Tuệ Di nghe hắn nói, cô bật cười nhìn hắn.
- Anh ngốc thật hay là giả ngốc vậy?
Hắn uất ức nhìn cô.
- Em đang nói gì vậy hả? Tôi là lần đầu làm cha, em không thương tôi thì thôi.... tại sao lại nói tôi giả vờ hả?
Tuệ Di không thể tin được đây là tên tổng tài kiêu ngạo hôm trước đó sao?
- Bây giờ tôi không biết tôi là người bị hại hay anh là người bị hại nữa?
- Tất nhiên tôi là bị em hại rồi, em cướp mất sự trong trắng của tôi. Nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm với tôi.
- Hả? sao anh ngang ngược quá vậy? Người thiệt thòi nhất là tôi mà...
- Tôi không cần biết, em phải chịu trách nhiệm với tôi, phải sinh đứa bé ra. Sau đó muốn làm gì thì làm.
- Anh... tôi đi ngủ đây không nói với anh nữa!
Tuệ Di bỏ lên phòng, hắn lủi thủi đi theo cô. Cô đi lại có giường lấy chiếc gối đưa cho hắn.
- Anh qua phòng khác ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở đây!
Hắn cầm lấy cái gối gương mặt uất ức, Tử Minh nhìn cô.
- Nhưng....
Hắn chưa nói hết câu, Tuệ Di đã đẩy lưng hắn ra ngoài đóng cửa lại. Tuệ Di nằm xuống giường.
Dạo gần đây cô thường xuyên buồn ngủ, ăn uống cũng không được gì. Cứ ăn vào là lại nôn hết ra. Cơ thể cô cũng càng ngày càng xanh xao.
Trên trán Cố Tử Minh nổi ba vạch đen thui, Hắn đứng trước cửa phòng, tay ôm cái gối trước ngực. Miệng lẩm nhẩm gì đó.
- Rõ ràng là mình có vợ mà, tại sao phải qua phòng khác ngủ chứ!
Hắn gõ cửa. Tuệ Di mệt mỏi bước xuống giường mở cửa ra.
- Sao chưa ngủ nữa?
Hắn đi vào phòng leo lên giường nằm xuống.
- Sau khi đứng ngoài cửa, tôi mới nhớ ra là tôi đã có vợ, nên phải ôm vợ mới ngủ được.
Mặt hắn vẫn thản nhiên.
- Chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, nên không cần phải ngủ chung với nhau. Anh ra ngoài ngủ đi.
- Không thích. Không lẽ em còn ngại sao?
- Tôi... làm gì có chỉ là.... tôi không muốn ngủ chung với anh thôi.
Hắn nhếch mép, mặt gian vô cùng.
- ngại cái gì, dù sao thì chúng ta cũng đã ấy ấy cùng nhau rồi. Bây giờ còn có em bé nữa. Nói tóm lại trên người em cái gì tôi cũng thấy hết rồi. Còn nữa, trên người em có mấy cái nốt ruồi tôi còn biết nữa. Nên không cần ngại đâu.
Nghe hắn nói mặt cô bất giác đỏ lên. không thể tin được cái tên mặt lạnh này lại là một kẻ biến thái.
- Anh...anh đúng là tên biến thái!
- Em nói tôi biến thái sao? Có lẽ là em muốn thử lại cảm giác đó đúng không?
Hắn tiến lại gần cô, theo bản năng hắn tiến một bước cô lùi một bước, chẳng mấy chốc lưng Tuệ Di đã đụng tường. hắn chống một tay vào tường, tay còn lại ôm lấy ôm lấy eo cô kéo sát vào người.
- Anh...anh muốn làm gì hả Tôi đang mang thai đó?
- Em nghĩ tôi sẽ làm gì hả.
- Tôi... tôi biết võ đó!
- Em nở lòng nào đánh tôi sao?
Hắn không những không sợ, hắn lấy tay bóp vào ngực cô.
- Buông tôi ra...., nếu không đừng trách tôi!
" Hahaha " hắn bật cười, Tuệ Di không còn cách nào, cô nắm chặt tay tạo thành nắm đấm. Sau đó cô vung tay đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn. Giơ chân lên đá vào chân giữa của hắn.
Tử Minh đau đớn buông cô ra, hắn ôm lấy hạ bộ, đau đớn nhìn cô mặt uất ức vô cùng.
- Em...em dám đánh tôi....
- Tôi đã nhắc nhở anh rồi, là tại anh cố chấp nên đáng đời anh. Tránh ra cho tôi ngủ.
Tuệ Di nằm xuống giường, rồi quay lại nhìn hắn.
- Anh không được lên giường của tôi đó.
Hắn đi qua ghế sofa nằm xuống. Hạ bộ vẫn đau âm ỉ, mặt hắn cũng bầm tím.
- Không ngờ cô ta biết võ, xem ra mình xem thường cô ta quá rồi.... hic hic mẹ ơi sao đau quá vậy.
_________
Sáng hôm sau.
- aaaaaaaa.... Cố Tử Minh, sao anh lại ôm tôi hả?
