Ba Tuệ Di tức giận đập tay xuống bàn.
- Cái lũ nhà giàu đó. Tưởng có chút tiền là hay lắm sao?
Bà Chu tay lau nước mắt, kéo ông Chu ngồi xuống ghế.
- Bọn họ là người có quyền lực, còn chúng ta không có tiền là người thấp cổ bé họng.
- Bà nói như vậy, là sao hả? bà bắt tôi phải nhịn bọn họ sao? Đứa con gái tôi nâng niu yêu thương hơn 19 năm nay, chưa từng đánh nó hay nặng lời với nó câu nào. Bây giờ lại phải giương mắt nhìn nó cuối đầu nhìn sắc mặt của bọn nhà giàu đó sao?
- Ý tôi không phải vậy, Ông nghĩ người làm mẹ như tôi khi nghe con gái mình bị hại như vậy có đau lòng không? Nhưng bây giờ chuyện đã như vậy. Nếu như chúng ta ép con bé phá thai thì không được. Còn chuyện của thằng Hạo nữa, nếu không nhờ bọn họ giúp đỡ thì có lẽ mọi chuyện sẽ không lắng xuống đâu.
Ông Chu nghe bà Chu nói cũng có lý nên cơn tức giận cũng dần lắng xuống.
- Nhưng sau khi Tiểu Di sinh rồi, sau này nó làm sao mà lấy chồng được nữa.
- Nhưng bây giờ chúng ta không thể làm gì được nữa.
Sau khi biết chuyện của Tuệ Di, Chu Hạo đã đánh nhau một trận với Tử Minh. Vì anh thương cô em gái nhỏ của mình, anh không muốn ai làm hại nó, Anh trách bản thân mình không thể bảo vệ đứa em gái của mình nó bị người ta hại ra nông nỗi này. Bây giờ anh em muốn gặp nhau cũng khó
...
Sau khi đăng kí kết hôn cùng hắn. Tuệ Di, ở biệt thự lớn của Cố gia. Bao nhiêu kẻ hầu người hạ cũng không khiến tâm trạng của cô tốt hơn.
Tuệ Di cảm nhận được, ba mẹ của Tử Minh dường như không thích cô. Kể cả người làm trong nhà cũng không thèm để ý đến cô, Họ cứ xem cô như không khí vậy.
Tử Minh cả tuần cứ đi công tác ở nước ngoài, cứ cách 2 tiếng lại gọi điện cho cô. Nhưng cô cũng không thể vui lên được. Còn Tử Băng thì lâu lâu về nhà hỏi thăm cô vì Tử Băng biết Tuệ Di bị Tử Minh hại mới ra nông nỗi này
Buổi chiều, không khí ở ngoài vườn thật sự rất trong lành. Tuệ Di bước từng bước đi ra vườn, cô muốn hít thở không khí trong lành.
Đang đi thi thì gặp Cố phu nhân, cô cúi đầu chào hỏi bà, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ của bà.
- Cô muốn có con với con trai tôi, là vì biết nó là người giàu có đúng không?
Tuệ Di cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, hai mắt ươn ướt.
- Thưa phu nhân con không phải loại người như vậy.
- Không phải người nhưng vậy? không biết đứa bé trong bụng cô có phải của Tử Minh không nữa!
Cố phu nhân lạnh lùng nói ra những lời đó, khiến cô thật sự đau lòng.
- Đi ra chỗ khác đi nhìn thấy cô tôi thấy khó chịu quá!
- Vâng con đi liền đây. Xin lỗi vì đã làm phiền.
Cô cúi mặt bỏ đi. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác nặng lời như vậy.
Sáng hôm sau.
Không thấy cô xuống ăn sáng, mọi người trong nhà cũng không ai quan tâm cho lắm. Quản gia vì sợ Tử Minh nổi giận nên mới đem một phần ăn lên cho cô, để trước cửa phòng cũng không quan tâm là cô có ăn hay không.
____
Đến trưa, Cố Tử Minh đã đi công tác về, vừa ra khỏi sân bay. Hắn đã lập tức về Cố gia.
Hắn đi lên lầu. Nhìn thấy bữa sáng của cô vẫn còn ở đó, thức ăn thì đã nguội lạnh, không có dấu hiệu bị dụng vào. Hắn đẩy cửa bước vào trong.
Tuệ Di đang nằm trên giường ướt đẫm mồ hôi, cả người rất nóng. Hắn lay lay người cô.
