Nhà chính, phòng tài chính.
Trong khi Trường Ba ra ngoài để trả lời điện thoại, Ôn Thục Nhi nhanh chóng chụp ảnh số tài khoản bị nghi ngờ và nhanh chóng gửi cho Khả Quyên.
[Chị họ xinh đẹp và thông minh, có thể giúp em xem được không, em cảm ơn nhiều!].
Cô giấu điện thoại trước mặt, chờ tin nhắn trả lời, vừa giả vờ lướt qua các trang sổ sách và đề phòng tiếng bước chân bên ngoài.
Ngay sau đó, điện thoại rung lên trong tay cô.
Chị họ: [OK:].
Ôn Thục Nhi nuốt nước miếng, trong lòng thầm nói: không hổ danh là nữ doanh nhân chuyên nghiệp, đến cả trả lời cũng đơn giản ngắn gọn như vậy.
Cô định khen ngợi thêm vài câu thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Là tiến sĩ Trường đã trở lại.
Ôn Thục Nhi vội vàng cất điện thoại, cau mày ngồi sụp xuống bàn, bơ phờ lật trang.
Trường Ba bước vào, thấy cô như vậy, bất lực thở dài: "Cô ba, cô không hiểu sao? Nếu cô không hiểu thì cứ hỏi tôi."
Ôn Thục Nhi ngồi thẳng người, trịnh trọng nói: "Thầy giáo Trường, em biết hết những con số này, em cũng biết hết những danh mục này, nhưng khi gộp chúng lại với nhau, em lại có chút khó hiểu.
Trường Ba gật đầu và ra hiệu cho cô tiếp tục nói.
Ôn Thục Nhi thở ra một hơi, vỗ vỗ lên trang sổ sách trên tay:.
"Đây, ví dụ như cái này.
Bên trên đa phần là ghi chép tiền của Kiến Phong nhà em tiêu.
Trong đó từ mấu chốt xuất hiện nhiều lần nhất, chính là các loại thuốc.
Thế nhưng, những loại thuốc này cũng đắt quá rồi nhỉ? Hơn nữa cảm giác số lượng còn rất nhiều, có vẻ như Kiến Phong nhà em không cần ăn cơm, chỉ cần uống thuốc cả ngày là được".
"Thật không? Cho tôi xem nào."
Trường Ba đưa tay ra, Ôn Thục Nhi liền dùng hai tay đưa cho anh ta trang sổ sách.
Trường Ba thản nhiên lật vài trang, lông mày dần cau lại: "Hình như có gì đó không ổn, để tôi xem kỹ lại.
Khi nào về, tôi sẽ đối chiếu với sổ sách kế toán của nhà thuốc, chắc sẽ rõ ràng hơn."
"Hả?" Ôn Thục Nhi sửng sốt, toàn thân tỏ vẻ kháng cự: "Thầy giáo Trường, cái này em còn chưa biết gì, lại phải đối chiếu sổ sách kế toán của nhà thuốc sao?".
Trường Ba nhìn cô không nhịn được cười: "Không sao, tôi sẽ làm.
Cô hãy đọc cho hiểu những thứ này trước."
Anh ta chỉ lên đống sổ sách trên bàn, Ôn Thục Nhi lại rầu rĩ.
kêu lên, cả người lại gục xuống bàn.
Trường Ba bất lực lắc đầu, xem ra cô ba quả thực không phải người có thể quản lý sổ sách!.
Anh ta nhớ tới cái gì đó, nghi hoặc hỏi: "Thực ra cậu ba nhiều tiền như vậy, hắn là phải giỏi quản lý tài chính, có khả năng thiên phú về vấn đề tài chính.
Tại sao còn bắt cô học cái này?".
"Em đâu có biết đâu, tất cả đều là do bà nội sắp xếp!”
