Hôm sau. Tuệ Di thức dậy không thấy hắn đâu, chợt nhớ đến gì đó. Tuệ Di, lấy điện thoại Ra xem.
Trời ơi! hơn một chục cuộc gọi nhỡ của Quân Khiêm. Nhìn vào những cuộc gọi nhỡ là biết Quân Khiêm đã lo lắng thế nào.
- Cố Tử Minh! cái tên đáng ghét dám tắt điện thoại của tôi!
Tuệ Di nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, phải làm sao đây? Không thể tiếp tục giấu chuyện này nữa. Nhưng phải giải thích với Quân Khiêm thế nào đây.? Định bấm số gọi cho anh, nhưng Tuệ Di lại do dự.
Đang suy nghỉ thì có một cuộc gọi tới của Quân Khiêm. Tuệ Di bắt máy.
- Em nghe đây.
Nghe được giọng nói của cô, đầu dây bên kia thở dài một tiếng. Cứ nghĩ là sẽ bị mắng một trận vì không nghe máy của anh. nhưng không... giọng nói của anh vốn dĩ đã rất trầm, bây giờ lại càng trầm hơn.
- Cả ngày hôm qua em đi đâu vậy?
- Em... em đi chơi với bạn.
- tại sao lại không nghe máy?
- Tại... điện thoại của em hết pin nên không biết...
- Em có sao không? có ai đến tìm em không?
- không ạ. Có chuyện gì sao?
- Em biết Cố Tử Minh không? nếu như hắn tới tìm em nhất định không được để hắn lại gần và tránh xa tên đó ra nha.
Nghe được những lời đó từ Quân Khiêm, hai mắt cô đã ngấn nước. Tuệ Di cảm nhận được anh rất thương cô, nhưng.. đã quá trễ rồi...
- Quân Khiêm à...
- Em sao vậy?
- Em xin lỗi!
- Sao lại xin lỗi anh. có chuyện gì sao? Tuệ Di à...
- À.. không có gì! mẹ em gọi em rồi.
- Được rồi, khi nào rảnh thì gọi cho anh nha.
- Em biết rồi, tạm biệt anh.
Cuộc gọi kết thúc, nước mắt cứ lăn dài trên gò má của Tuệ Di. " Quân Khiêm, em xin lỗi anh ".
...
Cố Tử Minh, từ ngoài bước vào. Nhìn thấy Tuệ Di đang ngồi trên giường nước mắt ngắn dài. Trong lòng hắn cảm thấy khó chịu.
- Nè! Sao lại khóc khó chịu ở đâu à.?
Nghe được giọng nói lạnh lùng của hắn. Tuệ Di vội lao đi nước mắt trên mặt.
- Không có!
- Được rồi. Mau thay quần áo đi, theo tôi đến chỗ này.
Hắn đưa cho cô một chiếc váy, nhìn qua nhìn lại thì nó giống như váy bầu vậy. Cái thai của cô chỉ mới ba bốn tuần thôi.
- Tôi phải mặc cái này sao?
- Không nói nhiều, thay nhanh đi!
...
Sau khi chuẩn bị xong. Hắn đưa cô đến một ngôi biệt thự lớn, ngôi biệt thự to đùng, nổi giữa những ngôi biệt thự nhỏ. Nhìn cứ như cung điện vậy, bảo sao Cố Tử Minh luôn luôn bị mấy cô chân dài vây quanh.
Chiếc xe vừa dừng ở cổng. Người làm trong nhà từ già đến trẻ đều đứng xếp thành hai hàng ngay ngắn.
Hắn bước xuống xe, mở cửa cho cô. Hắn cùng cô bước vào trong, người làm liền cuối đầu.
- Chào thiếu gia.
Hắn không trả lời cứ ngang nhiên bước vào trong.
- Cứ như cung điện vậy, đẹp thật đó!
- Nói ít thôi. Lúc nào cần nói thì nói.