- Tuệ Di à, em làm sao vậy? Sao người em nóng quá vậy?
Tuệ Di mơ màng mở mắt ra nhìn hắn.
- Anh về rồi sao? tôi mệt quá...
Hắn lấy tay sờ trán cô.
- Cô sốt rồi.
Hắn đở cô ngồi dậy, Cô mặt kệ hắn muốn làm gì thì làm, bây giờ cô không còn chút sức lực nào nữa. Hắn thay quần áo cho cô, rồi gọi bác sĩ đến.
- Sao rồi?
- Dạ cô ấy chỉ bị sốt thôi. Cô ấy đang mang thai sức đề kháng rất yếu nên dễ bị bệnh, cậu chỉ cần bồi bổ cho cô ấy nhiều một chút để tặng sức đề kháng.
- Tôi biết rồi.
- Vậy xin phép cậu tôi về.
Sau khi bác sĩ rời đi hắn ngồi cạnh cô.
- Em làm gì mà để sốt cao vậy hả?
- Tôi.... có làm gì đâu......
- Em đã ăn gì chưa?
Cô nhìn hắn lắc đầu,.
- Vậy ở đây chờ tôi, tôi xuống nhà kêu người nấu gì đó cho em ăn.
Bước ra khỏi phòng, gương mặt của hắn không còn ôn nhu như lúc nãy nữa.
- Người hầu đâu, các người ra đây hết cho tôi.!
Hắn tức giận quát lớn, người hầu trong nhà ai nấy đều sợ hãi, nhanh chóng chạy ra.
- Các người có xem lời nói của tôi ra gì không hả?
- Trước khi đi tôi đã dặn các người phải chăm sóc cho Tuệ Di mà. Cuối cùng các người lại để cô ấy sốt cao như vậy! Cả buổi sáng cô ấy còn chưa ăn gì nữa! các người chán sống rồi đúng không?
Người hầu trong nhà ai cũng run cầm cập, lần đầu tiên họ thấy Tử Minh giận dữ như vậy.
- Cậu chủ chúng tôi có đem bữa sáng cho cô ấy mà, tại cô ấy cứ ở trên phòng nên chúng tôi không biết cô ấy bị sốt.
Bà Quản gia giải thích, hắn nghe xong lại càng tức giận
- Bữa sáng của cô ấy là phần thức ăn nguội lạnh trước của phòng đó hả? Cô ấy đang mang thai, ăn uống đã rất khó khăn rồi, các người nghĩ cô ấy có thể nuốt trôi phần thức ăn đó à!
Mẹ hắn đang ở trên phòng, nghe hắn đang lớn tiếng nên cũng xuống xem có chuyện gì.
- Tử Minh con về rồi sao?
Cố phu nhân từ trên lầu đi xuống.
- ....
Hắn im lặng, Cố phu nhân bước đến gần rồi ngồi xuống cạnh hắn.
- Con sao vậy, họ làm gì cho con giận sao?
Cố phu nhân thấy hắn im lặng nên cũng đã đoán ra hắn đang tức giận chuyện gì.
- Con vì con nhỏ đào mỏ đó mà nổi giận sao? Mẹ thấy người hầu trong nhà không quan tâm cô ta là phải rồi.
- Mẹ nói ai đào mỏ chứ! cô ấy là vợ của con không phải kẻ đào mỏ.
- Con đừng bênh vực cô ta, loại người giả ngoan hiền để đào mỏ như cô ta mẹ gặp nhiều rồi.
- Được rồi trong nhà này, không ai quan tâm cô ấy vậy chỉ cần con đưa cô ấy đi khỏi đây là được rồi.
Hắn bỏ lên lầu. Thu xếp quần áo của cô vào túi rồi đỡ cô xuống lầu.
- Cố Tử Minh anh làm gì vậy?
- Chúng ta sẽ không ở đây nữa, tôi đưa em qua biệt thự của tôi.
Xuống phòng khách, hắn không thèm nhìn Cố phu nhân một cái. Hắn dìu cô đi.
- Tử Minh con đi đâu vậy? con vì con nhỏ đó mà không quan tâm đến ta sao?
- Con không phải không quan tâm đến mẹ, không phải con không muốn về căn nhà này, mà chính mẹ là người ép con phải đi.
Nói xong hắn dìu cô ra xe rời khỏi biệt thự.
____________
Đọc rồi nhớ like cho tui nhen mấy tình yêu.
