Jung đang ngủ ngon lành trên ghế sa lông thì nhận thấy 1 lực đè trên người mình.
Mở mắt ra thì thấy nó đang đè trên người anh, bộ mặt rất hình sự.
- chuyện gì vậy?
Anh nhìn nó yêu chiều, nó thì nhìn anh hằm hằm.
- nói. Yu Hee là ai?
Anh ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn quyển sách nó đang giữ, mỉm cười.
- ừm, là quản lý cũ của anh.
- anh và cô ta có quan hệ gì?
- bình thường thôi.
Không hài lòng với câu trả lời của anh, nó ghì chặt anh, tra hỏi.
-nói dối. Em với cô ta anh thích ai hơn?
- ưm... để anh nghĩ đã.
- trả lời nhanh.
Nó cau mày, má ửng hồng vì tức giận, trông đáng yêu kinh khủng.
Anh bỗng cười phá lên. Cô công chúa của anh biết ghen kìa.
- em. Người anh yêu nhất từ trước tới giờ.
- không tin.
- anh thề đó. Thề trên mạng sống của mình.
Anh nhìn nó, nó cũng nhìn anh. Ánh mắt anh rất cương quyết, nó tin nhưng...
Ngưng 1 lúc nó ghì chặt lấy tay anh,
- anh yêu em không?
- rất yêu.
-sao không tỏ tình? Vậy giờ anh muốn anh tỏ tình với em trước hay em tỏ tình với anh đây?
Jung đứng hình. Không ngờ công chúa của anh lại sốt ruột hơn cả anh.
Anh mỉm cười nhìn nó.
- Hiếu Nhi, em có biết tư thế này của em rất kích thích anh không?
Á, giờ nó mới để ý tới tình trạng lúc này của mình. Sao mà giống nó đang tấn công anh thế.
(Rõ dơ.)
Nó vội dời khỏi người anh và ngồi xuống ngay bên cạnh.
Anh ôm lấy nó từ phía sau rất đỗi dịu dàng và ấm áp, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ của mình.
- ngốc. Không ngờ em không đợi được.
Xấu hổ, nó lấy tay che mặt thị bị anh gỡ ra. Anh hôn nhẹ lên má nó.
- Anh cũng rất muốn em làm bạn gái anh.
- vậy sao anh không đả động gì tới việc ấy. Làm em tưởng...
Nó hờn dỗi.
- đương nhiên là anh nóng lòng hơn em rồi. Anh lên kế hoạch tỏ tình với em từ rất lâu rồi, chỗ cũng đã đặt rồi chỉ là đang chờ tới hôm nay.
Anh nháy mắt.
Hôm nay?
3-11. Có gì đặc biệt sao?
Nó ngơ ngác nhìn anh. Đáp lại chỉ là nụ cười bí hiểm của anh.
Mọi chuyện đúng như anh nó đoán. Lúc về nó đầu tư cho anh nó cái biển thầy bói ra đường hành nghề thôi. Anh Minh không theo nghiệp đó hơi phí.
***
Tối hôm đó, Jung đưa nó tới 1 nhà hàng năm sao tuyệt đẹp ở trung tâm thành phố.
Để chuẩn bị cho tối nay anh đã bao trọn tầng 4.
Bao quanh tầng 4 này là những tấm kính trong suốt mà qua đó ta có thể bao quát cảnh vật xung quanh, cùng với những cây cảnh được trồng và chăm sóc sóc tỉ mỉ ở ban công mang lại luồng không khí thơm mùi cây cối rất dễ chịu. Ngoài ra trong đây còn được thiết kế, trang trí trong phong cách Châu Âu rất là đẹp.
Anh và nó ngồi ở 1 chiếc bàn bên phải, hướng ra hướng biển, nó thích biển. Trên bàn ăn với rất nhiều món ăn ngon lành, bắt mắt.
Nó hồi hộp đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh, trong lòng hồi hộp.
Tối nay nó mặc một chiếc đầm màu trắng của nhà thiết kế Ý, đi đôi giày cao tầm 5 phân, trông vừa xinh vừa duyên dáng.
Còn anh mặc một chiếc sơ mi đen, quần âu, đơn giản mà đẹp đến bất ngờ.
Trong ánh nến huyền ảo, tiếng nhạc du dương anh và nó cùng dùng bữa, anh còn cẩn thận cắt bit tết cho nó nữa.
