Nó bước xuống khỏi xe, bần thần đứng trước cửa, đôi mắt ngập tràn cảm xúc.
Không phải vì nhà hắn đẹp quá, cũng không phải vì được mọi người nhà hắn chào đón quá mà vì con chó to xù, hung dữ, đứng chắn trước cửa.
Nhìn thấy nó, con chó sủa inh ỏi, sủa như chưa bao giờ được sủa lại còn nhe hàm răng đáng sợ về phía nó, thân thì trong tư thế lao ra đớp nó. May mà bị xích không chắc nó chớt quá.
" Thằng chồng chết tiệt, sao hắn không nói nhà hắn có chó. Hic, hic. Đi đỗ xe lâu thế. Chết đâu rồi không biết" nó rủa trong đầu.
Phía trong sân có một cô nàng tomboy tầm 16 nhìn nó dửng dưng.
"Con này giỏi, thấy người gặp nạn mà không biết ra ứng cứu sao. Đồ máu lạnh."
Không, nó không thể thua một con cún được. Nó tự chấn tĩnh, hít một hơi sâu rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào con cẩu chết bầm, từ từ ngồi xuống giả vờ nhặt hòn đá.
Con chó thấy thế vội lùi lại, không dám sủa nữa, nhìn nó đề phòng. Cô nàng tom boy đó khẽ cười nhẹ.
- sao không vào đi? Chờ chồng à?
Thằng chồng không biết ngủ ở đâu bây giờ mới suốt hiện, không biết là nó bị con chó nhà hắn dọa chết khiếp mà còn đùa.
- chờ chồng đấy. Nhà anh có chó mà không bảo.
Nó nghiến răng nói, nhìn hắn đầy "tình cảm", gót giày di di trên giày hắn.
Hắn đau mà không dám kêu, vẫn phải giả cười, mắt lườm con chó. Hắn quên. Lần nào nó đến con chó cũng làm nó sợ, bộ 2 đứa có thù hằn gì chắc.
Khải Vũ vào trước xích con chó cẩn thận, định quay ra đón nó thì nó đã bước ngay sau hắn.
- sao em không nhốt chó lại?
Hắn khó chịu nhắc cô nàng tomboy.
- chỉ con chó mà cũng sợ thì không xứng làm chị dâu em.
Nhỏ dửng dưng trả lời.
Nó nhìn nhỏ thờ ơ, chào một câu có lệ rồi bước vào.
-chị ta sao vậy?
Nhỏ băn khoăn hỏi lại hắn.
Hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ.
- đừng động vào cô ấy. Anh còn không địch lại được đâu.
Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở rồi nhanh chân bước vào cùng nó.
" lần này thú vị đấy"
Nhỏ cười thầm, mặt hơi gian.
Nó cùng hắn bước qua cửa, tay hắn nắm lấy tay nó. Do ăn đút lót trước đó nên nó không gạt ra.
Nhà hắn cũng không quá to, chỉ ở mức trung lưu, nhưng cũng khá đẹp.
Nó đưa mắt nhìn quanh đánh giá thì thấy một người đàn ông tầm 50 ngồi trên bộ tràng kỉ, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
- cháu chào bác.
Nó lễ phép cúi chào.
- con chào bố.
Hắn chào.
Người đó lại tỏ ra không vui, lớn tiếng nạt nộ.
- cô vừa chào tôi là gì?
- Dạ. Là bác ạ.
Nó ngây thơ trả lời.
Hơ, bố chồng nó đâu có vào viện thăm nó lần nào mà nó biết. Cái này gọi là không biết không có tội nha.
Cha hắn bắt bẻ.
-cô không biết tôn ti trật tự sao? Cô đã lấy con tôi mà không gọi tôi bằng cha. Cô không coi tôi là cha chồng sao?
- cha. chính cha trước đây bảo cô ấy không được gọi cha là cha mà.
Hắn đỡ lời.
Ông tím mặt nhìn thằng con, hừ lạnh một tiếng.
- ngồi đi.
Ông chỉ vào ghế, khó chịu lên tiếng.
- dạ thưa bác.
Nó ngoan ngoãn làm theo, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nó, tay vẫn không buông tay nó.