- Cái lũ nhà giàu đó. Tưởng có chút tiền là hay lắm sao?
Bà Chu tay lau nước mắt, kéo ông Chu ngồi xuống ghế.
- Bọn họ là người có quyền lực, còn chúng ta không có tiền là người thấp cổ bé họng.
- Bà nói như vậy, là sao hả? bà bắt tôi phải nhịn bọn họ sao? Đứa con gái tôi nâng niu yêu thương hơn 19 năm nay, chưa từng đánh nó hay nặng lời với nó câu nào. Bây giờ lại phải giương mắt nhìn nó cuối đầu nhìn sắc mặt của bọn nhà giàu đó sao?
- Ý tôi không phải vậy, Ông nghĩ người làm mẹ như tôi khi nghe con gái mình bị hại như vậy có đau lòng không? Nhưng bây giờ chuyện đã như vậy. Nếu như chúng ta ép con bé phá thai thì không được. Còn chuyện của thằng Hạo nữa, nếu không nhờ bọn họ giúp đỡ thì có lẽ mọi chuyện sẽ không lắng xuống đâu.
Ông Chu nghe bà Chu nói cũng có lý nên cơn tức giận cũng dần lắng xuống.
- Nhưng sau khi Tiểu Di sinh rồi, sau này nó làm sao mà lấy chồng được nữa.
- Nhưng bây giờ chúng ta không thể làm gì được nữa.
Sau khi biết chuyện của Tuệ Di, Chu Hạo đã đánh nhau một trận với Tử Minh. Vì anh thương cô em gái nhỏ của mình, anh không muốn ai làm hại nó, Anh trách bản thân mình không thể bảo vệ đứa em gái của mình nó bị người ta hại ra nông nỗi này. Bây giờ anh em muốn gặp nhau cũng khó
...
Sau khi đăng kí kết hôn cùng hắn. Tuệ Di, ở biệt thự lớn của Cố gia. Bao nhiêu kẻ hầu người hạ cũng không khiến tâm trạng của cô tốt hơn.
Tuệ Di cảm nhận được, ba mẹ của Tử Minh dường như không thích cô. Kể cả người làm trong nhà cũng không thèm để ý đến cô, Họ cứ xem cô như không khí vậy.
Tử Minh cả tuần cứ đi công tác ở nước ngoài, cứ cách 2 tiếng lại gọi điện cho cô. Nhưng cô cũng không thể vui lên được. Còn Tử Băng thì lâu lâu về nhà hỏi thăm cô vì Tử Băng biết Tuệ Di bị Tử Minh hại mới ra nông nỗi này
Buổi chiều, không khí ở ngoài vườn thật sự rất trong lành. Tuệ Di bước từng bước đi ra vườn, cô muốn hít thở không khí trong lành.
Đang đi thi thì gặp Cố phu nhân, cô cúi đầu chào hỏi bà, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ của bà.
- Cô muốn có con với con trai tôi, là vì biết nó là người giàu có đúng không?
Tuệ Di cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, hai mắt ươn ướt.
- Thưa phu nhân con không phải loại người như vậy.
- Không phải người nhưng vậy? không biết đứa bé trong bụng cô có phải của Tử Minh không nữa!
Cố phu nhân lạnh lùng nói ra những lời đó, khiến cô thật sự đau lòng.
- Đi ra chỗ khác đi nhìn thấy cô tôi thấy khó chịu quá!
- Vâng con đi liền đây. Xin lỗi vì đã làm phiền.
Cô cúi mặt bỏ đi. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác nặng lời như vậy.
Sáng hôm sau.
Không thấy cô xuống ăn sáng, mọi người trong nhà cũng không ai quan tâm cho lắm. Quản gia vì sợ Tử Minh nổi giận nên mới đem một phần ăn lên cho cô, để trước cửa phòng cũng không quan tâm là cô có ăn hay không.
____
Đến trưa, Cố Tử Minh đã đi công tác về, vừa ra khỏi sân bay. Hắn đã lập tức về Cố gia.
Hắn đi lên lầu. Nhìn thấy bữa sáng của cô vẫn còn ở đó, thức ăn thì đã nguội lạnh, không có dấu hiệu bị dụng vào. Hắn đẩy cửa bước vào trong.
Tuệ Di đang nằm trên giường ướt đẫm mồ hôi, cả người rất nóng. Hắn lay lay người cô.
