Hôm nay, nó kéo hắn đi mua sách.
Sau một hồi chọn lựa, thằng chồng kiêm cửu vạn của nó khệ nệ bê một chồng sách cao quá đầu ra quầy thanh toán, đương nhiên là hắn phải tự bỏ tiền.
Nó thì nhởn nhơ ra ngoài chờ hắn.
Tính ra hắn ở lỳ nhà nó được gần 4 tháng rồi đó, đuổi hoài không đi. (Tính từ lúc nó ra viện)
Không đuổi được thì nó quay sang bóc lột sức lao động của hắn.
Hôm trước nó mới bắt hắn cắt cỏ cả vườn rộng ơi là rộng. Hắn cự nự, nó liền lôi quyền chủ nhà ra ép hắn. Hắn bất mãn nhưng vẫn phải làm theo. Kể ra có hắn cũng bớt được 1 nhân công.
- Yu Hee, sao em lại ở đây?
Một giọng nam vô cùng quen thuộc trong tâm trí nó. Trái tim nó nhói đau khi nghe giọng người này.
Nó đứng bất động nhìn hai người đó, một nam một nữ, tay trong tay, rất đẹp đôi.
Đau, rất đau. Hình như nó đã từng biết bọn họ nhưng nó lại không muốn nhớ đến.
Anh chàng đó khiến tim nó thổn thức và đau.
Anh ta rất đẹp trai, có vẻ thư sinh, hình như không phải người Việt, có nét gì đó của người Hàn.
Còn cô gái bên cạnh là người Hàn, rất xinh và là loại người nó ghét nhất, hiền lành, ngây thơ, mong manh tựa thiên thần vậy.
Nhìn hai người nắm tay, tim nó đau lắm.
Cô ta nói bằng tiếng hàn gốc nhưng nó hiểu, cứ như là nó đã từng dùng chúng vậy.
- Yu Hee. Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Coi nè, mình và Jun đã thành một cặp rồi nè.
( câu này bằng tiếng Hàn)
Cô ta tươi cười và nói vài điều gì khác với nó, nó không để ý nữa nhưng nó ghét bộ mặt đó vô cùng.
Nó cố ra vẻ lạnh lùng, tay chân nó thì cứng đờ.
Anh chàng kia đưa mắt nhìn nó ái ngại.
Tay nó siết chặt lại, mắt trắng bệch ra. Đầu nó bắt đầu đau.
- Yu Hee, em không sao chứ?
Anh chàng đó dịu dàng đưa tay về phía nó. Ngay lập tức, nó gạt đi, đưa ánh mắt tức giận nhìn về anh ta.
- Yu Hee, em sao vậy? Trả lời anh đi.
Anh chàng đó lo lắng tiến gần nó, giữ chặt vai nó.
- bỏ tay ra khỏi vợ tôi.
Hắn từ trong nhà sách chạy ra, gạt tay anh ta và ôm nó vào lòng. Đưa mắt nhìn anh ta đầy đề phòng. Hắn lớn tiếng.
- anh là ai? Sao lại chạm vào vợ tôi.
- tôi là Jun, bạn của cô ấy.
Anh ta nhẹ ngàng trả lời.
Hắn điếng người.
Là người nó gọi trong mơ đây sao.
Hắn đưa mắt nhìn nó. Nó đang trong lòng hắn run rẩy.
- em biết hắn không?
Hắn cố nhẹ nhàng hết cỡ dù lòng đang rối như tơ vò.
Nó lắc lắc, ngập ngừng nói ngắt quãng.
- không.... biết....đuổi....họ đi... Khó chịu.
Hắn siết chặt nó hơn, đưa mắt nhìn bọn họ đầy khó chịu.
- cô ấy không biết hai người, làm ơn tránh ra.
Hắn trừng mắt nhìn hai người đe dọa.
Bọn họ ngần ngại chưa chịu đi, hắn quát.
- tránh ra vợ tôi không muốn thấy hai người.
Hắn lớn tiếng nạt nộ.
Hai người đó bỏ đi, nhưng vẫn quay lại nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, riêng anh chàng đó thì có vẻ buồn và day dứt.
Hắn đỡ nó vào ghế đá gần đó, rất dịu dàng.
