Cố Tử Minh thấy Tuệ Di cũng đã siêu lòng, liền mạnh bạo mà cởi áo của cô ra, nhìn thấy núi đôi kia còn to hơn lần trước. Liền không kìm được mà đưa tay chạm vào đó một cái.
“ Hình như to hơn lần trước thì phải? “
Tuệ Di đỏ cả mặt, cô tránh né ánh mắt nóng bỏng kia của hắn. “ Em có thích không?” Hắn vừa hỏi vừa kéo váy của Tuệ Di lên.
“khoan đã “ Tuệ Di dùng tay giữ lấy tay của hắn, rồi nói nhỏ.
“Tử Minh “.
“Tôi nghe đây “.
“Tôi muốn đi vệ sinh “
Cố Tử Minh sắc mặt nhăn nhó, Tuệ Di đẩy hắn ra rồi đi vào phòng vệ sinh.
“ mỡ dâng tới miệng rồi mà phải nhịn, aiss chết tiệt mà “.
Tuệ Di sau khi giải quyết nổi buồn xong cô đi ra. Nhìn thấy hắn ngồi trên giường mặt mài khó chịu.
“Này anh giận rồi sao? “.
“Không có, em đi ngủ đi”
Sau khi gạ gẫm Tuệ Di mãi mà vẫn không mần ăn gì được, Cố Tử Minh có chút bực dọc nên bỏ ra ngoài.
“Này anh đi đâu vậy? “ Tuệ Di ngồi trên giường cô biết hắn đang bực mình chuyện gì.
“Tôi ra ngoài giải khuây một chút, em ngủ trước đi không cần chờ tôi đâu. “
Nói xong hắn lấy áo khoát rồi đi ra ngoài, Tuệ Di cũng biết hắn rất kiềm chế nên cũng không ngăn cản.
…
Cố Tử Minh lái xe tới quán bar tìm La Thành với Lưu diệp Bâng uống rượu. Hai người kia nhìn thấy hắn sắc mặt không vui nên tò mò hỏi thăm.
“sao nhìn mặt anh không được vui vậy? “ Diệp Bâng hỏi
“Chắc là cãi nhau với chị nhà đúng không? “
“Chuyện này khó nói lắm nên hai người đừng hỏi nữa “ Tử Minh uống hết ly rượu trên tay, rồi ngồi đó suy tư.
…
Tuệ Di nằm trên giường lăn lộn từ lúc hắn đi tới giờ cô vẫn chưa ngủ được tí nào. Cô lấy điện thoại ra xem đã hơn 1giờ sáng, định gọi cho hắn nhưng lại thôi. Cô không làm hắn vui vẻ được thì để người khác vậy.
Tuệ Di nhìn ra ngoài ban công, cô tá hỏa khi thấy có một bóng người vừa lướt ngang. Cô sợ hãi muốn mở đèn lên nhưng điện trong nhà tự dưng lại bị ngắt.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, cánh cửa phòng ngủ bị ai đó mở ra trong phòng bây giờ tối om Tuệ Di không nhìn thấy gì cả. Cô với lấy điện thoại mở đèn flash lên nhưng ánh sáng mờ nhạt của đèn flash quá yếu cô chẳng thấy rõ gì cả chỉ thấy có hai bóng đen đang tiến về phía mình
Tiếng bước chân càng lúc càng gần Tuệ Di sợ hãi với lấy cái ly uống trà trên bàn ném mạnh về phía trước.
“A… đau quá trời đất ơi… “ La Thành ôm trán.
La Thành chưa kịp phản ứng, Tuệ Di đã ném thêm một cái nửa liền, La Thành vội kéo Diệp Bâng ra đứng chắn trước mặt.
“Chắc có mày biết đau, tao cũng dính chưởng rồi. “
“Mau chuồng thôi… chị gái này hung hãn quá”
Hai người cuống cuồng bỏ chạy, Tuệ Di bấm số gọi cho Cố Tử Minh.
“Làm ơn bắt máy đi mà… “
“Tôi nghe đây, có chuyện gì? “
Tuệ Di nghe thấy giong nói của hắn, liền hớt hải nói.
“Anh mau về với tôi đi, tôi nhìn thấy trong nhà có bóng người đấy. Điện trong nhà cũng bị mất rồi… anh mau về đi”.
“Tôi về ngay”.
Tuệ Di thấy trong phòng yên ắng trở lại, cô vẫn còn sợ nên không dám ra khỏi phòng.
Cố Tử Minh đậu xe ở trước cổng nhà, hắn nhìn thấy hai người kia hớt hải chạy ra chưa kịp hỏi gì họ đã chạy mất.