- Tuệ Di à, em làm sao vậy? Sao người em nóng quá vậy?
Tuệ Di mơ màng mở mắt ra nhìn hắn.
- Anh về rồi sao? tôi mệt quá...
Hắn lấy tay sờ trán cô.
- Cô sốt rồi.
Hắn đở cô ngồi dậy, Cô mặt kệ hắn muốn làm gì thì làm, bây giờ cô không còn chút sức lực nào nữa. Hắn thay quần áo cho cô, rồi gọi bác sĩ đến.
- Sao rồi?
- Dạ cô ấy chỉ bị sốt thôi. Cô ấy đang mang thai sức đề kháng rất yếu nên dễ bị bệnh, cậu chỉ cần bồi bổ cho cô ấy nhiều một chút để tặng sức đề kháng.
- Tôi biết rồi.
- Vậy xin phép cậu tôi về.
Sau khi bác sĩ rời đi hắn ngồi cạnh cô.
- Em làm gì mà để sốt cao vậy hả?
- Tôi.... có làm gì đâu......
- Em đã ăn gì chưa?
Cô nhìn hắn lắc đầu,.
- Vậy ở đây chờ tôi, tôi xuống nhà kêu người nấu gì đó cho em ăn.
Bước ra khỏi phòng, gương mặt của hắn không còn ôn nhu như lúc nãy nữa.
- Người hầu đâu, các người ra đây hết cho tôi.!
Hắn tức giận quát lớn, người hầu trong nhà ai nấy đều sợ hãi, nhanh chóng chạy ra.
- Các người có xem lời nói của tôi ra gì không hả?
- Trước khi đi tôi đã dặn các người phải chăm sóc cho Tuệ Di mà. Cuối cùng các người lại để cô ấy sốt cao như vậy! Cả buổi sáng cô ấy còn chưa ăn gì nữa! các người chán sống rồi đúng không?
Người hầu trong nhà ai cũng run cầm cập, lần đầu tiên họ thấy Tử Minh giận dữ như vậy.
- Cậu chủ chúng tôi có đem bữa sáng cho cô ấy mà, tại cô ấy cứ ở trên phòng nên chúng tôi không biết cô ấy bị sốt.
Bà Quản gia giải thích, hắn nghe xong lại càng tức giận
- Bữa sáng của cô ấy là phần thức ăn nguội lạnh trước của phòng đó hả? Cô ấy đang mang thai, ăn uống đã rất khó khăn rồi, các người nghĩ cô ấy có thể nuốt trôi phần thức ăn đó à!
Mẹ hắn đang ở trên phòng, nghe hắn đang lớn tiếng nên cũng xuống xem có chuyện gì.
- Tử Minh con về rồi sao?
Cố phu nhân từ trên lầu đi xuống.
- ....
Hắn im lặng, Cố phu nhân bước đến gần rồi ngồi xuống cạnh hắn.
- Con sao vậy, họ làm gì cho con giận sao?
Cố phu nhân thấy hắn im lặng nên cũng đã đoán ra hắn đang tức giận chuyện gì.
- Con vì con nhỏ đào mỏ đó mà nổi giận sao? Mẹ thấy người hầu trong nhà không quan tâm cô ta là phải rồi.
- Mẹ nói ai đào mỏ chứ! cô ấy là vợ của con không phải kẻ đào mỏ.
- Con đừng bênh vực cô ta, loại người giả ngoan hiền để đào mỏ như cô ta mẹ gặp nhiều rồi.
- Được rồi trong nhà này, không ai quan tâm cô ấy vậy chỉ cần con đưa cô ấy đi khỏi đây là được rồi.
Hắn bỏ lên lầu. Thu xếp quần áo của cô vào túi rồi đỡ cô xuống lầu.
- Cố Tử Minh anh làm gì vậy?
- Chúng ta sẽ không ở đây nữa, tôi đưa em qua biệt thự của tôi.
Xuống phòng khách, hắn không thèm nhìn Cố phu nhân một cái. Hắn dìu cô đi.
- Tử Minh con đi đâu vậy? con vì con nhỏ đó mà không quan tâm đến ta sao?
- Con không phải không quan tâm đến mẹ, không phải con không muốn về căn nhà này, mà chính mẹ là người ép con phải đi.
Nói xong hắn dìu cô ra xe rời khỏi biệt thự.
____________
Đọc rồi nhớ like cho tui nhen mấy tình yêu.
/62
|