Tầm 6h tối, nó vừa đi chơi với đám bạn về thì đã thấy hắn ở trong nhà. Hắn kêu nó thay đồ rồi đi với hắn tới 1 nơi.
Nó gặng hỏi mãi mà hắn nhất quyết không hé răng nên đành phải theo hắn thui à. Ai bảo tính nó tò mò quá cơ.
- Nhớ đem trả em gái tôi trước 9h.
Anh nó gọi với theo khi thấy chiếc xe dời đi.
Nó quay sang lườm hắn. Nhất định là có âm mưu gì đây. Đáp lại, hắn chỉ cười chứ không nói.
Anh nhìn theo bóng chiếc xe khẽ cười. Anh nó cũng biết về kế hoạch của hắn nên mới tìm cách lừa bố mẹ đi mua đồ để cho hắn hành động. Thú thật là anh vẫn không ưa hắn, nhưng kế hoạch này thì anh ủng hộ cả 2 tay.
***
Hắn lái xe đưa nó rời khỏi thành phố, đi một quãng xa rồi mới dừng lại trước 1 căn nhà nhỏ.
- tới nơi rồi.
Hắn lịch sự mở cửa xe cho nó.
- đây là đâu?
Nó nhìn xung quanh.
Trời thì đã tối, ngoài bóng đèn bé xíu được đặt ở chiếc bàn gỗ trong căn nhà đó thì không còn một chút ánh sáng nào nữa, thành ra mọi thứ đều lờ mờ.
- theo chồng.
Hắn nắm lấy tay nó, từ từ dẫn nó đi trên những con đường đá, đi qua những bậc gỗ, đi vào căn nhà đó, dừng chân taị chính giữa.
Hắn lấy tay bật chiếc công tắc trên cánh cửa. Mọi thứ bừng sáng.
Trước mặt nó là một cánh đồng hoa hồng đang nở, xung quanh được thắp sáng bằng những ánh đèn nhỏ để cùng với sao trời tạo nên một khung cảnh cực kì lãng mạn. Phía xa xa, những chiếc đèn lấp lánh bắt đầu sáng trên tạo thành 1 dòng chữ giữa bầu trời đêm: happy birthday vợ yêu.
Nó bất ngờ, ngỡ ngàng không thốt lên lời, gần như đứng bất động ở đó.
" đẹp quá."
Hắn lại gần nó, nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy nó, kéo nó vào ngực mình.
- chúc sinh nhật vui vẻ. Vợ yêu.
Hắn thì thầm vào tai nó.
Mặt nó ửng đỏ, tim nó cũng vì thế mà lỡ nhịp. Nó ngại ngùng cúi xuống để che dấu cảm xúc hiện giờ.
Biết như vầy là không đúng, biết mình phải đẩy hắn ra, biết mình đã yêu người khác, biết bản thân đang quá tham lam.... Nhưng hãy để nó ích kỷ một chút, để nó tận hưởng cảm giác ngọt ngào thêm một chút. Nó không muốn phá vỡ giây phút này một chút nào.
- cảm ơn.
Nó nói khẽ chỉ đủ cho hắn nghe.
***
Nó tì người trên chiếc lan can bằng gỗ hương, đưa mắt ngắm nhìn cánh đồng hoa và cả bầu trời đầy sao này nữa. Chưa bao giờ , nó thấy bầu trời đẹp như đêm nay. Hắn cũng ngồi bên cạnh nó.
Mười phút, đó là thời gian hắn cùng nó ngắm rồi sau đó hắn ngủ gục trên lan can.
" baka".
Nó ngắm hắn ngủ và khẽ cười.
Chắc hắn mệt lắm đây, đã vậy còn làm cái này vì nó.
30 phút sau, nó nhận được tin nhắn từ Jung liền kêu hắn dậy.
- chuyện gì vậy?
Hắn vừa ngái ngủ vừa hỏi.
- ra sân bay đi. Anh cứ ngủ tiếp ở trên xe ấy, em laí cho.
Nó vội vã đẩy hắn vào xe.
- sân bay? Em đón ai à?
- ừ. Jung đang sang đây.
Vì tạo cho nó sự ngạc nhiên nên Jung đã giữ bí mật việc qua đây, tới sân bay anh mới gọi cho nó.
Nó thầm cám ơn vì tin nhắn của Jung đã tới đúng lúc. Tin nhắn đó đã nhắc nhở con tim nó về đúng vị trí. Nó đã chọn anh cơ mà, anh yêu nó như vậy nó không thể phụ anh được.
Trên xe 2 người không nói câu gì, hay chính xác hơn nó tránh ánh mắt của hắn, hắn lơ đãng nhìn sang nơi khác.
Nó tập trung vào lái nhưng trong lòng mang cảm giác tội lỗi.
****
Tại sân bay, hắn và nó chạy khắp các cửa ra mà ko thấy Jung.
Nó sốt ruột, lôi điện thoại ra gọi thì bất ngờ bị một chị ôm lấy. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị gái ấy đã thì thầm vào tai nó câu chào tiếng Hàn.
- Jung.
Nó thốt lên.
Trời ạ, anh lại cải trang kiểu này, thế thì sao nó nhận ra nổi chứ. Mà công nhận anh giả gái cũng xinh thật. Nó vui mừng ôm chầm lấy anh.
Hắn ngơ ngác nhìn người con gái lạ mặt đó. Cô ta có dáng người hơi cao, mái tóc dài màu nâu uốn sóng, chiếc kính đen to gần hết nửa khuôn mặt.
Chị ta nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên.
- ai vậy?
Hắn thô bạo dàng lấy nó từ trong tay chị ta.
- hi. Lâu rồi không gặp.
Chị ta chào hắn bằng tiếng Việt.
Nghe giọng quen quen mà hắn không nhận ra, nhưng chắc chắn không phải giọng nữ.
Nhìn mặt hắn lúc này trông ngu ngu à, nó lén cười thì thầm vào tai hắn.
