Em thích ngắm hoa?”, một giọng đàn ông vang lên phía sau cô.
Minh Hạ lắc lắc đầu, tiếp tục dựa vào chiếc cầu nhỏ trong hoa viên, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.
“Không thích sao lại thường xuyên lưu luyến trong này?”, Tịch Mộc Thức Minh không hiểu được nội tâm cô, anh không muốn nhìn nét mặt phảng phất u buồn của cô. Anh đã an bài tất cả mọi thứ cho cô, cô không phải phiền não mới được.
“Là em thích cảm giác này, cái cảm giác dùng cảm xúc để thưởng thức cái đẹp”, cộng với cô đang trong kỳ nghỉ xuân nên cô có nhiều thời gian ngắm cảnh.
“Ngày mai anh phải đến Tokyô rồi”.
“Em biết, anh đừng nói theo kiểu giống như sinh ly tử biệt như vậy được không?”, cô tức giận nhìn anh.
Anh nhún vai. “Anh nghĩ là em không biết, xem ra em một chút cũng không có ý định tiễn anh đi”.
“Làm ơn đi!”, có lúc cô thật phục Tứ thiếu gia này, “anh lúc nào cũng có thể trở về mà”.
“Hoa anh đào ở Kyoto rất đẹp, nhưng có cảm giác thê lương. Hoa anh đào ở Tôkyô cũng đẹp lắm, hơn nữa còn có cảm giác rất đặc biệt của không khí đại đô thị”
Cô đã ở cố đô lâu như vậy đương nhiên hiểu được vẻ đẹp của Hoa Anh đào. Mùa xuân hoa anh đào nở rộ ở các ngôi miếu cổ. Cái gì mà Someiyoshino (*), Kasumizakura (*) các loại cơ hồ đều tìm thấy ở cố đô, thiên hình vạn trạng.
Cô nhớ vào thời gian này năm ngoái, khi cô cùng Tứ ca cùng đi về nhà trên con đường nhỏ, anh đã tự tay hái xuống một cành anh đào thường thấy ở cố đô, cũng là loại hoa đẹp nhất Nhật Bản xuống cho cô nghiên cứu những điểm khác biệt với các loại hoa khác.
Hồi ức đẹp đẽ như vậy sẽ không còn tái hiện nữa.
Tịch Mộc Thức Minh ngẩng đầu lên nói: “Em đi theo anh”.
Minh Hạ đi theo sau anh, không biết anh muốn làm gì, lúc anh đưa cô lên xe cô mới phục hồi tinh thần lập tức biết suy nghĩ rõ ràng.
“Anh muốn lái xe đến Tokyo?”.
“Ừ”, anh khởi động xe.
“Sao lại thế?” Thế là thế nào? Không phải ngày mai anh mới đi Tokyo sao? Còn nữa…. cô chưa từng nói là muốn đi cùng anh a!
“Anh thích thế”.
“Nhưng em không thích”, cô cao giọng phản đối.
“Đến đấy em sẽ thích”, anh nhìn thẳng về phía trước, hờ hững trở lời.
Cô chu miệng lên không thèm nói chuyện với anh nữa, không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ của cô ập tới.
“Minh Hạ, đứng lên!”
Cô còn buồn ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mấy giờ liền ngồi trên xe, cô không nhịn được cứ ngủ gà ngủ gật.
“Em nhìn xem!”, Tịch Mộc Thức Minh chỉ ra ngoài cửa sổ.
Một khoảng trời rực rỡ sắc hồng hiện ra trong tầm mắt cô, mặc dù màn đêm đã buông xuống, bầu trời đen thăm thẳm nhưng nhờ ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn đường, quang cảnh thành phố vẫn rực rỡ lạ thường.
"Đây là......"
“Đây là Hoa anh đào ở Tokyo”, anh dừng xe lại trả lời.
Minh Hạ bước xuống xe, đi về phía công viên, Tịch Mộc Thức Minh đi sát cạnh cô, hài lòng cảm nhận sự rung động anh mang đến cho cô.
Những cánh hoa anh đào buông mình theo gió tung bay đáp xuống mặt đất nhuộm hồng cả một vùng lmà cho người ta lưu luyến mãi không thôi.
Hai người đi ngang qua vườn anh đào trong công viên Uneo, thấy khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, mọi người từ khắp nơi tụ hội đến thưởng hoa, không khí vô cùng náo nhiệt, xa xa truyền đến tiếng người huyên náo, kích động hát những bài dân ca Nhật Bản cổ xưa.
“Thật là đẹp!”, cô nhẹ nhàng cười, gò má ửng hồng vì hưng phấn càng tăng thêm vẻ quyến rũ.
Anh thất thần nhìn má lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa của cô.
Anh khẳng định đây chẳng qua là sự mê đắm nhất thời mà thôi, nhưng anh nguyện ý vứt bỏ tất cả mọi vướng bận, cùng cô say ở chốn này.
