Thường công công thấy lê trên bàn đã bị ăn hết, cẩn thận dọn sạch lõi lê rồi sai người mang thêm đồ ăn đến.
Vốn Hạnh Nhi nghĩ Tiêu Tây nhất định sẽ bị phạt vì tự ý ăn hết đồ ăn của Thái tử Điện hạ, nhưng cuối cùng không phạt, Thái tử Điện hạ cũng không hỏi câu nào.
Như thể mấy món này vốn được chuẩn bị cho Tiêu Tây.
Hạnh Nhi theo Thường công công ra khỏi phòng.
Thường công công cười hỏi “Ngươi tên Hạnh Nhi phải không?”
Hạnh Nhi vội đáp “Vâng.”
“Tiêu Nam nói ta biết chuyện của ngươi rồi, nếu Tiêu Tây đã mua ngươi, từ nay về sau ngươi chính là nô tỳ của Tiêu Tây. Tiêu Tây có thân phận đặc biệt, ngươi ở cạnh hầu hạ thì nhất định phải hiểu quy tắc.”
“Xin công công chỉ giáo.”
Thường công công gọi một cung nữ đến, hắn bảo cung nữ dẫn Hạnh Nhi đi làm quen với hoàn cảnh, nhân tiện học chút quy tắc.
Hạnh Nhi đi theo cung nữ.
Nhiếp Trường Bình đích thân dẫn người đến lao ngục của huyện nha, thả tất cả bọn trẻ, sai người thông báo cho cha mẹ đến đón.
Người nhà bọn trẻ tập trung trước cửa huyện nha, khi thấy con mình, họ mừng đến rơi nước mắt.
Biết Thái tử Điện hạ đã cứu con mình, họ chạy đến gần dịch trạm, quỳ xuống quỳ lạy tạ ơn.
Trước đây trong lòng họ, Thái tử Điện hạ chỉ là một sự tồn tại xa vời.
Nhưng hiện tại, Thái tử Điện hạ là ân nhân của họ, cảm kích ngài ấy tận đáy lòng!
Lạc Thanh Hàn nhân cơ hội sai người tuyên bố một chuyện khác …
Ngày mai, hắn sẽ thẩm vấn Dương Khai Quang, Kim điển sử và các quan viên khác trong huyện nha!
Dân chúng trong thành nếu có oan khuất, có thể đến huyện nha báo án, dù có bản cáo trạng hay không, chỉ cần có thể đưa ra chứng cứ, Thái tử sẽ minh oan cho họ!
Dân chúng trong thành đổ xô mách nhau, lan truyền việc này cho người thân bằng hữu.
Vốn có người chế nhạo chuyện này, cho rằng quan viên bảo vệ lẫn nhau, Thái tử Điện hạ không thể nào vì đám thường dân như bọn họ mà xử lý quan viên huyện nha.
Nhưng sau khi biết Thái tử Điện hạ đã cứu bọn trẻ mất tích, sự bài xích với Thái tử trong lòng đã giảm đi rất nhiều.
Thái tử vừa đến huyện Cam Cốc đã xử một vụ án lớn cho dân chúng, có lẽ chuyện ngài ấy muốn minh oan cho dân chúng là sự thật.
Đêm đó, rất nhiều người mất ngủ.
Họ băn khoăn không biết ngày mai lên công đường sẽ nói gì? Gặp Thái tử Điện hạ nên hành lễ ra sao?
Sáng sớm hôm sau, nhiều dân chúng tụ tập trước cửa huyện nha.
Có người đến xem náo nhiệt, có người thật sự đến cáo trạng.
Cửa huyện nha từ từ mở ra.
Dân chúng không ai dám lên trước.
Mọi người có hơi do dự, không dám làm người đầu tiên.
Cuối cùng, một bà lão tóc bạc trắng bước ra.
Bà được con trai chậm rãi dìu vào huyện nha.
Lạc Thanh Hàn ngồi trên công đường, bên trái là Thiếu phó, bên phải là Thiếu bảo.
Bà lão run rẩy quỳ xuống.
“Dân phụ Diệp Lưu thị, cáo trạng Dương huyện lệnh g.i.ế.c cả nhà bốn người của cháu ngoại tôi!”
Lạc Thanh Hàn bảo bà kể chi tiết toàn bộ câu chuyện.
Hai năm trước có một thư sinh muốn lên kinh cáo ngự trạng, vì không phục phán quyết của Dương huyện lệnh, hậu quả là cả nhà bốn người bị thiêu c.h.ế.t trong nhà trước khi rời đi.
Bà lão tóc trắng trên công đường chính là bà ngoại của thư sinh đó.
Bà quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa trên mặt.
“Hai năm qua, hầu như đêm nào dân phụ cũng mơ thấy con gái, cháu trai của mình cầu cứu trong biển lửa, chúng nó c.h.ế.t oan uổng quá, cầu xin Thái tử Điện hạ trả công bằng cho chúng!”