- là Jung đấy. Đồ ngốc.
Hắn tròn mắt nhìn người phía trước, không tin vào mắt mình luôn.
Jung kéo chiếc kính ra và mỉm cười với hắn rồi nhanh chóng đeo kính lại.
Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu khi thấy 2 người thân mật. Tên khốn đấy sao tự dưng lại qua đây cơ chứ, phá kế hoạch tuyệt vời của hắn.
Tên chết tiệt. Hắn thầm chửi.
Tiếng điện thoại của nó reo lên, nó nhấc máy. Giọng Hiếu vang lên trong điện thoại đầy lo lắng.
- Hiếu Nhi, em biết tin gì chưa? Jung đang bị nghi là bị nhiễm Sars , đang phải ở phòng cách ly đó. Không biết anh ấy có sao không? Chị lo quá.
Nó lườm Jung. Anh khẽ cười nhẹ, tỏ vẻ vô tội.
Nó nhàn nhã trả lời.
- ảnh á. Khỏe re à, ảnh đang ở bên cạnh em nè.
Hiếu ú ớ không lên lời.
Nói rồi nó đưa điện thoại cho Jung, anh chào Hiếu rồi nói vào câu xã giao. Chỉ thế thôi đã là Hiếu đã hạnh phúc lắm rùi.
- về thôi.
Hắn khó chiụ lên tiếng rồi bỏ đi trước.
Nó biết hắn đang dỗi liền xị mặt ra. Jung nhân cơ hội đó liền bẹo má nó rồi khiến nó cười.
Hắn nghe thấy tiếng cười đó thì càng điên, mặt đen lại cứ như ai nợ tiền hắn vậy.
****
Tới nhà, Jung làm mọi người bất ngờ khi có thể nói tiếng Việt, dù cũng chưa sõi cho lắm. Mọi người đón tiếp Jung rất thân thiện, đặc biệt mẹ nó lại rất quý anh, cha nó thì không rõ thái độ cho lắm.
Anh nó thấy mùi mờ ám liền khiến cớ lôi hắn ra ngoài dò hỏi, tất nhiên là cũng trêu hắn chút.
Sau khi hỏi han chán chê, mọi người tự động rút lui, trả Jung lại cho nó.
- Haru đâu? Anh không thấy nó.
Anh hỏi nó.
- chắc là ku cậu đang chơi ở phòng em... Hay để em dẫn anh lên phòng em chơi?
Nó ngại ngùng đề nghị.
- anh rất muốn xem đó.
Anh thì thầm vào tai nó đầy ám muội. Mặt nó lại bị anh làm cho đỏ lên.
****
Ôi trời, sao nó lại quên mất ảnh anh nó treo đầy phòng. Híc xấu hổ quá.
Mở cửa phòng ra, nó mới phát hiện ra khiếm khuyết chết người đó. Huhu, muốn chui xuống hố quá. Nó đứng như trời trồng trước cửa phòng mình.
Jung ló mặt vào nhìn quanh căn phòng treo đầy ảnh anh, khẽ cười và không quên ghẹo nó.
- không ngờ em thích anh đến vậy.
Nó ôm mặt đang đỏ bừng, chạy ù ra ngoài.
Anh nhìn theo nó, trên môi là nụ cười tuyệt đẹp.
Trên giường, 2 con nhợn Haru và Mun sau khi chơi chán đã lăn ra ngủ.
Jung ngao ngán nhìn Haru đangôm lấy Mun ngủ ngon lành.
- giao cho mày nhiệm vụ trông cô chủ mà mày lại toàn dính lấy con mèo khác thế này à. Vô trách nhiệm quá đấy.
Anh vuốt nhẹ lông Haru làm ku cậu thức giấc, kêu meo meo.
Nghe tiếng mèo kêu, nó lại mò vào.
chương 19: nếu nó là cần để được ở bên anh ấy
Trong phòng giờ chỉ còn 1 mình nó và Jung, nó ngượng ngập nhìn anh. Phải, nó đã mong được gặp lại anh rất nhiều, có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng không hiểu tại sao đứng trước anh mọi thứ nó định nói đều rủ nhau chạy trốn tất.
- anh có mệt không?
Ngốc, nó tự mắng mình.
Anh cười, nhìn nó đầy trìu mến.
- em chỉ muốn hỏi anh vậy thôi sao?
Anh tiến lại gần, dịu dàng vuốt tóc nó.
- không muốn biết tại sao anh qua đây sao?
Có, đương nhiên là nó muốn biết rùi. Chỉ 2 ngày nữa là nó sẽ sang Hàn gặp anh mà, liệu có khi nào.... Nó gật như đúng rồi, nhìn anh chờ đợi.
Ngược lại, anh lại có ý trêu chọc nó, nói thật chậm rãi.
- sang chúc sinh nhật em chỉ là phụ, chủ yếu là...
Anh ghé sát lại gần mặt nó,thì thầm đầy ám muội.
- vì anh không đợi được đến lúc em sang. Anh nhớ em.
Anh tiến lại gần, cúi đầu lại gần. Nó cũng nhắm mặt lại chờ đợi. Hai con nhợn kia thấy động thì rồng rắn kéo nhau ra ngoài. Cái mông ngoáy ngoáy nhìn rõ ghét.
Anh liếc nhìn tụi nó, khóe môi anh khẽ cười, môi tiến lại môi nó hơn. Môi hai người chuẩn bị chạm thì...
- tránh ra.
Thằng chồng nó nhảy vào ngăn cản, anh nó ở đằng sau cũng nhảy ra cản hắn.
Ban công của nó và hắn cách nhau không xa, hắn và anh nó đã rình sẵn từ bao jờ.
Hắn thô bạo gạt anh ra, đứng chặn trước nó và anh.
- anh ở đâu ra vậy?
Sau phút ngạc nhiên, nó nhanh chóng nhận ra vấn đề. Nó đưa mắt quét qua cả hắn và đồng phạm.
