Một phụ tá khác lặp lại “Thần cũng nghĩ đây là chủ ý hay.”
Lạc Dạ Thần tức giận trừng mắt, không tin được “Ta là huynh trưởng của hắn, dựa vào đâu ta phải cúi đầu với tên tiểu tử đó chứ?”
Phụ tá thận trọng nói “Dựa vào việc trong tay người ta có điểm yếu của người.”
Lời này chuẩn xác đánh trúng chỗ đau của Lạc Dạ Thần, y tức giận cầm tách trà ném về phía đối phương!
“Các ngươi cút hết ra ngoài!”
Các phụ tá sợ hãi bỏ chạy ra ngoài.
Lạc Dạ Thần tràn đầy oán hận, không có nơi nào trút giận, y đập phá mọi thứ trong thư phòng.
Y thề!
Dù có chết, dù từ nơi này nhảy xuống, y tuyệt đối không cúi đầu nhận lỗi với Tam hoàng đệ!
……
Triệu Hiền dẫn xe ngựa về phía Đông cung.
Tiêu Hề Hề lấy chiếc váy xanh nhạt chuẩn bị trước, trốn trong xe ngựa thay vào, lấy gương soi từ trong ngăn kéo ngầm.
Bề mặt gương thủy ngân này nhẵn và phẳng, có thể soi rõ từng chi tiết, sánh ngang với gương thủy tinh trong xã hội hiện đại.
Tiêu Hề Hề chải tóc đơn giản, đeo trang sức trâm cài.
Trang điểm thì thôi đi, dù sao cũng về điện Thanh Ca, trang điểm cho ai xem? Sau đó còn phải tẩy trang, rắc rối lắm.
Tiêu Hề Hề trốn trong xe ngựa thay nữ trang.
Xe ngựa vừa dừng trước điện Thanh Ca, nàng liền nhảy xuống xe ngựa, sốt ruột chạy đến xe ngựa phía sau, hưng phấn thúc giục.
“Mau chuyển mấy bảo bối của ta vào trong.”
Triệu Hiền tâm trạng phúc tạp khó tả chỉ đạo Ngọc Lân quân lần lượt di chuyển những chiếc lồng ra khỏi xe.
Tổng cộng có ba cái lồng, nhốt hai con heo và hai con ngỗng trắng.
Sau một hành trình dài, chúng nó đều ủ rũ, trông rất bơ phờ.
Hạnh Nhi ôm hai tay nải từ một cỗ xe ngựa khác xuống.
Trước khi vào cung, Thường công công đã nói nàng biết thân phận thật sự của Tiêu lương đệ.
Lúc vừa biết tin, Hạnh Nhi vô cùng sửng sốt.
Nàng vốn tưởng người mình hầu hạ là một thái giám trẻ tuổi, không ngờ lại là Lương đệ của Thái tử.
Thảo nào Tiêu Tây đẹp trai như vậy, hóa ra nữ cải nam trang.
Chẳng trách Thái tử lại sủng ái Tiêu Tây như vậy, thì ra hai người vốn là một đôi.
Tất cả hiểu lầm trong thời gian qua đã sáng tỏ.
Ngạc nhiên qua đi, Hạnh Nhi nhanh chóng chấp nhận sự thật chủ tử của nàng đã đổi từ nam thành nữ.
Dù là Lương đệ hay là gì khác, đều là chủ tử của nàng, nàng chỉ cần ngoan ngoãn tuân lệnh là được.
Lúc thấy Tiêu lương đệ mặc nữ trang, nàng hơi khựng lại, cứ cho là nàng kiến thức nông cạn, dù Tiêu lương đệ bây giờ không trang điểm, trong mắt nàng vẫn rất đẹp.
Nàng không biết diễn tả thế nào, nhưng đẹp hơn tất cả nữ nhân mà nàng từng gặp trước đây!
Lúc này, tiểu thái giám Thanh Tùng ra đón.
Thấy Tiêu lương đệ, đôi mắt lập tức sáng lên, vội bước lên trước để khấu đầu hành lễ.
“Nô tài bái kiến Tiêu lương đệ!”
Tiêu Hề Hề bảo Thanh Tùng đứng dậy nói chuyện.
Thanh Tùng mừng rỡ nói “Vừa rồi nô tài nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nô tài dường như nghe được tiếng của người, vội chạy ra xem, quả nhiên là người trở về, mấy ngày người không ở trong cung, chúng nô tài nhớ người lắm đó!”
Tiêu Hề Hề không ra vẻ, rất khoan dung với nô tài của mình, vì vậy cung nữ thái giám trong điện Thanh Ca luôn thoải mái trước mặt nàng.
Biết Tiêu lương đệ đã về, Bảo Cầm dẫn đầu một nhóm cung nữ thái giám nhanh chóng ra đón.
Đôi mắt Bảo Cầm đỏ hoe vì vui mừng.
“Chủ tử, cuối cùng người cũng về rồi, mấy ngày qua nô tỳ luôn lo lắng cho người, sợ người ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không yên.”
