Cố Tử Minh vừa bước vào sảnh của công ty, thì bắt gặp một cô gái.Chính là người mà hai năm trước hắn muốn cưới làm vợ.
Bước vào đó trong người con gái ấy thấy anh liền mỉm cười thật tươi.
- Tử Minh, em về rồi. Em thật sự rất nhớ anh.
Hắn lạnh lùng, nhìn cô ta.
- Quách Tĩnh Nhược, cô tới đây làm gì?
- Em có chuyện muốn nói với anh.
Dám nhân viên cứ nhìn chằm chằm vào hắn và cô ta.
- Đi theo tôi.
Hai người lên phòng làm việc của hắn. Hắn ngồi xuống ghế làm việc của mình. Còn cô ta cứ đứng ở chỗ cửa.
- Anh không muốn mời em ngồi sao?
Hắn lạnh giọng. Mắt nhìn vào hồ sơ cũng chẳng thèm ngó ngàng đến Tĩnh Nhược
- Muốn ngồi thì ngồi.
Cô ta bước đến bàn làm việc của hắn, dùng ánh mắt mời gọi nhìn hắn.
- Hai năm rồi, anh thay đổi nhiều quá.
- Cô không biết câu thời gian làm cho người ta thay đổi sao? lúc nãy muốn nói gì thì nói nhanh,tôi bận lắm.
- Chúng ta làm lại từ đầu được không anh? Em còn yêu anh nhiều lắm. không lẽ anh không còn yêu em sao?
- Yêu, Yêu rất nhiều. Nhưng đó là chuyện của hai năm trước.
Tĩnh Nhược, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.
- Tử Minh, thật ra từ tận trong đáy lòng của em, em còn yêu anh nhiều.
- liên quan gì đến tôi! tôi biết cô không hề yêu tôi. Thứ cô yêu là tiền của tôi. Hai năm trước, lúc tôi vì cô mà trở mặt với gia đình Cô luôn né tránh tôi, Cô vừa nghe Tần Quân Khiêm sẽ là người thừa hưởng tài sản, cô liền yêu anh ta. Loại người như cô không xứng với tôi.
- Nhưng, lúc đó là Quân Khiêm lừa em. Nên em mới...Tử Minh em xin lỗi... mình làm lại đi anh...bây giờ em không còn gì cả...
- Tôi không rảnh nghe cô khóc lóc đâu, nói xong rồi thì đi đi.
Nước mắt của Tĩnh Nhược cứ rơi xuống, Hắn không thèm nhìn cô ta một cái.
- Anh không còn sợ em khóc nữa sao?
- Tại sao tôi phải sợ nước mắt của cô.
- Chẳng phải lúc trước anh rất sợ em khóc sao?
- Đó là lúc trước, còn bây giờ thì khác.
Tĩnh Nhược càng lúc càng khóc to hơn, hắn cũng không quan tâm.
- Cố Tử Minh! anh thật sự đã thay đổi rồi. Anh không còn là Cố Tử Minh của hai năm trước nữa!
Hắn đứng dậy nhìn thẳng vào Tĩnh Nhược.
- Đúng vậy, Cố Tử Minh tôi đã thay đổi rồi. Tôi không còn là Cố Tử Minh ngốc nghếch của ngày xưa nữa. Nhờ ơn của cô mà tôi mới có thể sống hạnh phúc như bây giờ!
- Tử Minh anh không còn tình cảm với em sao?
- Đi, ra ngoài đi tôi không muốn nói nhìn thấy cô nữa.!
Hắn quát lớn làm cho Quách Tĩnh Nhược giật cả mình. Cô ta hậm hực bước ra ngoài
- Cố Tử Minh, anh cứ chờ đó. Anh nhất định phải là của tôi!
______________
Ở bệnh viện.
Hôm nay là lần khám thai đầu tiên, Tuệ Di ngồi trước cửa phòng chờ, chờ đến lượt của mình. Nhìn thấy mấy cặp vợ chồng cùng nhau đi khám thai.
Có đôi khi, cô cảm thấy mình thật thiệt thòi, nhìn vợ chồng người ta lo lắng, chăm sóc nhau khiến cô có phần ghen tị. Cô đi khám thai một mình. À không, có người đi cùng, nhưng đó là một tài xế lái xe và một anh vệ sĩ.
Tuệ Di cảm thấy tủi thân, cô cũng có chồng như người ta, nhưng lại phải đi khám thai một mình.
Có người thấy cô ngồi một mình thì cũng vác cái bụng của mình ra hỏi:
- Em gái đi một mình sao?
Một người phụ nữ ngồi cạnh Tuệ Di lên tiếng.
- Vâng em đi một mình.
- Vậy sao? chồng chị thì lần nào chị đi khám cũng đưa chị đi. Anh ấy chiều chị ghê lắm, chị đi đâu cũng theo đó.
