Giới thiệu nhân vật.
Cậu ; Lê Nguyễn Hoàng Minh.
Tuổi ; 15.
Tính cách ; ấm áp , nhưng vì muốn giúp đỡ ba mẹ nên từ nhỏ đã gò bó mình với những cuốn sách giày cộm mà chính người lớn cũng phát ớn , là bạn thân lúc nhỏ của nó .
Gia thế ; giống hắn nhưng là tập đoàn Lê Gia.
Cậu ; Lê Hoàng.
Tính cách ; ấm áp , hay chọc nó ngày nào không chọc là thấy khó chịu , thương nó từ nhỏ nhưng không nói ra , bạn thân lúc nhỏ của nó.
Gia thế ; bí ẩn được bố mẹ Hoàng Minh Nhận nuôi .
______________________________________________________
Trong một ngôi nhà ở thành phố Hồ Chí Minh có ba đứa trẻ nô đùa có những tiếng cười ngây thơ nhưng không phải phát ra từ ba đứa trẻ một gái hai trai này mà chỉ là hai đứa một gái và một trai mà thôi còn một đứa ngồi trong một góc để đọc cuốn sách dày cộm mà người lớn cũng thấy lạnh gáy đó chính là Hoàng Minh bạn thân của nó , nó tiến lại gần góc tường nhẹ lay cánh tay của Hoàng Minh .
-Hoàng Minh à nhanh ra chơi với tụi mình đi_Nó giọng nũng nịu lay nhẹ cánh tay Hoàng Minh.
(T/g ; Vì lúc nhỏ nó và hai người Minh và Hoàng chơi thân nên nó không biết là hai người họ lớn tuổi hơn nó)
-Ừ . Thôi mình còn học bài nữa hai người chơi đi_Minh giọng xen chút ôn nhu lẫn cương quyết nói với nó .
( Mới 4-5 tuổi đầu mà giỏi tiếng anh lắm đấy phải rồi con của một nhà tài phiệt mà nhưng mà nể thật chắc lớn lên ảnh giỏi lắm đây )
-Đi đi mà Minh ra chơi đi ngồi ở đây chán lắm , ra chơi đi xếp hộ mình cái tháp kia kìa đi mà _ Minh biết tính nó càng mềm nó sẽ càng làm tới .
-Không đâu mình còn học bài nữa , hai người chơi đi khi nào rảnh mình sẽ làm cho_ Giọng nói có pha chút âm lãnh bất chợt khiến nó rùng mình.
Lủi thủi bước ra Hoàng nhìn thấy khuôn mặt buồn của nó liền muốn chọc cho nó vui nên ai dè nói khóc làm Hoàng và Minh chết đứng vốn dĩ hai người rất yêu thương nó nên một giọt nước mắt của nó lại khiến tim hai người đau đến kì lạ Hoàng bèn trả đồ chơi lại cho nó và dỗ nó nín khóc ai ngờ nó lại không ngừng khóc làm Hoàng cảm thấy bối rối nhưng một hồi mẹ Hoàng và Minh dỗ nó mới nín (tức mẹ nuôi của Hoàng).
Mãi một lúc sau nó mới nín khóc , sau đó đi về nhưng nó đâu hay biết đây sắp tới nó sẽ lìa xa những người này , người mà nó coi như người thân trong gia đình mình mãi mãi chứ .
Bước từng bước nặng trĩu trên con đường nó cảm thấy nó dường như có cảm giác rất kì lạ dành cho Minh nhưng tự nhủ là mình coi Minh như người anh người bạn không hơn không kém .
Vài ngày sau ba nó quyết định về quê má nó làm ăn sinh sống , thế là nó phải xa mọi người rồi có lẽ là nó và họ không có duyên ở với nhau chăng.
Khi về được ba chở về nội chơi .
Sáng sớm tại Núi Thành .
Nó thấy bà nội cầm trên tay ly nước có chứa thứ chất lỏng màu nâu nâu .
-Con muốn uống không_ Bà nó hỏi.
-Dạ muốn_nó trả lời.
-Ừ. Đây này thế là nó uống một hơi vì là cà phê sữa nên nó không đắng lại mang mùi thơm của sữa khiến nó cảm giác rất thích thú .
Bà nó thoáng ngạc nhiên nhưng rồi vài ngày sau thứ chất lỏng luôn được nó nạp vào người như một con nghiện .