***
- ủa. Yu Hee lấy chồng hồi nào mà tụi mình không biết ha.
Cô gái Hàn kia nói bằng tiếng Hàn giọng rất nhẹ.
- mà từ lúc sang Việt Nam, không thấy cô ấy liên lạc gì với chúng ta nhỉ. Này, anh có nghe em nói không vậy?
Cô đưa tay cấu anh chàng đi cùng, đang đăm chiêu.
- em nói gì vậy?
Anh ta nói bằng tiếng Hàn.
- anh suy nghĩ gì à? Sao lại không nghe em nói.
Cô tỏ ra hờn dỗi.
- không chỉ là anh đang suy nghĩ về thái độ của cô ấy lúc nãy thôi.
Anh ta phân bua.
- ừ ha. Em nhớ hai người thân nhau lắm mà.
Ánh mắt anh ta có chút chùn xuống.
- à. Đúng rồi để em báo cho mọi người cùng biết.
Cô hớn hở lôi điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin.
- ừ. Em baó cho mọi người đi. Chắc mọi người cũng nhớ cô ấy lắm.
- À đúng rồi. Lâu rồi anh có gặp Kang Hoo không? Cậu ngày trước theo đuổi Yu Hee ấy. Sau khi cô ấy về Việt Nam thì cũng mất tích luôn. Biết được tin cô ấy có chồng chắc cậu ấy buồn lắm.
- ừ. Nhưng buồn đến mấy thì biết vẫn hơn.
Anh ta trầm ngâm.
- À mà em có cần báo cho Jung không? Cậu ấy là ca sĩ chắc bận lắm.
- không sao. Cứ báo cho cậu ấy một tiếng đi.
***
- cô không sao chứ?
Sau khi để nó bình tâm lại, hắn dịu dàng hỏi.
-không sao. vẫn bình thường.
Nó tỏ ra bình thường, lôi điện thoại ra nghịch.
- vậy để tôi vào mua đống sách đó cho cô.
Hắn đứng dậy.
- không cần. Mấy thứ đó tôi biết hết rồi.
- cái đó là sách năm cuối mà. Sao cô biết được.
Hắn tròn mắt nhìn nó.
- không rõ, nhưng mọi thứ trong đó tôi đều biết.
- vậy cô còn mua nó làm gì.
- cho anh xách.
- cô giỏi lắm.
Hắn lườm nó. Nó thì vẫn nhởn nhơ như thường.
- chán thật. Ở trường toàn dạy mấy cái tôi biết rồi không à.
Nó than vãn.
- thế giờ cô muốn sao?
Hắn hỏi rất nghiêm túc
- không biết....à có cách nào thi tốt nghiệp luôn không? Tôi lấy bằng rồi vào làm cho Mạc gia luôn.
- điên à. Cô mới đi học được chưa đầy 1 tuần mà đã đòi ra trường.
- nhưng không làm gì chán lắm. Học có mỗi buổi thôi mà toàn thứ nhàm chán à.
Nó phụng phịu.
- vậy qua chỗ tôi thực tập trước đi. Không phải cô chỉ học ca sáng sao? Chiều qua chỗ tôi làm lấy kinh nghiệm.
- qua chỗ anh làm, để anh đì tôi à. Tôi không ngu. Về làm cho nhà mình còn hơn.
Nó lập tức phản đối.
-người trong công ty cô có ai dám để cô lao tâm khổ tứ chứ? Họ nhất định sẽ bắt cô ngồi yên một chỗ, không cho động tay vô.
Hắn điềm đạm thuyết phục nó.
- vậy tôi đi xin việc ở chỗ khác, thiếu gì công ty. Việc gì phải làm cho công ty anh.
- cô chưa có bằng cấp, ai tuyển cô. Qua công ty tôi làm, tôi trả công hậu hĩnh cho. Vừa có kiến thức vừa coi được chồng.
Nghe cũng thấy hợp lý mà. Nó đồng ý nhanh giùm hắn đi.
- anh á? Ai mang đi giùm thì tôi cảm ơn. Coi làm qué gì.
Nó giễu.
- thế cô muốn ngồi không hả?
Hắn gắt.
- không.
Nó suy nghĩ khá lâu.
- tôi mà vào làm, anh không đì tôi chứ?