Lạc Dạ Thần tức giận trừng mắt, không tin được “Ta là huynh trưởng của hắn, dựa vào đâu ta phải cúi đầu với tên tiểu tử đó chứ?”
Phụ tá thận trọng nói “Dựa vào việc trong tay người ta có điểm yếu của người.”
Lời này chuẩn xác đánh trúng chỗ đau của Lạc Dạ Thần, y tức giận cầm tách trà ném về phía đối phương!
“Các ngươi cút hết ra ngoài!”
Các phụ tá sợ hãi bỏ chạy ra ngoài.
Lạc Dạ Thần tràn đầy oán hận, không có nơi nào trút giận, y đập phá mọi thứ trong thư phòng.
Y thề!
Dù có chết, dù từ nơi này nhảy xuống, y tuyệt đối không cúi đầu nhận lỗi với Tam hoàng đệ!
……
Triệu Hiền dẫn xe ngựa về phía Đông cung.
Tiêu Hề Hề lấy chiếc váy xanh nhạt chuẩn bị trước, trốn trong xe ngựa thay vào, lấy gương soi từ trong ngăn kéo ngầm.
Bề mặt gương thủy ngân này nhẵn và phẳng, có thể soi rõ từng chi tiết, sánh ngang với gương thủy tinh trong xã hội hiện đại.
Tiêu Hề Hề chải tóc đơn giản, đeo trang sức trâm cài.
Trang điểm thì thôi đi, dù sao cũng về điện Thanh Ca, trang điểm cho ai xem? Sau đó còn phải tẩy trang, rắc rối lắm.
Tiêu Hề Hề trốn trong xe ngựa thay nữ trang.
Xe ngựa vừa dừng trước điện Thanh Ca, nàng liền nhảy xuống xe ngựa, sốt ruột chạy đến xe ngựa phía sau, hưng phấn thúc giục.
“Mau chuyển mấy bảo bối của ta vào trong.”
Triệu Hiền tâm trạng phúc tạp khó tả chỉ đạo Ngọc Lân quân lần lượt di chuyển những chiếc lồng ra khỏi xe.
Tổng cộng có ba cái lồng, nhốt hai con heo và hai con ngỗng trắng.
Sau một hành trình dài, chúng nó đều ủ rũ, trông rất bơ phờ.
Hạnh Nhi ôm hai tay nải từ một cỗ xe ngựa khác xuống.
Trước khi vào cung, Thường công công đã nói nàng biết thân phận thật sự của Tiêu lương đệ.
Lúc vừa biết tin, Hạnh Nhi vô cùng sửng sốt.
Nàng vốn tưởng người mình hầu hạ là một thái giám trẻ tuổi, không ngờ lại là Lương đệ của Thái tử.
Thảo nào Tiêu Tây đẹp trai như vậy, hóa ra nữ cải nam trang.
Chẳng trách Thái tử lại sủng ái Tiêu Tây như vậy, thì ra hai người vốn là một đôi.
Tất cả hiểu lầm trong thời gian qua đã sáng tỏ.
Ngạc nhiên qua đi, Hạnh Nhi nhanh chóng chấp nhận sự thật chủ tử của nàng đã đổi từ nam thành nữ.
Dù là Lương đệ hay là gì khác, đều là chủ tử của nàng, nàng chỉ cần ngoan ngoãn tuân lệnh là được.
Lúc thấy Tiêu lương đệ mặc nữ trang, nàng hơi khựng lại, cứ cho là nàng kiến thức nông cạn, dù Tiêu lương đệ bây giờ không trang điểm, trong mắt nàng vẫn rất đẹp.
Nàng không biết diễn tả thế nào, nhưng đẹp hơn tất cả nữ nhân mà nàng từng gặp trước đây!
Lúc này, tiểu thái giám Thanh Tùng ra đón.
Thấy Tiêu lương đệ, đôi mắt lập tức sáng lên, vội bước lên trước để khấu đầu hành lễ.
“Nô tài bái kiến Tiêu lương đệ!”
Tiêu Hề Hề bảo Thanh Tùng đứng dậy nói chuyện.
Thanh Tùng mừng rỡ nói “Vừa rồi nô tài nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nô tài dường như nghe được tiếng của người, vội chạy ra xem, quả nhiên là người trở về, mấy ngày người không ở trong cung, chúng nô tài nhớ người lắm đó!”
Tiêu Hề Hề không ra vẻ, rất khoan dung với nô tài của mình, vì vậy cung nữ thái giám trong điện Thanh Ca luôn thoải mái trước mặt nàng.
Biết Tiêu lương đệ đã về, Bảo Cầm dẫn đầu một nhóm cung nữ thái giám nhanh chóng ra đón.
Đôi mắt Bảo Cầm đỏ hoe vì vui mừng.
“Chủ tử, cuối cùng người cũng về rồi, mấy ngày qua nô tỳ luôn lo lắng cho người, sợ người ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không yên.”
/335
|