- cả anh nữa. Sao rình mò phòng em?
Nó khó chịu lên tiếng.
Hì hì, anh nó cười giả lảng.
- ra ngoài.
Hắn gằn giọng.
Cái gì, người sai ở đây là bọn họ mà sao hắn dám lớn tiếng chứ. Nó bực mình.
Không để cho nó phản kháng, anh nó vội kéo nó ra mặc cho nó chống cự.
Trong phòng đầy mùi thuốc súng, hắn và anh đặt đối mặt, mắt hắn nhìn anh đầy thù địch. Trái ngược với hắn, anh laị bình thản, rất bình thản.
- anh không biết liêm sỉ sao? Dám tán tỉnh vợ người khác.
Hắn hằn học.
- thì sao? Anh có tư cách lên án tôi? Anh lên nhớ ngày trước anh còn sống cùng tình nhân trước mặt vợ anh. Và khi người anh gọi là vợ bị tai nạn anh đã ở đâu vậy? Cô ấy cũng đâu còn yêu anh nữa, anh nên ở bên cô tình nhân bé nhỏ của mình hơn là ở đây phá chúng tôi.
Từng câu từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn làm hắn ghẹn lời. Mọi thứ đều đúng, hắn đã làm tổn thương vợ hắn rất nhiều và giờ đây cô ấy không còn yêu hắn nữa.
- chuyện đó không cần anh quan tâm. Chúng tôi là vợ chồng, mọi người đều biết chuyện đó, luật pháp cũng chứng nhận điều ấy.
Jung nhìn thẳng vào hắn.
Anh cũng đã biết hắn yêu nó từ cái hôm đi chơi cùng đó và người hắn làm tổn thương cũng không phải là nó. Nhưng vậy thì sao chứ, anh cũng yêu nó, rất yêu nó từ rất lâu rồi. Yêu nó, bị nó ghét, nhìn nó đau khổ vì người khác, tất cả đều đã là quá khứ. Giờ anh sẽ không vì bất cứ lý do gì mà buông tay nó lần nữa.
Anh lẳng lặng bước qua hắn, trước khi vượt hắn nói 1 câu.
- cô ấy không phải vợ cậu.
Phải, người hắn cưới là chị em song sinh của nó, là Mạc Hiếu Nhi, không phải Yu Hee. Vậy nó không phải là vợ hắn, chưa từng.
Lúc ấy Khải Vũ đã không hề nhận ra ẩn ý trong câu nói đó. Cậu chỉ bực bội với thái độ của Jung mà thôi.
Jung bước nhanh, trên môi là cái cười lạnh.
"Đến cả vợ mình cũng không nhận ra được. Cậu không xứng ở bên cô ấy."
Khác với hắn, Jung đã biết được chân tướng của sự việc. Qua những chuyện nó kề lại, anh đã đoán ra gần hết câu chuyện.
Dù là song sinh đi nữa vết vân tay của 2 người vẫn khác nhau. Vết sẹo sau lưng nó là hậu quả của một lần chạy trốn thất bại trong quá khứ.
***
Sinh nhật nó diễn ra tốt đẹp, mọi người đều vui vẻ trừ hắn vẫn gầm gè với Jung. Ăn mấy đạp vào chân mấy lần mà cái mặt vẫn nặng như đeo chì ý.
Anh nó thì nhiệt tình hỏi han Jung về đủ vấn đề, lại còn tỏ ra thân thiện lắm ý.
Và 2 cái người đó cứ phá hoài, không để nó với Jung riêng tư một chút nào à. Ghét.
Ở trên giường nó táy máy lôi chiếc vòng Jung tặng ra ngắm.
Jung tặng nó một chiếc vòng cổ có hình chú cá heo bằng ngọc xanh rất đẹp và lại đúng màu nó thích. Nó thích lắm, cứ ngắm hoài à.
Chợt Mun nhảy lên lòng nó, đưa răng luộc mất chiếc vòng rồi ba chân bốn cẳng chạy làm nó đuổi theo gần chết.( ai bảo chiếc dây cứ đung đưa trước mặt Mun cơ) Cuối cùng, Mun lại chạy về phía phòng hắn.
- bắt...bắt... giùm ..
Nó thở không ra hơi, đưa tay chỉ về Mun cong đuôi lượn lờ ở chân hắn.
Hắn bắt chú mèo lên, không thèm để ý Mun đang ngậm gì, khó chịu ném cho nó rồi lạnh lùng đi vào.
- khoan đã.
Nó vội kéo lấy tay áo hắn.
Hắn quay lại nhìn nó chằm chằm, có vẻ không vui.
- hôm nay em rất vui, cảm ơn anh.
Nó ngượng ngập nói rồi cúi mặt, vội ôm mèo chạy nhanh về phòng mình.
Em?
Ờ há. Đây là lần đầu tiên nó xưng em với hắn từ lúc ở bệnh viện về. Lại còn vẻ ngượng ngập kia nữa.
Có tiến triển rồi.
Trong lòng hắn bỗng thấy vui vẻ lạ thường. Không tự chủ được mà cười.
***
Tại phòng mình, mẹ nó quay qua nói chuyện với cha nó.
- mình a. Sáng mai mình về nhà sớm đi.
- sao vậy? Sao không ở chơi với bọn nó vài ngày đã. Về làm gì vội.
- tôi nói về là về. Không ý kiến.
Ba nó đành lặng yên, chui vào trong chăn ngủ tiếp.
Một lúc sau, mẹ nó lại kều cha nó.
- này theo ông Hiếu Nhi chọn ai?
- chọn gì?
- chọn Khải Vũ hay cậu Jung đấy. 2 thằng đều thích nó.
- cái gì? 2 thằng đó?
Cha nó ngạc nhiên.
- đúng là cái đồ vô tâm. Tôi không nói với ông nữa.
Mẹ nó giận, quay lưng lại.
Một lúc sau mẹ nó lại lên tiếng.
