Trái tim Ôn Thục Nhi đau nhói, lông mày cau lại: "Tình trạng của chị Tống vẫn rất nghiêm trọng sao? Sao vậy, để tôi bắt mạch cho chị ấy nhé?".
Cô nói là làm, trực tiếp vươn tay nắm chặt cổ tay Tống Phi Phi.
Vào lúc chuẩn bị chạm vào, tay của Tống Phi Phi đột nhiên vùng khỏi tay của Ôn Thục Nhi.
Cô ta co hai chân trên ghế, ôm hai cánh tay, cúi đầu run rẩy: "Đừng, đừng, đừng chạm vào tôi, cô đừng chạm vào tôi..."
Tiếng hét chói tai hệt như ngày cô ta tỉnh dậy trong bệnh viện.
Hai mắt Hoắc Kiến Phong chìm xuống, anh vội vàng di chuyển xe lăn tới, đặt tay lên vai cô ta nhẹ giọng an ủi: "Được rồi được rồi, không bắt mạch, chúng ta sẽ không bắt mạch".
Xe lăn hơi to, lúc chuyển động, tay vịn đã đụng phải chân của Ôn Thục Nhi.
Ôn Thục Nhi mất cảnh giác, bị đụng phải nên trực tiếp lùi lại một bước.
Nhưng dường như cô không hề cảm thấy đau đớn, chỉ ngây ngốc nhìn Hoắc Kiến Phong, bên tai văng vẳng hai chữ: "Chúng ta..."
Sau khi an ủi Tống Phi Phi, Hoắc Kiến Phong nhìn Ôn Thục Nhi nói: "Không sao đâu.
Bác sĩ nói cần thời gian để hồi phục, họ sẽ thường xuyên đến kiểm tra lại" "Ö" Ôn Thục Nhi rũ mi xuống, ủ rũ nói: "Vậy tôi về nhà trước.
đây.
Anh nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi lại qua đưa thuốc cho.
anh."
Lời vừa dứt, cô quay lưng bước ra ngoài.
Hoắc Kiến Phong nhìn theo bóng lưng của cô, trong mắt lóe lên vẻ tăm tối, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng ấm áp: "Không cần phải phiền phức như vậy."
Anh quay đầu nhìn Ngô Đức Cường, nói: "Đưa cô ba về, tiện thể mang thuốc tới đi.
Từ nay về sau, sẽ trực tiếp sắc ở đây."
"Không được, không được, tuyệt đối không được."
Ön Thục Nhi nhanh chóng quay đầu lại, kiên quyết lắc đầu: "Tôi không yên tâm để cho người khác đi hứng sương, trợ lý Cường cũng không được.
Sương này là thang của thuốc, rất quan trọng."
"Đúng vậy, cậu ba, chuyện này quá chuyên nghiệp.
Thuộc hạ thật sự sợ làm không tốt, vẫn nên để cho cô ba làm, như thế mọi người đều có thể yên tâm”
Ngô Đức Cường liền phụ họa theo.
Anh ta không ngại vất vả và cố gắng hết sức để làm tốt chuyện đó, nhưng anh ta mong rằng cô ba có thể xuất hiện trước mặt cậu ba mỗi ngày.
Như vậy, cậu ba mới có thể biết được ai là người tốt nhất với mình.
Khóe mắt Hoắc Kiến Phong khẽ nhướng lên, ánh mắt đảo quanh hai người, một lúc sau mới nhẹ giọng nói với Ôn Thục Nhi, "Tôi tiễn cô ra ngoài."
Đây là sự ưng thuận ngầm.
Ngô Đức Cường mau chóng chạy ra lái xe.
Ôn Thục Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu, xoay người bước ra ngoài.
Hoắc Kiến Phong trấn an Tổng Phi Phi bằng một câu nữa rồi mới di chuyển xe lăn đi theo.
Ngồi vào trong xe.
Ön Thục Nhi vẫy vẫy tay với Hoắc Kiến Phong qua cửa sổ xe: "Anh về đi! Không lát nữa đồ ăn sẽ nguội đấy.
Hoắc Kiến Phong không nói gì, chỉ lũi lại một khoang rồi yên lặng nhìn bọn họ.
Ngô Đức Cường vội vàng khởi động xe, nhưng vừa ấn nút khởi động máy, đã nghe thấy tiếng "ọc ọc" từ hàng ghế sau.
Anh ta kinh ngạc quay đầu lại, liếc nhìn Ôn Thục Nhi: "Cô ba, cô chưa ăn cơm sao? Sao cô không nói? Sao cô không ở lại ăn cơm với cậu ba?".