Ông hỏi nó một số vấn đề về thông gia. Nó nhỏ nhẹ trả lời, vẫn xưng bác cháu như trước.
Một lúc sau mẹ hắn mang hoa quả ra rồi ngồi tiếp chuyện. Mà hầu như chỉ có cha hắn với nó nói là chính, hắn thỉnh thoảng đỡ lời.
Ngồi nói chuyện, cha hắn nhiều lần động chạm nó nhưng nói gì nó cũng cười, tay dưới gầm bàn thì cấu hắn. Hắn tái mặt mà vẫn phải giả bộ không sao, lòng cầu mong màn tra khảo này chóng xong.
Mẹ hắn chỉ ngồi đó xem xét, nhìn 2 đứa cười tủm tỉm.
Hết chuyện gia đình, cha hắn hỏi sang chuyện kinh doanh, cốt kiếm cái để chê, ai dè nó trả lời được hết. Ông chả có gì để bắt bẻ nó cả.
Hơi nóng máu rồi đây.
Nó thì vừa nhàn nhã trả lời các câu hỏi của ông, tai vẫn còn nghe thời sự.
Trong bản tin có một tin đưa về một vụ tham nhũng lớn ở bên Hàn và đưa ra hình phạt cho tội này. Nó nhận ra điều luật đó, nó biết. Điều luật này nằm trong bộ luật mà nó nhớ.
Sau nó phát hiện ra bộ luật nó nhớ là luật của Hàn Quốc.
Sau khi hỏi han chán chê, bới móc hết sức, cha hắn kêu nó đi nấu cơm. Hi vọng cuối cùng để chê nó.
Nó hơi bất mãn nhưng cũng làm theo, không quên gửi tin nhắn đe dọa hắn.
Hắn định đứng lên giúp thì bị cha hắn gọi lại, nói cần bàn bạc về công ty, thực ra là hỏi về nó.
Trước đây mỗi lần gặp gia đình hắn nó đều tỏ ra khép nép, nhún nhường lúc nào cũng vâng dạ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt mọi người, chỉ mỗi chuyện lấy hắn thì nó mới quyết tâm. Nhưng lần này gặp thì nó khác hẳn, khiến cha hắn thấy thế rất ngạc nhiên. Và ông càng ngạc nhiên đứa con gái lười thúi của ông đang lăng xăng phụ nó dọn bàn. Thế làm cha hắn càng khó chịu với nó.
Một mình nó vẫn dễ dàng làm một bữa ra trò. Đang nếm nốt món súp thì nhỏ em hắn xuống ăn vụng và hạnh họe nó chút. Ai ngờ nhỏ thua thảm hại và với chữ ký thần tượng của nhỏ, nó dễ dàng lôi kéo nhỏ về phe mình.
Căn bản em hắn cũng không thích Hạ Lan vì cổ quá nhạt.
Trong bữa tối, mặc cho hắn và mẹ hắn, cả em hắn tấm tắc khen ngon, cha nó vẫn không thèm nhận xét câu nào nhưng ăn từ đầu bữa tới cuối bữa. Mẹ hắn thấy nó nấu ăn ngon cũng xuôi xuôi, dù bà trước đây có thích Hạ Lan.
Sau bữa ăn, nó bị đuổi về cho nhà hắn họp riêng. Nó chẳng tỏ thái độ gì, lặng lẽ ra về.
Hiện tại sau 1 hồi khẩu chiến nhà hắn đang chia làm chia 3 phe.
Mẹ hắn: trung lập.
Cha hắn: phía đối đầu với nó, ủng hộ Hạ Lan.
Hắn và em hắn: phe nó
2 phe kia đấu nhau rất ác liệt tới mức tối đó hắn không về, dân phòng qua hỏi thăm mấy lượt.
Nó cũng chẳng quan tâm, vẫn ăn no ngủ kỹ như thường.
****
sáng hôm sau.
- nè pass wifi tầng này là gì thế?
Nó quay ra hỏi nhỏ.