Cô cuối mặt, cảm thấy rất tủi thân khi nghe người ta khoe khoang.
- Mà em có chồng không, sao không kêu chồng đưa đi vậy? Thôi khỏi nói chắc là làm mẹ đơn thân chứ gì.Bất công với những người không có chồng ghê. Còn phải một mình đi khám thai.
Người ta nói như thế, cô cũng chạnh lòng lắm chứ, cô cũng có chồng mà. Ừ thì là có chồng đấy, nhưng không có đám cưới, nhẫn cưới cũng không. Cô chấp nhận thiệt thòi, vì bảo bối còn đang lớn dần trong bụng cô. Cái thứ kết nối giữa anh và cô chỉ duy nhất là giấy đăng ký kết hôn và bào thai mấy tháng tuổi. Hết rồi, chẳng có gì để chứng minh rằng cô có chồng.
- Ai nói cô ấy không có chồng.
Hắn từ xa đi đến, trên người hắn mặt một bộ vest đen nhìn lịch lãm vô cùng.
- Cố Tử Minh. sao anh lại đến đây?
Hắn lườm cô một cái rồi quay lại bà chị kia
- Nè bà chị, ăn nói cho cẩn thận nhá, cô ấy là vợ tôi. Do tôi bận một chút nên cô ấy mới đi một mình. Còn thắc mắc gì nữa không?
- K...không..
người phụ nữ nghe hắn nói vậy. liền đi qua chỗ khác ngồi. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tuệ Di.
- Sao anh lại đến đây? Không phải hôm nay anh bận công việc sao?
- Hôm nay vợ tôi đi khám thai, thì tôi phải đưa đi chứ!
- Nhưng không phải anh nói không đi sao?
- Tôi nói không đi khi nào chứ? lúc em hỏi tôi chưa kịp trả lời thì em đi mất tiêu rồi.
- Tại lúc đó tôi tưởng anh không muốn đi...
- Sao em ngốc quá vậy, sao này tôi sẽ đưa em đi khám thai biết chưa, em không được đi một mình đâu.
Tuệ Di cảm thấy rất vui khi có hắn bên cạnh.
- Cô Chu Tuệ Di.
- Có.
Cô cùng hắn đi vào phòng khám, đôi chận rụt rè bước mà lòng vừa mừng vừa lo, cái cảm giác vui mừng vì cô sắp được nhìn thấy bảo bối nhỏ trong bụng. Nhưng lại lo lắng không biết rằng bảo bối của mình có khỏe mạnh không.
"Bác sĩ? Thai phụ số 4"
Bác sĩ đang ngồi trên ghế, dáng vẻ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, điềm đạm mỉm cười quay mặt lại nhìn cô và hắn.
"Cô nằm lên giường đi, để tôi tiến hành kiểm tra"
Cô cúi đầu dạ một cái đi lại nằm lên giường như lời bác sĩ đó dặn, vị bác sĩ đó đưa thiết bị lên bụng nhẹ nhàng di chuyển cô kiểm tra.
"Đây, con của hai người, em bé cũng khá ổn không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh"
Bác sĩ chỉ tay lên màng hình chiếu lớn, giọng nói dịu dàng nói, Tuệ Di tò mò nhìn lên tim cô đập thình thịch hồi hộp và vui mừng, hình hài nhỏ bé thật sự đáng yêu. Cố Tử Minh ngồi bên cạnh nhìn thấy giọt máu của mình liền nở một nụ cười hạnh phúc.
"Nào, bây giờ ba của bé hãy đặt tay lên bụng mẹ đi, để cảm nhận rõ em bé đã phát triển như thế nào"
Cố Tử Minh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Tuệ Di,
- Tốt lắm, anh cảm nhận được gì không?
Hắn cảm nhận được, bụng cô có sự di chuyển nhẹ.Nhưng vẫn chưa rõ lắm
- Có.
Giọng hắn lắng xuống, bàn tay đặt yên vị trí trên bụng của Tuệ Di, gương mặt tràn ngập sự hạnh phúc. Cái cảm giác này thật sự khó tả.
- Đó là cử động của em bé.
- Xong rồi giờ cô có thể ngồi dậy rồi, anh nên cẩn thận khi chăm sóc cho vợ nhé, vì vợ anh là một trong những người có thời kì ốm nghén nặng
- Nên rất khó khăn trong việc ăn uống anh lưu ý điểm này và đừng gây áp lực cho vợ ở giai đoạn nhạy cảm, sẽ ảnh hưởng tới em bé phát triển
Bác sĩ nhã nhặn đứng lên dặn dò, hắn đút tay vào túi đáp trả
- Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ
________
Sau khi khám xong,hắn đưa cô ra xe.
- Em muốn đi đâu không? Tôi đưa em đi.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nhìn hắn.