- Tôi biết rồi. Aaa ( Vấp cầu thang)
Tuệ Di cứ mãi mê ngắm nhìn căn biệt thự, mà quên không nhìn đường. Cũng mai là hắn nhanh tay đỡ được cô
- Cẩn thận, đi đứng vậy đó hả?
Sau khi vào trong, hắn để cô ngồi dưới phòng khách. Một mình đi lên lầu. Dám người làm vì sợ mất việc nên cũng chẳng dám bàn tán gì.
- Mời tiểu thư uống trà.
Bà quản gia khuôn mặt nghiêm nghị, đặt ly trà xuống.
- Vâng, cảm ơn ạ.
- Cho hỏi tiểu thư là con gái của lão công, lão bà nào vậy?
- Dạ. cháu là con nhà bình thường thôi ạ.
- Thật sao? ( ngạc nhiên)
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì. Tiểu thư là cô gái đầu tiên mà thiếu gia đưa về đây đó. Vậy tiểu thư đến đây có việc gì sao?
- Tự nhiên Cố Tử Minh anh ta kéo con đến đây, con cũng không biết làm gì nữa.
.... Trên phòng Cố phu nhân.
- Mẹ con về rồi.
- Thằng tiểu tử này. Dám lừa cả ba mẹ, hôm nay còn dám về đây!
Tử Minh vừa mở cửa đi vào, đã bị bà Hoa ( mẹ của Tử Minh) nắm lấy lỗ tai, kéo kéo. Hắn nhăn mặt.
- Aaa.. đau đau... mẹ mau bỏ con ra đi.
Bà Hoa buông tai hắn ra đi lại ghế sofa ngồi xuống. Hắn lấy tay xoa xoa tai mình. Cùng lúc đó ba của hắn cũng bước vào.
- Hai người đang có chuyện gì sao?
- ông mau xem thằng quý tử của ông đi
- Ba à! con mới về.
- Con lại làm gì cho mẹ giận à?
- con đã làm gì đâu! hôm nay con về là có chuyện muốn nói với ba mẹ.
- Con còn dám nói! con đừng tưởng con làm những gì bên ngoài mà ba mẹ không biết.!
- Chuyện gì vậy? nói tôi nghe xem?
- Ba! Con lở làm cho con gái nhà người ta có thai!
Hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn ba.
- Cái gì ( ngạc nhiên) Chẳng phải con bị vô sinh sao?
- Ba nhìn con xem. Con khỏe mạnh thế này làm sao mà vô sinh được, giấy xét nghiệm đó là do con làm giả.
- Nếu như Tử Băng không nói cho ta biết, thì con định giấu chuyện này đến bao giờ đây?
Bà Hoa lên tiếng.
- Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Con muốn ba mẹ chấp nhận chuyện này. Con sẽ lo cho cho mẹ con cô ấy.
Hắn định bỏ đi nhưng bị bà Hoa gọi lại
- Gọi con bé ấy lên đây!
Trong phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Trong phòng chỉ còn Tuệ Di và Bà Hoa. Tình trạng im lặng không kéo dài lâu, bà Hoa lên tiếng.
- nói đi cô cần bao nhiêu tiền?
- Thưa bác, cháu đến đây không phải vì tiền! cháu chỉ nghe lời Tử Minh đến đây thôi.
- Cô cần bao nhiêu tiền, để sinh đứa bé?
Tuệ Di cuối mặt xuống đất, thì ra trong mắt họ cô chỉ là kẻ ham tiền.
- Thưa bác, cháu sẽ bỏ đứa bé đi, bác không cần phải lo.
- Tử Minh đã bàn bạc với ta rồi, cháu không cần phải bỏ đứa bé. Ta biết cháu còn tương lai phía trước. Đợi sao khi đứa bé ra đời, việc học hành của anh cháu và cháu sẽ được sắp xếp ổn thỏa.
- Nhưng...
- Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nên nhớ anh của cháu sắp bị đuổi học vì đánh nhau đó. Nếu không muốn anh cháu bị đuổi học, thì làm theo những gì ta nói đi.