Giờ tiếng anh, lớp nó ồn quá thành ra bà giáo ca một tràng chửi dài lê thê, mỗi tội bằng tiếng anh nên chả mấy người hiểu nhưng ai cũng thấy chán. Nó biết nhưng không muốn hiểu, nghe mắng thì hiểu làm gì, thế nên mới lôi điện thoại ra nghịch.
- sao phải nói.
Hiếu nhỏ nhẹ trả lời.
Vâng, pass wifi trường nó bá đạo cực, nào là:
-lát tao nói.
- sao phải nói.
- hỏi làm gì.
-quên mất rồi.
- làm gì có pass.
- đưa tiền đây nói cho.
-mới đổi rồi.
Ngồi nghịch một lúc thì nó nhận được tin nhắn của Kim Jung.
- đi chơi không? 9h 30, trung tâm Roaycity.
Đây đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, nó hớn hở trả lời rồi bắt đầu diễn kịch.
Cấu mình một cái thật đau, nó giả bộ đau bụng, rất thật. Hiếu, ngồi bên cạnh nó, thấy vậy liền đứng phắt dậy báo cáo cô giáo.
Nó diễn đạt tới mức cô giáo cũng hốt hoảng dừng bài giảng rồi kêu lớp trưởng đưa nó xuống phòng y tế.
"Kế hoạch bùng tiết của thành công."
Nó cười thầm nhưng vẫn phải giả bộ khó nhọc đi ra. Khổ nỗi, Hiếu thấy bộ dạng nó, tưởng nó bị gì nghiêm trọng lắm, liền hốt hoảng bế nó lên và chạy ra ngoài. Cả phòng ngập tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay.
Trong mắt bọn họ đang diễn ra một cảnh lãng mạn hơn cả phim Hàn. Một anh chàng đẹp trai bế một cô gái chạy ra khỏi lớp.
Bọn con gái trong lớp nhìn nó bằng ánh mắt ghen tỵ có cả ngưỡng mộ. Bọn con trai nhìn Hiếu nể phục.
Hic, nó sắp hot như hot girl rùi, được một anh chàng điển trai bế trong lớp, không hót mới lạ. Muốn kêu Hiếu bỏ xuống mà không được, mọi người đang tập trung về phía nó, diễn phải diễn cho hết. Hic. Xấu hổ chết mất.
Cảnh thì lãng mạn mà sự thật thì phũ phàng. Có ai hiểu nội tình bên trong đâu.
Hiếu không công khai giới tính thật nên mọi người vẫn nghĩ chị là một anh chàng chuẩn men. Chỉ là chị gái lo cho em gái thui mừ.
Có ai đó nhìn cảnh đó mà đau lòng.
Hành động đó được quay phim, cho lên trang trường, được bao lượt like và comment.
Lại có 1 người buồn.
****
Đang chạy tới cầu thang thì nó kêu dừng lại.
- gì vậy?
Hiếu phanh gấp lại hỏi nó.
- chị cho em xuống đi. Em chỉ giả vờ thui.
Chị thả nó xuống tiện cốc cho nó 1 cái. Mặt giận nhìn nó.
- làm chị lo hết hồn. Nói. Tại sao muốn bùng tiết?
- Jung rủ em đi chơi.
Nó cười cầu hòa, đưa mắt cún con lên nhìn chị năn nỉ.
- thật là. Chỉ lần này thôi đấy.
Chị thở dài, bất lực nhìn nó
- em yêu chị nhất.
Nó nhảy lên ôm lấy chị.
- thôi, đi không người ta chờ.
Chị cười đẩy nó ra,
Nhìn theo bóng nó tí tởn chạy đi, chị thở dài.
- Jung cũng tốt, Khải Vũ cũng tốt, thật khó cho em. Giá mà chị được khổ hộ.
Hiếu than thở, quay lại lớp báo cáo với cô là nó có người nhà tới đón.
***
Nó tròn mắt nhìn cô nàng trước mặt, xinh phết.
- sao? Yêu chị rùi hả?
Yung trêu chọc nó.
Lần này, để tránh sự việc như hôm đi công viên, Yung giả trang nữ gặp nó.
- xinh quá luôn. Anh nghĩ ra trò này ác thật.
nó phá lên cười.
- không. Có người bày cho anh. Lần này không sợ ai phá chúng ta nữa.