Mâý lâu sau tình trạng sức khỏe nó không tốt thế là ba nó đưa nó vào viện để khám nhưng bác sĩ nói do nó uống cà phê gây nên vì vậy nên một thời gian lâu sau nó bị sốt nặng và quên hết một phần kí ức đã được nó quên sạch với nó bây giờ không được uống thứ nước đó nữa nhưng rồi tháng ngày trôi qua đối với nó đây là thời gian yên bình và hạnh phúc.
Và giờ gia đình nó rất yêu thương nó vì bây giờ trong nhà chỉ có nó thôi ba nó luôn bảo vệ nó trong vỏ bọc của một người cha yêu thương con nhưng ông lại không biết làm thế lại hại nó căn bản trong thế giới này người được bảo bọc là người yếu đuối luôn cần được bảo vệ mà nếu như một ngày không có họ thì khi nó lớn lên nó phải đi trên con đường của mình
Nó được ba nó chở về Quảng Nam quê mẹ nó lập nghiệp và sinh sống ở đó nhưng không dừng lại ở đó ba nó cùng anh trai ruột của mik cùng nhau hợp tác làm ăn với tính tình của ba nó rất quý trọng mọi người nên khi giàu có ba nó cũng rất quý trọng họ không những những người giàu rồi thì đổi bạn trong công việc làm ăn phần lớn tiền là do ba nó đóng góp còn lại bác nó (anh của ba nó)thì chịu một phần nhỏ nhưng khi có lãi thì định lấy nhiều hơn phần của ba vì người nghĩ ra chuyện này là ông ta .
Năm tháng trôi qua mẹ nó luôn khuyên nhủ ba nó không biết là ba đã tốn bao nhiêu nước mắt rồi nhưng đổi lại chỉ là một con số ''0'' tròn trịa không hơn không kém nó thấy cảnh gia đình như thế mỗi lúc ba nó tức giận thì giường như nó cảm giác sợ hãi bao trùm nhưng ba nó rất yêu thương ấy . Có một lần ba mẹ nó cãi lộn thì đòi li hôn hai người giằn co nó trong tay tuy nhiên nó lại giựt mạnh tay và quyết định đi theo ba sau nó , ba nó đi đến nhà dì họ nó uống rượu mãi đến trưa mới chở nó về mẹ nó chiên mấy cái trứng cho nó ăn nó cảm thấy buồn vì tại sao lại chọn ba nó trong khi người đau lại là mẹ nó nó cũng không biết tại sao nó lại làm vậy thời gian cứ trôi đi nó đã lớn hơn rất nhiều vì được ba nó bao bọc nên nó trở thành một người chua ngoa , ích kỉ nó không hiểu thế nào phản bội vì nó tưởng ai cũng thật lòng với mình ngây thơ đến đáng sợ.
Ở trường hầu như nó bị bạn bè ăn hiếp phải nhờ ba mẹ nói căn bản là đến tự bảo vệ cho bản thân nó cũng không làm dược nữa mà .
Năm nó lên lớp 3 thì được chuyển vô nội ở đó vì vụ làm ăn thua lỗ ba nó phải bán nhà đến khi học ở trong nội có một người chịu ngỏ lời làm người thân của nó , nó rất vui nhưng từ khi ba nó dính vô vụ nợ nần thì dường như khoảng cách của họ xa hơn thì phải nó chơi thân với bạn nhưng thời gian làm nó thấy trống trãi sau mỗi giờ ra chơi tìm con bạn mà chẳng được nó cảm trống trãi đến lạ lùng bởi vì nó đã cho đi quá nhiều tình cảm mà chẳng được nhận lại vì vậy cảm thấy bất như vậy từ nhỏ đến giờ nó muốn j chỉ cần ba nó làm được thì nó đều có vì vậy cảm giác bây h của nó là hụt hẫng nó phản bội bạn nó để chơi với nhiều đứa khác cho đến một ngày tình bạn giữa hai đứa chấm giứt.
______________________________________
Trích một ngày ở nhà nội của nó .
Bác Thu của nó nói chuyện với con của bả.
-My còn đừng chơi với con nhỏ đó nó thật là dơ dúa và bẩn thỉu vả lại nếu không có j để lợi dụng thì đừng tốn sức -Bác nó nói.
-Nhưng chị ấy tốt bụng mà mẹ chị ấy còn cho kẹo con nữa mà -Chị họ nó nói vậy vì thấy nó lớn tuổi hơn(thời gian đã rèn giũa nó trở thành một cô gái tốt bụng không còn chua ngoa nữa).
-Con gái ngoan của mẹ con phải nghe lời mẹ nếu không mẹ sẽ không thương con nữa đâu _Bả nói tiếp .