- Tôi muốn về thăm nhà được không?
- Được tôi đưa em đi.
Bước vào đó trong người con gái ấy thấy anh liền mỉm cười thật tươi.
- Tử Minh, em về rồi. Em thật sự rất nhớ anh.
Hắn lạnh lùng, nhìn cô ta.
- Quách Tĩnh Nhược, cô tới đây làm gì?
- Em có chuyện muốn nói với anh.
Dám nhân viên cứ nhìn chằm chằm vào hắn và cô ta.
- Đi theo tôi.
Hai người lên phòng làm việc của hắn. Hắn ngồi xuống ghế làm việc của mình. Còn cô ta cứ đứng ở chỗ cửa.
- Anh không muốn mời em ngồi sao?
Hắn lạnh giọng. Mắt nhìn vào hồ sơ cũng chẳng thèm ngó ngàng đến Tĩnh Nhược
- Muốn ngồi thì ngồi.
Cô ta bước đến bàn làm việc của hắn, dùng ánh mắt mời gọi nhìn hắn.
- Hai năm rồi, anh thay đổi nhiều quá.
- Cô không biết câu thời gian làm cho người ta thay đổi sao? lúc nãy muốn nói gì thì nói nhanh,tôi bận lắm.
- Chúng ta làm lại từ đầu được không anh? Em còn yêu anh nhiều lắm. không lẽ anh không còn yêu em sao?
- Yêu, Yêu rất nhiều. Nhưng đó là chuyện của hai năm trước.
Tĩnh Nhược, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.
- Tử Minh, thật ra từ tận trong đáy lòng của em, em còn yêu anh nhiều.
- liên quan gì đến tôi! tôi biết cô không hề yêu tôi. Thứ cô yêu là tiền của tôi. Hai năm trước, lúc tôi vì cô mà trở mặt với gia đình Cô luôn né tránh tôi, Cô vừa nghe Tần Quân Khiêm sẽ là người thừa hưởng tài sản, cô liền yêu anh ta. Loại người như cô không xứng với tôi.
- Nhưng, lúc đó là Quân Khiêm lừa em. Nên em mới...Tử Minh em xin lỗi... mình làm lại đi anh...bây giờ em không còn gì cả...
- Tôi không rảnh nghe cô khóc lóc đâu, nói xong rồi thì đi đi.
Nước mắt của Tĩnh Nhược cứ rơi xuống, Hắn không thèm nhìn cô ta một cái.
- Anh không còn sợ em khóc nữa sao?
- Tại sao tôi phải sợ nước mắt của cô.
- Chẳng phải lúc trước anh rất sợ em khóc sao?
- Đó là lúc trước, còn bây giờ thì khác.
Tĩnh Nhược càng lúc càng khóc to hơn, hắn cũng không quan tâm.
- Cố Tử Minh! anh thật sự đã thay đổi rồi. Anh không còn là Cố Tử Minh của hai năm trước nữa!
Hắn đứng dậy nhìn thẳng vào Tĩnh Nhược.
- Đúng vậy, Cố Tử Minh tôi đã thay đổi rồi. Tôi không còn là Cố Tử Minh ngốc nghếch của ngày xưa nữa. Nhờ ơn của cô mà tôi mới có thể sống hạnh phúc như bây giờ!
- Tử Minh anh không còn tình cảm với em sao?
- Đi, ra ngoài đi tôi không muốn nói nhìn thấy cô nữa.!
Hắn quát lớn làm cho Quách Tĩnh Nhược giật cả mình. Cô ta hậm hực bước ra ngoài
- Cố Tử Minh, anh cứ chờ đó. Anh nhất định phải là của tôi!
______________
Ở bệnh viện.
Hôm nay là lần khám thai đầu tiên, Tuệ Di ngồi trước cửa phòng chờ, chờ đến lượt của mình. Nhìn thấy mấy cặp vợ chồng cùng nhau đi khám thai.
Có đôi khi, cô cảm thấy mình thật thiệt thòi, nhìn vợ chồng người ta lo lắng, chăm sóc nhau khiến cô có phần ghen tị. Cô đi khám thai một mình. À không, có người đi cùng, nhưng đó là một tài xế lái xe và một anh vệ sĩ.
Tuệ Di cảm thấy tủi thân, cô cũng có chồng như người ta, nhưng lại phải đi khám thai một mình.
Có người thấy cô ngồi một mình thì cũng vác cái bụng của mình ra hỏi:
- Em gái đi một mình sao?
Một người phụ nữ ngồi cạnh Tuệ Di lên tiếng.
- Vâng em đi một mình.
- Vậy sao? chồng chị thì lần nào chị đi khám cũng đưa chị đi. Anh ấy chiều chị ghê lắm, chị đi đâu cũng theo đó.
Cô cuối mặt, cảm thấy rất tủi thân khi nghe người ta khoe khoang.
