Dạ Thành Đông quay đầu nhìn căn phòng đang nhốt Hạ Tử Quyên rồi quay sang nhìn Nghê Quân Dao, thấy Nghê Quân Dao như sắp hấp hối luôn miệng gọi tên anh muốn anh cứu cô ta, anh liền suy nghĩ:
"Quân Dao hiện tại nguy hiểm hơn Tử Quyên, Tử Quyên cô ấy có sức mạnh hơn người chắc cô ấy sẽ không sao, mình cứu Quân Dao trước rồi mình cùng thuộc hạ sẽ quay lại cứu Tử Quyên. Tử Quyên! Em nhất định phải ráng lên."
Dạ Thành Đông quyết định:"Tôi sẽ cứu Quân Dao, mau thả cô ấy ra."
Người đàn ông gật đầu, mỉm cười:"Được! Mày hãy đưa cô ta đi đi."
Bên trong căn phòng Hạ Tử Quyên lắc đầu, giọng nói yếu ớt:

"Không! Thành Đông! Đừng bị cô ta gạt! Cứu em! Hãy cứu con chúng ta! Thành Đông! Thành Đông! Hãy cứu con chúng ta."
Vừa nói, cô vừa cố gắng trườn đến gần cánh cửa, cả người cô đều đầy vết thương, vừa trườn những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát của cô rơi xuống đất, cô cố gắng chịu đau đớn để trườn đến cánh cửa:
"Thành Đông! Hãy cứu con của chúng ta! Em cầu xin anh! Thành Đông!"
Những lời nói, những giọt nước mắt của cô anh không nghe thấy, không hề hay biết, nhìn thấy. Anh bế Nghê Quân Dao rời khỏi căn nhà hoang, Nghê Quân Dao nhìn người đàn ông đó trừng mắt, ra ý rồi cùng anh rời đi.
Người đàn ông kia hiểu ý cô liền nhanh chóng cùng những thuộc hạ của cô ta rời đi, tất cả bọn họ vừa rời đi thì Galvin chạy đến, anh nhanh chóng xuống xe lao vào trong tìm kiếm cô:"Quyên Quyên! Quyên Quyên! Em ở đâu? Quyên Quyên!"
Hạ Tử Quyên nghe thấy tiếng của Galvin cô liền cố hết sức đập tay vào cửa:
"Em ở đây! Em ở đây!"

Galvin nghe thấy tiếng đập cửa, giọng nói yếu ớt của cô anh vội tông cửa chạy vào nhìn thấy cô toàn thân toàn vết thương dưới chân còn có máu, anh hoảng hốt đỡ cô dậy:"Quyên Quyên! Em không sao chứ? Anh đưa em đến bệnh viện ngay."
"Tít...Tít...Tít..." Hạ Tử Quyên trợn mắt đẩy Galvin ra:
"Anh đừng lo cho em anh hãy mau rời khỏi đây nhanh lên đi, ở đây có bom chỉ còn có mười hai giây thôi anh hãy mau chạy đi nếu không sẽ không kịp."
"Không! Anh không thể nào bỏ em ở lại đây được, em là em gái của anh dù có chết anh cũng phải cứu em."
Galvin bế thốc Hạ Tử Quyên lên chạy nhanh ra ngoài, "Đùng!" Tiếng nổ vang, rung chuyển cả trời đất, căn nhà hoang nổ tan tành, thành từng mảnh vụn.
Dạ Thành Đông cùng bọn người Hạo Phú chạy đến thì thấy nơi đấy chỉ còn những mảnh vụn, tan thành tro bụi, bọn người Hạo Tư kinh hãi, trợn mắt nhìn. Dạ Thành Đông chết đứng ngay tại chỗ, anh thật sự không ngờ đến là bọn chúng đặt bom, anh gục ngã hoàn toàn, những giọt nước mắt của anh cứ thế mà rơi xuống không ngừng, anh đau đớn hét lớn:
"Tử Quyên!!!!!!"
Anh chạy lao đến vị trí mà cô bị nhốt, anh quỳ xuống ngay tại đó, bọn người Hạo Phú cũng chạy theo anh, Dạ Thành Đông cứng đơ người khi nhìn thấy dưới đất là sợi dây chuyền cô từng đeo, sợi dây chuyền ấy do được làm đặc biệt nên vẫn còn nguyên vẹn:"Tử Quyên! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em! Tử Quyên."
Vũ Khiết Du chạy đến thấy anh cô liền nấp vào một cái cây, cô bịt miệng mình bật khóc, cô kinh hãi trước cảnh tưởng trước mắt mình, cô hoàn toàn không hề hay biết chuyện Nghê Quân Dao có đặt bom sau khi biết chuyện cô nhanh chóng chạy đây nhưng đã quá muộn màng rồi:
"Quyên Quyên! Em xin lỗi! Em thật sự không biết chuyện này, em có lỗi với chị."
Vũ Khiết Du đau đớn miệng liên tục nói xin lỗi trong nước mắt:" Chị yên tâm em nhất định sẽ không để chị chết một cách oan uổng như vậy đâu, em sẽ bắt Nghê Quân Dao trả giá. Ngày đó sắp đến rồi."
"Quân Dao hiện tại nguy hiểm hơn Tử Quyên, Tử Quyên cô ấy có sức mạnh hơn người chắc cô ấy sẽ không sao, mình cứu Quân Dao trước rồi mình cùng thuộc hạ sẽ quay lại cứu Tử Quyên. Tử Quyên! Em nhất định phải ráng lên."
Dạ Thành Đông quyết định:"Tôi sẽ cứu Quân Dao, mau thả cô ấy ra."
Người đàn ông gật đầu, mỉm cười:"Được! Mày hãy đưa cô ta đi đi."
Bên trong căn phòng Hạ Tử Quyên lắc đầu, giọng nói yếu ớt:

"Không! Thành Đông! Đừng bị cô ta gạt! Cứu em! Hãy cứu con chúng ta! Thành Đông! Thành Đông! Hãy cứu con chúng ta."
Vừa nói, cô vừa cố gắng trườn đến gần cánh cửa, cả người cô đều đầy vết thương, vừa trườn những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát của cô rơi xuống đất, cô cố gắng chịu đau đớn để trườn đến cánh cửa:
"Thành Đông! Hãy cứu con của chúng ta! Em cầu xin anh! Thành Đông!"
Những lời nói, những giọt nước mắt của cô anh không nghe thấy, không hề hay biết, nhìn thấy. Anh bế Nghê Quân Dao rời khỏi căn nhà hoang, Nghê Quân Dao nhìn người đàn ông đó trừng mắt, ra ý rồi cùng anh rời đi.
Người đàn ông kia hiểu ý cô liền nhanh chóng cùng những thuộc hạ của cô ta rời đi, tất cả bọn họ vừa rời đi thì Galvin chạy đến, anh nhanh chóng xuống xe lao vào trong tìm kiếm cô:"Quyên Quyên! Quyên Quyên! Em ở đâu? Quyên Quyên!"
Hạ Tử Quyên nghe thấy tiếng của Galvin cô liền cố hết sức đập tay vào cửa:
"Em ở đây! Em ở đây!"

Galvin nghe thấy tiếng đập cửa, giọng nói yếu ớt của cô anh vội tông cửa chạy vào nhìn thấy cô toàn thân toàn vết thương dưới chân còn có máu, anh hoảng hốt đỡ cô dậy:"Quyên Quyên! Em không sao chứ? Anh đưa em đến bệnh viện ngay."
"Tít...Tít...Tít..." Hạ Tử Quyên trợn mắt đẩy Galvin ra:
"Anh đừng lo cho em anh hãy mau rời khỏi đây nhanh lên đi, ở đây có bom chỉ còn có mười hai giây thôi anh hãy mau chạy đi nếu không sẽ không kịp."
"Không! Anh không thể nào bỏ em ở lại đây được, em là em gái của anh dù có chết anh cũng phải cứu em."
Galvin bế thốc Hạ Tử Quyên lên chạy nhanh ra ngoài, "Đùng!" Tiếng nổ vang, rung chuyển cả trời đất, căn nhà hoang nổ tan tành, thành từng mảnh vụn.
Dạ Thành Đông cùng bọn người Hạo Phú chạy đến thì thấy nơi đấy chỉ còn những mảnh vụn, tan thành tro bụi, bọn người Hạo Tư kinh hãi, trợn mắt nhìn. Dạ Thành Đông chết đứng ngay tại chỗ, anh thật sự không ngờ đến là bọn chúng đặt bom, anh gục ngã hoàn toàn, những giọt nước mắt của anh cứ thế mà rơi xuống không ngừng, anh đau đớn hét lớn:
"Tử Quyên!!!!!!"
Anh chạy lao đến vị trí mà cô bị nhốt, anh quỳ xuống ngay tại đó, bọn người Hạo Phú cũng chạy theo anh, Dạ Thành Đông cứng đơ người khi nhìn thấy dưới đất là sợi dây chuyền cô từng đeo, sợi dây chuyền ấy do được làm đặc biệt nên vẫn còn nguyên vẹn:"Tử Quyên! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em! Tử Quyên."
Vũ Khiết Du chạy đến thấy anh cô liền nấp vào một cái cây, cô bịt miệng mình bật khóc, cô kinh hãi trước cảnh tưởng trước mắt mình, cô hoàn toàn không hề hay biết chuyện Nghê Quân Dao có đặt bom sau khi biết chuyện cô nhanh chóng chạy đây nhưng đã quá muộn màng rồi:
"Quyên Quyên! Em xin lỗi! Em thật sự không biết chuyện này, em có lỗi với chị."
Vũ Khiết Du đau đớn miệng liên tục nói xin lỗi trong nước mắt:" Chị yên tâm em nhất định sẽ không để chị chết một cách oan uổng như vậy đâu, em sẽ bắt Nghê Quân Dao trả giá. Ngày đó sắp đến rồi."
/115
|