Con bé chỉ biết gật đầu nghe theo nó đứng sau cánh cửa không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó bị phản bội nữa một giọt nước mắt chực trào nhưng lại được nó nuốt vào tim.
Nó lang thang trên con đường vì với vừa nghe ba mẹ nó cãi nhau xong lại gặp cảnh tượng này nữa nó mệt mỏi vì đã cho quá nhiều yêu thương cho họ nên giờ mới đau khổ nó không kìm được nữa nó đã khóc như chưa được khóc trên con đường đi có một đám thanh niên đang đi đâu đó có một chiếc xe đi đầu tiên dừng lại ở đó người đó bước nét đẹp sáng lạng trên gương mặt anh tỏa ra xung quanh khí chất vương giả xen chút rượu và mùi hương trên người làm cho anh trở nên đẹp chết người tưởng chừng như cô gái nào nhìn thấy anh cũng chết mê chết mệt (xin lỗi vì việc miêu tả nhân vật tg giởm lắm nên mới như thế các bạn hiểu cho).
-Nè nhóc làm j đi một mình thế đang có chuyện buồn ak,đi chơi với anh không _Anh nói (Tg ; câu trước nghe được tưởng tốt lắm nghe tới câu sau thì nổi da gà).
-Nó khóc òa lên lấy tay đánh vào ngực đúng bây h nó cảm thấy khó thở lắm tim nó đau lên từng hồi không dứt , và khịu chân xuống dưới dưới đất
Nó bước tới gần anh .
-Giết tôi đi , giết tôi đi tôi sẽ cảm ơn anh rất nhiều -Nó nói lên trong từng tiếng nấc.
Anh ngạc nhiên tại sao cô bé này lại muốn chết chứ thấy cô bé này thật tội anh định đi nhưng khi nó ngước đôi mắt to tròn đẫm lệ lên thì anh bỗng cảm thấy tim nhói đau đoi mắt cô bé xoáy sâu vào anh nó rất sâu và đau thương đến lạ lùng nhưng rồi cô bé đứng dậy cười như điên rồi ngất đi,anh hoảng hốt chạy lại đở cô bé lên và chở về nhà nhưng chuẩn bị anh phải sang Mỹ thế là nó qua Mỹ với anh luôn.
Cậu ; Lê Nguyễn Hoàng Minh.
Tuổi ; 15.
Tính cách ; ấm áp , nhưng vì muốn giúp đỡ ba mẹ nên từ nhỏ đã gò bó mình với những cuốn sách giày cộm mà chính người lớn cũng phát ớn , là bạn thân lúc nhỏ của nó .
Gia thế ; giống hắn nhưng là tập đoàn Lê Gia.
Cậu ; Lê Hoàng.
Tính cách ; ấm áp , hay chọc nó ngày nào không chọc là thấy khó chịu , thương nó từ nhỏ nhưng không nói ra , bạn thân lúc nhỏ của nó.
Gia thế ; bí ẩn được bố mẹ Hoàng Minh Nhận nuôi .
______________________________________________________
Trong một ngôi nhà ở thành phố Hồ Chí Minh có ba đứa trẻ nô đùa có những tiếng cười ngây thơ nhưng không phải phát ra từ ba đứa trẻ một gái hai trai này mà chỉ là hai đứa một gái và một trai mà thôi còn một đứa ngồi trong một góc để đọc cuốn sách dày cộm mà người lớn cũng thấy lạnh gáy đó chính là Hoàng Minh bạn thân của nó , nó tiến lại gần góc tường nhẹ lay cánh tay của Hoàng Minh .
-Hoàng Minh à nhanh ra chơi với tụi mình đi_Nó giọng nũng nịu lay nhẹ cánh tay Hoàng Minh.
(T/g ; Vì lúc nhỏ nó và hai người Minh và Hoàng chơi thân nên nó không biết là hai người họ lớn tuổi hơn nó)
-Ừ . Thôi mình còn học bài nữa hai người chơi đi_Minh giọng xen chút ôn nhu lẫn cương quyết nói với nó .
( Mới 4-5 tuổi đầu mà giỏi tiếng anh lắm đấy phải rồi con của một nhà tài phiệt mà nhưng mà nể thật chắc lớn lên ảnh giỏi lắm đây )
-Đi đi mà Minh ra chơi đi ngồi ở đây chán lắm , ra chơi đi xếp hộ mình cái tháp kia kìa đi mà _ Minh biết tính nó càng mềm nó sẽ càng làm tới .