- Mà em có chồng không, sao không kêu chồng đưa đi vậy? Thôi khỏi nói chắc là làm mẹ đơn thân chứ gì.Bất công với những người không có chồng ghê. Còn phải một mình đi khám thai.
Người ta nói như thế, cô cũng chạnh lòng lắm chứ, cô cũng có chồng mà. Ừ thì là có chồng đấy, nhưng không có đám cưới, nhẫn cưới cũng không. Cô chấp nhận thiệt thòi, vì bảo bối còn đang lớn dần trong bụng cô. Cái thứ kết nối giữa anh và cô chỉ duy nhất là giấy đăng ký kết hôn và bào thai mấy tháng tuổi. Hết rồi, chẳng có gì để chứng minh rằng cô có chồng.
- Ai nói cô ấy không có chồng.
Hắn từ xa đi đến, trên người hắn mặt một bộ vest đen nhìn lịch lãm vô cùng.
- Cố Tử Minh. sao anh lại đến đây?
Hắn lườm cô một cái rồi quay lại bà chị kia
- Nè bà chị, ăn nói cho cẩn thận nhá, cô ấy là vợ tôi. Do tôi bận một chút nên cô ấy mới đi một mình. Còn thắc mắc gì nữa không?
- K...không..
người phụ nữ nghe hắn nói vậy. liền đi qua chỗ khác ngồi. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tuệ Di.
- Sao anh lại đến đây? Không phải hôm nay anh bận công việc sao?
- Hôm nay vợ tôi đi khám thai, thì tôi phải đưa đi chứ!
- Nhưng không phải anh nói không đi sao?
- Tôi nói không đi khi nào chứ? lúc em hỏi tôi chưa kịp trả lời thì em đi mất tiêu rồi.
- Tại lúc đó tôi tưởng anh không muốn đi...
- Sao em ngốc quá vậy, sao này tôi sẽ đưa em đi khám thai biết chưa, em không được đi một mình đâu.
Tuệ Di cảm thấy rất vui khi có hắn bên cạnh.
- Cô Chu Tuệ Di.
- Có.
Cô cùng hắn đi vào phòng khám, đôi chận rụt rè bước mà lòng vừa mừng vừa lo, cái cảm giác vui mừng vì cô sắp được nhìn thấy bảo bối nhỏ trong bụng. Nhưng lại lo lắng không biết rằng bảo bối của mình có khỏe mạnh không.
"Bác sĩ? Thai phụ số 4"
Bác sĩ đang ngồi trên ghế, dáng vẻ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, điềm đạm mỉm cười quay mặt lại nhìn cô và hắn.
"Cô nằm lên giường đi, để tôi tiến hành kiểm tra"
Cô cúi đầu dạ một cái đi lại nằm lên giường như lời bác sĩ đó dặn, vị bác sĩ đó đưa thiết bị lên bụng nhẹ nhàng di chuyển cô kiểm tra.
"Đây, con của hai người, em bé cũng khá ổn không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh"
Bác sĩ chỉ tay lên màng hình chiếu lớn, giọng nói dịu dàng nói, Tuệ Di tò mò nhìn lên tim cô đập thình thịch hồi hộp và vui mừng, hình hài nhỏ bé thật sự đáng yêu. Cố Tử Minh ngồi bên cạnh nhìn thấy giọt máu của mình liền nở một nụ cười hạnh phúc.
"Nào, bây giờ ba của bé hãy đặt tay lên bụng mẹ đi, để cảm nhận rõ em bé đã phát triển như thế nào"
Cố Tử Minh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Tuệ Di,
- Tốt lắm, anh cảm nhận được gì không?
Hắn cảm nhận được, bụng cô có sự di chuyển nhẹ.Nhưng vẫn chưa rõ lắm
- Có.
Giọng hắn lắng xuống, bàn tay đặt yên vị trí trên bụng của Tuệ Di, gương mặt tràn ngập sự hạnh phúc. Cái cảm giác này thật sự khó tả.
- Đó là cử động của em bé.
- Xong rồi giờ cô có thể ngồi dậy rồi, anh nên cẩn thận khi chăm sóc cho vợ nhé, vì vợ anh là một trong những người có thời kì ốm nghén nặng
- Nên rất khó khăn trong việc ăn uống anh lưu ý điểm này và đừng gây áp lực cho vợ ở giai đoạn nhạy cảm, sẽ ảnh hưởng tới em bé phát triển
Bác sĩ nhã nhặn đứng lên dặn dò, hắn đút tay vào túi đáp trả
- Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ
________
Sau khi khám xong,hắn đưa cô ra xe.
- Em muốn đi đâu không? Tôi đưa em đi.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nhìn hắn.
- Tôi muốn về thăm nhà được không?
- Được tôi đưa em đi.
/62
|