Một hôm, khi nó đang đi mua nước tại máy bán nước tự động của công ty thì một cô nàng xấn xổ đến cướp chỗ của nó rồi lấy một cốc nước khoáng, hất hàm hỏi nó.
- cô là vợ của anh Khải Vũ sao?
Cô ta nhìn nó hằm hằm.
- phải.
Nó thờ ơ đáp.
Cô ta liền lấy cốc nước đổ thẳng vào người nó, còn mắng nó.
- đồ hồ ly tinh. Sao cô dám quyến rũ anh ấy. Cô nghĩ cô là ai.
Nó không nhún nhường gì hết, thẳng tay tát cô ta một cái rõ kêu.
Đám chị em gần đó vội xúm lại.
Không cần biết đầu cua tai nheo gì cũng sỉ vả nó.
Nó đứng đó, lạnh lùng khoanh tay nhìn bọn họ.
Cô gái vừa bị nó tát, hùng hổ lớn tiếng.
- cô cậy giàu mà nên mặt sao? Chị em xử nó. Nó chính là con hồ ly tinh dùng thủ đoạn để ép giám đốc cưới nó đấy.
- cái gì? Con ả dùng thủ đoạn ép giám đốc cưới là nó sao?
- ra là con nhỏ này sao? Còn dám mặt dày tới đây làm việc sao?
Đám con gái lao nhao lên tiếng, giọng điệu gay gắt khó chịu. Nó thì bình chân như vại, không chút sợ sệt.
Bọn họ muốn dằn mặt nó nhưng đâu dễ như bọn họ tưởng.
***
Tại phòng làm việc của mình, hắn thấy cảnh nó bị hắt nước liền điên lên, muốn lập tức lao tới xử cô ta.
Hắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài thì bị thư ký Trần cản lại.
- cậu mà ra bây giờ là đổ thêm dầu vào lửa ấy. Bọn họ không thiếu gì cách hại cô ta đâu. Trong công ty thì cậu bảo vệ được nhưng ra ngoài thì cậu không làm gì được đâu.
Thư ký Trần nên tiếng.
- cậu nhầm rồi. Tôi hiểu rất rõ cô ấy. Kẻ thua là đám con gái kia.
Hắn cười lạnh.
- cho người đi mua đồ cho cô ấy đi. Còn cô gái vừa hất nước kia thì đuổi luôn.
***
Bọn con gái xúm vào chỉ trích nó.
- cô tưởng cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng thì muốn gì được đấy chắc?
Cô này giọng điệu chua ngoa.
- anh ấy sẽ không yêu cô đâu.
Một cô khác không kém cạnh xen vào.
- li dị đi. Trả anh ấy lại cho chúng tôi. Người như cô có gì hay chứ?
Bọn họ mỗi người một câu, đều xoáy vào nó.
- tôi không yêu đương gì anh ta hết.
Nó chờ bọn kia nói xong mới lên tiếng, nhấn mạnh từng từ.
- thế sao cô lại dùng thủ đoạn để cưới anh ấy?
- cô nói thế để bọn tôi tha cho cô chứ gì?
Nó nhìn bọn họ sắc lẹm rồi nhấn giọng.
- tôi nhắc lại lần nữa. Nghe cho rõ vào. Tôi không có một chút tình cảm nào với anh ta hết.
Nó khẳng định, đương nhiên là bọn kia không tin
- tôi tuyên bố thẳng. Ai làm anh ta li dị tôi, tôi thưởng 100 triệu. Ai muốn cưa anh ta thì cứ cưa. Tôi ủng hộ.
Bọn đó có vẻ tin tin trước thái độ đó của nó.
- cô nói thật chứ?
Một cô lên tiếng.
- thật.
Nó khẳng định.
Vì hắn chỉ cho người quay camera nên không nghe được đoạn này.
- các cô muốn quyến rũ anh ta sao thì tùy, làm sao cho anh ta say mê bọn cô thì càng tốt.
- nhưng giám đốc thích cô Hạ Lan. Sao chúng tôi địch được.
Nó cười lạnh.
- vậy tìm mọi cách mà phá họ. Khiến họ chia tay. Tôi ghét cô ta.
- có thể sao?
- theo tôi đi.
- không có chuyện đó đâu.
Đồng thanh ghê.
