Ngày hôm qua mệt mỏi qua đi nó uể oải vương vai trên tóc vẫn còn vướng một vài giọt nước vì mới tắm xong nghe anh gọi nó liền chạy cái vèo xuống nhà liền không biết có chuyện j mà gọi nó nữa khiến cho nó cũng cảm thấy có chút j đó kì lạ và tò mò .
-Có chuyện j vậy anh _ Nó nói.
-Ukm có chuyện ngồi xuống đi anh có chuyện muốn nói đó _ Anh nói giọng có chút j đó nghiêm trọng làm sao làm sao làm nó tò mò không thôi.
-Thật ra hôm nay anh muốn nói với em về chuyện là em đến nhà ba mẹ anh để ra mắt _ Anh nói vẫn bình thường nhưng vẫn không trông thấy sắc mặt của nó bây h đã chuyển sang màu đen như bao công rồi .
-Anh nói cái quái j thế hả cái j mà ra mắt này nọ anh làm như em là bạn gái của anh vậy hả bớt giỡn đi nha em không rãnh đâu đó , thôi em đi tập võ đây_Nó đứng dậy định đi thì anh quát .
-EM NÓI J THẾ ANH NÓI THẾ CÓ NGHĨA LÀ ĐẾN GẶP MẶT ĐÓ SUY NGHĨ TÀM BẬY KHÔNG AK _Anh nói mới sáng sớm mà phải luyện thanh rồi.
-Ak _ Nó như đã hiểu liền ak lên một tiếng .
-Đi gặp mắt thôi chứ j á á á á á anh nói j thế tại sao em phải gặp mặt mà để làm gì mới được chứ em không hiểu _Nó trố mắt nhìn anh nhưng sau 1s mọi chuyện trở về vì trí ban đầu như không có chuyện j cả.
-Thì em muốn làm em gái của anh phải được mọi người trông thấy và công nhận chứ phải không_ Anh nhấm nháp ly cà phê trên tay ngước lên nhìn nó nói từng chữ một .
-Anh nghĩ j thế em căn bản chỉ là em gái của anh một thời gian thôi không vĩnh viễn đâu mà ra với chả mắt _ Nó nói .
-Như đó là điều tối kị nếu em đi ra nhà anh người ta sẽ nói này nọ ví dụ như em là con hoang của ba anh , hay bạn gái của anh vvvvvvvvvvvvvvv em hiểu vấn đề chưa _ Anh nói.
-Uầy rắc rối nhỉ nhưng được thôi chả có j quan trọng nữa em lên phòng đây _Nó nói đứng lên chuẩn bị đi thì anh kéo lại.
-Nè anh chua nói xong đâu _ Anh nói.
-Tối nay ở nhà anh có tiệc và cũng là công bố em sẽ là em gái nuôi của anh luôn cho nên em phải đi đây với anh một chút để tới bữa tiệc nữa anh sẽ chờ em đó lên phòng thay đồ đi rồi xuống _Anh nói.
-Anh hay nhỉ chuyện j cũng không nói cho em biết cả anh đây là có coi em là em gái không hả_Nó nói .
-Ukm anh xin lỗi còn bây h anh sẽ chờ em nhanh lên đó _Anh nói .
Nó không nói j nữa bước đi dù j nó cũng là con nuôi , em gái nuôi được sống ở đây là được rồi không nên đòi hỏi khi sau sẽ rất khó trả món nợ ân tình này với anh và những người ở đây vậy nên nó nghe theo và không nói lời nào nữa.
Buổi tối tại một nơi có thể nói là xa hoa rộng lẫy y như cung điện của hoàng tử và công chúa vậy đó thật không thể tin nỗi sự lộng lẫy xa hoa cực kì mà đẹp lung linh luôn , nó tuy trong lòng thầm ngưỡng mộ , nhảy nhót nhưng đó chỉ là trong lòng ngoài mặt nó vẫn bình thản có lẽ trước khi đi anh nó đã nói đừng hành sự lỗ mãng làm mất mặt nhà anh nó thì mệt cho nó nên nó vẫn phải giống như một tiểu thư ăn nói đoàng hoàng từ cách đi đứng đến này nọ ôi nghe mà đau đầu thật mà , nó bước vào nhà cuối chào mọi người rồi nở nụ cuời xã giao ngồi xuống cái ghế mà ông nội anh chỉ định ông hỏi j thì nó chưa kịp trả lời anh nó đã trả lời thay nó vì vậy mà cả buổi nó chỉ nói vài câu , sự buồn chán len lỏi trong nó , nó đứng dậy xin phép mọi người ra ngoài .
