Lạc Dạ Thần chịu đựng cảm giác nhục nhã mãnh liệt, nghiến răng cởi bỏ mận gai trên lưng, dâng bằng hai tay.
“Ta sai rồi, ta không nên ngu xuẩn phái người ám sát ngươi, trong lòng ngươi thấy tức giận cũng đáng, ngươi có thể dùng mận gai đánh ta để trút giận, ta tuyệt đối sẽ không đánh trả.”
Lạc Thanh Hàn đưa tay phải nắm lấy mận gai.
Lạc Dạ Thần giật mình, tên tiểu tử này không lẽ muốn đánh mình thật à?
Y chỉ ra vẻ thôi mà!
Mận gai dày như vậy, nếu đánh mình thật, nhất định sẽ đau lắm!
Lúc Lạc Dạ Thần thấp thỏm bất an, y nghe Thái tử chậm rãi nói.
“Ta có chuyện muốn hỏi huynh, chỉ cần huynh thành thật trả lời, ta đồng ý với huynh, tạm thời không vạch trần chuyện huynh ám sát ta.”
Lạc Dạ Thần vội nói “Ngươi nói đi.”
“Huynh sao lại nghĩ đến chuyện ám sát ta?”
Đây không phải chuyện quan trọng gì, Lạc Dạ Thần không do dự nói hết tất cả.
“Ngươi đi không bao lâu, ta tình cờ phát hiện đệ đệ của một quản sự trong phủ là Dịch thừa, vừa lúc ngươi lại đi ngang dịch trạm đó, ta nghĩ đây là một cơ hội tốt, nên sắp xếp bốn tử sĩ đến đó, nội ứng ngoại hợp với Dịch thừa để ám sát ngươi.”
Lạc Thanh Hàn “Quản sự đó trong phủ của huynh đâu?”
“Ta sợ gã tiết lộ bí mật nên đã g.i.ế.c gã diệt khẩu rồi.”
Lạc Thanh Hàn im lặng, rõ là bị ngu xuẩn của y chọc tức.
Phải mất một lúc lâu sau, Lạc Thanh Hàn mới chậm rãi nói.
“Đại hoàng huynh, có lúc ta rất tò mò, trong đầu huynh rốt cuộc đang nghĩ gì? Tại sao huynh cảm thấy sau khi ta chết, chắc chắn không ai tra ra được huynh? Những chuyện huynh làm không tính là bí mật cho lắm, chỉ cần có người điều tra cẩn thận, rất dễ tra ra được huynh. Ám sát Thái tử là trọng tội, một khi phát hiện huynh là hung thủ, đừng nói ngôi vị trữ quân, cả cái mạng nhỏ của huynh cũng không giữ được.”
Lạc Dạ Thần nghe mà toát mồ hôi lạnh.
Lúc đó y mê muội đầu óc, bị quản sự đó lay động, trong đầu toàn nghĩ về ngôi vị Thái tử, hoàn toàn không để ý nguy cơ mà chuyện này mang lại.
Khi y nhận ra thì đã quá muộn, tử sĩ đã được phái đi cả rồi.
Đâm lao thì phải theo lao, y chỉ đành làm đến cùng.
Lạc Thanh Hàn đầy ẩn ý nhìn y.
“Nể tình huynh đệ, ta nhắc huynh một câu, trên đời này không có chuyện tình cờ nào đơn thuần cả. Mỗi hành động của huynh đều nằm trong khống chế của người khác.”
Lạc Dạ Thần sững sờ.
Y ngẩng đầu “Sao có thể?”
Lạc Thanh Hàn cười lạnh “Huynh không cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp à? Ta vừa rời khỏi Thịnh Kinh, huynh đột nhiên biết đệ đệ của quản sự đó là Dịch thừa, trùng hợp hơn khi Dịch thừa của dịch trạm đó là một trong những dịch trạm dừng chân trên hành trình của ta. Quá nhiều trùng hợp ngẫu nhiên kết hợp với nhau, nếu nói không có ai âm thầm thao túng, huynh tin không?”
Lạc Dạ Thần nghẹn họng.
Tất nhiên là y không tin.
Y quả thật thiển cận, nhưng năng lực suy nghĩ cơ bản thì vẫn có, Thái tử đã nói rõ ràng như vậy, y làm sao còn cho rằng hết thảy chỉ là trùng hợp?
Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói tiếp.
“Trong vụ rượu độc lần trước, suýt nữa thì huynh đã trở thành kẻ chịu tội thay cho người khác, ta tưởng sau bài học đó, huynh sẽ cẩn trọng hơn. Nào ngờ huynh vẫn dám làm bậy, huynh chê mạng huynh quá dài, một mực muốn tìm cái c.h.ế.t à?”
Lần đầu tiên, Lạc Dạ Thần bị mắng đến mức không thể ngẩng đầu lên trước mặt đệ đệ.