- vậy các cô muốn thua trong tay một cô nàng nhạt nhẽo hơn là tôi sao? Các cô nên biết nhìn xa trông rộng chút. Nếu các cô theo tôi, tôi có thể tạo điều kiện cho gặp gỡ đám bạn của tôi. Tôi giàu thì các cô cũng phải biết là các anh chàng giàu có tôi quen không ít. Quen với người giàu có không phải điều các cô muốn sao.
Lần này nó không muốn đe dọa mà cho bọn họ thấy lợi mà theo nó.
- vậy cô muốn tụi tôi làm gì?
- hiện giờ thì cứ tìm cách mồi chài giám đốc của mấy người đi. Nếu cần gì thì nói tôi, tôi tạo điều kiện cho.
- cô nói sẽ giới thiệu đám bạn giàu có của cô cho chúng tôi đúng không?
- đúng. Tùy vào thái độ của mọi người. Làm bà chủ hay không do mấy người chọn lựa.
- dạ vâng. Thưa cô chủ.
Bọn họ đồng loạt khuất phục, cúi đầu trước nó.
- được rồi. Về làm việc đi. Tôi vào WC chút.
- vâng mời cô.
Đám con gái lễ phép nhường đường.
Rõ dơ.
***
- thế nào? Vợ tôi không tồi chứ?
Hắn kiêu ngạo nhìn thư ký Trần đang sốc, cười ngạo nghễ.
- vâng. Thiếu phu nhân thật bá đạo.
Sao giờ hắn mới phát hiện ra vợ hắn tuyệt vậy chứ. Rất có tố chất lãnh đạo.
-Mang đồ cho cô ấy đi.
Hắn ra lệnh.
Thư ký Trần bất đắc dĩ phải làm theo. Đưa mắt nhìn hắn khó hiểu.
Hắn không để tâm, đang nhìn vợ hắn rồi cười
****
Một lúc sau, nó đi ra thì đã thấy thư ký Trần đứng cạnh cửa nhà vệ sinh nữ.
-ủa anh làm gì ở đây vậy?
Ánh mắt nó nhìn anh thay vạn lời muốn nói.
- giám đốc bảo tôi đưa cô.
Anh ta khó chịu đưa nó một cái túi trong đó có một cái khăn tắm, một độ đồ mới. Là sếp sai chứ anh có muốn đứng trước cửa phòng WC đâu, mất hết cả hình tượng.
Nó nhận lấy cúi đầu cảm ơn rồi vào phòng thay.
Nó nhanh chóng thay đồ rồi đi ra cùng anh ta.
Bộ này không vừa lắm, nó định về thay bộ khác.
- giám đốc sẽ đuổi việc cô ta.
Anh ta vừa đi vừa nói.
- không cần. Bảo anh ta để yên đấy. Tôi tự xử lý được.
Nó nói nhẹ nhàng nhưng có sức ép lớn.
- cô chắc chứ?
- hai người cứ đứng xem, không cần làm gì hết. Chuyện giữa con gái cứ để con gái giải quyết.
Anh ta nhìn nó ngạc nhiên trước sự tự tin đó.
" cá tính thật. Bảo sao giờ cậu ta lại thích cô ta."
Sau hôm đó, đám con gái đã quy phục nó, nghe lời răm rắp.
***
Buổi tối hôm đó, tại phòng riêng của nó, có tiếng gõ cửa.
Nó gập sách lại, đi ra mở cửa. Thì ra là thằng chồng của nó.
- sáng nay không sao chứ?
Hắn hỏi.
- không. Chờ chút tôi trả anh bộ đồ.
Nó lạnh lùng.
- khỏi. Tôi lấy làm gì, giữ lại đi. Tôi vào được không?
- vào đi.
Nó tránh cho hắn vào.
Hắn vào, ngồi ngay trên giường của nó, nó cũng chẳng nói gì. Nó không để ý tiểu tiết lắm. Nó cũng ngồi trên giường cách hắn một khoảng.
Trên giường nó là quyển sách luật, hắn cầm lên, nhìn qua rồi hỏi nó.
-Làm gì vậy?
- học.
- học luật?
Không hiểu sao mấy thứ kia thì nó đều biết nhưng luật thì lại nhớ khác hoàn toàn luật hiện tại.
- năm 3 mới học mà. Học sớm làm gì?
Hắn hỏi kĩ hơn.
- chỉ có cái này tôi không biết nên muốn học thui.
Nó điềm nhiên đáp, rồi đưa tay lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Kim Jung.
- cô biết tiếng Hàn à?
Hắn thấy tin nhắn của nó bằng tiếng Hàn mới hỏi.