" người bày ra là em đấy, ngốc"
Yung cười nhẹ, làm nó hơi đỏ mặt.
- anh nói anh mặc này để không ai làm phiền chúng ta.
- tất nhiên. Anh không muốn cuộc đi chơi với em bị ai làm phiền.
Yung cười và xoa đầu nó.
Tim nó lại lỡ 1 nhịp.
Nó và Jung đi dạo chán chê khắp các quán ăn vặt rồi Jung kéo nó vào cửa hàng thú nuôi. Bác bán hàng ngơ ngác nhìn 2 người tranh luận bằng tiếng Hàn.
- mèo tốt hơn.
Nó nói.
- chó hơn. Chó biết nghe lời.
Jung nói.
- mèo bế đi ngủ được.
- chó biết coi nhà, cũng ngoan mà.
- mèo hơn. Chó hay cắn người. Ghét lắm.
Nó phụng phịu.
2 người định chọn mua 1 thú cưng nhưng thế nào lại thành ra thi xem loài nào tốt hơn.
- được rồi. Mèo hơn. Vậy mua mèo đi.
Yung dịu dàng.
- đừng chiều em thế, em hư mất.
Nó ôm bé mèo đen trắng mới mua nói.
- em thích là được. Anh thích em nên chỉ cần em vui là đủ rồi.
Yung cười hiền nhìn nó.
" em của hiện tại hay em của trước kia" . Nó nghĩ trong đầu.
Sau câu đó cả 2 đều ngượng ngùng không nói thêm.
Yung lái xe đưa nó về nhà, thấy anh không nói, nó ngoan ngoãn ngồi chơi mèo.
- sau đêm nhạc hội, anh sẽ về Hàn Quốc
Anh ngừng lại nhìn nó, nghiêm túc nói
- nếu em muốn anh sẽ ở lại Việt Nam.
- không.
Nó trả lời dứt khoát, anh hơi buồn.
- em không muốn làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Giờ là thời đại công nghệ mà, dù ở xa nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau qua Skype mà. Hơn nữa...
Nó chìa chú mèo ra, cười nhẹ.
- không phải anh đã để bé thay anh bên em sao.
- lộ rồi. Không gạt được em.
Yung cười trừ.
- em tự nguyện bị gạt mà.
Nó dịu dàng nói.
- anh thích em. Còn em thì sao?
- cho em thời gian suy nghĩ nha?
Nó băn khoăn.
- ừ. Bao lâu cũng được, anh chờ em. À, em có muốn sang Hàn chơi không?
- sang chỗ anh?
- ừ.
Yung nóng lòng chờ câu trả lời của nó.
- nhưng em sắp thi giữa học kì rồi...
Nó ngập ngừng rồi cười gian.
- như vậy đi. 1 tháng sau, em sẽ sang bên ấy 1 tuần nha. Anh phải nuôi em đấy.
- nhất định.
Yung cười vui vẻ.
****
Buổi chiều tầm 4h, một cô nhân viên hốt hoảng chạy vào phòng hắn, thở không ra hơi.
- giám đốc. Cô Hiếu Nhi và chị Hạ Lan đang chuẩn bị quyết đấu. Hai người đang rất hăng máu. Hai người mau xuống sảnh.
Hắn thở dài, rời khỏi bàn.
Bả chị Hạ Lan thì đành hanh, hung bạo còn nó thì.... haizz, mong công ty của hắn an toàn vượt qua vụ này.
- đi thôi.
Hắn đi ra.
- thư ký Trần, nhanh lên nào.
Cô nàng quay về phía cậu giục giã.
- việc nhà giám đốc liên quan gì tới tôi.
Thư ký Trần vẫn đủ tỉnh để phát hiện ra sự lạ, quay ra hỏi.
- có, rất có liên quan đấy.
Ngưng 1 chút cho bọn hắn chuẩn bị, cô nàng quay sang phía hắn nói.
- cô Hiếu Nhi bảo nếu cô ấy thua giám đốc sẽ cạo trọc.
Đoạn quay sang thư ký Trần.
- chị Hạ Lan bảo nếu bả thua cậu sẽ mặc váy.
- cái gì?