Ôn Thục Nhi nói xong, đột nhiên ý thức được điều gì đó: “Thầy giáo Trường, Kiến Phong nhà em nhiều tiền sao? Làm sao thầy biết anh ấy có rất nhiều tiền?" Trường Ba khẽ giật mình, rồi khẽ cười: "Cô ba, cô đang đùa tôi sao? Cậu ba vừa chi ra hơn mười hai nghìn tỷ để mua lại một phần cổ phiếu trong tay cổ đông của Hoắc Kiến, cô không biết sao?".
Ôn Thục Nhi ngồi thẳng người, hai mắt mở to, tò mò nói: "Em thật sự không biết! Thầy giáo Trường, thầy mau nói cho em.
biết đi!".
Số tiền lớn hàng nghìn tỷ đồng nghe có vẻ rất hấp dẫn! Cô còn tưởng rằng mấy ngày nay anh chỉ ở bệnh viện nên cũng không làm gì khác!.
Trường Ba chợt nhớ tới lời đồn cậu ba có tình mới, ném bạc tỷ chỉ để trả giá cho hành động của mình, liền nhanh chóng mím môi, gượng gạo cười nói: “Cô ba, chi bằng đợi cậu ba trở về, rồi cô đích thân hỏi cậu ấy đi!.
Ôn Thục Nhi lắc lắc đầu như chiếc trống lục lạc: "Không không không, em muốn nghe từ thầy.
Thầy giáo Trường, thầy là một giáo viên, chắc chắn sẽ có thể nói một cách sinh động và có ý nghĩa hơn".
Trường Ba cười khổ.
Chuyện này có thể có ý nghĩa gì cơ chứ?.
Nếu có ý nghĩa thì chỉ sợ đó sẽ không phải là ý nghĩa đẹp với cô ấy.
Ôn Thục Nhi không quan tâm, chỉ mở to hai mắt sáng ngời nhìn anh ta: "Thầy giáo Trường, thầy nói đi! Thầy mau nói đi! Nếu thầy không nói, em e rằng sẽ không học nổi đống sổ sách của ngày hôm nay mất!".
Trường Ba không có lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp.
Tường thuật lại một cách ngắn gọn về việc giá cổ phiếu của Hoắc Kiến giảm mạnh do vụ bê bối, các cổ đông cố tình gây sức ép, và việc Hoắc Kiến Phong hào phóng mua lại cổ phiếu.
Đương nhiên, anh ta đã khéo léo giấu đi đoạn tin đồn rằng cậu ba đang trả giá cho việc ở bên Tống Phi Phi.
Cái giá gấp ba lần giá cao nhất trong lịch sử, cổ phần trong tay của chín cổ đông.
Ôn Thục Nhi đếm bằng đầu ngón chân, cũng biết đó không phải là thứ mà có thể mua lại chỉ với một chút tiền.
Cô cau mày lo lắng nói: "Nhưng mà, Kiến Phong nhà em mấy năm nay đều ở nhà dưỡng bệnh, chuyện của công ty cũng hiếm khi quản lý.
Đi khám bác sĩ và uống thuốc tốn nhiều tiền như vậy.
Chắc là anh ấy không có nhiều tiền như vậy đâu?".
Trường Ba giải thích: "Theo suy đoán của tôi, tiền của cậu.
ấy, chắc là đi vay."
"Đi vay?".
Ôn Thục Nhi kinh ngạc nhìn Trường Ba nói không nên lời: "Vậy thầy còn cảm thấy anh ấy có tiền, có thiên phú về mặt tài chính?" Trường Ba nhẹ nhàng cười: "Cô ba, hơn mười hai nghìn tỷ, nói vay là có thể vay được, cô không nghĩ đây vốn dĩ chính là một loại năng lực tập hợp tài chính sao?".
"O!" Ôn Thục Nhi ngộ ra gật gật đầu.
Nhưng sau đó, lông mày cô lại cau lại.
Cho dù là có năng lực, nhưng tiền đi vay vẫn luôn là tiền đi vay mà!.
Sức khỏe anh vốn dĩ đã yếu rồi nên chắc anh phải chịu áp lực rất lớn khi phải gánh món nợ to lớn! Chắc chắn sẽ càng ăn không ngon và không yên.
Không được, mình phải nhanh chóng nghĩ cách giúp anh!
