Tiêu Hề Hề ngồi cùng một xe ngựa với Lạc Thanh Hàn, Hạnh Nhi không tiện theo vào, nàng và Tiêu Nam ngồi bên ngoài xe ngựa.
Tiêu Nam phụ trách đánh xe, vừa quăng dây cương, xe ngựa chậm rãi rời khỏi hậu viện của quán trọ.
Nhóm người bọn họ lạ mặt, còn có xe có ngựa, mục tiêu quá lớn, dễ bị người khác chú ý.
Bây giờ, rất nhiều người trong thành đều biết chuyện có một nhóm người lạ mặt đánh quan sai, các quán trọ sợ gặp phiền phức, khi thấy nhóm người lạ mặt này đều lấy lý do hết phòng, không muốn cho họ trọ lại.
Không còn cách nào, bọn họ chỉ còn cách tìm một viện bỏ hoang dừng chân.
Tiêu Hề Hề đứng cạnh chỗ cây cối um tùm trong viện, hai tay đút ống tay áo, nhìn ngôi nhà đổ nát trước mặt, khẽ thở dài.
Lạc Thanh Hàn hỏi “Nàng thở dài gì thế?”
“Ngôi nhà này tối nay sẽ bị đốt.”
Lạc Thanh Hàn khẽ cau mày “Nàng bói ra được gì rồi?”
“Thật ra cũng không cần bói gì, Thái tử Điện hạ hẳn cũng đoán được, chúng ta chẳng những đoạt Hạnh Nhi, còn hai lần đánh người của huyện nha, bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta. Huyện thành chỉ có bây nhiêu, bọn chúng sẽ tìm tới nhanh thôi, người của chúng ta lợi hại, dù số người không nhiều bằng bọn chúng, nhưng nếu liều mạng, chắc chắn sẽ đánh lại được. Bọn chúng sợ chịu thiệt, sau khi tìm thấy chúng ta hẳn là sẽ không đối đầu trực diện, chỉ cần phóng hỏa, là có thể khiến chúng ta kẹt ở đây đến chết.”
Lạc Thanh Hàn nhìn xung quanh, do hạn hán nên cỏ dại ở nơi đổ nát này đã khô héo, phòng ốc xuống cấp từ lâu.
Nếu cháy thì lửa sẽ nhanh chóng lan ra, căn phòng tức thì bị thiêu rụi, không ai có thể thoát ra ngoài.
Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một lúc, gọi Nhiếp Trường Bình dặn dò vài câu.
Nhiếp Trường Bình nghe vậy nở nụ cười “Không vấn đề, ta lập tức làm ngay!”
Y dẫn theo hai thị vệ rời đi.
Tiểu tư thận trọng hỏi “Thiếu gia, còn cần dọn dẹp viện này không?”
Lạc Thanh Hàn “Đương nhiên phải dọn.”
Tiểu tư nhận lệnh, lập tức bắt tay vào việc.
Lần này, cuối cùng Hạnh Nhi cũng có cơ hội giúp đỡ, nàng lấy một cây chổi tự chế đơn sơ, quét sạch tất cả các phòng.
Tiêu Nam đến tửu lâu gần đó mua vài món ăn, đóng gói mang về, phân phát cho mọi người.
Trong số thức ăn mang về có một con gà quay béo ngậy.
Tiêu Hề Hề ôm đùi gà, gặm vô cùng sung sướng.
Thấy nàng thích, Lạc Thanh Hàn cũng gắp đùi gà trong bát mình cho nàng.
Làm Tiêu Hề Hề cảm động không thôi.
Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói “Chuyện hạnh phúc nhất đời này của ta là được gả cho Điện hạ!”
Nét mặt Lạc Thanh Hàn lạnh nhạt “Hạnh phúc của nàng chỉ đáng giá một cái đùi gà?”
Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu “Đúng vậy, đúng vậy!”
“Vậy hạnh phúc của nàng giá rẻ thật.”
Tiêu Hề Hề cười hì hì “Rẻ mới tốt chứ, loại hạnh phúc này dễ có được hơn, hạnh phúc quá đắt sẽ khiến người ta nản chí.”
Lạc Thanh Hàn không nói nên lời.
Nữ nhân này luôn ngốc nghếch như vậy, nhìn thì rất dễ lừa, nhưng thỉnh thoảng nàng có thể nói ra vài câu ẩn ý sâu xa.
Không biết nàng ngốc thật hay giả ngốc nữa.
Họ rời đi không lâu, cả quán trọ bị bổ khoái và nha dịch bao vây.
Ông chủ hoảng sợ đón tiếp, vừa chắp tay thi lễ, vừa nịnh nọt, nói “Tối nay, sao Kim điển sử lại rảnh rỗi tới đây vậy?”
Điển sử là một chức quan phụ trách truy bắt tội phạm trong nha môn, không có cấp bậc, thuộc hàng tiểu quan cấp thấp, nhưng ở nơi nhỏ bé hẻo lánh này, lại có quyền lực rất lớn, dân chúng bình thường gặp gã đều nơm nớp lo sợ.