2 tên hét to, lao nhanh ra khỏi phòng
Không phải vì nhà hắn đẹp quá, cũng không phải vì được mọi người nhà hắn chào đón quá mà vì con chó to xù, hung dữ, đứng chắn trước cửa.
Nhìn thấy nó, con chó sủa inh ỏi, sủa như chưa bao giờ được sủa lại còn nhe hàm răng đáng sợ về phía nó, thân thì trong tư thế lao ra đớp nó. May mà bị xích không chắc nó chớt quá.
" Thằng chồng chết tiệt, sao hắn không nói nhà hắn có chó. Hic, hic. Đi đỗ xe lâu thế. Chết đâu rồi không biết" nó rủa trong đầu.
Phía trong sân có một cô nàng tomboy tầm 16 nhìn nó dửng dưng.
"Con này giỏi, thấy người gặp nạn mà không biết ra ứng cứu sao. Đồ máu lạnh."
Không, nó không thể thua một con cún được. Nó tự chấn tĩnh, hít một hơi sâu rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào con cẩu chết bầm, từ từ ngồi xuống giả vờ nhặt hòn đá.
Con chó thấy thế vội lùi lại, không dám sủa nữa, nhìn nó đề phòng. Cô nàng tom boy đó khẽ cười nhẹ.
- sao không vào đi? Chờ chồng à?
Thằng chồng không biết ngủ ở đâu bây giờ mới suốt hiện, không biết là nó bị con chó nhà hắn dọa chết khiếp mà còn đùa.
- chờ chồng đấy. Nhà anh có chó mà không bảo.
Nó nghiến răng nói, nhìn hắn đầy "tình cảm", gót giày di di trên giày hắn.
Hắn đau mà không dám kêu, vẫn phải giả cười, mắt lườm con chó. Hắn quên. Lần nào nó đến con chó cũng làm nó sợ, bộ 2 đứa có thù hằn gì chắc.
Khải Vũ vào trước xích con chó cẩn thận, định quay ra đón nó thì nó đã bước ngay sau hắn.
- sao em không nhốt chó lại?
Hắn khó chịu nhắc cô nàng tomboy.
- chỉ con chó mà cũng sợ thì không xứng làm chị dâu em.
Nhỏ dửng dưng trả lời.
Nó nhìn nhỏ thờ ơ, chào một câu có lệ rồi bước vào.
-chị ta sao vậy?
Nhỏ băn khoăn hỏi lại hắn.
Hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ.
- đừng động vào cô ấy. Anh còn không địch lại được đâu.
Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở rồi nhanh chân bước vào cùng nó.
" lần này thú vị đấy"
Nhỏ cười thầm, mặt hơi gian.
Nó cùng hắn bước qua cửa, tay hắn nắm lấy tay nó. Do ăn đút lót trước đó nên nó không gạt ra.
Nhà hắn cũng không quá to, chỉ ở mức trung lưu, nhưng cũng khá đẹp.
Nó đưa mắt nhìn quanh đánh giá thì thấy một người đàn ông tầm 50 ngồi trên bộ tràng kỉ, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
- cháu chào bác.
Nó lễ phép cúi chào.
- con chào bố.
Hắn chào.
Người đó lại tỏ ra không vui, lớn tiếng nạt nộ.
- cô vừa chào tôi là gì?
- Dạ. Là bác ạ.
Nó ngây thơ trả lời.
Hơ, bố chồng nó đâu có vào viện thăm nó lần nào mà nó biết. Cái này gọi là không biết không có tội nha.
Cha hắn bắt bẻ.
-cô không biết tôn ti trật tự sao? Cô đã lấy con tôi mà không gọi tôi bằng cha. Cô không coi tôi là cha chồng sao?
- cha. chính cha trước đây bảo cô ấy không được gọi cha là cha mà.
Hắn đỡ lời.
Ông tím mặt nhìn thằng con, hừ lạnh một tiếng.
- ngồi đi.
Ông chỉ vào ghế, khó chịu lên tiếng.
- dạ thưa bác.
Nó ngoan ngoãn làm theo, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nó, tay vẫn không buông tay nó.
