Cuộc Họp hội đồng kết thúc, chức vị chủ tịch thuộc về Quân Khiêm còn Tử Minh lại trở thành phó giám đốc.
Bước ra khỏi phòng họp, Cố Tử Minh mang theo cục tức.Hắn muốn đến tìm Cố lão gia để hỏi cho ra lẽ.
Hắn vừa ra khỏi cổng công ty, thù hận được cuộc gọi của Tử Băng.
"Em nghe đây".
Tử băng lo lắng nói." Em tới bệnh viện đi, ba có chuyện rồi."
Cố Tử Minh lo lắng chạy đến bệnh viện. Tử Băng đang đứng trước cửa phòng cấp cứu.
"Chị Tử Băng ba làm sao vậy /"
"Ba bỗng dưng lên cơn đau tim, là bác quản gia phát hiện ba đang hôn mê trong phòng làm việc." Tử Băng nói.
Cố Tử Minh ngồi xuống ghế chờ của bệnh viện, hắn trầm giọng nói.
" Chị biết chuyện ở công ty chưa, Tầng Quân Khiêm trở thành chủ tịch của Cố Xuyên rồi."
Tử Băng ngạc nhiên nhìn hắn, cô mới đi công tác ở nước ngoài nên vẫn chưa biết tình hình của công ty.
" Em nói sao ?. Chẳng phải ba nói đợi đến khi em giải quyết chuyện của em với Tĩnh Nhược mới quyết định có đổi chủ tịch mà."
"Ba đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho anh ta rồi, nên anh ta mới có thể ngồi vào chức chủ tịch đó."
Tử Băng không khỏi ngạc nhiên, từ trước tới giờ Cố lão gia là người rất công bằng, làm gì có chuyện chỉ chia cổ phần cho một mình Quân Khiêm chứ.
" Làm sao có chuyện đó được".
"Em cũng đang thắc mắc giống chị đây. Ba đang khoẻ mạnh tại sao lại lên cơn đau tim chứ."
Bà Hoa cùng với Tuệ Di cũng tới bệnh viện nhìn thấy Tử Băng cùng Tử Minh bà Hoa nhanh chóng đi tới.
" Ba con sao rồi ?" Bà Hoa lo lắng hỏi.
"Bác sĩ vẫn còn đáng cấp cứu bên trong, ba sẽ không sao đâu mẹ đừng lo." Tử Băng nhỏ giọng an ủi bà Hoa.
Tuệ Di nhìn thấy Tử Minh ngồi một góc gương mặt đầy suy tư, cô chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn.
"Tử Minh anh sao vậy /. Ở công ty có chuyện gì à sao nhìn anh lo lắng vậy ?"
Hắn ngước nhìn cô rồi nói. " Không có gì đâu em đừng lo."
Tầng Quân Khiêm cùng với Tĩnh Nhược đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng.
" Chúc mừng anh đã có được thứ mình muốn, tôi mong anh sẽ giữ đúng lời hứa lúc trước của chúng ta"
Tĩnh Nhược cố tình nhắc đến lời giao kèo giữa hai người, Quân Khiêm liếc mắt nhìn cô ta.
" Cô có công giúp tôi, tôi chắc chắn sẽ không quên đâu. Đợi đến khi tôi có được Tuệ Di trong tay, tôi nhất định sẽ hậu tạ cô đàng hoàng. "
Cô ta mỉm cười uống một ngụm vang. " Chuyện đó tôi sẽ nghĩ cách giúp anh.Nhưng mà anh phải chấp nhận rủi ro đấy. ''
Quân Khiêm nhếch mép. "Chỉ cần đứa bé đó biến mất, tôi chấp nhận rủi ro tôi chỉ cần Tuệ Di mà thôi."
"Được thôi, tôi sẽ giúp anh ".
Tĩnh Nhược mỉm cười nhanh hiểm, một kế hoạch tàn ác đã nhen nhóm trong đầu của ả.