Không khí thoang thoảng mùi hoa, những cánh hoa anh đào theo gió bay bay như những bông hoa tuyết.
Cô giơ tay đón lấy một cánh hoa đang rơi, mỉm cười thả vào lòng bàn tay anh. “Nhìn này, cánh hoa màu hồng phấn, cảm giac vô cùng thanh khiết, đáng tiéc là vẻ đẹp của hoa quá ngắn ngủi. Sao những thứ tốt đẹp lại không thể dài lâu?”
Anh nhìn cánh hoa mỏng manh, thản nhiên nói: “Cũng bởi vì là ngắn ngủi nên nó muốn tranh thủ trong khoảng thời gian ít ỏi ấy tận tình khắc ghi vẻ đẹp kiều diễm vào lòng người”.
“Thì ra chúng ta không cùng suy nghĩ, anh thích vẻ đẹp nhất thời của hoa, nhưng em thích vẻ đẹp nước chảy đá mòn, em có thể không được nhìn vẻ tươi đẹp nhất của hoa, nhưng em muốn bốn mùa đều nhìn thấy hoa nở, nếu nó chỉ nhất thời như vậy, em thà chưa từng nhìn thấy”.
“Nếu đời hoa đã ngắn ngủi như vậy, sao em lại còn thích ngắm hoa?”, anh không hiểu suy nghĩ của cô.
“Em cũng là người phàm tục a, dễ bị cảnh đẹp trong chớp mắt mê hoặc”, cô thu lại nụ cười nhìn anh. “Anh cũng không cần ôn nhu dịu dàng như vậy đâu”
“Ôn nhu?” Anh nhìn lại rừng hoa anh đào phía sau.
“Anh như vậy sao?” Tâm trạng của anh bị vây hãm trong rừng hoa.
Cô giành được một điểm đầu tiên, ánh mắt trong trẻo dường như đã sớm biết dã tâm của anh, “Nếu không như vậy, cần gì dẫn em tới đây?”
Anh á khẩu không nói được lời nào. Mang cô đến đây trước đó anh chưa từng nghĩ qua, chỉ hành động theo cảm giác.
Nhìn anh không nói gì, vẻ mặt cô giãn ra một lần nữa, lộ ra nụ cười chiến thắng: “Trận tranh luận này em thắng, anh phải chịu phạt”.
--- ------ ------ ------ -------
(*) tên các loại hoa
Minh Hạ lắc lắc đầu, tiếp tục dựa vào chiếc cầu nhỏ trong hoa viên, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.
“Không thích sao lại thường xuyên lưu luyến trong này?”, Tịch Mộc Thức Minh không hiểu được nội tâm cô, anh không muốn nhìn nét mặt phảng phất u buồn của cô. Anh đã an bài tất cả mọi thứ cho cô, cô không phải phiền não mới được.
“Là em thích cảm giác này, cái cảm giác dùng cảm xúc để thưởng thức cái đẹp”, cộng với cô đang trong kỳ nghỉ xuân nên cô có nhiều thời gian ngắm cảnh.
“Ngày mai anh phải đến Tokyô rồi”.
“Em biết, anh đừng nói theo kiểu giống như sinh ly tử biệt như vậy được không?”, cô tức giận nhìn anh.
Anh nhún vai. “Anh nghĩ là em không biết, xem ra em một chút cũng không có ý định tiễn anh đi”.
“Làm ơn đi!”, có lúc cô thật phục Tứ thiếu gia này, “anh lúc nào cũng có thể trở về mà”.
“Hoa anh đào ở Kyoto rất đẹp, nhưng có cảm giác thê lương. Hoa anh đào ở Tôkyô cũng đẹp lắm, hơn nữa còn có cảm giác rất đặc biệt của không khí đại đô thị”
Cô đã ở cố đô lâu như vậy đương nhiên hiểu được vẻ đẹp của Hoa Anh đào. Mùa xuân hoa anh đào nở rộ ở các ngôi miếu cổ. Cái gì mà Someiyoshino (*), Kasumizakura (*) các loại cơ hồ đều tìm thấy ở cố đô, thiên hình vạn trạng.
Cô nhớ vào thời gian này năm ngoái, khi cô cùng Tứ ca cùng đi về nhà trên con đường nhỏ, anh đã tự tay hái xuống một cành anh đào thường thấy ở cố đô, cũng là loại hoa đẹp nhất Nhật Bản xuống cho cô nghiên cứu những điểm khác biệt với các loại hoa khác.
Hồi ức đẹp đẽ như vậy sẽ không còn tái hiện nữa.
Tịch Mộc Thức Minh ngẩng đầu lên nói: “Em đi theo anh”.