Tuệ Di vừa thức dậy, thì bắt gặp hắn đang ôm cô ngủ say như chết.
- mới sáng sớm Em làm gì mà la hét ầm ĩ vậy hả?
- Tôi đã nói là anh không được ngủ trên giường của tôi mà!
- Tôi.... Đúng rồi tại lúc tối trời lạnh quá, nên tôi mới lên giường ngủ.
- Nhưng bây giờ đang là mùa hè. Trời rất nóng mà.
Hắn xấu hổ chết mất, Tử Minh định nhân lúc cô ngủ say lên giường ngủ một chút, rồi sẽ thức trước cô. Cứ nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện, nhưng cô đã đi trước hắn một bước. Hắn ngại ngùng, đúng là xấu hổ chết mất.
- Tôi... tôi đi làm đây.
Hắn bỏ vào nhà vệ sinh.
_____
- Tôi đi làm đây, hôm nay tôi đã tìm được người giúp việc rồi. Em muốn ăn gì cứ nói với họ,họ sẽ làm cho em ăn.
- Còn nữa, ở nhà có chán thì cứ qua công ty tìm tôi, công ty cũng gần đây thôi. đừng đi lung tung là được.
- Biết rồi. mà mặt anh bầm tím luôn rồi kìa.
- Em còn dám nói. Trễ rồi tôi đi đây.
Hắn đi làm với gương mặt bầm tím. Vừa bước vào cửa, mấy cô tiếp tân nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
- Ê, hình như mặt chủ tịch bị thương thì phải?
- đúng đó, bầm tím luôn.
- Chắc là bị ai đánh đó...
- Mấy cô muốn bị đuổi việc à?
Tử Băng từ ngoài đi vào cô lên tiếng, mấy cô tiếp tân cũng không nói gì nữa.
Tử Băng đi lên phòng chủ tịch, cô mở cửa đi vào. Hắn đang soi gương.
- Tử Minh mặt em bị gì vậy?
- Chị, em bị người ta đánh.
- Gan ai mà to quá vậy, dám đánh cả chủ tịch của Cố xuyên.
- Là Chu Tuệ Di, cô ấy đánh em. Em chỉ muốn đùa cô ta chút thôi, vậy mà cô ta đánh em ra như vậy.
- Đáng đời em lắm, nếu chị có ở đó chắc chắn sẽ kêu nó đánh mạnh hơn nữa.
- Chị, không thương thằng em trai này nữa sao?
- Không thương.
Hắn buồn bã, uất ức mà không biết giãi bày cùng ai.
- Anh ngốc thật hay là giả ngốc vậy?
Hắn uất ức nhìn cô.
- Em đang nói gì vậy hả? Tôi là lần đầu làm cha, em không thương tôi thì thôi.... tại sao lại nói tôi giả vờ hả?
Tuệ Di không thể tin được đây là tên tổng tài kiêu ngạo hôm trước đó sao?
- Bây giờ tôi không biết tôi là người bị hại hay anh là người bị hại nữa?
- Tất nhiên tôi là bị em hại rồi, em cướp mất sự trong trắng của tôi. Nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm với tôi.
- Hả? sao anh ngang ngược quá vậy? Người thiệt thòi nhất là tôi mà...
- Tôi không cần biết, em phải chịu trách nhiệm với tôi, phải sinh đứa bé ra. Sau đó muốn làm gì thì làm.
- Anh... tôi đi ngủ đây không nói với anh nữa!
Tuệ Di bỏ lên phòng, hắn lủi thủi đi theo cô. Cô đi lại có giường lấy chiếc gối đưa cho hắn.
- Anh qua phòng khác ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở đây!
Hắn cầm lấy cái gối gương mặt uất ức, Tử Minh nhìn cô.
- Nhưng....
Hắn chưa nói hết câu, Tuệ Di đã đẩy lưng hắn ra ngoài đóng cửa lại. Tuệ Di nằm xuống giường.
Dạo gần đây cô thường xuyên buồn ngủ, ăn uống cũng không được gì. Cứ ăn vào là lại nôn hết ra. Cơ thể cô cũng càng ngày càng xanh xao.
Trên trán Cố Tử Minh nổi ba vạch đen thui, Hắn đứng trước cửa phòng, tay ôm cái gối trước ngực. Miệng lẩm nhẩm gì đó.
- Rõ ràng là mình có vợ mà, tại sao phải qua phòng khác ngủ chứ!
Hắn gõ cửa. Tuệ Di mệt mỏi bước xuống giường mở cửa ra.
- Sao chưa ngủ nữa?
Hắn đi vào phòng leo lên giường nằm xuống.
- Sau khi đứng ngoài cửa, tôi mới nhớ ra là tôi đã có vợ, nên phải ôm vợ mới ngủ được.
Mặt hắn vẫn thản nhiên.
- Chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, nên không cần phải ngủ chung với nhau. Anh ra ngoài ngủ đi.
- Không thích. Không lẽ em còn ngại sao?