Trời ơi! hơn một chục cuộc gọi nhỡ của Quân Khiêm. Nhìn vào những cuộc gọi nhỡ là biết Quân Khiêm đã lo lắng thế nào.
- Cố Tử Minh! cái tên đáng ghét dám tắt điện thoại của tôi!
Tuệ Di nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, phải làm sao đây? Không thể tiếp tục giấu chuyện này nữa. Nhưng phải giải thích với Quân Khiêm thế nào đây.? Định bấm số gọi cho anh, nhưng Tuệ Di lại do dự.
Đang suy nghỉ thì có một cuộc gọi tới của Quân Khiêm. Tuệ Di bắt máy.
- Em nghe đây.
Nghe được giọng nói của cô, đầu dây bên kia thở dài một tiếng. Cứ nghĩ là sẽ bị mắng một trận vì không nghe máy của anh. nhưng không... giọng nói của anh vốn dĩ đã rất trầm, bây giờ lại càng trầm hơn.
- Cả ngày hôm qua em đi đâu vậy?
- Em... em đi chơi với bạn.
- tại sao lại không nghe máy?
- Tại... điện thoại của em hết pin nên không biết...
- Em có sao không? có ai đến tìm em không?
- không ạ. Có chuyện gì sao?
- Em biết Cố Tử Minh không? nếu như hắn tới tìm em nhất định không được để hắn lại gần và tránh xa tên đó ra nha.
Nghe được những lời đó từ Quân Khiêm, hai mắt cô đã ngấn nước. Tuệ Di cảm nhận được anh rất thương cô, nhưng.. đã quá trễ rồi...
- Quân Khiêm à...
- Em sao vậy?
- Em xin lỗi!
- Sao lại xin lỗi anh. có chuyện gì sao? Tuệ Di à...
- À.. không có gì! mẹ em gọi em rồi.
- Được rồi, khi nào rảnh thì gọi cho anh nha.
- Em biết rồi, tạm biệt anh.
Cuộc gọi kết thúc, nước mắt cứ lăn dài trên gò má của Tuệ Di. " Quân Khiêm, em xin lỗi anh ".
...
Cố Tử Minh, từ ngoài bước vào. Nhìn thấy Tuệ Di đang ngồi trên giường nước mắt ngắn dài. Trong lòng hắn cảm thấy khó chịu.
- Nè! Sao lại khóc khó chịu ở đâu à.?
Nghe được giọng nói lạnh lùng của hắn. Tuệ Di vội lao đi nước mắt trên mặt.
- Không có!
- Được rồi. Mau thay quần áo đi, theo tôi đến chỗ này.
Hắn đưa cho cô một chiếc váy, nhìn qua nhìn lại thì nó giống như váy bầu vậy. Cái thai của cô chỉ mới ba bốn tuần thôi.
- Tôi phải mặc cái này sao?
- Không nói nhiều, thay nhanh đi!
...
Sau khi chuẩn bị xong. Hắn đưa cô đến một ngôi biệt thự lớn, ngôi biệt thự to đùng, nổi giữa những ngôi biệt thự nhỏ. Nhìn cứ như cung điện vậy, bảo sao Cố Tử Minh luôn luôn bị mấy cô chân dài vây quanh.
Chiếc xe vừa dừng ở cổng. Người làm trong nhà từ già đến trẻ đều đứng xếp thành hai hàng ngay ngắn.
Hắn bước xuống xe, mở cửa cho cô. Hắn cùng cô bước vào trong, người làm liền cuối đầu.
- Chào thiếu gia.
Hắn không trả lời cứ ngang nhiên bước vào trong.
- Cứ như cung điện vậy, đẹp thật đó!
- Nói ít thôi. Lúc nào cần nói thì nói.