Thế nhưng dùng xong bữa vẫn chả có gì cả. Không có màn tỏ tình như trên phim nào cả.
Một lúc sau, người phục vụ rút hết khỏi đó, chỉ còn 2 người ở tầng 4. Anh đưa nó ra ban công, cùng với cây đàn ghi ta, vừa đánh vừa hát cho nó nghe 1 bản tình ca trong quyển sách đó.
Ban công, gió mát lạnh. Phía trên là bầu trời đầy sao, phía dưới là cảnh biển đêm đầy lãng mạn. Nó tựa vào lan can,từ tự tận hưởng bài hát ấy.
Lời bài hát tựa như nỗi lòng của một người con trai yêu đơn phương 1 cô gái. Yêu, yêu rất nhiều nhưng lại không thể nói. Yêu nhưng lại không thể dịu dàng với cô ấy, không thể nói những lời yêu thương với cô ấy, chỉ biết gây chuyện với cô để thu hút sự quan tâm của cô ấy. Và cô gái vẫn ngốc nghếch tin rằng người con trai đó ghét mình mà không hề hay người đó thật ra rất, rất yêu cô.
-...Dù cho em mãi mãi không biết nhưng trên thế giới này vẫn luôn có một người mãi yêu em.Yêu em rất nhiều nhưng dù cố thế nào tôi vẫn không thể truyền dạt cảm xúc đó tới em. Tôi khờ khạo chỉ biết làm em giận, làm em càng thêm ghét tôi, đẩy em xa khỏi tôi. Khi bắt gặp ánh mắt chán ghét của em, tim tôi đau lắm. Có lẽ tôi chỉ nên đứng ngắm em từ xa và cầu chúc cho em hạnh phúc. Vậy nhé, tôi sẽ ra đi trước khi mối quan hệ giữa chúng ta trở lên tệ hơn, để còn lưu lại trong em chút gì đó tốt đẹp về tôi. Tôi không thể bên em nhưng hãy hạnh phúc nhé, người tôi yêu. Love you, forever.
Bài hát kết thúc.
Bài hát dành riêng cho nó, nó nhận ra điều đó.
Vô thức nước mắt nó rơi, tim nó đau. Quá khứ anh yêu nó vậy sao? Là nó không nhận ra nên đôi mắt anh mới buồn như thế sao? Nó thật ngốc.
Jung lấy tay gạt dòng lệ trên mi nó, hôn nhẹ lên trán nó.
- đừng khóc, tôi không muốn thấy em khóc.
- nhưng....
-Tôi thích thấy em cười hơn.
Nó nhìn anh, anh mỉm cười thật ấm.
Nắm chặt tay nó, anh đột nhiên tỏ ra nghiêm giọng.
-giờ em có 2 lựa chọn. 1 là làm bạn gái anh, 2 là làm siêu nhân.
Thái độ nghiêm túc của anh làm nó không nhịn nổi, cười phá lên. Cười ra nước mắt luôn. Chắc trên đời chỉ mình nó bị tỏ tình bá đạo như này thôi nhỉ.
Gạt giọt lệ vương trên mi, nó nhìn anh tinh quái.
- hay là làm siêu nhân thử 1 lần nhỉ?
- anh cấm em. Chỉ được chọn làm bạn gái anh thôi.
Anh trừng mắt nhìn nó.
Nó luồn tay ôm lấy anh, ngước lên nhìn anh láu lỉnh.
- còn lựa chọn khác không?
Anh nhàn nhã trả lời.
- còn, làm mẹ của con anh.
Nó lườm anh.
- còn không?
- Hoặc làm mẹ chồng của con dâu anh.
Thôi thôi. Phương án nào thì nó cũng trở thành người nhà anh cả. Cái này giống cầu hôn hơn là tỏ tình ấy.
Không khéo lúc cầu hôn anh không nói là "hãy cưới anh nhé" mà nói " làm vợ anh hay là làm siêu nhân?" cũng lên.
Nó vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm, quên luôn nỗi buồn lúc nãy.
Nó quàng tay ôm lấy anh, làm bộ miễn cưỡng.
- hứ. Thôi cho em chọn phương án 1đi.
Anh mỉm cười rồi dịu dàng đặt trên môi nó một nụ hôn.
Cả thời gian, không gian đều như đông cứng trong giây phút đó.