- cậu Jung đó kể ra cũng được, con bé cũng có vẻ thích cậu ta. Nhưng tôi không muốn con gái đi xa. Này, ông có nghe không đấy. ( đập đập)Lại ngủ rồi. Giỏi lắm mai ông biết tay tôi.
***
Sáng hôm sau, hắn dù rất không muốn nhưng vẫn phải lết xác qua chỗ Hạ Lan. Thuốc ngủ hết tác dụng, cổ dậy mà không thấy hắn thì phiền đừng hỏi. Nhưng để nó với Jung ở nhà thì hắn không yên tâm, nhất là có anh nó ở đây nữa. Ổng không tác hợp cho hai người đó là hắn cảm ơn lắm rồi, mong gì ổng trông chừng nó hộ hắn được. Thư ký Trần thì lo việc công ty không điều qua đây được. Làm sao giờ?
Suy nghĩ một lúc lâu, hắn nhớ ra cô em gái hắn. Con nhỏ ấy mà phá thì khỏi bàn.
Sau khi giao nhiệm vụ lại cho cô em gái, hắn mới yên tâm rời khỏi nhà.
Bố mẹ nó cũng về không lâu sau đó.
Tiếc là cô em hắn đã phụ lòng kỳ vọng của hắn, nhỏ mải chơi quên hết nhiệm vụ.
***"
Buổi chiều, tại Hàn Quốc.
Kang Hoo đi làm về theo thói quen liền tới phòng Yu Hee. Đi qua mấy cô hầu nhìn anh thì thầm to nhỏ gì đó.
Nghe tiếng gõ cửa, cô vội chạy ra không thì Kang Hoo sẽ vào phòng cô, lộ hết bí mật mất.
- anh về rồi.
Cô đứng chắn trước cửa, cố tỏ vẻ bình tĩnh mỉm cười chào anh. Nhưng đã muộn, Kang Hoo đã kịp liếc nhìn thứ bên trong.
- sao không để anh vào?
Anh gỉa bộ không biết gì hỏi cô.
- không thích.
Cô phụng phịu.
- anh về phòng mình đi.
Vừa nói cô vừa đẩy anh về phía phòng anh.
Anh lười biếng để mặc đôi tay nhỏ bé bé nhưng lại ấm áp của cô đẩy đi.
Chỉ nhìn qua, anh cũng đoán được thứ cô đang giấu. Chiếc ma nơ canh, lại còn mảnh vải vắt trên đó cộng với thái độ của cô. Chắc chắc là đang may đồ nam, còn cho ai thì chắc không phải nói.
Trên môi anh là nụ cười hài lòng.
Nhưng anh không biết được chuyện xảy ra 4 tiếng trước.
***
4 tiếng trước, anh trai của Kang Hoo đã tới đây và yêu cầu cô tránh xa cậu ra.
Khi cô đang thiết kế chiếc áo tặng anh thì người này vào. Đặt chiếc bút chì sang một bên, cất gọn bản vẽ lại.
Cô e dè nhìn người con trai lạnh lùng đó, anh ta cũng có vài điểm giống Kang Hoo nhưng lạnh lùng và nghiêm nghị hơn.
- tôi đã cho người điều tra về cô rồi, thân thế của cô rất tầm thường, không xứng để ở bên Kang Hoo. Vì thế trước khi mọi chuyện trở lên nghiêm trọng hãy rời khỏi nó đi.
Anh ta lạnh lùng nói, nhìn cô coi thường.
- vì sao?
Cô ngơ ngác hỏi.
-nó nói nó yêu cô nên đã từ chối hôn sự mà gia đình đã sắp đặt. Nếu cô biến mất nó sẽ không còn chống đối nữa, sẽ thuận theo ý bề trên. Chúng tôi đã chọn cho nó một vị hôn phu xứng với đó. Lấy cô ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của nó, có thể giúp công ty phát triển rất nhiều, thậm chí gấp đôi so với hiện nay.
- vậy nếu tôi làm công ty phát triển gấp đôi hiện nay thì tôi có thể ở bên Kang Hoo đúng không?
Không cần biết những thứ anh ta nói quan trọng như nào, cô chỉ biết là mình muốn bên anh, thế thôi. Làm gì cũng được.
Nghe câu trả lời, anh ta cười lạnh, càng khinh thường cô hơn.
- cô nghĩ cô có thể sao? Một người chỉ biết thiết kế trang phục?
Anh ta giễu cợt.
- tôi sẽ làm được. Tôi sẽ chuyển sang kinh tế hay bất cứ cái gì cần. Nếu nó là cần để được ở bên anh ấy.
Cô nhìn người đó, ánh mắt đầy quyết đoán cũng như quyết tâm.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Anh ta khựng lại một lúc, nhìn cô chằm chằm rồi bỗng nhiên mỉm cười.
- qua.
- qua?
Cô hỏi lại, đưa mắt nhìn anh ta khó hiểu.
- tôi chấp nhận cô ở bên Kang Hoo. Sẽ không ai làm phiền 2 người nữa đâu.
Anh vốn nghĩ người con gái này yếu mềm, non nớt nhưng không ngờ khi cần cô ấy lại rất mạnh mẽ. Ánh mắt kiên định của cô đã thuyết phục được anh. Một cô gái có ý chí như vậy tốt hơn một người con gái chỉ có gia thế.
- anh ngồi chơi một chút đã.
Cô nói khi anh ta định đứng lên đi về.
- thời gian của tôi là rất hiếm.
Anh ta ngưng một lúc nhìn cô, nói tiếp.
- lần tới. Tôi sẽ dành thời gian để trò chuyện với cô nhiều hơn.
Nói xong anh ta mỉm cười rồi đi ra.
Cô mỉm cười tạm biệt anh ta. Coi bộ anh ta cũng không quá khó gần đâu nhỉ. Quan trọng nhất là anh ta đã chấp nhận cô ở bên Kang Hoo.
