gây nguy hiểm cho Nó và "ào...ào..." Những xô nước thi nhau dội vào người Nó
-"con điên này mày có câm miệng lại cho người khác ngủ không hả"
....Bla...bla....bla....bla....bla.....
Những tiếng chửi làm náo động cả khu dân cư "rầm " tiếng đóng cửa hàng loạt sau khi đã trút giận lên người Nó không khí bỗng trở nên yên tĩnh và tối sầm lại để Nó đứng bơ vơ trong đêm với khắp người ướt sũng "hôm nay là ngày gì thế không biết sao ai cũng chống lại mình thế khống biết " Nó lạnh lẽo run lên cầm cập ba chân bốn cẳng chạy vào nhà một cách nhẹ nhàng rón rén cố gắng để không làm cho Pamẹ Nó thức giấc nhưng khi đi qua phòng của pamẹ Nó thì chợt Nó khựng lại khi bất chợt nghe được một bí mật làm Nó thẩn thờ mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất vang lên tiếng động làm kinh động đến pamẹ Nó "cạch " Mẹ Nó mở cửa xem thử đó là tiếng động gì nhưng không thấy gì bà đành đi vào lại trong phòng
Nó thơ thẩn đi lên đến phòng đóng cửa lại ngồi bệch xuống và che miệng lại khóc không thành tiếng
Nó nhớ lại
-"ông à hôm nay trông con pé thật hạnh phúc tôi cũng mừng cho con pé " Mẹ Nó lên tiếng
-"thời gian qua con pé vì chúng ta nên đã chịu khổ nhiều rồi " Pa Nó thở dài làm Nó ngồi ngoài nghe cũng rươm rướm nước mắt
-"nhưng mà nhìn con pé hạnh phúc thì lòng tôi đau như cắt khi nghĩ đến Gia Hân...Hức...Hức..."Mẹ Nó khóc khi nhắc đến tên Gia Hân một cái tên đối với Nó vừa lạ vừa quen làm Nó khó hiểu
-"bà đừng tự làm khổ mình nữa dù gì chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi với lại đừng để Gia Tuệ biết mình có một người chị chẳng phải chúng ta đã giao ước với nhau là sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa rồi mà sao bà lại như thế này chứ " Pa Nó buồn bã lên tiếng
-"nhưng tôi không thể nào quên được vào ngày đó 10 năm trước tôi đã dắt Gia Tuệ và Gia Hân đi chợ và tôi vì
-"con điên này mày có câm miệng lại cho người khác ngủ không hả"
....Bla...bla....bla....bla....bla.....
Những tiếng chửi làm náo động cả khu dân cư "rầm " tiếng đóng cửa hàng loạt sau khi đã trút giận lên người Nó không khí bỗng trở nên yên tĩnh và tối sầm lại để Nó đứng bơ vơ trong đêm với khắp người ướt sũng "hôm nay là ngày gì thế không biết sao ai cũng chống lại mình thế khống biết " Nó lạnh lẽo run lên cầm cập ba chân bốn cẳng chạy vào nhà một cách nhẹ nhàng rón rén cố gắng để không làm cho Pamẹ Nó thức giấc nhưng khi đi qua phòng của pamẹ Nó thì chợt Nó khựng lại khi bất chợt nghe được một bí mật làm Nó thẩn thờ mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất vang lên tiếng động làm kinh động đến pamẹ Nó "cạch " Mẹ Nó mở cửa xem thử đó là tiếng động gì nhưng không thấy gì bà đành đi vào lại trong phòng
Nó thơ thẩn đi lên đến phòng đóng cửa lại ngồi bệch xuống và che miệng lại khóc không thành tiếng
Nó nhớ lại
-"ông à hôm nay trông con pé thật hạnh phúc tôi cũng mừng cho con pé " Mẹ Nó lên tiếng
-"thời gian qua con pé vì chúng ta nên đã chịu khổ nhiều rồi " Pa Nó thở dài làm Nó ngồi ngoài nghe cũng rươm rướm nước mắt
-"nhưng mà nhìn con pé hạnh phúc thì lòng tôi đau như cắt khi nghĩ đến Gia Hân...Hức...Hức..."Mẹ Nó khóc khi nhắc đến tên Gia Hân một cái tên đối với Nó vừa lạ vừa quen làm Nó khó hiểu
-"bà đừng tự làm khổ mình nữa dù gì chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi với lại đừng để Gia Tuệ biết mình có một người chị chẳng phải chúng ta đã giao ước với nhau là sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa rồi mà sao bà lại như thế này chứ " Pa Nó buồn bã lên tiếng
-"nhưng tôi không thể nào quên được vào ngày đó 10 năm trước tôi đã dắt Gia Tuệ và Gia Hân đi chợ và tôi vì
/54
|