- ừ. Đọc thông viết thạo luôn.
- cô nhắn cho ai vậy?
- Kim Jung.
- là ai vậy?
- ca sĩ nổi tiếng thế mà anh không biết à. Anh ấy là thần tượng của tôi đấy. Không thấy ảnh anh ấy treo đầy phòng sao.
Nhìn đống ảnh treo khắp phòng mà hắn thấy ghen tị nhưng thôi sở thích của vợ hắn thì hắn để yên vậy.
- sắp có đại nhạc hội Việt Hàn, muốn đi không để tôi mua vé.
Hắn hỏi, cơ hội cho hắn thể hiện là đây.
- khỏi.
Nó tạt gáo nước lạnh vào ý tưởng của hắn.
- Kim Jung bảo cho tôi vé mời rồi.
- mấy vé?
- 1. Ăn mày đòi xôi gấc chắc.
Kim Jung sau hôm gặp liền nhắn tin trò chuyện với nó còn bảo rất thú vị nên anh muốn kết bạn với nó. Đương nhiên là nó sướng hơn lên tiên rùi. Hôm nào hai người cũng nhắn tin cho nhau.
- ủa. Sao cô quen anh ta?
- sao tôi phải khai báo với anh?
Nó ngang ngạnh hỏi lại.
Hắn lúng túng viện cớ.
- à tôi cũng muốn đi cùng. Tôi cũng thích mấy cô ca sĩ Hàn định nhờ anh ta xin chữ ký giùm.
- ok. Để tôi nhờ cho nhưng đổi lại cuối tuần đi chơi với tôi nhé. Tôi có rủ bạn đi cùng, cậu ấy bảo rủ anh theo.
Cậu ấy ở đây là anh lớp trưởng rồi. Ảnh thích chồng nó lắm, suốt ngày hỏi về hắn ta thôi à.
- được. Hôm ấy tôi rảnh.
Hắn hào hứng đáp.
- ok. Giờ thì ra cho tôi học.
- được, vợ yêu cứ học đi. Chồng ra đây.
Trước khi đi, hắn còn hôn nhẹ vào má nó một cái rồi co giò chuồn thẳng.
- xin được chữ ký mấy cô ca sĩ mà mừng vậy sao?
Nó làu bàu, lấy tay lau chỗ hắn vừa hôn.
- cô là vợ của anh Khải Vũ sao?
Cô ta nhìn nó hằm hằm.
- phải.
Nó thờ ơ đáp.
Cô ta liền lấy cốc nước đổ thẳng vào người nó, còn mắng nó.
- đồ hồ ly tinh. Sao cô dám quyến rũ anh ấy. Cô nghĩ cô là ai.
Nó không nhún nhường gì hết, thẳng tay tát cô ta một cái rõ kêu.
Đám chị em gần đó vội xúm lại.
Không cần biết đầu cua tai nheo gì cũng sỉ vả nó.
Nó đứng đó, lạnh lùng khoanh tay nhìn bọn họ.
Cô gái vừa bị nó tát, hùng hổ lớn tiếng.
- cô cậy giàu mà nên mặt sao? Chị em xử nó. Nó chính là con hồ ly tinh dùng thủ đoạn để ép giám đốc cưới nó đấy.
- cái gì? Con ả dùng thủ đoạn ép giám đốc cưới là nó sao?
- ra là con nhỏ này sao? Còn dám mặt dày tới đây làm việc sao?
Đám con gái lao nhao lên tiếng, giọng điệu gay gắt khó chịu. Nó thì bình chân như vại, không chút sợ sệt.
Bọn họ muốn dằn mặt nó nhưng đâu dễ như bọn họ tưởng.
***
Tại phòng làm việc của mình, hắn thấy cảnh nó bị hắt nước liền điên lên, muốn lập tức lao tới xử cô ta.
Hắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài thì bị thư ký Trần cản lại.
- cậu mà ra bây giờ là đổ thêm dầu vào lửa ấy. Bọn họ không thiếu gì cách hại cô ta đâu. Trong công ty thì cậu bảo vệ được nhưng ra ngoài thì cậu không làm gì được đâu.
Thư ký Trần nên tiếng.
- cậu nhầm rồi. Tôi hiểu rất rõ cô ấy. Kẻ thua là đám con gái kia.
Hắn cười lạnh.
- cho người đi mua đồ cho cô ấy đi. Còn cô gái vừa hất nước kia thì đuổi luôn.