- cô gái. Tôi thích quyết tâm của cô.
Anh ta để lại câu đó trước khi rời đi.
Nó gặng hỏi mãi mà hắn nhất quyết không hé răng nên đành phải theo hắn thui à. Ai bảo tính nó tò mò quá cơ.
- Nhớ đem trả em gái tôi trước 9h.
Anh nó gọi với theo khi thấy chiếc xe dời đi.
Nó quay sang lườm hắn. Nhất định là có âm mưu gì đây. Đáp lại, hắn chỉ cười chứ không nói.
Anh nhìn theo bóng chiếc xe khẽ cười. Anh nó cũng biết về kế hoạch của hắn nên mới tìm cách lừa bố mẹ đi mua đồ để cho hắn hành động. Thú thật là anh vẫn không ưa hắn, nhưng kế hoạch này thì anh ủng hộ cả 2 tay.
***
Hắn lái xe đưa nó rời khỏi thành phố, đi một quãng xa rồi mới dừng lại trước 1 căn nhà nhỏ.
- tới nơi rồi.
Hắn lịch sự mở cửa xe cho nó.
- đây là đâu?
Nó nhìn xung quanh.
Trời thì đã tối, ngoài bóng đèn bé xíu được đặt ở chiếc bàn gỗ trong căn nhà đó thì không còn một chút ánh sáng nào nữa, thành ra mọi thứ đều lờ mờ.
- theo chồng.
Hắn nắm lấy tay nó, từ từ dẫn nó đi trên những con đường đá, đi qua những bậc gỗ, đi vào căn nhà đó, dừng chân taị chính giữa.
Hắn lấy tay bật chiếc công tắc trên cánh cửa. Mọi thứ bừng sáng.
Trước mặt nó là một cánh đồng hoa hồng đang nở, xung quanh được thắp sáng bằng những ánh đèn nhỏ để cùng với sao trời tạo nên một khung cảnh cực kì lãng mạn. Phía xa xa, những chiếc đèn lấp lánh bắt đầu sáng trên tạo thành 1 dòng chữ giữa bầu trời đêm: happy birthday vợ yêu.
Nó bất ngờ, ngỡ ngàng không thốt lên lời, gần như đứng bất động ở đó.
" đẹp quá."
Hắn lại gần nó, nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy nó, kéo nó vào ngực mình.
- chúc sinh nhật vui vẻ. Vợ yêu.
Hắn thì thầm vào tai nó.
Mặt nó ửng đỏ, tim nó cũng vì thế mà lỡ nhịp. Nó ngại ngùng cúi xuống để che dấu cảm xúc hiện giờ.
Biết như vầy là không đúng, biết mình phải đẩy hắn ra, biết mình đã yêu người khác, biết bản thân đang quá tham lam.... Nhưng hãy để nó ích kỷ một chút, để nó tận hưởng cảm giác ngọt ngào thêm một chút. Nó không muốn phá vỡ giây phút này một chút nào.
- cảm ơn.
Nó nói khẽ chỉ đủ cho hắn nghe.
***
Nó tì người trên chiếc lan can bằng gỗ hương, đưa mắt ngắm nhìn cánh đồng hoa và cả bầu trời đầy sao này nữa. Chưa bao giờ , nó thấy bầu trời đẹp như đêm nay. Hắn cũng ngồi bên cạnh nó.
Mười phút, đó là thời gian hắn cùng nó ngắm rồi sau đó hắn ngủ gục trên lan can.
" baka".
Nó ngắm hắn ngủ và khẽ cười.
Chắc hắn mệt lắm đây, đã vậy còn làm cái này vì nó.
30 phút sau, nó nhận được tin nhắn từ Jung liền kêu hắn dậy.
- chuyện gì vậy?
Hắn vừa ngái ngủ vừa hỏi.
- ra sân bay đi. Anh cứ ngủ tiếp ở trên xe ấy, em laí cho.
Nó vội vã đẩy hắn vào xe.
- sân bay? Em đón ai à?
- ừ. Jung đang sang đây.
Vì tạo cho nó sự ngạc nhiên nên Jung đã giữ bí mật việc qua đây, tới sân bay anh mới gọi cho nó.
Nó thầm cám ơn vì tin nhắn của Jung đã tới đúng lúc. Tin nhắn đó đã nhắc nhở con tim nó về đúng vị trí. Nó đã chọn anh cơ mà, anh yêu nó như vậy nó không thể phụ anh được.
Trên xe 2 người không nói câu gì, hay chính xác hơn nó tránh ánh mắt của hắn, hắn lơ đãng nhìn sang nơi khác.
Nó tập trung vào lái nhưng trong lòng mang cảm giác tội lỗi.
****
Tại sân bay, hắn và nó chạy khắp các cửa ra mà ko thấy Jung.
Nó sốt ruột, lôi điện thoại ra gọi thì bất ngờ bị một chị ôm lấy. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị gái ấy đã thì thầm vào tai nó câu chào tiếng Hàn.
- Jung.
Nó thốt lên.
Trời ạ, anh lại cải trang kiểu này, thế thì sao nó nhận ra nổi chứ. Mà công nhận anh giả gái cũng xinh thật. Nó vui mừng ôm chầm lấy anh.
Hắn ngơ ngác nhìn người con gái lạ mặt đó. Cô ta có dáng người hơi cao, mái tóc dài màu nâu uốn sóng, chiếc kính đen to gần hết nửa khuôn mặt.
Chị ta nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên.
- ai vậy?
Hắn thô bạo dàng lấy nó từ trong tay chị ta.
- hi. Lâu rồi không gặp.
Chị ta chào hắn bằng tiếng Việt.
Nghe giọng quen quen mà hắn không nhận ra, nhưng chắc chắn không phải giọng nữ.
Nhìn mặt hắn lúc này trông ngu ngu à, nó lén cười thì thầm vào tai hắn.
- là Jung đấy. Đồ ngốc.
