Hôm qua, Thường công công tiếp tục quay về bên cạnh Thái tử làm việc.
Bây giờ thấy Thường công công lại được Thái tử trọng dụng, những người trước kia cười nhạo hắn bị Thái tử vứt bỏ, đều cảm thấy xấu hổ như bị người khác tát vào mặt.
Một số người da mặt mỏng không dám ló ra trước mặt Thường công công.
Nhưng cũng có nhiều người mặt dày, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại cố gắng lấy lòng Thường công công.
Thường công công đã quen tình người ấm lạnh, hắn cũng chẳng quan tâm lắm, nên làm thế nào thì làm thế ấy.
Tiêu Hề Hề nghiêm túc dặn dò “Thường công công, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, đừng bị thương hay bị bệnh gì nữa đó.”
Nàng không muốn bị Thái tử bắt làm cu li tạm thời nữa.
Thường công công cảm động “Đa tạ tiểu chủ quan tâm, tiểu chủ cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
Hắn dẫn Tiêu lương đệ vào cung Minh Quang.
Nhiếp Trường Bình thấy nàng đến, như thể nhìn thấy cứu tinh, tức thì nhảy dựng lên.
“Tiêu lương đệ mau tới giúp ta chơi ván cờ này, ta lại sắp thua rồi!”
Tiêu Hề Hề đi tới xem “Là cờ tướng à.”
Nhiếp Trường Bình sốt sắng nhìn nàng “Cô biết chơi không?”
Tiêu Hề Hề duỗi hai ngón tay trắng nõn “Hai hộp bánh ngọt Tô Hương Đường.”
“Đồng ý!”
Tiêu Hề Hề ngồi xuống vị trí của Nhiếp Trường Bình vừa nãy, đầu tiên nàng xem xét cục diện bàn cờ, sau đó cầm con xe đi một bước.
Lạc Thanh Hàn hỏi “Sao tự dưng nàng tới đây?”
Tiêu Hề Hề bình tĩnh nói “Thần thiếp bị người khác bắt nạt, nên đến cáo trạng với Điện hạ.”
Nhiếp Trường Bình chính nghĩa nói “Ai dám bắt nạt Tiêu lương đệ của chúng ta? Cô nói ta biết, ta lập tức đi đánh gã để trút giận!”
“Là Bạch trắc phi.”
Nhiếp Trường Bình từng gặp Bạch trắc phi, biết nàng là nữ nhi của Thái phó.
Y gãi gãi đầu, hơi bất đắc dĩ “Bạch trắc phi là nữ nhân của Thái tử, ta là người ngoài không tiện xen vào, để Điện hạ trút giận giúp cô vậy.”
Lạc Thanh Hàn vừa di chuyển quân cờ vừa nói “Bạch trắc phi lại làm gì nàng?”
Tiêu Hề Hề kể lại chuyện Bạch trắc phi lấy chuyện công báo thù riêng, cho Thái tử xem mấy món đồ kém chất lượng, để chứng minh những gì nàng nói là sự thật.
Lạc Thanh Hàn chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi.
Hắn dùng con xe ăn mất con tượng của nàng, bình tĩnh nói “Nàng sắp thua rồi.”
“Không, là người thua.”
Tiêu Hề Hề nói xong, dùng con pháo ăn ngược lại con xe của hắn, chiếu tướng hắn.
Lạc Thanh Hàn xem con tướng của mình, nếu tránh con pháo của nàng, sẽ bị con mã của nàng ăn mất, ngược lại cũng như vậy.
Hắn nghiêm mặt nói “Ta thua rồi.”
Nhiếp Trường Bình tán thưởng “Tiêu lương đệ giỏi quá!”
Tiêu Hề Hề cười đắc ý.
Khi nàng cười, có lúm đồng tiền ở hai bên miệng, nhìn rất đẹp.
Lạc Thanh Hàn hỏi “Muốn ta giúp nàng trút giận?”
Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu “Muốn!”
“Vậy nàng còn dám thắng ta?”
“.…..”
Thái tử sao nhỏ nhen thế ~
Tiêu Hề Hề ấm ức nói “Vậy chơi thêm một ván, thần thiếp để người thắng.”
Lạc Thanh Hàn nhéo nhéo mặt nàng “Ta không cần nàng nhường.”
Hắn gọi Thường Hỉ.
“Ngươi đến điện Ngọc Liên, gọi Bạch trắc phi sang đây.”
“Vâng.”
Thường công công đến điện Ngọc Liên.
Lạc Thanh Hàn vô cảm nhìn Tiểu quận vương.
“Nơi này không còn chuyện của ngươi nữa, ngươi có thể về.”
Nhiếp Trường Bình cười hì hì nhìn hắn nói “Ta về cũng không có gì làm, người cho ta ở lại đây một lát đi.”
Y rất muốn xem Thái tử sẽ làm sao với hai phi tần.
Cuối cùng là thiên vị nữ nhi của ân sư?
Hay là thiên vị nữ nhân mình thích đây?
Hai nữ tranh một nam, cốt truyện này nghĩ thôi cũng thấy m.á.u chó rồi í!
Lạc Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn thấu tâm tư của y.
“Ngươi muốn tự mình về? Hay để Ngọc Lân vệ đánh ngất rồi khiêng ngươi về?”