***
Bọn con gái xúm vào chỉ trích nó.
- cô tưởng cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng thì muốn gì được đấy chắc?
Cô này giọng điệu chua ngoa.
- anh ấy sẽ không yêu cô đâu.
Một cô khác không kém cạnh xen vào.
- li dị đi. Trả anh ấy lại cho chúng tôi. Người như cô có gì hay chứ?
Bọn họ mỗi người một câu, đều xoáy vào nó.
- tôi không yêu đương gì anh ta hết.
Nó chờ bọn kia nói xong mới lên tiếng, nhấn mạnh từng từ.
- thế sao cô lại dùng thủ đoạn để cưới anh ấy?
- cô nói thế để bọn tôi tha cho cô chứ gì?
Nó nhìn bọn họ sắc lẹm rồi nhấn giọng.
- tôi nhắc lại lần nữa. Nghe cho rõ vào. Tôi không có một chút tình cảm nào với anh ta hết.
Nó khẳng định, đương nhiên là bọn kia không tin
- tôi tuyên bố thẳng. Ai làm anh ta li dị tôi, tôi thưởng 100 triệu. Ai muốn cưa anh ta thì cứ cưa. Tôi ủng hộ.
Bọn đó có vẻ tin tin trước thái độ đó của nó.
- cô nói thật chứ?
Một cô lên tiếng.
- thật.
Nó khẳng định.
Vì hắn chỉ cho người quay camera nên không nghe được đoạn này.
- các cô muốn quyến rũ anh ta sao thì tùy, làm sao cho anh ta say mê bọn cô thì càng tốt.
- nhưng giám đốc thích cô Hạ Lan. Sao chúng tôi địch được.
Nó cười lạnh.
- vậy tìm mọi cách mà phá họ. Khiến họ chia tay. Tôi ghét cô ta.
- có thể sao?
- theo tôi đi.
- không có chuyện đó đâu.
Đồng thanh ghê.
- vậy các cô muốn thua trong tay một cô nàng nhạt nhẽo hơn là tôi sao? Các cô nên biết nhìn xa trông rộng chút. Nếu các cô theo tôi, tôi có thể tạo điều kiện cho gặp gỡ đám bạn của tôi. Tôi giàu thì các cô cũng phải biết là các anh chàng giàu có tôi quen không ít. Quen với người giàu có không phải điều các cô muốn sao.
Lần này nó không muốn đe dọa mà cho bọn họ thấy lợi mà theo nó.
- vậy cô muốn tụi tôi làm gì?
- hiện giờ thì cứ tìm cách mồi chài giám đốc của mấy người đi. Nếu cần gì thì nói tôi, tôi tạo điều kiện cho.
- cô nói sẽ giới thiệu đám bạn giàu có của cô cho chúng tôi đúng không?
- đúng. Tùy vào thái độ của mọi người. Làm bà chủ hay không do mấy người chọn lựa.
- dạ vâng. Thưa cô chủ.
Bọn họ đồng loạt khuất phục, cúi đầu trước nó.
- được rồi. Về làm việc đi. Tôi vào WC chút.
- vâng mời cô.
Đám con gái lễ phép nhường đường.
Rõ dơ.
***
- thế nào? Vợ tôi không tồi chứ?
Hắn kiêu ngạo nhìn thư ký Trần đang sốc, cười ngạo nghễ.
- vâng. Thiếu phu nhân thật bá đạo.
Sao giờ hắn mới phát hiện ra vợ hắn tuyệt vậy chứ. Rất có tố chất lãnh đạo.
-Mang đồ cho cô ấy đi.
Hắn ra lệnh.
Thư ký Trần bất đắc dĩ phải làm theo. Đưa mắt nhìn hắn khó hiểu.
Hắn không để tâm, đang nhìn vợ hắn rồi cười
****
Một lúc sau, nó đi ra thì đã thấy thư ký Trần đứng cạnh cửa nhà vệ sinh nữ.
-ủa anh làm gì ở đây vậy?
Ánh mắt nó nhìn anh thay vạn lời muốn nói.
- giám đốc bảo tôi đưa cô.
Anh ta khó chịu đưa nó một cái túi trong đó có một cái khăn tắm, một độ đồ mới. Là sếp sai chứ anh có muốn đứng trước cửa phòng WC đâu, mất hết cả hình tượng.
Nó nhận lấy cúi đầu cảm ơn rồi vào phòng thay.