- Tôi... làm gì có chỉ là.... tôi không muốn ngủ chung với anh thôi.
Hắn nhếch mép, mặt gian vô cùng.
- ngại cái gì, dù sao thì chúng ta cũng đã ấy ấy cùng nhau rồi. Bây giờ còn có em bé nữa. Nói tóm lại trên người em cái gì tôi cũng thấy hết rồi. Còn nữa, trên người em có mấy cái nốt ruồi tôi còn biết nữa. Nên không cần ngại đâu.
Nghe hắn nói mặt cô bất giác đỏ lên. không thể tin được cái tên mặt lạnh này lại là một kẻ biến thái.
- Anh...anh đúng là tên biến thái!
- Em nói tôi biến thái sao? Có lẽ là em muốn thử lại cảm giác đó đúng không?
Hắn tiến lại gần cô, theo bản năng hắn tiến một bước cô lùi một bước, chẳng mấy chốc lưng Tuệ Di đã đụng tường. hắn chống một tay vào tường, tay còn lại ôm lấy ôm lấy eo cô kéo sát vào người.
- Anh...anh muốn làm gì hả Tôi đang mang thai đó?
- Em nghĩ tôi sẽ làm gì hả.
- Tôi... tôi biết võ đó!
- Em nở lòng nào đánh tôi sao?
Hắn không những không sợ, hắn lấy tay bóp vào ngực cô.
- Buông tôi ra...., nếu không đừng trách tôi!
" Hahaha " hắn bật cười, Tuệ Di không còn cách nào, cô nắm chặt tay tạo thành nắm đấm. Sau đó cô vung tay đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn. Giơ chân lên đá vào chân giữa của hắn.
Tử Minh đau đớn buông cô ra, hắn ôm lấy hạ bộ, đau đớn nhìn cô mặt uất ức vô cùng.
- Em...em dám đánh tôi....
- Tôi đã nhắc nhở anh rồi, là tại anh cố chấp nên đáng đời anh. Tránh ra cho tôi ngủ.
Tuệ Di nằm xuống giường, rồi quay lại nhìn hắn.
- Anh không được lên giường của tôi đó.
Hắn đi qua ghế sofa nằm xuống. Hạ bộ vẫn đau âm ỉ, mặt hắn cũng bầm tím.
- Không ngờ cô ta biết võ, xem ra mình xem thường cô ta quá rồi.... hic hic mẹ ơi sao đau quá vậy.
_________
Sáng hôm sau.
- aaaaaaaa.... Cố Tử Minh, sao anh lại ôm tôi hả?
Tuệ Di vừa thức dậy, thì bắt gặp hắn đang ôm cô ngủ say như chết.
- mới sáng sớm Em làm gì mà la hét ầm ĩ vậy hả?
- Tôi đã nói là anh không được ngủ trên giường của tôi mà!
- Tôi.... Đúng rồi tại lúc tối trời lạnh quá, nên tôi mới lên giường ngủ.
- Nhưng bây giờ đang là mùa hè. Trời rất nóng mà.
Hắn xấu hổ chết mất, Tử Minh định nhân lúc cô ngủ say lên giường ngủ một chút, rồi sẽ thức trước cô. Cứ nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện, nhưng cô đã đi trước hắn một bước. Hắn ngại ngùng, đúng là xấu hổ chết mất.
- Tôi... tôi đi làm đây.
Hắn bỏ vào nhà vệ sinh.
_____
- Tôi đi làm đây, hôm nay tôi đã tìm được người giúp việc rồi. Em muốn ăn gì cứ nói với họ,họ sẽ làm cho em ăn.
- Còn nữa, ở nhà có chán thì cứ qua công ty tìm tôi, công ty cũng gần đây thôi. đừng đi lung tung là được.
- Biết rồi. mà mặt anh bầm tím luôn rồi kìa.
- Em còn dám nói. Trễ rồi tôi đi đây.
Hắn đi làm với gương mặt bầm tím. Vừa bước vào cửa, mấy cô tiếp tân nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
- Ê, hình như mặt chủ tịch bị thương thì phải?
- đúng đó, bầm tím luôn.
- Chắc là bị ai đánh đó...
- Mấy cô muốn bị đuổi việc à?
Tử Băng từ ngoài đi vào cô lên tiếng, mấy cô tiếp tân cũng không nói gì nữa.
Tử Băng đi lên phòng chủ tịch, cô mở cửa đi vào. Hắn đang soi gương.
- Tử Minh mặt em bị gì vậy?
- Chị, em bị người ta đánh.
- Gan ai mà to quá vậy, dám đánh cả chủ tịch của Cố xuyên.
- Là Chu Tuệ Di, cô ấy đánh em. Em chỉ muốn đùa cô ta chút thôi, vậy mà cô ta đánh em ra như vậy.
- Đáng đời em lắm, nếu chị có ở đó chắc chắn sẽ kêu nó đánh mạnh hơn nữa.
- Chị, không thương thằng em trai này nữa sao?
- Không thương.
Hắn buồn bã, uất ức mà không biết giãi bày cùng ai.
/62
|