Nó tỏ vẻ nghi ngờ.
- không. Thề luôn.
Hắn nói chắc nịch.
- cũng được. Nhưng không được cho ai biết quan hệ giữa chúng ta. Coi như không quen biết.
- tại sao?
- trận chiến của con gái, anh không hiểu đâu.
***
Sáng hôm sau, nó đặc cách cho hắn ăn sáng cùng.
Bình thường thì một là nó ăn ở phòng, hai là ăn ở phòng ăn nhưng khóa cửa không cho hắn vào. Bữa trưa và tối cũng tương tự.
- cho tôi một suất như vậy.
Hắn chỉ vào suất ăn sáng của nó.
Trông thì ngon mà còn thơm nữa chứ. Nhìn nó ăn ngon lành mà hắn cũng muốn ăn.
- thưa cậu chủ. Cái đó là cô chủ tự làm.
Đầu bếp khẽ thọt lên tiếng.
- thôi được rồi. Mấy người ra đi.
Bọn họ không thấy cô chủ phản đối, mới dám rời phòng.
- này. Làm cho tôi một suất.
Hắn gõ gõ bàn ra hiệu cho nó ngẩng lên.
- mơ à.
Nó nhếch mép rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
Hắn nhìn đĩa của nó mà thèm.
- này tôi tìm cho cô việc làm, cô cũng nên trả ơn tôi chứ. Làm cho tôi một suất đi.
Hắn mặt dày mặc cả.
- mỳ gói kia. Tự túc là hạnh phúc.
Nó thờ ơ, vẫn tiếp tục ăn.
- tôi sắp là ông chủ của cô đấy. Cô không nghe lời ông chủ của mình sao?
- đấy là việc chiều nay. Giờ thì chưa.
Nó đã ăn xong. Đặt đũa xuống rồi đứng dậy.
- này cô để chồng mình đói à?
Hắn nói lớn.
- không. Nhưng tôi chưa bao giờ coi anh là chồng.
Hắn hơi buồn.
Nó quay bước, đi ra cửa.
Chợt nó khựng lại.
Dù sao hôm qua hắn cũng có giúp nó. Nó có ơn sẽ trả.
- nếu chiều anh đi chợ thì tôi sẽ nấu cho anh bữa tối. 1 lần thôi.
Nó lạnh lùng.
Hắn mừng rơn, quên cả cái đói, cắp mông đi theo nó.
Đồ vợ hắn nấu, cuối cùng hắn cũng có cơ hội ăn rồi
***
Buổi chiều, hắn hí hửng sai thư ký đưa nó vào phòng hành chính, công việc nhẹ nhàng mà lương lậu lại cao, ưu đãi nhiều.
Không quên dặn dò trưởng phòng đó chăm sóc cho nó.
Hắn ngồi trong phòng mà vẫn không yên, cho người theo dõi nó và báo cho hắn mọi tình hình.
Nó nhanh chóng hòa nhập vào đây. Vì nó xinh nên bọn con trai xúm xít vây quanh. hắn thấy khó chịu khi nhìn cảnh đó qua camera.
2 tên le ve tán nó, bị đuổi ngay lập tức.
Toàn bộ lũ con trai còn lại có thư mật luôn, cảnh báo động vào nó là chết.
Thư kí Trần thấy hắn vậy mới hỏi.
- Giám đốc, cậu yêu cô ta rồi sao?
Hắn giật mình.
Không phải, hắn muốn trả thù cô ta cơ mà.
Không phải, hắn yêu Hạ Lan cơ mà.
Không, hắn không thể yêu cô ta được.
- không.
Hắn khó nhọc nói ra từ này.
-Vậy sao cậu có vẻ quan tâm tới cô ấy vậy?
Thư ký Trần hỏi tiếp.
- cậu ra ngoài đi. Tôi có việc cần suy nghĩ.
Hắn ra lệnh, thư ký liền đi ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ có mình hắn.
Hắn chống tay xuống bàn, đan tay vào nhau, cúi đầu dựa vào đó.
Hắn cần xác định tình cảm của mình lần nữa.
Tình cảm hắn dành cho nó là gì?
Tình cảm hắn dành cho Hạ Lan là gì?
****
Jung, sau khi biết được nó ở đâu vội sang Việt Nam.