Nó nhanh chóng thay đồ rồi đi ra cùng anh ta.
Bộ này không vừa lắm, nó định về thay bộ khác.
- giám đốc sẽ đuổi việc cô ta.
Anh ta vừa đi vừa nói.
- không cần. Bảo anh ta để yên đấy. Tôi tự xử lý được.
Nó nói nhẹ nhàng nhưng có sức ép lớn.
- cô chắc chứ?
- hai người cứ đứng xem, không cần làm gì hết. Chuyện giữa con gái cứ để con gái giải quyết.
Anh ta nhìn nó ngạc nhiên trước sự tự tin đó.
" cá tính thật. Bảo sao giờ cậu ta lại thích cô ta."
Sau hôm đó, đám con gái đã quy phục nó, nghe lời răm rắp.
***
Buổi tối hôm đó, tại phòng riêng của nó, có tiếng gõ cửa.
Nó gập sách lại, đi ra mở cửa. Thì ra là thằng chồng của nó.
- sáng nay không sao chứ?
Hắn hỏi.
- không. Chờ chút tôi trả anh bộ đồ.
Nó lạnh lùng.
- khỏi. Tôi lấy làm gì, giữ lại đi. Tôi vào được không?
- vào đi.
Nó tránh cho hắn vào.
Hắn vào, ngồi ngay trên giường của nó, nó cũng chẳng nói gì. Nó không để ý tiểu tiết lắm. Nó cũng ngồi trên giường cách hắn một khoảng.
Trên giường nó là quyển sách luật, hắn cầm lên, nhìn qua rồi hỏi nó.
-Làm gì vậy?
- học.
- học luật?
Không hiểu sao mấy thứ kia thì nó đều biết nhưng luật thì lại nhớ khác hoàn toàn luật hiện tại.
- năm 3 mới học mà. Học sớm làm gì?
Hắn hỏi kĩ hơn.
- chỉ có cái này tôi không biết nên muốn học thui.
Nó điềm nhiên đáp, rồi đưa tay lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Kim Jung.
- cô biết tiếng Hàn à?
Hắn thấy tin nhắn của nó bằng tiếng Hàn mới hỏi.
- ừ. Đọc thông viết thạo luôn.
- cô nhắn cho ai vậy?
- Kim Jung.
- là ai vậy?
- ca sĩ nổi tiếng thế mà anh không biết à. Anh ấy là thần tượng của tôi đấy. Không thấy ảnh anh ấy treo đầy phòng sao.
Nhìn đống ảnh treo khắp phòng mà hắn thấy ghen tị nhưng thôi sở thích của vợ hắn thì hắn để yên vậy.
- sắp có đại nhạc hội Việt Hàn, muốn đi không để tôi mua vé.
Hắn hỏi, cơ hội cho hắn thể hiện là đây.
- khỏi.
Nó tạt gáo nước lạnh vào ý tưởng của hắn.
- Kim Jung bảo cho tôi vé mời rồi.
- mấy vé?
- 1. Ăn mày đòi xôi gấc chắc.
Kim Jung sau hôm gặp liền nhắn tin trò chuyện với nó còn bảo rất thú vị nên anh muốn kết bạn với nó. Đương nhiên là nó sướng hơn lên tiên rùi. Hôm nào hai người cũng nhắn tin cho nhau.
- ủa. Sao cô quen anh ta?
- sao tôi phải khai báo với anh?
Nó ngang ngạnh hỏi lại.
Hắn lúng túng viện cớ.
- à tôi cũng muốn đi cùng. Tôi cũng thích mấy cô ca sĩ Hàn định nhờ anh ta xin chữ ký giùm.
- ok. Để tôi nhờ cho nhưng đổi lại cuối tuần đi chơi với tôi nhé. Tôi có rủ bạn đi cùng, cậu ấy bảo rủ anh theo.
Cậu ấy ở đây là anh lớp trưởng rồi. Ảnh thích chồng nó lắm, suốt ngày hỏi về hắn ta thôi à.
- được. Hôm ấy tôi rảnh.
Hắn hào hứng đáp.
- ok. Giờ thì ra cho tôi học.
- được, vợ yêu cứ học đi. Chồng ra đây.
Trước khi đi, hắn còn hôn nhẹ vào má nó một cái rồi co giò chuồn thẳng.
- xin được chữ ký mấy cô ca sĩ mà mừng vậy sao?
Nó làu bàu, lấy tay lau chỗ hắn vừa hôn.
/26
|