****
Ở tầng 3, Kang Hoo cũng thuê trọn để dành cho sinh nhật Yu Hee.
Nơi này chính là nơi Yu Hee thích nhất nên anh quyết định tổ chức ở đây, 1 bữa tiệc chỉ dành cho 2 người.
***
Sau màn tỏ tình bá đạo, Jung và nó tay trong tay ra về.
Trong sảnh lớn, 2 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì bỗng dừng lại.
Trước mặt nó, một người con trai khác đang đi cùng 1 cô gái giống hệt nó đi tới.
2 người nhìn nhau. Nó nhìn cô ta, cô ta nhìn nó. Cả 2 đều bất ngờ. Cứ như họ đang soi gương vậy, họ giống hệt nhau.
Jung nhíu mày nhìn người con trai kia và cô gái bên cạnh.
Kang Hoo cũng ngạc nhiên không kém, nhìn chằm chằm về phía nó.
Một cái gì đó thoáng qua tâm trí nó. Nó gù người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu. Jung hốt hoảng ôm lấy nó.
Đầu nó đau kinh khủng, cứ như muốn vỡ ra vậy. Mọi thứ trở nên mờ ảo, hơi thở nó ngày một khó nhọc.
Nó chỉ nghe được loáng thoáng tiếng Jung gọi nó rồi ngất đi.
Cô gái bên kia cũng y như vậy.
****
Ký ức hôm ấy tái hiện trong đầu nó.
Hôm đó, tâm trạng không tốt nó mới lái xe đi dạo, đi cũng khá nhanh.
Đang đi có 1 chiếc xe đang chạy về phía nó, chiếc xe đó chạy nhanh lại còn lấn cả sang làn đường của nó. Lúc ấy nó mới bấm còi và nhìn sang chiếc xe đó.
Không thể tin nổi.
Ngồi trong chiếc xe đó là 1 cô gái giống hệt nó, cực kỳ giống luôn, không sai 1 nét.
Lúc đó nó quá kinh ngạc nên không làm chủ được chiếc xe, mất tay lái. Chiếc xe đâm vào dải chắn. Sau đó mọi thứ tối đen.
***
Ký ức đã trở lại với cả 2.
Mở mắt ra thì thấy nó đang đè trên người anh, bộ mặt rất hình sự.
- chuyện gì vậy?
Anh nhìn nó yêu chiều, nó thì nhìn anh hằm hằm.
- nói. Yu Hee là ai?
Anh ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn quyển sách nó đang giữ, mỉm cười.
- ừm, là quản lý cũ của anh.
- anh và cô ta có quan hệ gì?
- bình thường thôi.
Không hài lòng với câu trả lời của anh, nó ghì chặt anh, tra hỏi.
-nói dối. Em với cô ta anh thích ai hơn?
- ưm... để anh nghĩ đã.
- trả lời nhanh.
Nó cau mày, má ửng hồng vì tức giận, trông đáng yêu kinh khủng.
Anh bỗng cười phá lên. Cô công chúa của anh biết ghen kìa.
- em. Người anh yêu nhất từ trước tới giờ.
- không tin.
- anh thề đó. Thề trên mạng sống của mình.
Anh nhìn nó, nó cũng nhìn anh. Ánh mắt anh rất cương quyết, nó tin nhưng...
Ngưng 1 lúc nó ghì chặt lấy tay anh,
- anh yêu em không?
- rất yêu.
-sao không tỏ tình? Vậy giờ anh muốn anh tỏ tình với em trước hay em tỏ tình với anh đây?
Jung đứng hình. Không ngờ công chúa của anh lại sốt ruột hơn cả anh.
Anh mỉm cười nhìn nó.
- Hiếu Nhi, em có biết tư thế này của em rất kích thích anh không?
Á, giờ nó mới để ý tới tình trạng lúc này của mình. Sao mà giống nó đang tấn công anh thế.
(Rõ dơ.)
Nó vội dời khỏi người anh và ngồi xuống ngay bên cạnh.
Anh ôm lấy nó từ phía sau rất đỗi dịu dàng và ấm áp, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ của mình.
- ngốc. Không ngờ em không đợi được.
Xấu hổ, nó lấy tay che mặt thị bị anh gỡ ra. Anh hôn nhẹ lên má nó.