Hắn tròn mắt nhìn người phía trước, không tin vào mắt mình luôn.
Jung kéo chiếc kính ra và mỉm cười với hắn rồi nhanh chóng đeo kính lại.
Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu khi thấy 2 người thân mật. Tên khốn đấy sao tự dưng lại qua đây cơ chứ, phá kế hoạch tuyệt vời của hắn.
Tên chết tiệt. Hắn thầm chửi.
Tiếng điện thoại của nó reo lên, nó nhấc máy. Giọng Hiếu vang lên trong điện thoại đầy lo lắng.
- Hiếu Nhi, em biết tin gì chưa? Jung đang bị nghi là bị nhiễm Sars , đang phải ở phòng cách ly đó. Không biết anh ấy có sao không? Chị lo quá.
Nó lườm Jung. Anh khẽ cười nhẹ, tỏ vẻ vô tội.
Nó nhàn nhã trả lời.
- ảnh á. Khỏe re à, ảnh đang ở bên cạnh em nè.
Hiếu ú ớ không lên lời.
Nói rồi nó đưa điện thoại cho Jung, anh chào Hiếu rồi nói vào câu xã giao. Chỉ thế thôi đã là Hiếu đã hạnh phúc lắm rùi.
- về thôi.
Hắn khó chiụ lên tiếng rồi bỏ đi trước.
Nó biết hắn đang dỗi liền xị mặt ra. Jung nhân cơ hội đó liền bẹo má nó rồi khiến nó cười.
Hắn nghe thấy tiếng cười đó thì càng điên, mặt đen lại cứ như ai nợ tiền hắn vậy.
****
Tới nhà, Jung làm mọi người bất ngờ khi có thể nói tiếng Việt, dù cũng chưa sõi cho lắm. Mọi người đón tiếp Jung rất thân thiện, đặc biệt mẹ nó lại rất quý anh, cha nó thì không rõ thái độ cho lắm.
Anh nó thấy mùi mờ ám liền khiến cớ lôi hắn ra ngoài dò hỏi, tất nhiên là cũng trêu hắn chút.
Sau khi hỏi han chán chê, mọi người tự động rút lui, trả Jung lại cho nó.
- Haru đâu? Anh không thấy nó.
Anh hỏi nó.
- chắc là ku cậu đang chơi ở phòng em... Hay để em dẫn anh lên phòng em chơi?
Nó ngại ngùng đề nghị.
- anh rất muốn xem đó.
Anh thì thầm vào tai nó đầy ám muội. Mặt nó lại bị anh làm cho đỏ lên.
****
Ôi trời, sao nó lại quên mất ảnh anh nó treo đầy phòng. Híc xấu hổ quá.
Mở cửa phòng ra, nó mới phát hiện ra khiếm khuyết chết người đó. Huhu, muốn chui xuống hố quá. Nó đứng như trời trồng trước cửa phòng mình.
Jung ló mặt vào nhìn quanh căn phòng treo đầy ảnh anh, khẽ cười và không quên ghẹo nó.
- không ngờ em thích anh đến vậy.
Nó ôm mặt đang đỏ bừng, chạy ù ra ngoài.
Anh nhìn theo nó, trên môi là nụ cười tuyệt đẹp.
Trên giường, 2 con nhợn Haru và Mun sau khi chơi chán đã lăn ra ngủ.
Jung ngao ngán nhìn Haru đangôm lấy Mun ngủ ngon lành.
- giao cho mày nhiệm vụ trông cô chủ mà mày lại toàn dính lấy con mèo khác thế này à. Vô trách nhiệm quá đấy.
Anh vuốt nhẹ lông Haru làm ku cậu thức giấc, kêu meo meo.
Nghe tiếng mèo kêu, nó lại mò vào.
chương 19: nếu nó là cần để được ở bên anh ấy
Trong phòng giờ chỉ còn 1 mình nó và Jung, nó ngượng ngập nhìn anh. Phải, nó đã mong được gặp lại anh rất nhiều, có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng không hiểu tại sao đứng trước anh mọi thứ nó định nói đều rủ nhau chạy trốn tất.
- anh có mệt không?
Ngốc, nó tự mắng mình.
Anh cười, nhìn nó đầy trìu mến.
- em chỉ muốn hỏi anh vậy thôi sao?
Anh tiến lại gần, dịu dàng vuốt tóc nó.
- không muốn biết tại sao anh qua đây sao?
Có, đương nhiên là nó muốn biết rùi. Chỉ 2 ngày nữa là nó sẽ sang Hàn gặp anh mà, liệu có khi nào.... Nó gật như đúng rồi, nhìn anh chờ đợi.
Ngược lại, anh lại có ý trêu chọc nó, nói thật chậm rãi.
- sang chúc sinh nhật em chỉ là phụ, chủ yếu là...
Anh ghé sát lại gần mặt nó,thì thầm đầy ám muội.
- vì anh không đợi được đến lúc em sang. Anh nhớ em.
Anh tiến lại gần, cúi đầu lại gần. Nó cũng nhắm mặt lại chờ đợi. Hai con nhợn kia thấy động thì rồng rắn kéo nhau ra ngoài. Cái mông ngoáy ngoáy nhìn rõ ghét.
Anh liếc nhìn tụi nó, khóe môi anh khẽ cười, môi tiến lại môi nó hơn. Môi hai người chuẩn bị chạm thì...
- tránh ra.
Thằng chồng nó nhảy vào ngăn cản, anh nó ở đằng sau cũng nhảy ra cản hắn.
Ban công của nó và hắn cách nhau không xa, hắn và anh nó đã rình sẵn từ bao jờ.
Hắn thô bạo gạt anh ra, đứng chặn trước nó và anh.
- anh ở đâu ra vậy?
Sau phút ngạc nhiên, nó nhanh chóng nhận ra vấn đề. Nó đưa mắt quét qua cả hắn và đồng phạm.
- cả anh nữa. Sao rình mò phòng em?
Nó khó chịu lên tiếng.