Hắn đi vào nhà, rồi lên phòng tìm Tuệ Di. Đèn trong nhà đã sáng lại bình thường. Hắn nhìn thấy cô ngồi co ro trong góc phòng. Dưới sàn nhà thì đầy mảnh vỡ của ly uống trà.
“ Cố Tử Minh anh về rồi. “
“Em sao vậy? “
Tuệ Di nhìn xung quanh rồi run rẩy nói “ Trong nhà có ma… Lúc nãy tôi mới nhìn thấy nó ở ngoài ban công… sau đó nó còn vô tận phòng nữa“.
“Ma? “ Cố Tử Minh nhíu mày nhìn cô
“Thật đó, tôi còn lấy ly uống trà chọi nó nữa, anh không biết đâu nó la thấy ghê lắm”.
Tử Minh nở một nụ cười méo mó. Bây giờ hắn đã biết tại sao hai người kia bỏ chạy mà không thèm quay đầu lại rồi.
“Vậy là sợ dữ chưa? “.
“Sợ lắm luôn á, hay là tôi đi tìm thầy về diệt ma nha. Chớ tôi thấy âm khí trong nhà này nặng lắm rồi. “
Cố Tử Minh cốc vào đầu Tuệ Di một cái.
“a đau anh chán sống à? “
“Em bớt đọc mấy truyện kinh dị lại đi. Ma cỏ gì ở đây, em lo dưỡng thai cho tốt đi”.
Tuệ Di bĩu môi tỏ ý không chịu. “Anh không sợ nhưng tôi sợ, nhỡ nó bắt tôi đi thì sao? “
Tử Minh nhíu mày. “ Nó bắt em đi làm gì chứ? việc nhà thì không biết làm, lại còn lười biếng, còn cứng đầu khó bảo nữa bắt em nó chỉ có thiệt thòi thôi “
“ Việc nhà là do anh không cho tôi làm chứ bộ “.
“Chà bây giờ em còn đổ thừa tôi nữa “.
“Hứ để ngày mai tôi làm cho anh xem”
“Được thôi, tôi xem thử em sẽ làm thế nào, còn bây giờ thì leo lên giường đi ngủ đi. để tôi dọn mấy cái này. “
“Vậy cảm ơn anh nha, tôi ngủ đây “.
Nói xong Tuệ Di trèo lên giường đắp chăn cẩn thận rồi đi ngủ, Cố Tử Minh nhìn cô lắc đầu vậy là siêng năng dữ chưa.
“ Hình như to hơn lần trước thì phải? “
Tuệ Di đỏ cả mặt, cô tránh né ánh mắt nóng bỏng kia của hắn. “ Em có thích không?” Hắn vừa hỏi vừa kéo váy của Tuệ Di lên.
“khoan đã “ Tuệ Di dùng tay giữ lấy tay của hắn, rồi nói nhỏ.
“Tử Minh “.
“Tôi nghe đây “.
“Tôi muốn đi vệ sinh “
Cố Tử Minh sắc mặt nhăn nhó, Tuệ Di đẩy hắn ra rồi đi vào phòng vệ sinh.
“ mỡ dâng tới miệng rồi mà phải nhịn, aiss chết tiệt mà “.
Tuệ Di sau khi giải quyết nổi buồn xong cô đi ra. Nhìn thấy hắn ngồi trên giường mặt mài khó chịu.
“Này anh giận rồi sao? “.
“Không có, em đi ngủ đi”
Sau khi gạ gẫm Tuệ Di mãi mà vẫn không mần ăn gì được, Cố Tử Minh có chút bực dọc nên bỏ ra ngoài.
“Này anh đi đâu vậy? “ Tuệ Di ngồi trên giường cô biết hắn đang bực mình chuyện gì.
“Tôi ra ngoài giải khuây một chút, em ngủ trước đi không cần chờ tôi đâu. “
Nói xong hắn lấy áo khoát rồi đi ra ngoài, Tuệ Di cũng biết hắn rất kiềm chế nên cũng không ngăn cản.
…
Cố Tử Minh lái xe tới quán bar tìm La Thành với Lưu diệp Bâng uống rượu. Hai người kia nhìn thấy hắn sắc mặt không vui nên tò mò hỏi thăm.
“sao nhìn mặt anh không được vui vậy? “ Diệp Bâng hỏi
“Chắc là cãi nhau với chị nhà đúng không? “
“Chuyện này khó nói lắm nên hai người đừng hỏi nữa “ Tử Minh uống hết ly rượu trên tay, rồi ngồi đó suy tư.