Ông hỏi nó một số vấn đề về thông gia. Nó nhỏ nhẹ trả lời, vẫn xưng bác cháu như trước.
Một lúc sau mẹ hắn mang hoa quả ra rồi ngồi tiếp chuyện. Mà hầu như chỉ có cha hắn với nó nói là chính, hắn thỉnh thoảng đỡ lời.
Ngồi nói chuyện, cha hắn nhiều lần động chạm nó nhưng nói gì nó cũng cười, tay dưới gầm bàn thì cấu hắn. Hắn tái mặt mà vẫn phải giả bộ không sao, lòng cầu mong màn tra khảo này chóng xong.
Mẹ hắn chỉ ngồi đó xem xét, nhìn 2 đứa cười tủm tỉm.
Hết chuyện gia đình, cha hắn hỏi sang chuyện kinh doanh, cốt kiếm cái để chê, ai dè nó trả lời được hết. Ông chả có gì để bắt bẻ nó cả.
Hơi nóng máu rồi đây.
Nó thì vừa nhàn nhã trả lời các câu hỏi của ông, tai vẫn còn nghe thời sự.
Trong bản tin có một tin đưa về một vụ tham nhũng lớn ở bên Hàn và đưa ra hình phạt cho tội này. Nó nhận ra điều luật đó, nó biết. Điều luật này nằm trong bộ luật mà nó nhớ.
Sau nó phát hiện ra bộ luật nó nhớ là luật của Hàn Quốc.
Sau khi hỏi han chán chê, bới móc hết sức, cha hắn kêu nó đi nấu cơm. Hi vọng cuối cùng để chê nó.
Nó hơi bất mãn nhưng cũng làm theo, không quên gửi tin nhắn đe dọa hắn.
Hắn định đứng lên giúp thì bị cha hắn gọi lại, nói cần bàn bạc về công ty, thực ra là hỏi về nó.
Trước đây mỗi lần gặp gia đình hắn nó đều tỏ ra khép nép, nhún nhường lúc nào cũng vâng dạ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt mọi người, chỉ mỗi chuyện lấy hắn thì nó mới quyết tâm. Nhưng lần này gặp thì nó khác hẳn, khiến cha hắn thấy thế rất ngạc nhiên. Và ông càng ngạc nhiên đứa con gái lười thúi của ông đang lăng xăng phụ nó dọn bàn. Thế làm cha hắn càng khó chịu với nó.
Một mình nó vẫn dễ dàng làm một bữa ra trò. Đang nếm nốt món súp thì nhỏ em hắn xuống ăn vụng và hạnh họe nó chút. Ai ngờ nhỏ thua thảm hại và với chữ ký thần tượng của nhỏ, nó dễ dàng lôi kéo nhỏ về phe mình.
Căn bản em hắn cũng không thích Hạ Lan vì cổ quá nhạt.
Trong bữa tối, mặc cho hắn và mẹ hắn, cả em hắn tấm tắc khen ngon, cha nó vẫn không thèm nhận xét câu nào nhưng ăn từ đầu bữa tới cuối bữa. Mẹ hắn thấy nó nấu ăn ngon cũng xuôi xuôi, dù bà trước đây có thích Hạ Lan.
Sau bữa ăn, nó bị đuổi về cho nhà hắn họp riêng. Nó chẳng tỏ thái độ gì, lặng lẽ ra về.
Hiện tại sau 1 hồi khẩu chiến nhà hắn đang chia làm chia 3 phe.
Mẹ hắn: trung lập.
Cha hắn: phía đối đầu với nó, ủng hộ Hạ Lan.
Hắn và em hắn: phe nó
2 phe kia đấu nhau rất ác liệt tới mức tối đó hắn không về, dân phòng qua hỏi thăm mấy lượt.
Nó cũng chẳng quan tâm, vẫn ăn no ngủ kỹ như thường.
****
sáng hôm sau.
- nè pass wifi tầng này là gì thế?
Nó quay ra hỏi nhỏ.
Giờ tiếng anh, lớp nó ồn quá thành ra bà giáo ca một tràng chửi dài lê thê, mỗi tội bằng tiếng anh nên chả mấy người hiểu nhưng ai cũng thấy chán. Nó biết nhưng không muốn hiểu, nghe mắng thì hiểu làm gì, thế nên mới lôi điện thoại ra nghịch.