Sau một hồi chọn lựa, thằng chồng kiêm cửu vạn của nó khệ nệ bê một chồng sách cao quá đầu ra quầy thanh toán, đương nhiên là hắn phải tự bỏ tiền.
Nó thì nhởn nhơ ra ngoài chờ hắn.
Tính ra hắn ở lỳ nhà nó được gần 4 tháng rồi đó, đuổi hoài không đi. (Tính từ lúc nó ra viện)
Không đuổi được thì nó quay sang bóc lột sức lao động của hắn.
Hôm trước nó mới bắt hắn cắt cỏ cả vườn rộng ơi là rộng. Hắn cự nự, nó liền lôi quyền chủ nhà ra ép hắn. Hắn bất mãn nhưng vẫn phải làm theo. Kể ra có hắn cũng bớt được 1 nhân công.
- Yu Hee, sao em lại ở đây?
Một giọng nam vô cùng quen thuộc trong tâm trí nó. Trái tim nó nhói đau khi nghe giọng người này.
Nó đứng bất động nhìn hai người đó, một nam một nữ, tay trong tay, rất đẹp đôi.
Đau, rất đau. Hình như nó đã từng biết bọn họ nhưng nó lại không muốn nhớ đến.
Anh chàng đó khiến tim nó thổn thức và đau.
Anh ta rất đẹp trai, có vẻ thư sinh, hình như không phải người Việt, có nét gì đó của người Hàn.
Còn cô gái bên cạnh là người Hàn, rất xinh và là loại người nó ghét nhất, hiền lành, ngây thơ, mong manh tựa thiên thần vậy.
Nhìn hai người nắm tay, tim nó đau lắm.
Cô ta nói bằng tiếng hàn gốc nhưng nó hiểu, cứ như là nó đã từng dùng chúng vậy.
- Yu Hee. Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Coi nè, mình và Jun đã thành một cặp rồi nè.
( câu này bằng tiếng Hàn)
Cô ta tươi cười và nói vài điều gì khác với nó, nó không để ý nữa nhưng nó ghét bộ mặt đó vô cùng.
Nó cố ra vẻ lạnh lùng, tay chân nó thì cứng đờ.
Anh chàng kia đưa mắt nhìn nó ái ngại.
Tay nó siết chặt lại, mắt trắng bệch ra. Đầu nó bắt đầu đau.
- Yu Hee, em không sao chứ?
Anh chàng đó dịu dàng đưa tay về phía nó. Ngay lập tức, nó gạt đi, đưa ánh mắt tức giận nhìn về anh ta.
- Yu Hee, em sao vậy? Trả lời anh đi.
Anh chàng đó lo lắng tiến gần nó, giữ chặt vai nó.
- bỏ tay ra khỏi vợ tôi.
Hắn từ trong nhà sách chạy ra, gạt tay anh ta và ôm nó vào lòng. Đưa mắt nhìn anh ta đầy đề phòng. Hắn lớn tiếng.
- anh là ai? Sao lại chạm vào vợ tôi.
- tôi là Jun, bạn của cô ấy.
Anh ta nhẹ ngàng trả lời.
Hắn điếng người.
Là người nó gọi trong mơ đây sao.
Hắn đưa mắt nhìn nó. Nó đang trong lòng hắn run rẩy.
- em biết hắn không?
Hắn cố nhẹ nhàng hết cỡ dù lòng đang rối như tơ vò.
Nó lắc lắc, ngập ngừng nói ngắt quãng.
- không.... biết....đuổi....họ đi... Khó chịu.
Hắn siết chặt nó hơn, đưa mắt nhìn bọn họ đầy khó chịu.
- cô ấy không biết hai người, làm ơn tránh ra.
Hắn trừng mắt nhìn hai người đe dọa.
Bọn họ ngần ngại chưa chịu đi, hắn quát.
- tránh ra vợ tôi không muốn thấy hai người.
Hắn lớn tiếng nạt nộ.
Hai người đó bỏ đi, nhưng vẫn quay lại nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, riêng anh chàng đó thì có vẻ buồn và day dứt.
Hắn đỡ nó vào ghế đá gần đó, rất dịu dàng.
***
- ủa. Yu Hee lấy chồng hồi nào mà tụi mình không biết ha.