Trong khi Trường Ba ra ngoài để trả lời điện thoại, Ôn Thục Nhi nhanh chóng chụp ảnh số tài khoản bị nghi ngờ và nhanh chóng gửi cho Khả Quyên.
[Chị họ xinh đẹp và thông minh, có thể giúp em xem được không, em cảm ơn nhiều!].
Cô giấu điện thoại trước mặt, chờ tin nhắn trả lời, vừa giả vờ lướt qua các trang sổ sách và đề phòng tiếng bước chân bên ngoài.
Ngay sau đó, điện thoại rung lên trong tay cô.
Chị họ: [OK:].
Ôn Thục Nhi nuốt nước miếng, trong lòng thầm nói: không hổ danh là nữ doanh nhân chuyên nghiệp, đến cả trả lời cũng đơn giản ngắn gọn như vậy.
Cô định khen ngợi thêm vài câu thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Là tiến sĩ Trường đã trở lại.
Ôn Thục Nhi vội vàng cất điện thoại, cau mày ngồi sụp xuống bàn, bơ phờ lật trang.
Trường Ba bước vào, thấy cô như vậy, bất lực thở dài: "Cô ba, cô không hiểu sao? Nếu cô không hiểu thì cứ hỏi tôi."
Ôn Thục Nhi ngồi thẳng người, trịnh trọng nói: "Thầy giáo Trường, em biết hết những con số này, em cũng biết hết những danh mục này, nhưng khi gộp chúng lại với nhau, em lại có chút khó hiểu.
Trường Ba gật đầu và ra hiệu cho cô tiếp tục nói.
Ôn Thục Nhi thở ra một hơi, vỗ vỗ lên trang sổ sách trên tay:.
"Đây, ví dụ như cái này.
Bên trên đa phần là ghi chép tiền của Kiến Phong nhà em tiêu.
Trong đó từ mấu chốt xuất hiện nhiều lần nhất, chính là các loại thuốc.
Thế nhưng, những loại thuốc này cũng đắt quá rồi nhỉ? Hơn nữa cảm giác số lượng còn rất nhiều, có vẻ như Kiến Phong nhà em không cần ăn cơm, chỉ cần uống thuốc cả ngày là được".
"Thật không? Cho tôi xem nào."
Trường Ba đưa tay ra, Ôn Thục Nhi liền dùng hai tay đưa cho anh ta trang sổ sách.
Trường Ba thản nhiên lật vài trang, lông mày dần cau lại: "Hình như có gì đó không ổn, để tôi xem kỹ lại.
Khi nào về, tôi sẽ đối chiếu với sổ sách kế toán của nhà thuốc, chắc sẽ rõ ràng hơn."
"Hả?" Ôn Thục Nhi sửng sốt, toàn thân tỏ vẻ kháng cự: "Thầy giáo Trường, cái này em còn chưa biết gì, lại phải đối chiếu sổ sách kế toán của nhà thuốc sao?".
Trường Ba nhìn cô không nhịn được cười: "Không sao, tôi sẽ làm.
Cô hãy đọc cho hiểu những thứ này trước."
Anh ta chỉ lên đống sổ sách trên bàn, Ôn Thục Nhi lại rầu rĩ.
kêu lên, cả người lại gục xuống bàn.
Trường Ba bất lực lắc đầu, xem ra cô ba quả thực không phải người có thể quản lý sổ sách!.
Anh ta nhớ tới cái gì đó, nghi hoặc hỏi: "Thực ra cậu ba nhiều tiền như vậy, hắn là phải giỏi quản lý tài chính, có khả năng thiên phú về vấn đề tài chính.
Tại sao còn bắt cô học cái này?".
"Em đâu có biết đâu, tất cả đều là do bà nội sắp xếp!”
Ôn Thục Nhi nói xong, đột nhiên ý thức được điều gì đó: “Thầy giáo Trường, Kiến Phong nhà em nhiều tiền sao? Làm sao thầy biết anh ấy có rất nhiều tiền?" Trường Ba khẽ giật mình, rồi khẽ cười: "Cô ba, cô đang đùa tôi sao? Cậu ba vừa chi ra hơn mười hai nghìn tỷ để mua lại một phần cổ phiếu trong tay cổ đông của Hoắc Kiến, cô không biết sao?".