- sao phải nói.
Hiếu nhỏ nhẹ trả lời.
Vâng, pass wifi trường nó bá đạo cực, nào là:
-lát tao nói.
- sao phải nói.
- hỏi làm gì.
-quên mất rồi.
- làm gì có pass.
- đưa tiền đây nói cho.
-mới đổi rồi.
Ngồi nghịch một lúc thì nó nhận được tin nhắn của Kim Jung.
- đi chơi không? 9h 30, trung tâm Roaycity.
Đây đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, nó hớn hở trả lời rồi bắt đầu diễn kịch.
Cấu mình một cái thật đau, nó giả bộ đau bụng, rất thật. Hiếu, ngồi bên cạnh nó, thấy vậy liền đứng phắt dậy báo cáo cô giáo.
Nó diễn đạt tới mức cô giáo cũng hốt hoảng dừng bài giảng rồi kêu lớp trưởng đưa nó xuống phòng y tế.
"Kế hoạch bùng tiết của thành công."
Nó cười thầm nhưng vẫn phải giả bộ khó nhọc đi ra. Khổ nỗi, Hiếu thấy bộ dạng nó, tưởng nó bị gì nghiêm trọng lắm, liền hốt hoảng bế nó lên và chạy ra ngoài. Cả phòng ngập tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay.
Trong mắt bọn họ đang diễn ra một cảnh lãng mạn hơn cả phim Hàn. Một anh chàng đẹp trai bế một cô gái chạy ra khỏi lớp.
Bọn con gái trong lớp nhìn nó bằng ánh mắt ghen tỵ có cả ngưỡng mộ. Bọn con trai nhìn Hiếu nể phục.
Hic, nó sắp hot như hot girl rùi, được một anh chàng điển trai bế trong lớp, không hót mới lạ. Muốn kêu Hiếu bỏ xuống mà không được, mọi người đang tập trung về phía nó, diễn phải diễn cho hết. Hic. Xấu hổ chết mất.
Cảnh thì lãng mạn mà sự thật thì phũ phàng. Có ai hiểu nội tình bên trong đâu.
Hiếu không công khai giới tính thật nên mọi người vẫn nghĩ chị là một anh chàng chuẩn men. Chỉ là chị gái lo cho em gái thui mừ.
Có ai đó nhìn cảnh đó mà đau lòng.
Hành động đó được quay phim, cho lên trang trường, được bao lượt like và comment.
Lại có 1 người buồn.
****
Đang chạy tới cầu thang thì nó kêu dừng lại.
- gì vậy?
Hiếu phanh gấp lại hỏi nó.
- chị cho em xuống đi. Em chỉ giả vờ thui.
Chị thả nó xuống tiện cốc cho nó 1 cái. Mặt giận nhìn nó.
- làm chị lo hết hồn. Nói. Tại sao muốn bùng tiết?
- Jung rủ em đi chơi.
Nó cười cầu hòa, đưa mắt cún con lên nhìn chị năn nỉ.
- thật là. Chỉ lần này thôi đấy.
Chị thở dài, bất lực nhìn nó
- em yêu chị nhất.
Nó nhảy lên ôm lấy chị.
- thôi, đi không người ta chờ.
Chị cười đẩy nó ra,
Nhìn theo bóng nó tí tởn chạy đi, chị thở dài.
- Jung cũng tốt, Khải Vũ cũng tốt, thật khó cho em. Giá mà chị được khổ hộ.
Hiếu than thở, quay lại lớp báo cáo với cô là nó có người nhà tới đón.
***
Nó tròn mắt nhìn cô nàng trước mặt, xinh phết.
- sao? Yêu chị rùi hả?
Yung trêu chọc nó.
Lần này, để tránh sự việc như hôm đi công viên, Yung giả trang nữ gặp nó.
- xinh quá luôn. Anh nghĩ ra trò này ác thật.
nó phá lên cười.
- không. Có người bày cho anh. Lần này không sợ ai phá chúng ta nữa.
" người bày ra là em đấy, ngốc"
Yung cười nhẹ, làm nó hơi đỏ mặt.
