tay cô, đẩy người cô ngã xuống.
Cố Khiết Thần nghiêng người áp tới, đặt hai tay cô lên đỉnh đầu, không gian trong xe chật hẹp, cô bỗng chốc không động đậy được.
Dù vậy, cô vẫn ra sức giãy giụa, khiến khuôn mặt vốn hơi tái nhợt trở nên ửng hồng.
Cô không muốn làm chuyện này với anh một chút nào, nhất là hiện giờ.
“Thả tôi ra, Cố Khiết Thần, anh đừng có động vào tôi!”.
Cố Khiết Thần từ trên cao liếc xuống cô, đôi môi mỏng hé mở, gằn từng chữ: “Nếu đã là cuộc hôn nhân lấy thân thể để đổi thì Hứa Tịnh Nhi, cô cũng phải yêu nghề chút chứ. Cầm tiền rồi lại không cho tôi động vào, bao nhiêu lợi ích trên đời này cô lấy hết sao?”.
Anh cười khẩy, bổ sung thêm một câu: “Cô nghĩ mình có tư cách từ chối tôi sao?”.
Hứa Tịnh Nhi thở dồn dập.
Đối với Cố Khiết Thần, sức lực của cô quá nhỏ bé, lúc này cô chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, mặc anh giết thịt, cứng chọi cứng với anh thì cô chỉ có thiệt thòi.
Trong lúc cấp bách, cô buột miệng nói: “Anh làm như vậy, không sợ Tô Tử Thiến đau lòng sao? Anh có nhu cầu thì đi tìm cô ta ấy, tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ trả tiền cho anh!”.
Tô Tử Thiến!
Đây là lần thứ hai cô đẩy anh cho người phụ nữ khác mà không hề chớp mắt.
Cuộc hôn nhân này đối với cô là chiếc lồng, cô nóng lòng muốn giải thoát, Cố Khiết Thần anh chỉ là một bàn đạp nhỏ bé.
Ha ha.
Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy rõ ràng, dưới khóe môi hơi châm chọc của Cố Khiết Thần, đôi mắt đen âm trầm bỗng chốc nhuốm đầy lửa giận, chẳng khác nào Tu La bò ra từ địa ngục.
Cô đã ý thức được mình vừa nói gì, sau lưng túa ra mồ hôi lạnh, nhưng cho dù để cô nói lại thì cô vẫn nói như vậy. Cô quả thực không nhịn nổi nữa!
“Phải, tôi suýt nữa thì quên sở trường của cô là gì”.
Cố Khiết Thần lên tiếng, giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng lại khiến Hứa Tịnh Nhi không khỏi rùng mình.
Đôi mắt đen của Cố Khiết Thần đánh giá cô, bất ngờ bật cười, sau đó chợt tối đi, trong đó bắt đầu ánh lên dục vọng mang theo sát khí mà trước kia cô quen thuộc nhất.
Không cần nói cũng biết là anh muốn làm gì.
Đầu óc của Hứa Tịnh Nhi còn chưa kịp có phản ứng, thì hai tay cô đã đẩy Cố Khiết Thần theo bản năng, sau đó quay người đẩy cửa xe.
Nhưng Cố Khiết Thần còn hành động nhanh hơn, chỉ nghe thấy tiếng khóa xe vang lên, sau đó, Hứa Tịnh Nhi cảm thấy lưng dựa ghế ngồi của mình bị hạ xuống, một tay của người đàn ông khóa chặt hai tay cô, đẩy người cô ngã xuống.
Cố Khiết Thần nghiêng người áp tới, đặt hai tay cô lên đỉnh đầu, không gian trong xe chật hẹp, cô bỗng chốc không động đậy được.
Dù vậy, cô vẫn ra sức giãy giụa, khiến khuôn mặt vốn hơi tái nhợt trở nên ửng hồng.
Cô không muốn làm chuyện này với anh một chút nào, nhất là hiện giờ.
“Thả tôi ra, Cố Khiết Thần, anh đừng có động vào tôi!”.
Cố Khiết Thần từ trên cao liếc xuống cô, đôi môi mỏng hé mở, gằn từng chữ: “Nếu đã là cuộc hôn nhân lấy thân thể để đổi thì Hứa Tịnh Nhi, cô cũng phải yêu nghề chút chứ. Cầm tiền rồi lại không cho tôi động vào, bao nhiêu lợi ích trên đời này cô lấy hết sao?”.
Anh cười khẩy, bổ sung thêm một câu: “Cô nghĩ mình có tư cách từ chối tôi sao?”.
Hứa Tịnh Nhi thở dồn dập.
Đối với Cố Khiết Thần, sức lực của cô quá nhỏ bé, lúc này cô chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, mặc anh giết thịt, cứng chọi cứng với anh thì cô chỉ có thiệt thòi.
Trong lúc cấp bách, cô buột miệng nói: “Anh làm như vậy, không sợ Tô Tử Thiến đau lòng sao? Anh có nhu cầu thì đi tìm cô ta ấy, tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ trả tiền cho anh!”.
Tô Tử Thiến!
Đây là lần thứ hai cô đẩy anh cho người phụ nữ khác mà không hề chớp mắt.
Cuộc hôn nhân này đối với cô là chiếc lồng, cô nóng lòng muốn giải thoát, Cố Khiết Thần anh chỉ là một bàn đạp nhỏ bé.
Ha ha.
/837
|