Ôn Thục Nhi ngồi thẳng người, hai mắt mở to, tò mò nói: "Em thật sự không biết! Thầy giáo Trường, thầy mau nói cho em.
biết đi!".
Số tiền lớn hàng nghìn tỷ đồng nghe có vẻ rất hấp dẫn! Cô còn tưởng rằng mấy ngày nay anh chỉ ở bệnh viện nên cũng không làm gì khác!.
Trường Ba chợt nhớ tới lời đồn cậu ba có tình mới, ném bạc tỷ chỉ để trả giá cho hành động của mình, liền nhanh chóng mím môi, gượng gạo cười nói: “Cô ba, chi bằng đợi cậu ba trở về, rồi cô đích thân hỏi cậu ấy đi!.
Ôn Thục Nhi lắc lắc đầu như chiếc trống lục lạc: "Không không không, em muốn nghe từ thầy.
Thầy giáo Trường, thầy là một giáo viên, chắc chắn sẽ có thể nói một cách sinh động và có ý nghĩa hơn".
Trường Ba cười khổ.
Chuyện này có thể có ý nghĩa gì cơ chứ?.
Nếu có ý nghĩa thì chỉ sợ đó sẽ không phải là ý nghĩa đẹp với cô ấy.
Ôn Thục Nhi không quan tâm, chỉ mở to hai mắt sáng ngời nhìn anh ta: "Thầy giáo Trường, thầy nói đi! Thầy mau nói đi! Nếu thầy không nói, em e rằng sẽ không học nổi đống sổ sách của ngày hôm nay mất!".
Trường Ba không có lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp.
Tường thuật lại một cách ngắn gọn về việc giá cổ phiếu của Hoắc Kiến giảm mạnh do vụ bê bối, các cổ đông cố tình gây sức ép, và việc Hoắc Kiến Phong hào phóng mua lại cổ phiếu.
Đương nhiên, anh ta đã khéo léo giấu đi đoạn tin đồn rằng cậu ba đang trả giá cho việc ở bên Tống Phi Phi.
Cái giá gấp ba lần giá cao nhất trong lịch sử, cổ phần trong tay của chín cổ đông.
Ôn Thục Nhi đếm bằng đầu ngón chân, cũng biết đó không phải là thứ mà có thể mua lại chỉ với một chút tiền.
Cô cau mày lo lắng nói: "Nhưng mà, Kiến Phong nhà em mấy năm nay đều ở nhà dưỡng bệnh, chuyện của công ty cũng hiếm khi quản lý.
Đi khám bác sĩ và uống thuốc tốn nhiều tiền như vậy.
Chắc là anh ấy không có nhiều tiền như vậy đâu?".
Trường Ba giải thích: "Theo suy đoán của tôi, tiền của cậu.
ấy, chắc là đi vay."
"Đi vay?".
Ôn Thục Nhi kinh ngạc nhìn Trường Ba nói không nên lời: "Vậy thầy còn cảm thấy anh ấy có tiền, có thiên phú về mặt tài chính?" Trường Ba nhẹ nhàng cười: "Cô ba, hơn mười hai nghìn tỷ, nói vay là có thể vay được, cô không nghĩ đây vốn dĩ chính là một loại năng lực tập hợp tài chính sao?".
"O!" Ôn Thục Nhi ngộ ra gật gật đầu.
Nhưng sau đó, lông mày cô lại cau lại.
Cho dù là có năng lực, nhưng tiền đi vay vẫn luôn là tiền đi vay mà!.
Sức khỏe anh vốn dĩ đã yếu rồi nên chắc anh phải chịu áp lực rất lớn khi phải gánh món nợ to lớn! Chắc chắn sẽ càng ăn không ngon và không yên.
Không được, mình phải nhanh chóng nghĩ cách giúp anh!
/813
|