Vốn Hạnh Nhi nghĩ Tiêu Tây nhất định sẽ bị phạt vì tự ý ăn hết đồ ăn của Thái tử Điện hạ, nhưng cuối cùng không phạt, Thái tử Điện hạ cũng không hỏi câu nào.
Như thể mấy món này vốn được chuẩn bị cho Tiêu Tây.
Hạnh Nhi theo Thường công công ra khỏi phòng.
Thường công công cười hỏi “Ngươi tên Hạnh Nhi phải không?”
Hạnh Nhi vội đáp “Vâng.”
“Tiêu Nam nói ta biết chuyện của ngươi rồi, nếu Tiêu Tây đã mua ngươi, từ nay về sau ngươi chính là nô tỳ của Tiêu Tây. Tiêu Tây có thân phận đặc biệt, ngươi ở cạnh hầu hạ thì nhất định phải hiểu quy tắc.”
“Xin công công chỉ giáo.”
Thường công công gọi một cung nữ đến, hắn bảo cung nữ dẫn Hạnh Nhi đi làm quen với hoàn cảnh, nhân tiện học chút quy tắc.
Hạnh Nhi đi theo cung nữ.
Nhiếp Trường Bình đích thân dẫn người đến lao ngục của huyện nha, thả tất cả bọn trẻ, sai người thông báo cho cha mẹ đến đón.
Người nhà bọn trẻ tập trung trước cửa huyện nha, khi thấy con mình, họ mừng đến rơi nước mắt.
Biết Thái tử Điện hạ đã cứu con mình, họ chạy đến gần dịch trạm, quỳ xuống quỳ lạy tạ ơn.
Trước đây trong lòng họ, Thái tử Điện hạ chỉ là một sự tồn tại xa vời.
Nhưng hiện tại, Thái tử Điện hạ là ân nhân của họ, cảm kích ngài ấy tận đáy lòng!
Lạc Thanh Hàn nhân cơ hội sai người tuyên bố một chuyện khác …
Ngày mai, hắn sẽ thẩm vấn Dương Khai Quang, Kim điển sử và các quan viên khác trong huyện nha!
Dân chúng trong thành nếu có oan khuất, có thể đến huyện nha báo án, dù có bản cáo trạng hay không, chỉ cần có thể đưa ra chứng cứ, Thái tử sẽ minh oan cho họ!
Dân chúng trong thành đổ xô mách nhau, lan truyền việc này cho người thân bằng hữu.
Vốn có người chế nhạo chuyện này, cho rằng quan viên bảo vệ lẫn nhau, Thái tử Điện hạ không thể nào vì đám thường dân như bọn họ mà xử lý quan viên huyện nha.
Nhưng sau khi biết Thái tử Điện hạ đã cứu bọn trẻ mất tích, sự bài xích với Thái tử trong lòng đã giảm đi rất nhiều.
Thái tử vừa đến huyện Cam Cốc đã xử một vụ án lớn cho dân chúng, có lẽ chuyện ngài ấy muốn minh oan cho dân chúng là sự thật.
Đêm đó, rất nhiều người mất ngủ.
Họ băn khoăn không biết ngày mai lên công đường sẽ nói gì? Gặp Thái tử Điện hạ nên hành lễ ra sao?
Sáng sớm hôm sau, nhiều dân chúng tụ tập trước cửa huyện nha.
Có người đến xem náo nhiệt, có người thật sự đến cáo trạng.
Cửa huyện nha từ từ mở ra.
Dân chúng không ai dám lên trước.
Mọi người có hơi do dự, không dám làm người đầu tiên.
Cuối cùng, một bà lão tóc bạc trắng bước ra.
Bà được con trai chậm rãi dìu vào huyện nha.
Lạc Thanh Hàn ngồi trên công đường, bên trái là Thiếu phó, bên phải là Thiếu bảo.
Bà lão run rẩy quỳ xuống.
“Dân phụ Diệp Lưu thị, cáo trạng Dương huyện lệnh g.i.ế.c cả nhà bốn người của cháu ngoại tôi!”
Lạc Thanh Hàn bảo bà kể chi tiết toàn bộ câu chuyện.
Hai năm trước có một thư sinh muốn lên kinh cáo ngự trạng, vì không phục phán quyết của Dương huyện lệnh, hậu quả là cả nhà bốn người bị thiêu c.h.ế.t trong nhà trước khi rời đi.
Bà lão tóc trắng trên công đường chính là bà ngoại của thư sinh đó.
Bà quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa trên mặt.
“Hai năm qua, hầu như đêm nào dân phụ cũng mơ thấy con gái, cháu trai của mình cầu cứu trong biển lửa, chúng nó c.h.ế.t oan uổng quá, cầu xin Thái tử Điện hạ trả công bằng cho chúng!”
/335
|