Bây giờ thấy Thường công công lại được Thái tử trọng dụng, những người trước kia cười nhạo hắn bị Thái tử vứt bỏ, đều cảm thấy xấu hổ như bị người khác tát vào mặt.
Một số người da mặt mỏng không dám ló ra trước mặt Thường công công.
Nhưng cũng có nhiều người mặt dày, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại cố gắng lấy lòng Thường công công.
Thường công công đã quen tình người ấm lạnh, hắn cũng chẳng quan tâm lắm, nên làm thế nào thì làm thế ấy.
Tiêu Hề Hề nghiêm túc dặn dò “Thường công công, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, đừng bị thương hay bị bệnh gì nữa đó.”
Nàng không muốn bị Thái tử bắt làm cu li tạm thời nữa.
Thường công công cảm động “Đa tạ tiểu chủ quan tâm, tiểu chủ cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
Hắn dẫn Tiêu lương đệ vào cung Minh Quang.
Nhiếp Trường Bình thấy nàng đến, như thể nhìn thấy cứu tinh, tức thì nhảy dựng lên.
“Tiêu lương đệ mau tới giúp ta chơi ván cờ này, ta lại sắp thua rồi!”
Tiêu Hề Hề đi tới xem “Là cờ tướng à.”
Nhiếp Trường Bình sốt sắng nhìn nàng “Cô biết chơi không?”
Tiêu Hề Hề duỗi hai ngón tay trắng nõn “Hai hộp bánh ngọt Tô Hương Đường.”
“Đồng ý!”
Tiêu Hề Hề ngồi xuống vị trí của Nhiếp Trường Bình vừa nãy, đầu tiên nàng xem xét cục diện bàn cờ, sau đó cầm con xe đi một bước.
Lạc Thanh Hàn hỏi “Sao tự dưng nàng tới đây?”
Tiêu Hề Hề bình tĩnh nói “Thần thiếp bị người khác bắt nạt, nên đến cáo trạng với Điện hạ.”
Nhiếp Trường Bình chính nghĩa nói “Ai dám bắt nạt Tiêu lương đệ của chúng ta? Cô nói ta biết, ta lập tức đi đánh gã để trút giận!”
“Là Bạch trắc phi.”
Nhiếp Trường Bình từng gặp Bạch trắc phi, biết nàng là nữ nhi của Thái phó.
Y gãi gãi đầu, hơi bất đắc dĩ “Bạch trắc phi là nữ nhân của Thái tử, ta là người ngoài không tiện xen vào, để Điện hạ trút giận giúp cô vậy.”
Lạc Thanh Hàn vừa di chuyển quân cờ vừa nói “Bạch trắc phi lại làm gì nàng?”
Tiêu Hề Hề kể lại chuyện Bạch trắc phi lấy chuyện công báo thù riêng, cho Thái tử xem mấy món đồ kém chất lượng, để chứng minh những gì nàng nói là sự thật.
Lạc Thanh Hàn chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi.
Hắn dùng con xe ăn mất con tượng của nàng, bình tĩnh nói “Nàng sắp thua rồi.”
“Không, là người thua.”
Tiêu Hề Hề nói xong, dùng con pháo ăn ngược lại con xe của hắn, chiếu tướng hắn.
Lạc Thanh Hàn xem con tướng của mình, nếu tránh con pháo của nàng, sẽ bị con mã của nàng ăn mất, ngược lại cũng như vậy.
Hắn nghiêm mặt nói “Ta thua rồi.”
Nhiếp Trường Bình tán thưởng “Tiêu lương đệ giỏi quá!”
Tiêu Hề Hề cười đắc ý.
Khi nàng cười, có lúm đồng tiền ở hai bên miệng, nhìn rất đẹp.
Lạc Thanh Hàn hỏi “Muốn ta giúp nàng trút giận?”
Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu “Muốn!”
“Vậy nàng còn dám thắng ta?”
“.…..”
Thái tử sao nhỏ nhen thế ~
Tiêu Hề Hề ấm ức nói “Vậy chơi thêm một ván, thần thiếp để người thắng.”
Lạc Thanh Hàn nhéo nhéo mặt nàng “Ta không cần nàng nhường.”
Hắn gọi Thường Hỉ.
“Ngươi đến điện Ngọc Liên, gọi Bạch trắc phi sang đây.”
“Vâng.”
Thường công công đến điện Ngọc Liên.
Lạc Thanh Hàn vô cảm nhìn Tiểu quận vương.
“Nơi này không còn chuyện của ngươi nữa, ngươi có thể về.”
Nhiếp Trường Bình cười hì hì nhìn hắn nói “Ta về cũng không có gì làm, người cho ta ở lại đây một lát đi.”
Y rất muốn xem Thái tử sẽ làm sao với hai phi tần.
Cuối cùng là thiên vị nữ nhi của ân sư?
Hay là thiên vị nữ nhân mình thích đây?
Hai nữ tranh một nam, cốt truyện này nghĩ thôi cũng thấy m.á.u chó rồi í!
Lạc Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn thấu tâm tư của y.
“Ngươi muốn tự mình về? Hay để Ngọc Lân vệ đánh ngất rồi khiêng ngươi về?”
/335
|