Bước nhanh trên lối đi nó cảm thấy lòng thật trống trãi không vì nhớ ba mẹ mà cảm giác thiếu thiếu j đó khiến nó rất hụt hẫng vậy nên nó những lúc này rất muốn mượn rượu giải sầu nhưng đang trong thân phận một tiểu thư nên nó cũng không uống vì sợ không kiểm soát được bản thân ở nơi đông người , nó ngẩng đầu chợt nhận ra mik đã ra ngoài khu vườn này từ lâu rồi vì trời tối nên nó không thấy rõ hoa có chỉ cảm giác có mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi gây cho nó cảm giác buồn ngủ ( vì hoa gì cx thế khi nó ngửi mùi thơm của nó thì sẽ có cảm giác buồn ngủ tột độ .
Nó thấy một cái bóng đang ngồi trên chiếc ghế đá gần xích đu tò mò liền lại gần vừa đi , vừa gọi có lẽ nó vẫn sợ nhưng tò mò đã lấn áp và linh cảm cho thấy đó không phải là người xấu nên nó cứ thế bước tới .
-Ai đó _ Nó nói .
-Ai đó, làm ơn trả lời đi ạ_Nó tiếp tục nói như thế cho đến khi tới nơi nó thấy một người con trai với mái tóc nâu đôi mắt nâu to tròn đẹp đến mê người và đôi mắt đó sâu đến hun hút tưởng chừng như có thể cuốn ai đó vào trong , vóc dáng chuẩn soái ca nét đẹp như thiên sứ nhưng người anh ta tỏa ra cái j đó khiến người khác cảm thấy rất bức bách .
-Cô là ai ? _Anh ta hỏi .
-Vậy tôi hỏi anh là ai ? _Nó ko trả lời mà hỏi ngược lại anh ta .
-Hừ , cô đừng hỏi xoáy lại tôi _Anh ta nói vẻ mặt có chút tức giận người trước mặt.
-Tôi là em nuôi của Gia Minh _Nó nói khuôn mặt nhìn lên ánh trăng cảm giác nặng nề không vơi đi chút nào , anh nghe có đôi chút bất ngờ nhưng vẫn không nói câu nào cả.
Bỗng chốc anh im lặng khuôn mặt vẫn không thay đổi nhìn chằm chằm vào nó bỗng chốc trong lòng nhói lên cơn đau cảm tưởng người con gái trước mặt tại sau lại lưu tâm như thế phải chăng đã sảy ra chuyện j trong quá khứ mà khiến khuôn mặt đó mệt mỏi như thế , bỗng cảm thấy mik hình như nghĩ đi đâu rồi liền quay lịa nói với nó .
-Tôi là anh họ cô đấy cũng là anh họ của Gia Minh _ Anh nói.
-Ukm _ Nó nói vẫn không đoái hoài tới anh mà chăm chú nhìn vật thể xa với tưởng chừng không với tới có cảm giác mệt mỏi len lỏi trong con tim.
Khoảng không im lặng lại lần nữa bao trùm quanh hai người bỗng chốc nó đứng lên nhìn anh ta .
-Chào anh họ , em về _ Nó nói hơi cúi đầu .
-Đừng gọi tôi là anh họ cứ gọi tôi là Thế Vĩ đi , nghe câu nói anh họ của tôi mà tôi tưởng tôi đã già đến mức sắp xuống lỗ rồi ấy chứ _Thế Vĩ nói.
-Được , vậy tôi không khách khí _ Nó nói cảm giác trái tim một phần ấm lên .
-Ukm cứ tự nhiên đi , không sao đâu _Thế Vĩ nói .
-Không còn j nữa cũng tối rồi tôi về đây_Thế Vĩ nói hướng anh nhìn bóng lưng trải dài trống vắng của nó mà tò mò về cô gái trước mặt.
Nó ra về cùng anh , anh cx không hỏi nó đi đâu vì biết nó không thích người khác quản quá nhiều chuyện của mik.
Trên đường về nó thốt ra câu làm anh thấy ngạc nhiên.
-Ba mẹ nuôi , anh họ nữa thú vị nha _Nó nói .
-Nhà anh quả thật rất thú vị _Nó nói .