- Anh cũng rất muốn em làm bạn gái anh.
- vậy sao anh không đả động gì tới việc ấy. Làm em tưởng...
Nó hờn dỗi.
- đương nhiên là anh nóng lòng hơn em rồi. Anh lên kế hoạch tỏ tình với em từ rất lâu rồi, chỗ cũng đã đặt rồi chỉ là đang chờ tới hôm nay.
Anh nháy mắt.
Hôm nay?
3-11. Có gì đặc biệt sao?
Nó ngơ ngác nhìn anh. Đáp lại chỉ là nụ cười bí hiểm của anh.
Mọi chuyện đúng như anh nó đoán. Lúc về nó đầu tư cho anh nó cái biển thầy bói ra đường hành nghề thôi. Anh Minh không theo nghiệp đó hơi phí.
***
Tối hôm đó, Jung đưa nó tới 1 nhà hàng năm sao tuyệt đẹp ở trung tâm thành phố.
Để chuẩn bị cho tối nay anh đã bao trọn tầng 4.
Bao quanh tầng 4 này là những tấm kính trong suốt mà qua đó ta có thể bao quát cảnh vật xung quanh, cùng với những cây cảnh được trồng và chăm sóc sóc tỉ mỉ ở ban công mang lại luồng không khí thơm mùi cây cối rất dễ chịu. Ngoài ra trong đây còn được thiết kế, trang trí trong phong cách Châu Âu rất là đẹp.
Anh và nó ngồi ở 1 chiếc bàn bên phải, hướng ra hướng biển, nó thích biển. Trên bàn ăn với rất nhiều món ăn ngon lành, bắt mắt.
Nó hồi hộp đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh, trong lòng hồi hộp.
Tối nay nó mặc một chiếc đầm màu trắng của nhà thiết kế Ý, đi đôi giày cao tầm 5 phân, trông vừa xinh vừa duyên dáng.
Còn anh mặc một chiếc sơ mi đen, quần âu, đơn giản mà đẹp đến bất ngờ.
Trong ánh nến huyền ảo, tiếng nhạc du dương anh và nó cùng dùng bữa, anh còn cẩn thận cắt bit tết cho nó nữa.
Thế nhưng dùng xong bữa vẫn chả có gì cả. Không có màn tỏ tình như trên phim nào cả.
Một lúc sau, người phục vụ rút hết khỏi đó, chỉ còn 2 người ở tầng 4. Anh đưa nó ra ban công, cùng với cây đàn ghi ta, vừa đánh vừa hát cho nó nghe 1 bản tình ca trong quyển sách đó.
Ban công, gió mát lạnh. Phía trên là bầu trời đầy sao, phía dưới là cảnh biển đêm đầy lãng mạn. Nó tựa vào lan can,từ tự tận hưởng bài hát ấy.
Lời bài hát tựa như nỗi lòng của một người con trai yêu đơn phương 1 cô gái. Yêu, yêu rất nhiều nhưng lại không thể nói. Yêu nhưng lại không thể dịu dàng với cô ấy, không thể nói những lời yêu thương với cô ấy, chỉ biết gây chuyện với cô để thu hút sự quan tâm của cô ấy. Và cô gái vẫn ngốc nghếch tin rằng người con trai đó ghét mình mà không hề hay người đó thật ra rất, rất yêu cô.
-...Dù cho em mãi mãi không biết nhưng trên thế giới này vẫn luôn có một người mãi yêu em.Yêu em rất nhiều nhưng dù cố thế nào tôi vẫn không thể truyền dạt cảm xúc đó tới em. Tôi khờ khạo chỉ biết làm em giận, làm em càng thêm ghét tôi, đẩy em xa khỏi tôi. Khi bắt gặp ánh mắt chán ghét của em, tim tôi đau lắm. Có lẽ tôi chỉ nên đứng ngắm em từ xa và cầu chúc cho em hạnh phúc. Vậy nhé, tôi sẽ ra đi trước khi mối quan hệ giữa chúng ta trở lên tệ hơn, để còn lưu lại trong em chút gì đó tốt đẹp về tôi. Tôi không thể bên em nhưng hãy hạnh phúc nhé, người tôi yêu. Love you, forever.
Bài hát kết thúc.
Bài hát dành riêng cho nó, nó nhận ra điều đó.