- Tôi biết rồi. Aaa ( Vấp cầu thang)
Tuệ Di cứ mãi mê ngắm nhìn căn biệt thự, mà quên không nhìn đường. Cũng mai là hắn nhanh tay đỡ được cô
- Cẩn thận, đi đứng vậy đó hả?
Sau khi vào trong, hắn để cô ngồi dưới phòng khách. Một mình đi lên lầu. Dám người làm vì sợ mất việc nên cũng chẳng dám bàn tán gì.
- Mời tiểu thư uống trà.
Bà quản gia khuôn mặt nghiêm nghị, đặt ly trà xuống.
- Vâng, cảm ơn ạ.
- Cho hỏi tiểu thư là con gái của lão công, lão bà nào vậy?
- Dạ. cháu là con nhà bình thường thôi ạ.
- Thật sao? ( ngạc nhiên)
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì. Tiểu thư là cô gái đầu tiên mà thiếu gia đưa về đây đó. Vậy tiểu thư đến đây có việc gì sao?
- Tự nhiên Cố Tử Minh anh ta kéo con đến đây, con cũng không biết làm gì nữa.
.... Trên phòng Cố phu nhân.
- Mẹ con về rồi.
- Thằng tiểu tử này. Dám lừa cả ba mẹ, hôm nay còn dám về đây!
Tử Minh vừa mở cửa đi vào, đã bị bà Hoa ( mẹ của Tử Minh) nắm lấy lỗ tai, kéo kéo. Hắn nhăn mặt.
- Aaa.. đau đau... mẹ mau bỏ con ra đi.
Bà Hoa buông tai hắn ra đi lại ghế sofa ngồi xuống. Hắn lấy tay xoa xoa tai mình. Cùng lúc đó ba của hắn cũng bước vào.
- Hai người đang có chuyện gì sao?
- ông mau xem thằng quý tử của ông đi
- Ba à! con mới về.
- Con lại làm gì cho mẹ giận à?
- con đã làm gì đâu! hôm nay con về là có chuyện muốn nói với ba mẹ.
- Con còn dám nói! con đừng tưởng con làm những gì bên ngoài mà ba mẹ không biết.!
- Chuyện gì vậy? nói tôi nghe xem?
- Ba! Con lở làm cho con gái nhà người ta có thai!
Hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn ba.
- Cái gì ( ngạc nhiên) Chẳng phải con bị vô sinh sao?
- Ba nhìn con xem. Con khỏe mạnh thế này làm sao mà vô sinh được, giấy xét nghiệm đó là do con làm giả.
- Nếu như Tử Băng không nói cho ta biết, thì con định giấu chuyện này đến bao giờ đây?
Bà Hoa lên tiếng.
- Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Con muốn ba mẹ chấp nhận chuyện này. Con sẽ lo cho cho mẹ con cô ấy.
Hắn định bỏ đi nhưng bị bà Hoa gọi lại
- Gọi con bé ấy lên đây!
Trong phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Trong phòng chỉ còn Tuệ Di và Bà Hoa. Tình trạng im lặng không kéo dài lâu, bà Hoa lên tiếng.
- nói đi cô cần bao nhiêu tiền?
- Thưa bác, cháu đến đây không phải vì tiền! cháu chỉ nghe lời Tử Minh đến đây thôi.
- Cô cần bao nhiêu tiền, để sinh đứa bé?
Tuệ Di cuối mặt xuống đất, thì ra trong mắt họ cô chỉ là kẻ ham tiền.
- Thưa bác, cháu sẽ bỏ đứa bé đi, bác không cần phải lo.
- Tử Minh đã bàn bạc với ta rồi, cháu không cần phải bỏ đứa bé. Ta biết cháu còn tương lai phía trước. Đợi sao khi đứa bé ra đời, việc học hành của anh cháu và cháu sẽ được sắp xếp ổn thỏa.
- Nhưng...
- Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nên nhớ anh của cháu sắp bị đuổi học vì đánh nhau đó. Nếu không muốn anh cháu bị đuổi học, thì làm theo những gì ta nói đi.
/62
|