-Em thấy vậy là tốt_Anh cx hơi bất ngờ vì câu nói đó nhưng cx không nói j nữa .
(hihi sợ các bạn chờ lâu giận mik nên bù chắp nè).
-Có chuyện j vậy anh _ Nó nói.
-Ukm có chuyện ngồi xuống đi anh có chuyện muốn nói đó _ Anh nói giọng có chút j đó nghiêm trọng làm sao làm sao làm nó tò mò không thôi.
-Thật ra hôm nay anh muốn nói với em về chuyện là em đến nhà ba mẹ anh để ra mắt _ Anh nói vẫn bình thường nhưng vẫn không trông thấy sắc mặt của nó bây h đã chuyển sang màu đen như bao công rồi .
-Anh nói cái quái j thế hả cái j mà ra mắt này nọ anh làm như em là bạn gái của anh vậy hả bớt giỡn đi nha em không rãnh đâu đó , thôi em đi tập võ đây_Nó đứng dậy định đi thì anh quát .
-EM NÓI J THẾ ANH NÓI THẾ CÓ NGHĨA LÀ ĐẾN GẶP MẶT ĐÓ SUY NGHĨ TÀM BẬY KHÔNG AK _Anh nói mới sáng sớm mà phải luyện thanh rồi.
-Ak _ Nó như đã hiểu liền ak lên một tiếng .
-Đi gặp mắt thôi chứ j á á á á á anh nói j thế tại sao em phải gặp mặt mà để làm gì mới được chứ em không hiểu _Nó trố mắt nhìn anh nhưng sau 1s mọi chuyện trở về vì trí ban đầu như không có chuyện j cả.
-Thì em muốn làm em gái của anh phải được mọi người trông thấy và công nhận chứ phải không_ Anh nhấm nháp ly cà phê trên tay ngước lên nhìn nó nói từng chữ một .
-Anh nghĩ j thế em căn bản chỉ là em gái của anh một thời gian thôi không vĩnh viễn đâu mà ra với chả mắt _ Nó nói .
-Như đó là điều tối kị nếu em đi ra nhà anh người ta sẽ nói này nọ ví dụ như em là con hoang của ba anh , hay bạn gái của anh vvvvvvvvvvvvvvv em hiểu vấn đề chưa _ Anh nói.
-Uầy rắc rối nhỉ nhưng được thôi chả có j quan trọng nữa em lên phòng đây _Nó nói đứng lên chuẩn bị đi thì anh kéo lại.
-Nè anh chua nói xong đâu _ Anh nói.
-Tối nay ở nhà anh có tiệc và cũng là công bố em sẽ là em gái nuôi của anh luôn cho nên em phải đi đây với anh một chút để tới bữa tiệc nữa anh sẽ chờ em đó lên phòng thay đồ đi rồi xuống _Anh nói.
-Anh hay nhỉ chuyện j cũng không nói cho em biết cả anh đây là có coi em là em gái không hả_Nó nói .
-Ukm anh xin lỗi còn bây h anh sẽ chờ em nhanh lên đó _Anh nói .
Nó không nói j nữa bước đi dù j nó cũng là con nuôi , em gái nuôi được sống ở đây là được rồi không nên đòi hỏi khi sau sẽ rất khó trả món nợ ân tình này với anh và những người ở đây vậy nên nó nghe theo và không nói lời nào nữa.
Buổi tối tại một nơi có thể nói là xa hoa rộng lẫy y như cung điện của hoàng tử và công chúa vậy đó thật không thể tin nỗi sự lộng lẫy xa hoa cực kì mà đẹp lung linh luôn , nó tuy trong lòng thầm ngưỡng mộ , nhảy nhót nhưng đó chỉ là trong lòng ngoài mặt nó vẫn bình thản có lẽ trước khi đi anh nó đã nói đừng hành sự lỗ mãng làm mất mặt nhà anh nó thì mệt cho nó nên nó vẫn phải giống như một tiểu thư ăn nói đoàng hoàng từ cách đi đứng đến này nọ ôi nghe mà đau đầu thật mà , nó bước vào nhà cuối chào mọi người rồi nở nụ cuời xã giao ngồi xuống cái ghế mà ông nội anh chỉ định ông hỏi j thì nó chưa kịp trả lời anh nó đã trả lời thay nó vì vậy mà cả buổi nó chỉ nói vài câu , sự buồn chán len lỏi trong nó , nó đứng dậy xin phép mọi người ra ngoài .