Vô thức nước mắt nó rơi, tim nó đau. Quá khứ anh yêu nó vậy sao? Là nó không nhận ra nên đôi mắt anh mới buồn như thế sao? Nó thật ngốc.
Jung lấy tay gạt dòng lệ trên mi nó, hôn nhẹ lên trán nó.
- đừng khóc, tôi không muốn thấy em khóc.
- nhưng....
-Tôi thích thấy em cười hơn.
Nó nhìn anh, anh mỉm cười thật ấm.
Nắm chặt tay nó, anh đột nhiên tỏ ra nghiêm giọng.
-giờ em có 2 lựa chọn. 1 là làm bạn gái anh, 2 là làm siêu nhân.
Thái độ nghiêm túc của anh làm nó không nhịn nổi, cười phá lên. Cười ra nước mắt luôn. Chắc trên đời chỉ mình nó bị tỏ tình bá đạo như này thôi nhỉ.
Gạt giọt lệ vương trên mi, nó nhìn anh tinh quái.
- hay là làm siêu nhân thử 1 lần nhỉ?
- anh cấm em. Chỉ được chọn làm bạn gái anh thôi.
Anh trừng mắt nhìn nó.
Nó luồn tay ôm lấy anh, ngước lên nhìn anh láu lỉnh.
- còn lựa chọn khác không?
Anh nhàn nhã trả lời.
- còn, làm mẹ của con anh.
Nó lườm anh.
- còn không?
- Hoặc làm mẹ chồng của con dâu anh.
Thôi thôi. Phương án nào thì nó cũng trở thành người nhà anh cả. Cái này giống cầu hôn hơn là tỏ tình ấy.
Không khéo lúc cầu hôn anh không nói là "hãy cưới anh nhé" mà nói " làm vợ anh hay là làm siêu nhân?" cũng lên.
Nó vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm, quên luôn nỗi buồn lúc nãy.
Nó quàng tay ôm lấy anh, làm bộ miễn cưỡng.
- hứ. Thôi cho em chọn phương án 1đi.
Anh mỉm cười rồi dịu dàng đặt trên môi nó một nụ hôn.
Cả thời gian, không gian đều như đông cứng trong giây phút đó.
****
Ở tầng 3, Kang Hoo cũng thuê trọn để dành cho sinh nhật Yu Hee.
Nơi này chính là nơi Yu Hee thích nhất nên anh quyết định tổ chức ở đây, 1 bữa tiệc chỉ dành cho 2 người.
***
Sau màn tỏ tình bá đạo, Jung và nó tay trong tay ra về.
Trong sảnh lớn, 2 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì bỗng dừng lại.
Trước mặt nó, một người con trai khác đang đi cùng 1 cô gái giống hệt nó đi tới.
2 người nhìn nhau. Nó nhìn cô ta, cô ta nhìn nó. Cả 2 đều bất ngờ. Cứ như họ đang soi gương vậy, họ giống hệt nhau.
Jung nhíu mày nhìn người con trai kia và cô gái bên cạnh.
Kang Hoo cũng ngạc nhiên không kém, nhìn chằm chằm về phía nó.
Một cái gì đó thoáng qua tâm trí nó. Nó gù người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu. Jung hốt hoảng ôm lấy nó.
Đầu nó đau kinh khủng, cứ như muốn vỡ ra vậy. Mọi thứ trở nên mờ ảo, hơi thở nó ngày một khó nhọc.
Nó chỉ nghe được loáng thoáng tiếng Jung gọi nó rồi ngất đi.
Cô gái bên kia cũng y như vậy.
****
Ký ức hôm ấy tái hiện trong đầu nó.
Hôm đó, tâm trạng không tốt nó mới lái xe đi dạo, đi cũng khá nhanh.
Đang đi có 1 chiếc xe đang chạy về phía nó, chiếc xe đó chạy nhanh lại còn lấn cả sang làn đường của nó. Lúc ấy nó mới bấm còi và nhìn sang chiếc xe đó.
Không thể tin nổi.
Ngồi trong chiếc xe đó là 1 cô gái giống hệt nó, cực kỳ giống luôn, không sai 1 nét.
Lúc đó nó quá kinh ngạc nên không làm chủ được chiếc xe, mất tay lái. Chiếc xe đâm vào dải chắn. Sau đó mọi thứ tối đen.
***
Ký ức đã trở lại với cả 2.
/26
|