…
Tuệ Di nằm trên giường lăn lộn từ lúc hắn đi tới giờ cô vẫn chưa ngủ được tí nào. Cô lấy điện thoại ra xem đã hơn 1giờ sáng, định gọi cho hắn nhưng lại thôi. Cô không làm hắn vui vẻ được thì để người khác vậy.
Tuệ Di nhìn ra ngoài ban công, cô tá hỏa khi thấy có một bóng người vừa lướt ngang. Cô sợ hãi muốn mở đèn lên nhưng điện trong nhà tự dưng lại bị ngắt.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, cánh cửa phòng ngủ bị ai đó mở ra trong phòng bây giờ tối om Tuệ Di không nhìn thấy gì cả. Cô với lấy điện thoại mở đèn flash lên nhưng ánh sáng mờ nhạt của đèn flash quá yếu cô chẳng thấy rõ gì cả chỉ thấy có hai bóng đen đang tiến về phía mình
Tiếng bước chân càng lúc càng gần Tuệ Di sợ hãi với lấy cái ly uống trà trên bàn ném mạnh về phía trước.
“A… đau quá trời đất ơi… “ La Thành ôm trán.
La Thành chưa kịp phản ứng, Tuệ Di đã ném thêm một cái nửa liền, La Thành vội kéo Diệp Bâng ra đứng chắn trước mặt.
“Chắc có mày biết đau, tao cũng dính chưởng rồi. “
“Mau chuồng thôi… chị gái này hung hãn quá”
Hai người cuống cuồng bỏ chạy, Tuệ Di bấm số gọi cho Cố Tử Minh.
“Làm ơn bắt máy đi mà… “
“Tôi nghe đây, có chuyện gì? “
Tuệ Di nghe thấy giong nói của hắn, liền hớt hải nói.
“Anh mau về với tôi đi, tôi nhìn thấy trong nhà có bóng người đấy. Điện trong nhà cũng bị mất rồi… anh mau về đi”.
“Tôi về ngay”.
Tuệ Di thấy trong phòng yên ắng trở lại, cô vẫn còn sợ nên không dám ra khỏi phòng.
Cố Tử Minh đậu xe ở trước cổng nhà, hắn nhìn thấy hai người kia hớt hải chạy ra chưa kịp hỏi gì họ đã chạy mất.
Hắn đi vào nhà, rồi lên phòng tìm Tuệ Di. Đèn trong nhà đã sáng lại bình thường. Hắn nhìn thấy cô ngồi co ro trong góc phòng. Dưới sàn nhà thì đầy mảnh vỡ của ly uống trà.
“ Cố Tử Minh anh về rồi. “
“Em sao vậy? “
Tuệ Di nhìn xung quanh rồi run rẩy nói “ Trong nhà có ma… Lúc nãy tôi mới nhìn thấy nó ở ngoài ban công… sau đó nó còn vô tận phòng nữa“.
“Ma? “ Cố Tử Minh nhíu mày nhìn cô
“Thật đó, tôi còn lấy ly uống trà chọi nó nữa, anh không biết đâu nó la thấy ghê lắm”.
Tử Minh nở một nụ cười méo mó. Bây giờ hắn đã biết tại sao hai người kia bỏ chạy mà không thèm quay đầu lại rồi.
“Vậy là sợ dữ chưa? “.
“Sợ lắm luôn á, hay là tôi đi tìm thầy về diệt ma nha. Chớ tôi thấy âm khí trong nhà này nặng lắm rồi. “
Cố Tử Minh cốc vào đầu Tuệ Di một cái.
“a đau anh chán sống à? “
“Em bớt đọc mấy truyện kinh dị lại đi. Ma cỏ gì ở đây, em lo dưỡng thai cho tốt đi”.
Tuệ Di bĩu môi tỏ ý không chịu. “Anh không sợ nhưng tôi sợ, nhỡ nó bắt tôi đi thì sao? “
Tử Minh nhíu mày. “ Nó bắt em đi làm gì chứ? việc nhà thì không biết làm, lại còn lười biếng, còn cứng đầu khó bảo nữa bắt em nó chỉ có thiệt thòi thôi “
“ Việc nhà là do anh không cho tôi làm chứ bộ “.
“Chà bây giờ em còn đổ thừa tôi nữa “.
“Hứ để ngày mai tôi làm cho anh xem”
“Được thôi, tôi xem thử em sẽ làm thế nào, còn bây giờ thì leo lên giường đi ngủ đi. để tôi dọn mấy cái này. “
“Vậy cảm ơn anh nha, tôi ngủ đây “.
Nói xong Tuệ Di trèo lên giường đắp chăn cẩn thận rồi đi ngủ, Cố Tử Minh nhìn cô lắc đầu vậy là siêng năng dữ chưa.
/62
|