Bước nhanh trên lối đi nó cảm thấy lòng thật trống trãi không vì nhớ ba mẹ mà cảm giác thiếu thiếu j đó khiến nó rất hụt hẫng vậy nên nó những lúc này rất muốn mượn rượu giải sầu nhưng đang trong thân phận một tiểu thư nên nó cũng không uống vì sợ không kiểm soát được bản thân ở nơi đông người , nó ngẩng đầu chợt nhận ra mik đã ra ngoài khu vườn này từ lâu rồi vì trời tối nên nó không thấy rõ hoa có chỉ cảm giác có mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi gây cho nó cảm giác buồn ngủ ( vì hoa gì cx thế khi nó ngửi mùi thơm của nó thì sẽ có cảm giác buồn ngủ tột độ .
Nó thấy một cái bóng đang ngồi trên chiếc ghế đá gần xích đu tò mò liền lại gần vừa đi , vừa gọi có lẽ nó vẫn sợ nhưng tò mò đã lấn áp và linh cảm cho thấy đó không phải là người xấu nên nó cứ thế bước tới .
-Ai đó _ Nó nói .
-Ai đó, làm ơn trả lời đi ạ_Nó tiếp tục nói như thế cho đến khi tới nơi nó thấy một người con trai với mái tóc nâu đôi mắt nâu to tròn đẹp đến mê người và đôi mắt đó sâu đến hun hút tưởng chừng như có thể cuốn ai đó vào trong , vóc dáng chuẩn soái ca nét đẹp như thiên sứ nhưng người anh ta tỏa ra cái j đó khiến người khác cảm thấy rất bức bách .
-Cô là ai ? _Anh ta hỏi .
-Vậy tôi hỏi anh là ai ? _Nó ko trả lời mà hỏi ngược lại anh ta .
-Hừ , cô đừng hỏi xoáy lại tôi _Anh ta nói vẻ mặt có chút tức giận người trước mặt.
-Tôi là em nuôi của Gia Minh _Nó nói khuôn mặt nhìn lên ánh trăng cảm giác nặng nề không vơi đi chút nào , anh nghe có đôi chút bất ngờ nhưng vẫn không nói câu nào cả.
Bỗng chốc anh im lặng khuôn mặt vẫn không thay đổi nhìn chằm chằm vào nó bỗng chốc trong lòng nhói lên cơn đau cảm tưởng người con gái trước mặt tại sau lại lưu tâm như thế phải chăng đã sảy ra chuyện j trong quá khứ mà khiến khuôn mặt đó mệt mỏi như thế , bỗng cảm thấy mik hình như nghĩ đi đâu rồi liền quay lịa nói với nó .
-Tôi là anh họ cô đấy cũng là anh họ của Gia Minh _ Anh nói.
-Ukm _ Nó nói vẫn không đoái hoài tới anh mà chăm chú nhìn vật thể xa với tưởng chừng không với tới có cảm giác mệt mỏi len lỏi trong con tim.
Khoảng không im lặng lại lần nữa bao trùm quanh hai người bỗng chốc nó đứng lên nhìn anh ta .
-Chào anh họ , em về _ Nó nói hơi cúi đầu .
-Đừng gọi tôi là anh họ cứ gọi tôi là Thế Vĩ đi , nghe câu nói anh họ của tôi mà tôi tưởng tôi đã già đến mức sắp xuống lỗ rồi ấy chứ _Thế Vĩ nói.
-Được , vậy tôi không khách khí _ Nó nói cảm giác trái tim một phần ấm lên .
-Ukm cứ tự nhiên đi , không sao đâu _Thế Vĩ nói .
-Không còn j nữa cũng tối rồi tôi về đây_Thế Vĩ nói hướng anh nhìn bóng lưng trải dài trống vắng của nó mà tò mò về cô gái trước mặt.
Nó ra về cùng anh , anh cx không hỏi nó đi đâu vì biết nó không thích người khác quản quá nhiều chuyện của mik.
Trên đường về nó thốt ra câu làm anh thấy ngạc nhiên.
-Ba mẹ nuôi , anh họ nữa thú vị nha _Nó nói .
-Nhà anh quả thật rất thú vị _Nó nói .
-Em thấy vậy là tốt_Anh cx hơi bất ngờ vì câu nói đó nhưng cx không nói j nữa .
(hihi sợ các bạn chờ lâu giận mik nên bù chắp nè).
/24
|