.••.
Sau khi biết được tình hình của Cố lão gia, Tử Minh cùng Tuệ Di mới yên tâm trở về nhà.
Vừa vào tới phòng ngủ hắn đã nằm xuống giường. Tuệ Di nhìn thấy khác với mỗi khi, cô ngồi xuống cạnh hắn nhỏ giọng hói.
"Anh sao vậy không khoẻ ở đâu à ?
Tử Minh ngồi dậy, hắn nắm lấy tay cô giọng nói có chút gì đó buồn lắm.
"Tuệ Di à, nếu như anh mất hết tất cả em có bằng lòng đi theo anh không? ".
Cô hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn. Nhưng cô vẫn mỉm cười, rồi nắm chặt tay của hắn.
"Anh nói linh tinh gì vậy ?. Dù cho anh không còn gì em và con vẫn sẽ đi theo anh mà. "
Nghe được câu trả lời của cô, hắn mới yên tâm mà nói sự thật. " Anh bị cắt chức chủ tịch rồi, bây giờ trong Cố Xuyên anh chỉ là một phó giám đốc nhỏ bé thôi. "
Tuệ Di bất ngờ. "Nhưng tại sao lại bị cắt chức, chẳng phải anh đã có bằng chứng chứng minh bản thân vô tội sao ?".
Tử Minh thở dài. "Chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa, em có biết người lên chức chủ tịch là ai không?.Chính là Tầng Quân Khiêm. "
"Anh nói thật sao ?".
"Đúng vậy, ba của anh đã chuyển hết cổ phần của ông ấy cho anh ta."
Tuệ Di cũng không ngờ Quân Khiêm lại nhất quyết giành giật công ty với Tử Minh.
"Anh đừng buồn mà."
Tử Minh ôm chầm lấy cô. "Tuệ Di à, anh hứa sẽ không để mẹ con em chịu thiệt thòi đâu."
Cô xoa nhẹ vào lưng hắn. " Chỉ cần có anh em sẽ không cảm thấy thiệt thòi đâu.
Bước ra khỏi phòng họp, Cố Tử Minh mang theo cục tức.Hắn muốn đến tìm Cố lão gia để hỏi cho ra lẽ.
Hắn vừa ra khỏi cổng công ty, thù hận được cuộc gọi của Tử Băng.
"Em nghe đây".
Tử băng lo lắng nói." Em tới bệnh viện đi, ba có chuyện rồi."
Cố Tử Minh lo lắng chạy đến bệnh viện. Tử Băng đang đứng trước cửa phòng cấp cứu.
"Chị Tử Băng ba làm sao vậy /"
"Ba bỗng dưng lên cơn đau tim, là bác quản gia phát hiện ba đang hôn mê trong phòng làm việc." Tử Băng nói.
Cố Tử Minh ngồi xuống ghế chờ của bệnh viện, hắn trầm giọng nói.
" Chị biết chuyện ở công ty chưa, Tầng Quân Khiêm trở thành chủ tịch của Cố Xuyên rồi."
Tử Băng ngạc nhiên nhìn hắn, cô mới đi công tác ở nước ngoài nên vẫn chưa biết tình hình của công ty.
" Em nói sao ?. Chẳng phải ba nói đợi đến khi em giải quyết chuyện của em với Tĩnh Nhược mới quyết định có đổi chủ tịch mà."
"Ba đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho anh ta rồi, nên anh ta mới có thể ngồi vào chức chủ tịch đó."
Tử Băng không khỏi ngạc nhiên, từ trước tới giờ Cố lão gia là người rất công bằng, làm gì có chuyện chỉ chia cổ phần cho một mình Quân Khiêm chứ.
" Làm sao có chuyện đó được".
"Em cũng đang thắc mắc giống chị đây. Ba đang khoẻ mạnh tại sao lại lên cơn đau tim chứ."