-Không đâu mình còn học bài nữa , hai người chơi đi khi nào rảnh mình sẽ làm cho_ Giọng nói có pha chút âm lãnh bất chợt khiến nó rùng mình.
Lủi thủi bước ra Hoàng nhìn thấy khuôn mặt buồn của nó liền muốn chọc cho nó vui nên ai dè nói khóc làm Hoàng và Minh chết đứng vốn dĩ hai người rất yêu thương nó nên một giọt nước mắt của nó lại khiến tim hai người đau đến kì lạ Hoàng bèn trả đồ chơi lại cho nó và dỗ nó nín khóc ai ngờ nó lại không ngừng khóc làm Hoàng cảm thấy bối rối nhưng một hồi mẹ Hoàng và Minh dỗ nó mới nín (tức mẹ nuôi của Hoàng).
Mãi một lúc sau nó mới nín khóc , sau đó đi về nhưng nó đâu hay biết đây sắp tới nó sẽ lìa xa những người này , người mà nó coi như người thân trong gia đình mình mãi mãi chứ .
Bước từng bước nặng trĩu trên con đường nó cảm thấy nó dường như có cảm giác rất kì lạ dành cho Minh nhưng tự nhủ là mình coi Minh như người anh người bạn không hơn không kém .
Vài ngày sau ba nó quyết định về quê má nó làm ăn sinh sống , thế là nó phải xa mọi người rồi có lẽ là nó và họ không có duyên ở với nhau chăng.
Khi về được ba chở về nội chơi .
Sáng sớm tại Núi Thành .
Nó thấy bà nội cầm trên tay ly nước có chứa thứ chất lỏng màu nâu nâu .
-Con muốn uống không_ Bà nó hỏi.
-Dạ muốn_nó trả lời.
-Ừ. Đây này thế là nó uống một hơi vì là cà phê sữa nên nó không đắng lại mang mùi thơm của sữa khiến nó cảm giác rất thích thú .
Bà nó thoáng ngạc nhiên nhưng rồi vài ngày sau thứ chất lỏng luôn được nó nạp vào người như một con nghiện .
Mâý lâu sau tình trạng sức khỏe nó không tốt thế là ba nó đưa nó vào viện để khám nhưng bác sĩ nói do nó uống cà phê gây nên vì vậy nên một thời gian lâu sau nó bị sốt nặng và quên hết một phần kí ức đã được nó quên sạch với nó bây giờ không được uống thứ nước đó nữa nhưng rồi tháng ngày trôi qua đối với nó đây là thời gian yên bình và hạnh phúc.
Và giờ gia đình nó rất yêu thương nó vì bây giờ trong nhà chỉ có nó thôi ba nó luôn bảo vệ nó trong vỏ bọc của một người cha yêu thương con nhưng ông lại không biết làm thế lại hại nó căn bản trong thế giới này người được bảo bọc là người yếu đuối luôn cần được bảo vệ mà nếu như một ngày không có họ thì khi nó lớn lên nó phải đi trên con đường của mình
Nó được ba nó chở về Quảng Nam quê mẹ nó lập nghiệp và sinh sống ở đó nhưng không dừng lại ở đó ba nó cùng anh trai ruột của mik cùng nhau hợp tác làm ăn với tính tình của ba nó rất quý trọng mọi người nên khi giàu có ba nó cũng rất quý trọng họ không những những người giàu rồi thì đổi bạn trong công việc làm ăn phần lớn tiền là do ba nó đóng góp còn lại bác nó (anh của ba nó)thì chịu một phần nhỏ nhưng khi có lãi thì định lấy nhiều hơn phần của ba vì người nghĩ ra chuyện này là ông ta .
Năm tháng trôi qua mẹ nó luôn khuyên nhủ ba nó không biết là ba đã tốn bao nhiêu nước mắt rồi nhưng đổi lại chỉ là một con số ''0'' tròn trịa không hơn không kém nó thấy cảnh gia đình như thế mỗi lúc ba nó tức giận thì giường như nó cảm giác sợ hãi bao trùm nhưng ba nó rất yêu thương ấy . Có một lần ba mẹ nó cãi lộn thì đòi li hôn hai người giằn co nó trong tay tuy nhiên nó lại giựt mạnh tay và quyết định đi theo ba sau nó , ba nó đi đến nhà dì họ nó uống rượu mãi đến trưa mới chở nó về mẹ nó chiên mấy cái trứng cho nó ăn nó cảm thấy buồn vì tại sao lại chọn ba nó trong khi người đau lại là mẹ nó nó cũng không biết tại sao nó lại làm vậy thời gian cứ trôi đi nó đã lớn hơn rất nhiều vì được ba nó bao bọc nên nó trở thành một người chua ngoa , ích kỉ nó không hiểu thế nào phản bội vì nó tưởng ai cũng thật lòng với mình ngây thơ đến đáng sợ.