Đây là cơ hội ngàn năm có một để được ở gần nhau đấy! On Thục Nhi gượng gạo mim cười: "Lúc tôi ra ngoài, tôi đã nhờ đám Huy Hoàng để phần đồ ăn cho tôi rồi, nếu không quay lại ăn thì thật uổng phí."
Ngô Đức Cường nhìn cô vài lần, trong nội tâm thầm nói: E rằng không phải để phần cơm, mà là đã chuẩn bị xong cho cô rồi, nhưng cô vội vàng đi ra ngoài đưa thuốc cho cậu ba, nên không kịp ăn cơm nhi!.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta nhìn Ôn Thục Nhi lại thêm phần cảm kích và hài lòng: "Cô ba, cô đối xử với cậu ba thật tốt, cậu ấy nhất định sẽ hiểu thôi.
Cậu ấy không phải là người vô tâm, nhất định sẽ không phụ lòng cô đâu".
“Ừm ừm, chúng ta đi thôi!”
Ôn Thục Nhi nhẹ giọng trả lời.
Cô cúi đầu, hàng mi dài che đi đôi mắt ảm đạm.
Nhìn chiếc xe khởi động và lái ra ngoài.
Hoắc Kiến Phong mới xoay người, di chuyển xe lăn trở lại phòng ăn.
Tống Phi Phi ngồi co lại trên ghế, nghe thấy tiếng hỏi: "Kiến.
Phong, là anh đã quay về rồi sao?".
"Ừm, là tôi".
Nghe thấy giọng nói bình thản của người đàn ông, vẻ mặt căng thẳng của Tống Phi Phi hiển nhiên đã dịu lại, yếu ớt nói: "Kiến Phong, vừa rồi em không biết đã làm rơi thứ gì đó xuống mặt đất, chỉ nghe thấy âm thanh, anh mau xem xem, có phải là thứ gì quan trọng không?".
Ánh mắt của Hoắc Kiến Phong nhìn xuống sàn nhà trước.
Chú chó Pomeranian nhỏ được mua về để giải tỏa nỗi buồn.
chán cho Tống Phi Phi đang vẫy đuôi vui vẻ, liếm kẹo dưới mặt đất, vỏ kẹo lấp lánh ánh sáng rực rỡ, chính là chiếc kẹo mà Ôn Thục Nhi vừa rồi đặt trên bàn.
Đôi lông mày tuấn tú của Hoắc Kiến Phong cau lại.
"Kiến Phong, anh đã tìm thấy nó chưa? Là gì vậy?" Tống Phi Phi nhẹ giọng hỏi.
Hoắc Kiến Phong định thần lại, bình tĩnh nói: "Không có chuyện gì, là đũa thôi.
Tôi sẽ bảo thím Quỳnh lấy thêm một đôi khác".
Trên mặt Tống Phi Phi nở nụ cười nhẹ nhõm: "Ô, vậy thì tốt.
Em thực sự lo lắng không biết có phải thứ gì đó quan trọng không cơ!".
"Bây giờ, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của cô."
Hoắc Kiến Phong di chuyển xe lăn trở lại vị trí, tiếp tục đút cho Tống Phi Phi.
Khi ánh mắt anh lướt qua chú Pomeranian nhỏ, có chút lạnh lùng.
Khi Ngô Đức Cường quay lại, Hoắc Kiến Phong và Tống Phi.
Phi vừa dùng bữa xong.
Thím Quỳnh dìu Tống Phi Phi lên lầu.
Khuôn mặt của Tống Phi Phi nở một nụ cười mãn nguyện, chỉ nhìn đã khiến người khác cảm nhận được đó là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.
Ánh mắt Ngô Đức Cường tối lại, anh ta cảm thấy bứt rứt trong lòng khi nghĩ đến việc Ôn Thục Nhi nhất quyết tự mình đi tàu điện ngầm về.
Tại sao người được cậu ba chăm sóc chu đáo lại không phải là cô ba?.
Nghĩ đến lời dặn dò của Ôn Thục Nhi, Ngô Đức Cường nhìn chằm chằm bát thuốc nguội trên bàn và nhắc nhở: "Cậu ba, cậu uống thuốc đi.
Có cần hâm nóng lại không?".
"Không cần".
Hoắc Kiến Phong nói xong, trực tiếp bưng bát lên.
Chỉ một ngụm, vị đắng đã lan tỏa từ miệng xuống cổ họng và dạ dày.
Anh cau mày, khóe miệng nhếch lên một cách gượng gạo, ánh mắt vô thức nhìn vỏ kẹo trên mặt đất bị chú chó con liếm sạch sẽ: "Kẹo cô ba đưa, có ngọt không?".
"Hả?".
Một câu nói không đầu không cuối, Ngô Đức Cường sững sờ một lúc mới kịp phản ứng lại: "Thuộc hạ không biết.