Minh Hạ đi theo sau anh, không biết anh muốn làm gì, lúc anh đưa cô lên xe cô mới phục hồi tinh thần lập tức biết suy nghĩ rõ ràng.
“Anh muốn lái xe đến Tokyo?”.
“Ừ”, anh khởi động xe.
“Sao lại thế?” Thế là thế nào? Không phải ngày mai anh mới đi Tokyo sao? Còn nữa…. cô chưa từng nói là muốn đi cùng anh a!
“Anh thích thế”.
“Nhưng em không thích”, cô cao giọng phản đối.
“Đến đấy em sẽ thích”, anh nhìn thẳng về phía trước, hờ hững trở lời.
Cô chu miệng lên không thèm nói chuyện với anh nữa, không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ của cô ập tới.
“Minh Hạ, đứng lên!”
Cô còn buồn ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mấy giờ liền ngồi trên xe, cô không nhịn được cứ ngủ gà ngủ gật.
“Em nhìn xem!”, Tịch Mộc Thức Minh chỉ ra ngoài cửa sổ.
Một khoảng trời rực rỡ sắc hồng hiện ra trong tầm mắt cô, mặc dù màn đêm đã buông xuống, bầu trời đen thăm thẳm nhưng nhờ ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn đường, quang cảnh thành phố vẫn rực rỡ lạ thường.
"Đây là......"
“Đây là Hoa anh đào ở Tokyo”, anh dừng xe lại trả lời.
Minh Hạ bước xuống xe, đi về phía công viên, Tịch Mộc Thức Minh đi sát cạnh cô, hài lòng cảm nhận sự rung động anh mang đến cho cô.
Những cánh hoa anh đào buông mình theo gió tung bay đáp xuống mặt đất nhuộm hồng cả một vùng lmà cho người ta lưu luyến mãi không thôi.
Hai người đi ngang qua vườn anh đào trong công viên Uneo, thấy khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, mọi người từ khắp nơi tụ hội đến thưởng hoa, không khí vô cùng náo nhiệt, xa xa truyền đến tiếng người huyên náo, kích động hát những bài dân ca Nhật Bản cổ xưa.
“Thật là đẹp!”, cô nhẹ nhàng cười, gò má ửng hồng vì hưng phấn càng tăng thêm vẻ quyến rũ.
Anh thất thần nhìn má lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa của cô.
Anh khẳng định đây chẳng qua là sự mê đắm nhất thời mà thôi, nhưng anh nguyện ý vứt bỏ tất cả mọi vướng bận, cùng cô say ở chốn này.
Không khí thoang thoảng mùi hoa, những cánh hoa anh đào theo gió bay bay như những bông hoa tuyết.
Cô giơ tay đón lấy một cánh hoa đang rơi, mỉm cười thả vào lòng bàn tay anh. “Nhìn này, cánh hoa màu hồng phấn, cảm giac vô cùng thanh khiết, đáng tiéc là vẻ đẹp của hoa quá ngắn ngủi. Sao những thứ tốt đẹp lại không thể dài lâu?”
Anh nhìn cánh hoa mỏng manh, thản nhiên nói: “Cũng bởi vì là ngắn ngủi nên nó muốn tranh thủ trong khoảng thời gian ít ỏi ấy tận tình khắc ghi vẻ đẹp kiều diễm vào lòng người”.
“Thì ra chúng ta không cùng suy nghĩ, anh thích vẻ đẹp nhất thời của hoa, nhưng em thích vẻ đẹp nước chảy đá mòn, em có thể không được nhìn vẻ tươi đẹp nhất của hoa, nhưng em muốn bốn mùa đều nhìn thấy hoa nở, nếu nó chỉ nhất thời như vậy, em thà chưa từng nhìn thấy”.
“Nếu đời hoa đã ngắn ngủi như vậy, sao em lại còn thích ngắm hoa?”, anh không hiểu suy nghĩ của cô.
“Em cũng là người phàm tục a, dễ bị cảnh đẹp trong chớp mắt mê hoặc”, cô thu lại nụ cười nhìn anh. “Anh cũng không cần ôn nhu dịu dàng như vậy đâu”
“Ôn nhu?” Anh nhìn lại rừng hoa anh đào phía sau.
“Anh như vậy sao?” Tâm trạng của anh bị vây hãm trong rừng hoa.
Cô giành được một điểm đầu tiên, ánh mắt trong trẻo dường như đã sớm biết dã tâm của anh, “Nếu không như vậy, cần gì dẫn em tới đây?”
Anh á khẩu không nói được lời nào. Mang cô đến đây trước đó anh chưa từng nghĩ qua, chỉ hành động theo cảm giác.
Nhìn anh không nói gì, vẻ mặt cô giãn ra một lần nữa, lộ ra nụ cười chiến thắng: “Trận tranh luận này em thắng, anh phải chịu phạt”.
--- ------ ------ ------ -------
(*) tên các loại hoa
/32
|