- anh nói anh mặc này để không ai làm phiền chúng ta.
- tất nhiên. Anh không muốn cuộc đi chơi với em bị ai làm phiền.
Yung cười và xoa đầu nó.
Tim nó lại lỡ 1 nhịp.
Nó và Jung đi dạo chán chê khắp các quán ăn vặt rồi Jung kéo nó vào cửa hàng thú nuôi. Bác bán hàng ngơ ngác nhìn 2 người tranh luận bằng tiếng Hàn.
- mèo tốt hơn.
Nó nói.
- chó hơn. Chó biết nghe lời.
Jung nói.
- mèo bế đi ngủ được.
- chó biết coi nhà, cũng ngoan mà.
- mèo hơn. Chó hay cắn người. Ghét lắm.
Nó phụng phịu.
2 người định chọn mua 1 thú cưng nhưng thế nào lại thành ra thi xem loài nào tốt hơn.
- được rồi. Mèo hơn. Vậy mua mèo đi.
Yung dịu dàng.
- đừng chiều em thế, em hư mất.
Nó ôm bé mèo đen trắng mới mua nói.
- em thích là được. Anh thích em nên chỉ cần em vui là đủ rồi.
Yung cười hiền nhìn nó.
" em của hiện tại hay em của trước kia" . Nó nghĩ trong đầu.
Sau câu đó cả 2 đều ngượng ngùng không nói thêm.
Yung lái xe đưa nó về nhà, thấy anh không nói, nó ngoan ngoãn ngồi chơi mèo.
- sau đêm nhạc hội, anh sẽ về Hàn Quốc
Anh ngừng lại nhìn nó, nghiêm túc nói
- nếu em muốn anh sẽ ở lại Việt Nam.
- không.
Nó trả lời dứt khoát, anh hơi buồn.
- em không muốn làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Giờ là thời đại công nghệ mà, dù ở xa nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau qua Skype mà. Hơn nữa...
Nó chìa chú mèo ra, cười nhẹ.
- không phải anh đã để bé thay anh bên em sao.
- lộ rồi. Không gạt được em.
Yung cười trừ.
- em tự nguyện bị gạt mà.
Nó dịu dàng nói.
- anh thích em. Còn em thì sao?
- cho em thời gian suy nghĩ nha?
Nó băn khoăn.
- ừ. Bao lâu cũng được, anh chờ em. À, em có muốn sang Hàn chơi không?
- sang chỗ anh?
- ừ.
Yung nóng lòng chờ câu trả lời của nó.
- nhưng em sắp thi giữa học kì rồi...
Nó ngập ngừng rồi cười gian.
- như vậy đi. 1 tháng sau, em sẽ sang bên ấy 1 tuần nha. Anh phải nuôi em đấy.
- nhất định.
Yung cười vui vẻ.
****
Buổi chiều tầm 4h, một cô nhân viên hốt hoảng chạy vào phòng hắn, thở không ra hơi.
- giám đốc. Cô Hiếu Nhi và chị Hạ Lan đang chuẩn bị quyết đấu. Hai người đang rất hăng máu. Hai người mau xuống sảnh.
Hắn thở dài, rời khỏi bàn.
Bả chị Hạ Lan thì đành hanh, hung bạo còn nó thì.... haizz, mong công ty của hắn an toàn vượt qua vụ này.
- đi thôi.
Hắn đi ra.
- thư ký Trần, nhanh lên nào.
Cô nàng quay về phía cậu giục giã.
- việc nhà giám đốc liên quan gì tới tôi.
Thư ký Trần vẫn đủ tỉnh để phát hiện ra sự lạ, quay ra hỏi.
- có, rất có liên quan đấy.
Ngưng 1 chút cho bọn hắn chuẩn bị, cô nàng quay sang phía hắn nói.
- cô Hiếu Nhi bảo nếu cô ấy thua giám đốc sẽ cạo trọc.
Đoạn quay sang thư ký Trần.
- chị Hạ Lan bảo nếu bả thua cậu sẽ mặc váy.
- cái gì?
2 tên hét to, lao nhanh ra khỏi phòng
/26
|