Ở trường hầu như nó bị bạn bè ăn hiếp phải nhờ ba mẹ nói căn bản là đến tự bảo vệ cho bản thân nó cũng không làm dược nữa mà .
Năm nó lên lớp 3 thì được chuyển vô nội ở đó vì vụ làm ăn thua lỗ ba nó phải bán nhà đến khi học ở trong nội có một người chịu ngỏ lời làm người thân của nó , nó rất vui nhưng từ khi ba nó dính vô vụ nợ nần thì dường như khoảng cách của họ xa hơn thì phải nó chơi thân với bạn nhưng thời gian làm nó thấy trống trãi sau mỗi giờ ra chơi tìm con bạn mà chẳng được nó cảm trống trãi đến lạ lùng bởi vì nó đã cho đi quá nhiều tình cảm mà chẳng được nhận lại vì vậy cảm thấy bất như vậy từ nhỏ đến giờ nó muốn j chỉ cần ba nó làm được thì nó đều có vì vậy cảm giác bây h của nó là hụt hẫng nó phản bội bạn nó để chơi với nhiều đứa khác cho đến một ngày tình bạn giữa hai đứa chấm giứt.
______________________________________
Trích một ngày ở nhà nội của nó .
Bác Thu của nó nói chuyện với con của bả.
-My còn đừng chơi với con nhỏ đó nó thật là dơ dúa và bẩn thỉu vả lại nếu không có j để lợi dụng thì đừng tốn sức -Bác nó nói.
-Nhưng chị ấy tốt bụng mà mẹ chị ấy còn cho kẹo con nữa mà -Chị họ nó nói vậy vì thấy nó lớn tuổi hơn(thời gian đã rèn giũa nó trở thành một cô gái tốt bụng không còn chua ngoa nữa).
-Con gái ngoan của mẹ con phải nghe lời mẹ nếu không mẹ sẽ không thương con nữa đâu _Bả nói tiếp .
Con bé chỉ biết gật đầu nghe theo nó đứng sau cánh cửa không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó bị phản bội nữa một giọt nước mắt chực trào nhưng lại được nó nuốt vào tim.
Nó lang thang trên con đường vì với vừa nghe ba mẹ nó cãi nhau xong lại gặp cảnh tượng này nữa nó mệt mỏi vì đã cho quá nhiều yêu thương cho họ nên giờ mới đau khổ nó không kìm được nữa nó đã khóc như chưa được khóc trên con đường đi có một đám thanh niên đang đi đâu đó có một chiếc xe đi đầu tiên dừng lại ở đó người đó bước nét đẹp sáng lạng trên gương mặt anh tỏa ra xung quanh khí chất vương giả xen chút rượu và mùi hương trên người làm cho anh trở nên đẹp chết người tưởng chừng như cô gái nào nhìn thấy anh cũng chết mê chết mệt (xin lỗi vì việc miêu tả nhân vật tg giởm lắm nên mới như thế các bạn hiểu cho).
-Nè nhóc làm j đi một mình thế đang có chuyện buồn ak,đi chơi với anh không _Anh nói (Tg ; câu trước nghe được tưởng tốt lắm nghe tới câu sau thì nổi da gà).
-Nó khóc òa lên lấy tay đánh vào ngực đúng bây h nó cảm thấy khó thở lắm tim nó đau lên từng hồi không dứt , và khịu chân xuống dưới dưới đất
Nó bước tới gần anh .
-Giết tôi đi , giết tôi đi tôi sẽ cảm ơn anh rất nhiều -Nó nói lên trong từng tiếng nấc.
Anh ngạc nhiên tại sao cô bé này lại muốn chết chứ thấy cô bé này thật tội anh định đi nhưng khi nó ngước đôi mắt to tròn đẫm lệ lên thì anh bỗng cảm thấy tim nhói đau đoi mắt cô bé xoáy sâu vào anh nó rất sâu và đau thương đến lạ lùng nhưng rồi cô bé đứng dậy cười như điên rồi ngất đi,anh hoảng hốt chạy lại đở cô bé lên và chở về nhà nhưng chuẩn bị anh phải sang Mỹ thế là nó qua Mỹ với anh luôn.
/24
|