Hì hì, anh nó cười giả lảng.
- ra ngoài.
Hắn gằn giọng.
Cái gì, người sai ở đây là bọn họ mà sao hắn dám lớn tiếng chứ. Nó bực mình.
Không để cho nó phản kháng, anh nó vội kéo nó ra mặc cho nó chống cự.
Trong phòng đầy mùi thuốc súng, hắn và anh đặt đối mặt, mắt hắn nhìn anh đầy thù địch. Trái ngược với hắn, anh laị bình thản, rất bình thản.
- anh không biết liêm sỉ sao? Dám tán tỉnh vợ người khác.
Hắn hằn học.
- thì sao? Anh có tư cách lên án tôi? Anh lên nhớ ngày trước anh còn sống cùng tình nhân trước mặt vợ anh. Và khi người anh gọi là vợ bị tai nạn anh đã ở đâu vậy? Cô ấy cũng đâu còn yêu anh nữa, anh nên ở bên cô tình nhân bé nhỏ của mình hơn là ở đây phá chúng tôi.
Từng câu từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn làm hắn ghẹn lời. Mọi thứ đều đúng, hắn đã làm tổn thương vợ hắn rất nhiều và giờ đây cô ấy không còn yêu hắn nữa.
- chuyện đó không cần anh quan tâm. Chúng tôi là vợ chồng, mọi người đều biết chuyện đó, luật pháp cũng chứng nhận điều ấy.
Jung nhìn thẳng vào hắn.
Anh cũng đã biết hắn yêu nó từ cái hôm đi chơi cùng đó và người hắn làm tổn thương cũng không phải là nó. Nhưng vậy thì sao chứ, anh cũng yêu nó, rất yêu nó từ rất lâu rồi. Yêu nó, bị nó ghét, nhìn nó đau khổ vì người khác, tất cả đều đã là quá khứ. Giờ anh sẽ không vì bất cứ lý do gì mà buông tay nó lần nữa.
Anh lẳng lặng bước qua hắn, trước khi vượt hắn nói 1 câu.
- cô ấy không phải vợ cậu.
Phải, người hắn cưới là chị em song sinh của nó, là Mạc Hiếu Nhi, không phải Yu Hee. Vậy nó không phải là vợ hắn, chưa từng.
Lúc ấy Khải Vũ đã không hề nhận ra ẩn ý trong câu nói đó. Cậu chỉ bực bội với thái độ của Jung mà thôi.
Jung bước nhanh, trên môi là cái cười lạnh.
"Đến cả vợ mình cũng không nhận ra được. Cậu không xứng ở bên cô ấy."
Khác với hắn, Jung đã biết được chân tướng của sự việc. Qua những chuyện nó kề lại, anh đã đoán ra gần hết câu chuyện.
Dù là song sinh đi nữa vết vân tay của 2 người vẫn khác nhau. Vết sẹo sau lưng nó là hậu quả của một lần chạy trốn thất bại trong quá khứ.
***
Sinh nhật nó diễn ra tốt đẹp, mọi người đều vui vẻ trừ hắn vẫn gầm gè với Jung. Ăn mấy đạp vào chân mấy lần mà cái mặt vẫn nặng như đeo chì ý.
Anh nó thì nhiệt tình hỏi han Jung về đủ vấn đề, lại còn tỏ ra thân thiện lắm ý.
Và 2 cái người đó cứ phá hoài, không để nó với Jung riêng tư một chút nào à. Ghét.
Ở trên giường nó táy máy lôi chiếc vòng Jung tặng ra ngắm.
Jung tặng nó một chiếc vòng cổ có hình chú cá heo bằng ngọc xanh rất đẹp và lại đúng màu nó thích. Nó thích lắm, cứ ngắm hoài à.
Chợt Mun nhảy lên lòng nó, đưa răng luộc mất chiếc vòng rồi ba chân bốn cẳng chạy làm nó đuổi theo gần chết.( ai bảo chiếc dây cứ đung đưa trước mặt Mun cơ) Cuối cùng, Mun lại chạy về phía phòng hắn.
- bắt...bắt... giùm ..
Nó thở không ra hơi, đưa tay chỉ về Mun cong đuôi lượn lờ ở chân hắn.
Hắn bắt chú mèo lên, không thèm để ý Mun đang ngậm gì, khó chịu ném cho nó rồi lạnh lùng đi vào.
- khoan đã.
Nó vội kéo lấy tay áo hắn.
Hắn quay lại nhìn nó chằm chằm, có vẻ không vui.
- hôm nay em rất vui, cảm ơn anh.
Nó ngượng ngập nói rồi cúi mặt, vội ôm mèo chạy nhanh về phòng mình.
Em?
Ờ há. Đây là lần đầu tiên nó xưng em với hắn từ lúc ở bệnh viện về. Lại còn vẻ ngượng ngập kia nữa.
Có tiến triển rồi.
Trong lòng hắn bỗng thấy vui vẻ lạ thường. Không tự chủ được mà cười.
***
Tại phòng mình, mẹ nó quay qua nói chuyện với cha nó.
- mình a. Sáng mai mình về nhà sớm đi.
- sao vậy? Sao không ở chơi với bọn nó vài ngày đã. Về làm gì vội.
- tôi nói về là về. Không ý kiến.
Ba nó đành lặng yên, chui vào trong chăn ngủ tiếp.
Một lúc sau, mẹ nó lại kều cha nó.
- này theo ông Hiếu Nhi chọn ai?
- chọn gì?
- chọn Khải Vũ hay cậu Jung đấy. 2 thằng đều thích nó.
- cái gì? 2 thằng đó?
Cha nó ngạc nhiên.
- đúng là cái đồ vô tâm. Tôi không nói với ông nữa.
Mẹ nó giận, quay lưng lại.
Một lúc sau mẹ nó lại lên tiếng.