Cô gái Hàn kia nói bằng tiếng Hàn giọng rất nhẹ.
- mà từ lúc sang Việt Nam, không thấy cô ấy liên lạc gì với chúng ta nhỉ. Này, anh có nghe em nói không vậy?
Cô đưa tay cấu anh chàng đi cùng, đang đăm chiêu.
- em nói gì vậy?
Anh ta nói bằng tiếng Hàn.
- anh suy nghĩ gì à? Sao lại không nghe em nói.
Cô tỏ ra hờn dỗi.
- không chỉ là anh đang suy nghĩ về thái độ của cô ấy lúc nãy thôi.
Anh ta phân bua.
- ừ ha. Em nhớ hai người thân nhau lắm mà.
Ánh mắt anh ta có chút chùn xuống.
- à. Đúng rồi để em báo cho mọi người cùng biết.
Cô hớn hở lôi điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin.
- ừ. Em baó cho mọi người đi. Chắc mọi người cũng nhớ cô ấy lắm.
- À đúng rồi. Lâu rồi anh có gặp Kang Hoo không? Cậu ngày trước theo đuổi Yu Hee ấy. Sau khi cô ấy về Việt Nam thì cũng mất tích luôn. Biết được tin cô ấy có chồng chắc cậu ấy buồn lắm.
- ừ. Nhưng buồn đến mấy thì biết vẫn hơn.
Anh ta trầm ngâm.
- À mà em có cần báo cho Jung không? Cậu ấy là ca sĩ chắc bận lắm.
- không sao. Cứ báo cho cậu ấy một tiếng đi.
***
- cô không sao chứ?
Sau khi để nó bình tâm lại, hắn dịu dàng hỏi.
-không sao. vẫn bình thường.
Nó tỏ ra bình thường, lôi điện thoại ra nghịch.
- vậy để tôi vào mua đống sách đó cho cô.
Hắn đứng dậy.
- không cần. Mấy thứ đó tôi biết hết rồi.
- cái đó là sách năm cuối mà. Sao cô biết được.
Hắn tròn mắt nhìn nó.
- không rõ, nhưng mọi thứ trong đó tôi đều biết.
- vậy cô còn mua nó làm gì.
- cho anh xách.
- cô giỏi lắm.
Hắn lườm nó. Nó thì vẫn nhởn nhơ như thường.
- chán thật. Ở trường toàn dạy mấy cái tôi biết rồi không à.
Nó than vãn.
- thế giờ cô muốn sao?
Hắn hỏi rất nghiêm túc
- không biết....à có cách nào thi tốt nghiệp luôn không? Tôi lấy bằng rồi vào làm cho Mạc gia luôn.
- điên à. Cô mới đi học được chưa đầy 1 tuần mà đã đòi ra trường.
- nhưng không làm gì chán lắm. Học có mỗi buổi thôi mà toàn thứ nhàm chán à.
Nó phụng phịu.
- vậy qua chỗ tôi thực tập trước đi. Không phải cô chỉ học ca sáng sao? Chiều qua chỗ tôi làm lấy kinh nghiệm.
- qua chỗ anh làm, để anh đì tôi à. Tôi không ngu. Về làm cho nhà mình còn hơn.
Nó lập tức phản đối.
-người trong công ty cô có ai dám để cô lao tâm khổ tứ chứ? Họ nhất định sẽ bắt cô ngồi yên một chỗ, không cho động tay vô.
Hắn điềm đạm thuyết phục nó.
- vậy tôi đi xin việc ở chỗ khác, thiếu gì công ty. Việc gì phải làm cho công ty anh.
- cô chưa có bằng cấp, ai tuyển cô. Qua công ty tôi làm, tôi trả công hậu hĩnh cho. Vừa có kiến thức vừa coi được chồng.
Nghe cũng thấy hợp lý mà. Nó đồng ý nhanh giùm hắn đi.
- anh á? Ai mang đi giùm thì tôi cảm ơn. Coi làm qué gì.
Nó giễu.
- thế cô muốn ngồi không hả?
Hắn gắt.
- không.
Nó suy nghĩ khá lâu.
- tôi mà vào làm, anh không đì tôi chứ?
Nó tỏ vẻ nghi ngờ.