Tiêu Nam phụ trách đánh xe, vừa quăng dây cương, xe ngựa chậm rãi rời khỏi hậu viện của quán trọ.
Nhóm người bọn họ lạ mặt, còn có xe có ngựa, mục tiêu quá lớn, dễ bị người khác chú ý.
Bây giờ, rất nhiều người trong thành đều biết chuyện có một nhóm người lạ mặt đánh quan sai, các quán trọ sợ gặp phiền phức, khi thấy nhóm người lạ mặt này đều lấy lý do hết phòng, không muốn cho họ trọ lại.
Không còn cách nào, bọn họ chỉ còn cách tìm một viện bỏ hoang dừng chân.
Tiêu Hề Hề đứng cạnh chỗ cây cối um tùm trong viện, hai tay đút ống tay áo, nhìn ngôi nhà đổ nát trước mặt, khẽ thở dài.
Lạc Thanh Hàn hỏi “Nàng thở dài gì thế?”
“Ngôi nhà này tối nay sẽ bị đốt.”
Lạc Thanh Hàn khẽ cau mày “Nàng bói ra được gì rồi?”
“Thật ra cũng không cần bói gì, Thái tử Điện hạ hẳn cũng đoán được, chúng ta chẳng những đoạt Hạnh Nhi, còn hai lần đánh người của huyện nha, bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta. Huyện thành chỉ có bây nhiêu, bọn chúng sẽ tìm tới nhanh thôi, người của chúng ta lợi hại, dù số người không nhiều bằng bọn chúng, nhưng nếu liều mạng, chắc chắn sẽ đánh lại được. Bọn chúng sợ chịu thiệt, sau khi tìm thấy chúng ta hẳn là sẽ không đối đầu trực diện, chỉ cần phóng hỏa, là có thể khiến chúng ta kẹt ở đây đến chết.”
Lạc Thanh Hàn nhìn xung quanh, do hạn hán nên cỏ dại ở nơi đổ nát này đã khô héo, phòng ốc xuống cấp từ lâu.
Nếu cháy thì lửa sẽ nhanh chóng lan ra, căn phòng tức thì bị thiêu rụi, không ai có thể thoát ra ngoài.
Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một lúc, gọi Nhiếp Trường Bình dặn dò vài câu.
Nhiếp Trường Bình nghe vậy nở nụ cười “Không vấn đề, ta lập tức làm ngay!”
Y dẫn theo hai thị vệ rời đi.
Tiểu tư thận trọng hỏi “Thiếu gia, còn cần dọn dẹp viện này không?”
Lạc Thanh Hàn “Đương nhiên phải dọn.”
Tiểu tư nhận lệnh, lập tức bắt tay vào việc.
Lần này, cuối cùng Hạnh Nhi cũng có cơ hội giúp đỡ, nàng lấy một cây chổi tự chế đơn sơ, quét sạch tất cả các phòng.
Tiêu Nam đến tửu lâu gần đó mua vài món ăn, đóng gói mang về, phân phát cho mọi người.
Trong số thức ăn mang về có một con gà quay béo ngậy.
Tiêu Hề Hề ôm đùi gà, gặm vô cùng sung sướng.
Thấy nàng thích, Lạc Thanh Hàn cũng gắp đùi gà trong bát mình cho nàng.
Làm Tiêu Hề Hề cảm động không thôi.
Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói “Chuyện hạnh phúc nhất đời này của ta là được gả cho Điện hạ!”
Nét mặt Lạc Thanh Hàn lạnh nhạt “Hạnh phúc của nàng chỉ đáng giá một cái đùi gà?”
Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu “Đúng vậy, đúng vậy!”
“Vậy hạnh phúc của nàng giá rẻ thật.”
Tiêu Hề Hề cười hì hì “Rẻ mới tốt chứ, loại hạnh phúc này dễ có được hơn, hạnh phúc quá đắt sẽ khiến người ta nản chí.”
Lạc Thanh Hàn không nói nên lời.
Nữ nhân này luôn ngốc nghếch như vậy, nhìn thì rất dễ lừa, nhưng thỉnh thoảng nàng có thể nói ra vài câu ẩn ý sâu xa.
Không biết nàng ngốc thật hay giả ngốc nữa.
Họ rời đi không lâu, cả quán trọ bị bổ khoái và nha dịch bao vây.
Ông chủ hoảng sợ đón tiếp, vừa chắp tay thi lễ, vừa nịnh nọt, nói “Tối nay, sao Kim điển sử lại rảnh rỗi tới đây vậy?”
Điển sử là một chức quan phụ trách truy bắt tội phạm trong nha môn, không có cấp bậc, thuộc hàng tiểu quan cấp thấp, nhưng ở nơi nhỏ bé hẻo lánh này, lại có quyền lực rất lớn, dân chúng bình thường gặp gã đều nơm nớp lo sợ.
/335
|