- cậu Jung đó kể ra cũng được, con bé cũng có vẻ thích cậu ta. Nhưng tôi không muốn con gái đi xa. Này, ông có nghe không đấy. ( đập đập)Lại ngủ rồi. Giỏi lắm mai ông biết tay tôi.
***
Sáng hôm sau, hắn dù rất không muốn nhưng vẫn phải lết xác qua chỗ Hạ Lan. Thuốc ngủ hết tác dụng, cổ dậy mà không thấy hắn thì phiền đừng hỏi. Nhưng để nó với Jung ở nhà thì hắn không yên tâm, nhất là có anh nó ở đây nữa. Ổng không tác hợp cho hai người đó là hắn cảm ơn lắm rồi, mong gì ổng trông chừng nó hộ hắn được. Thư ký Trần thì lo việc công ty không điều qua đây được. Làm sao giờ?
Suy nghĩ một lúc lâu, hắn nhớ ra cô em gái hắn. Con nhỏ ấy mà phá thì khỏi bàn.
Sau khi giao nhiệm vụ lại cho cô em gái, hắn mới yên tâm rời khỏi nhà.
Bố mẹ nó cũng về không lâu sau đó.
Tiếc là cô em hắn đã phụ lòng kỳ vọng của hắn, nhỏ mải chơi quên hết nhiệm vụ.
***"
Buổi chiều, tại Hàn Quốc.
Kang Hoo đi làm về theo thói quen liền tới phòng Yu Hee. Đi qua mấy cô hầu nhìn anh thì thầm to nhỏ gì đó.
Nghe tiếng gõ cửa, cô vội chạy ra không thì Kang Hoo sẽ vào phòng cô, lộ hết bí mật mất.
- anh về rồi.
Cô đứng chắn trước cửa, cố tỏ vẻ bình tĩnh mỉm cười chào anh. Nhưng đã muộn, Kang Hoo đã kịp liếc nhìn thứ bên trong.
- sao không để anh vào?
Anh gỉa bộ không biết gì hỏi cô.
- không thích.
Cô phụng phịu.
- anh về phòng mình đi.
Vừa nói cô vừa đẩy anh về phía phòng anh.
Anh lười biếng để mặc đôi tay nhỏ bé bé nhưng lại ấm áp của cô đẩy đi.
Chỉ nhìn qua, anh cũng đoán được thứ cô đang giấu. Chiếc ma nơ canh, lại còn mảnh vải vắt trên đó cộng với thái độ của cô. Chắc chắc là đang may đồ nam, còn cho ai thì chắc không phải nói.
Trên môi anh là nụ cười hài lòng.
Nhưng anh không biết được chuyện xảy ra 4 tiếng trước.
***
4 tiếng trước, anh trai của Kang Hoo đã tới đây và yêu cầu cô tránh xa cậu ra.
Khi cô đang thiết kế chiếc áo tặng anh thì người này vào. Đặt chiếc bút chì sang một bên, cất gọn bản vẽ lại.
Cô e dè nhìn người con trai lạnh lùng đó, anh ta cũng có vài điểm giống Kang Hoo nhưng lạnh lùng và nghiêm nghị hơn.
- tôi đã cho người điều tra về cô rồi, thân thế của cô rất tầm thường, không xứng để ở bên Kang Hoo. Vì thế trước khi mọi chuyện trở lên nghiêm trọng hãy rời khỏi nó đi.
Anh ta lạnh lùng nói, nhìn cô coi thường.
- vì sao?
Cô ngơ ngác hỏi.
-nó nói nó yêu cô nên đã từ chối hôn sự mà gia đình đã sắp đặt. Nếu cô biến mất nó sẽ không còn chống đối nữa, sẽ thuận theo ý bề trên. Chúng tôi đã chọn cho nó một vị hôn phu xứng với đó. Lấy cô ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của nó, có thể giúp công ty phát triển rất nhiều, thậm chí gấp đôi so với hiện nay.
- vậy nếu tôi làm công ty phát triển gấp đôi hiện nay thì tôi có thể ở bên Kang Hoo đúng không?
Không cần biết những thứ anh ta nói quan trọng như nào, cô chỉ biết là mình muốn bên anh, thế thôi. Làm gì cũng được.
Nghe câu trả lời, anh ta cười lạnh, càng khinh thường cô hơn.
- cô nghĩ cô có thể sao? Một người chỉ biết thiết kế trang phục?
Anh ta giễu cợt.
- tôi sẽ làm được. Tôi sẽ chuyển sang kinh tế hay bất cứ cái gì cần. Nếu nó là cần để được ở bên anh ấy.
Cô nhìn người đó, ánh mắt đầy quyết đoán cũng như quyết tâm.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Anh ta khựng lại một lúc, nhìn cô chằm chằm rồi bỗng nhiên mỉm cười.
- qua.
- qua?
Cô hỏi lại, đưa mắt nhìn anh ta khó hiểu.
- tôi chấp nhận cô ở bên Kang Hoo. Sẽ không ai làm phiền 2 người nữa đâu.
Anh vốn nghĩ người con gái này yếu mềm, non nớt nhưng không ngờ khi cần cô ấy lại rất mạnh mẽ. Ánh mắt kiên định của cô đã thuyết phục được anh. Một cô gái có ý chí như vậy tốt hơn một người con gái chỉ có gia thế.
- anh ngồi chơi một chút đã.
Cô nói khi anh ta định đứng lên đi về.
- thời gian của tôi là rất hiếm.
Anh ta ngưng một lúc nhìn cô, nói tiếp.
- lần tới. Tôi sẽ dành thời gian để trò chuyện với cô nhiều hơn.
Nói xong anh ta mỉm cười rồi đi ra.
Cô mỉm cười tạm biệt anh ta. Coi bộ anh ta cũng không quá khó gần đâu nhỉ. Quan trọng nhất là anh ta đã chấp nhận cô ở bên Kang Hoo.
- cô gái. Tôi thích quyết tâm của cô.
Anh ta để lại câu đó trước khi rời đi.
/26
|