- không. Thề luôn.
Hắn nói chắc nịch.
- cũng được. Nhưng không được cho ai biết quan hệ giữa chúng ta. Coi như không quen biết.
- tại sao?
- trận chiến của con gái, anh không hiểu đâu.
***
Sáng hôm sau, nó đặc cách cho hắn ăn sáng cùng.
Bình thường thì một là nó ăn ở phòng, hai là ăn ở phòng ăn nhưng khóa cửa không cho hắn vào. Bữa trưa và tối cũng tương tự.
- cho tôi một suất như vậy.
Hắn chỉ vào suất ăn sáng của nó.
Trông thì ngon mà còn thơm nữa chứ. Nhìn nó ăn ngon lành mà hắn cũng muốn ăn.
- thưa cậu chủ. Cái đó là cô chủ tự làm.
Đầu bếp khẽ thọt lên tiếng.
- thôi được rồi. Mấy người ra đi.
Bọn họ không thấy cô chủ phản đối, mới dám rời phòng.
- này. Làm cho tôi một suất.
Hắn gõ gõ bàn ra hiệu cho nó ngẩng lên.
- mơ à.
Nó nhếch mép rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
Hắn nhìn đĩa của nó mà thèm.
- này tôi tìm cho cô việc làm, cô cũng nên trả ơn tôi chứ. Làm cho tôi một suất đi.
Hắn mặt dày mặc cả.
- mỳ gói kia. Tự túc là hạnh phúc.
Nó thờ ơ, vẫn tiếp tục ăn.
- tôi sắp là ông chủ của cô đấy. Cô không nghe lời ông chủ của mình sao?
- đấy là việc chiều nay. Giờ thì chưa.
Nó đã ăn xong. Đặt đũa xuống rồi đứng dậy.
- này cô để chồng mình đói à?
Hắn nói lớn.
- không. Nhưng tôi chưa bao giờ coi anh là chồng.
Hắn hơi buồn.
Nó quay bước, đi ra cửa.
Chợt nó khựng lại.
Dù sao hôm qua hắn cũng có giúp nó. Nó có ơn sẽ trả.
- nếu chiều anh đi chợ thì tôi sẽ nấu cho anh bữa tối. 1 lần thôi.
Nó lạnh lùng.
Hắn mừng rơn, quên cả cái đói, cắp mông đi theo nó.
Đồ vợ hắn nấu, cuối cùng hắn cũng có cơ hội ăn rồi
***
Buổi chiều, hắn hí hửng sai thư ký đưa nó vào phòng hành chính, công việc nhẹ nhàng mà lương lậu lại cao, ưu đãi nhiều.
Không quên dặn dò trưởng phòng đó chăm sóc cho nó.
Hắn ngồi trong phòng mà vẫn không yên, cho người theo dõi nó và báo cho hắn mọi tình hình.
Nó nhanh chóng hòa nhập vào đây. Vì nó xinh nên bọn con trai xúm xít vây quanh. hắn thấy khó chịu khi nhìn cảnh đó qua camera.
2 tên le ve tán nó, bị đuổi ngay lập tức.
Toàn bộ lũ con trai còn lại có thư mật luôn, cảnh báo động vào nó là chết.
Thư kí Trần thấy hắn vậy mới hỏi.
- Giám đốc, cậu yêu cô ta rồi sao?
Hắn giật mình.
Không phải, hắn muốn trả thù cô ta cơ mà.
Không phải, hắn yêu Hạ Lan cơ mà.
Không, hắn không thể yêu cô ta được.
- không.
Hắn khó nhọc nói ra từ này.
-Vậy sao cậu có vẻ quan tâm tới cô ấy vậy?
Thư ký Trần hỏi tiếp.
- cậu ra ngoài đi. Tôi có việc cần suy nghĩ.
Hắn ra lệnh, thư ký liền đi ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ có mình hắn.
Hắn chống tay xuống bàn, đan tay vào nhau, cúi đầu dựa vào đó.
Hắn cần xác định tình cảm của mình lần nữa.
Tình cảm hắn dành cho nó là gì?
Tình cảm hắn dành cho Hạ Lan là gì?
****
Jung, sau khi biết được nó ở đâu vội sang Việt Nam.
/26
|