Bà Hoa cùng với Tuệ Di cũng tới bệnh viện nhìn thấy Tử Băng cùng Tử Minh bà Hoa nhanh chóng đi tới.
" Ba con sao rồi ?" Bà Hoa lo lắng hỏi.
"Bác sĩ vẫn còn đáng cấp cứu bên trong, ba sẽ không sao đâu mẹ đừng lo." Tử Băng nhỏ giọng an ủi bà Hoa.
Tuệ Di nhìn thấy Tử Minh ngồi một góc gương mặt đầy suy tư, cô chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn.
"Tử Minh anh sao vậy /. Ở công ty có chuyện gì à sao nhìn anh lo lắng vậy ?"
Hắn ngước nhìn cô rồi nói. " Không có gì đâu em đừng lo."
Tầng Quân Khiêm cùng với Tĩnh Nhược đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng.
" Chúc mừng anh đã có được thứ mình muốn, tôi mong anh sẽ giữ đúng lời hứa lúc trước của chúng ta"
Tĩnh Nhược cố tình nhắc đến lời giao kèo giữa hai người, Quân Khiêm liếc mắt nhìn cô ta.
" Cô có công giúp tôi, tôi chắc chắn sẽ không quên đâu. Đợi đến khi tôi có được Tuệ Di trong tay, tôi nhất định sẽ hậu tạ cô đàng hoàng. "
Cô ta mỉm cười uống một ngụm vang. " Chuyện đó tôi sẽ nghĩ cách giúp anh.Nhưng mà anh phải chấp nhận rủi ro đấy. ''
Quân Khiêm nhếch mép. "Chỉ cần đứa bé đó biến mất, tôi chấp nhận rủi ro tôi chỉ cần Tuệ Di mà thôi."
"Được thôi, tôi sẽ giúp anh ".
Tĩnh Nhược mỉm cười nhanh hiểm, một kế hoạch tàn ác đã nhen nhóm trong đầu của ả.
.••.
Sau khi biết được tình hình của Cố lão gia, Tử Minh cùng Tuệ Di mới yên tâm trở về nhà.
Vừa vào tới phòng ngủ hắn đã nằm xuống giường. Tuệ Di nhìn thấy khác với mỗi khi, cô ngồi xuống cạnh hắn nhỏ giọng hói.
"Anh sao vậy không khoẻ ở đâu à ?
Tử Minh ngồi dậy, hắn nắm lấy tay cô giọng nói có chút gì đó buồn lắm.
"Tuệ Di à, nếu như anh mất hết tất cả em có bằng lòng đi theo anh không? ".
Cô hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn. Nhưng cô vẫn mỉm cười, rồi nắm chặt tay của hắn.
"Anh nói linh tinh gì vậy ?. Dù cho anh không còn gì em và con vẫn sẽ đi theo anh mà. "
Nghe được câu trả lời của cô, hắn mới yên tâm mà nói sự thật. " Anh bị cắt chức chủ tịch rồi, bây giờ trong Cố Xuyên anh chỉ là một phó giám đốc nhỏ bé thôi. "
Tuệ Di bất ngờ. "Nhưng tại sao lại bị cắt chức, chẳng phải anh đã có bằng chứng chứng minh bản thân vô tội sao ?".
Tử Minh thở dài. "Chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa, em có biết người lên chức chủ tịch là ai không?.Chính là Tầng Quân Khiêm. "
"Anh nói thật sao ?".
"Đúng vậy, ba của anh đã chuyển hết cổ phần của ông ấy cho anh ta."
Tuệ Di cũng không ngờ Quân Khiêm lại nhất quyết giành giật công ty với Tử Minh.
"Anh đừng buồn mà."
Tử Minh ôm chầm lấy cô. "Tuệ Di à, anh hứa sẽ không để mẹ con em chịu thiệt thòi đâu."
Cô xoa nhẹ vào lưng hắn. " Chỉ cần có anh em sẽ không cảm thấy thiệt thòi đâu.
/62
|