Không phải y không muốn phản bác, mà do tìm không ra lời có thể phản bác, chỉ có thể cắn răng chịu mắng.
“Ta sai rồi, ta không nên ngu xuẩn phái người ám sát ngươi, trong lòng ngươi thấy tức giận cũng đáng, ngươi có thể dùng mận gai đánh ta để trút giận, ta tuyệt đối sẽ không đánh trả.”
Lạc Thanh Hàn đưa tay phải nắm lấy mận gai.
Lạc Dạ Thần giật mình, tên tiểu tử này không lẽ muốn đánh mình thật à?
Y chỉ ra vẻ thôi mà!
Mận gai dày như vậy, nếu đánh mình thật, nhất định sẽ đau lắm!
Lúc Lạc Dạ Thần thấp thỏm bất an, y nghe Thái tử chậm rãi nói.
“Ta có chuyện muốn hỏi huynh, chỉ cần huynh thành thật trả lời, ta đồng ý với huynh, tạm thời không vạch trần chuyện huynh ám sát ta.”
Lạc Dạ Thần vội nói “Ngươi nói đi.”
“Huynh sao lại nghĩ đến chuyện ám sát ta?”
Đây không phải chuyện quan trọng gì, Lạc Dạ Thần không do dự nói hết tất cả.
“Ngươi đi không bao lâu, ta tình cờ phát hiện đệ đệ của một quản sự trong phủ là Dịch thừa, vừa lúc ngươi lại đi ngang dịch trạm đó, ta nghĩ đây là một cơ hội tốt, nên sắp xếp bốn tử sĩ đến đó, nội ứng ngoại hợp với Dịch thừa để ám sát ngươi.”
Lạc Thanh Hàn “Quản sự đó trong phủ của huynh đâu?”
“Ta sợ gã tiết lộ bí mật nên đã g.i.ế.c gã diệt khẩu rồi.”
Lạc Thanh Hàn im lặng, rõ là bị ngu xuẩn của y chọc tức.
Phải mất một lúc lâu sau, Lạc Thanh Hàn mới chậm rãi nói.
“Đại hoàng huynh, có lúc ta rất tò mò, trong đầu huynh rốt cuộc đang nghĩ gì? Tại sao huynh cảm thấy sau khi ta chết, chắc chắn không ai tra ra được huynh? Những chuyện huynh làm không tính là bí mật cho lắm, chỉ cần có người điều tra cẩn thận, rất dễ tra ra được huynh. Ám sát Thái tử là trọng tội, một khi phát hiện huynh là hung thủ, đừng nói ngôi vị trữ quân, cả cái mạng nhỏ của huynh cũng không giữ được.”
Lạc Dạ Thần nghe mà toát mồ hôi lạnh.
Lúc đó y mê muội đầu óc, bị quản sự đó lay động, trong đầu toàn nghĩ về ngôi vị Thái tử, hoàn toàn không để ý nguy cơ mà chuyện này mang lại.
Khi y nhận ra thì đã quá muộn, tử sĩ đã được phái đi cả rồi.
Đâm lao thì phải theo lao, y chỉ đành làm đến cùng.
Lạc Thanh Hàn đầy ẩn ý nhìn y.
“Nể tình huynh đệ, ta nhắc huynh một câu, trên đời này không có chuyện tình cờ nào đơn thuần cả. Mỗi hành động của huynh đều nằm trong khống chế của người khác.”
Lạc Dạ Thần sững sờ.
Y ngẩng đầu “Sao có thể?”
Lạc Thanh Hàn cười lạnh “Huynh không cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp à? Ta vừa rời khỏi Thịnh Kinh, huynh đột nhiên biết đệ đệ của quản sự đó là Dịch thừa, trùng hợp hơn khi Dịch thừa của dịch trạm đó là một trong những dịch trạm dừng chân trên hành trình của ta. Quá nhiều trùng hợp ngẫu nhiên kết hợp với nhau, nếu nói không có ai âm thầm thao túng, huynh tin không?”
Lạc Dạ Thần nghẹn họng.
Tất nhiên là y không tin.
Y quả thật thiển cận, nhưng năng lực suy nghĩ cơ bản thì vẫn có, Thái tử đã nói rõ ràng như vậy, y làm sao còn cho rằng hết thảy chỉ là trùng hợp?
Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói tiếp.
“Trong vụ rượu độc lần trước, suýt nữa thì huynh đã trở thành kẻ chịu tội thay cho người khác, ta tưởng sau bài học đó, huynh sẽ cẩn trọng hơn. Nào ngờ huynh vẫn dám làm bậy, huynh chê mạng huynh quá dài, một mực muốn tìm cái c.h.ế.t à?”
Lần đầu tiên, Lạc Dạ Thần bị mắng đến mức không thể ngẩng đầu lên trước mặt đệ đệ.
Không phải y không muốn phản bác, mà do tìm không ra lời có thể phản bác, chỉ có thể cắn răng chịu mắng.
/335
|