Cô ba chưa từng cho thuộc hạ ăn bao giờ.
Có điều, nếu cô ba nói ngọt, vậy thì chắc chắn là ngọt.
Cô ấy từ trước tới giờ chưa từng lừa ai, đặc biệt là với cậu" Hoắc Kiến Phong ngước mắt nhìn Ngô Đức Cường thật sâu.
Trong lòng Ngô Đức Cường sửng sốt, tưởng rằng anh định nói gì đó, đang nghĩ có nên nói giúp Ôn Thục Nhi mấy lời không, thì thấy người đàn ông cúi đầu uống cạn thuốc trong bát sứ trång.
Anh nặng nề đặt chiếc bát xuống rồi di chuyển xe lăn rời khỏi.
Ngô Đức Cường nhìn bóng lưng cô đơn của người đàn ông, lại nhìn bức ảnh Ôn Thục Nhi mua bánh kếp ở cửa ga tàu điện ngầm trên điện thoại, trong lòng thầm thở dài một hơi.
Trên đời này, sẽ không có người nào có thể tốt cậu ba hơn cô ba nữa rồi.
Nam Uyển hoàn toàn không để dành thức ăn lại, và cô cũng không hề sợ lãng phí chút nào, chỉ là cô không muốn ăn cùng với cậu ba và cô Tống.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ba đút cho cô Tống, chắc là cô cũng phải buồn lắm!
Cô nói là làm, trực tiếp vươn tay nắm chặt cổ tay Tống Phi Phi.
Vào lúc chuẩn bị chạm vào, tay của Tống Phi Phi đột nhiên vùng khỏi tay của Ôn Thục Nhi.
Cô ta co hai chân trên ghế, ôm hai cánh tay, cúi đầu run rẩy: "Đừng, đừng, đừng chạm vào tôi, cô đừng chạm vào tôi..."
Tiếng hét chói tai hệt như ngày cô ta tỉnh dậy trong bệnh viện.
Hai mắt Hoắc Kiến Phong chìm xuống, anh vội vàng di chuyển xe lăn tới, đặt tay lên vai cô ta nhẹ giọng an ủi: "Được rồi được rồi, không bắt mạch, chúng ta sẽ không bắt mạch".
Xe lăn hơi to, lúc chuyển động, tay vịn đã đụng phải chân của Ôn Thục Nhi.
Ôn Thục Nhi mất cảnh giác, bị đụng phải nên trực tiếp lùi lại một bước.
Nhưng dường như cô không hề cảm thấy đau đớn, chỉ ngây ngốc nhìn Hoắc Kiến Phong, bên tai văng vẳng hai chữ: "Chúng ta..."
Sau khi an ủi Tống Phi Phi, Hoắc Kiến Phong nhìn Ôn Thục Nhi nói: "Không sao đâu.
Bác sĩ nói cần thời gian để hồi phục, họ sẽ thường xuyên đến kiểm tra lại" "Ö" Ôn Thục Nhi rũ mi xuống, ủ rũ nói: "Vậy tôi về nhà trước.
đây.
Anh nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi lại qua đưa thuốc cho.
anh."
Lời vừa dứt, cô quay lưng bước ra ngoài.
Hoắc Kiến Phong nhìn theo bóng lưng của cô, trong mắt lóe lên vẻ tăm tối, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng ấm áp: "Không cần phải phiền phức như vậy."
Anh quay đầu nhìn Ngô Đức Cường, nói: "Đưa cô ba về, tiện thể mang thuốc tới đi.
Từ nay về sau, sẽ trực tiếp sắc ở đây."
"Không được, không được, tuyệt đối không được."
Ön Thục Nhi nhanh chóng quay đầu lại, kiên quyết lắc đầu: "Tôi không yên tâm để cho người khác đi hứng sương, trợ lý Cường cũng không được.
Sương này là thang của thuốc, rất quan trọng."
"Đúng vậy, cậu ba, chuyện này quá chuyên nghiệp.
Thuộc hạ thật sự sợ làm không tốt, vẫn nên để cho cô ba làm, như thế mọi người đều có thể yên tâm”
Ngô Đức Cường liền phụ họa theo.
Anh ta không ngại vất vả và cố gắng hết sức để làm tốt chuyện đó, nhưng anh ta mong rằng cô ba có thể xuất hiện trước mặt cậu ba mỗi ngày.
Như vậy, cậu ba mới có thể biết được ai là người tốt nhất với mình.
Khóe mắt Hoắc Kiến Phong khẽ nhướng lên, ánh mắt đảo quanh hai người, một lúc sau mới nhẹ giọng nói với Ôn Thục Nhi, "Tôi tiễn cô ra ngoài."
Đây là sự ưng thuận ngầm.
Ngô Đức Cường mau chóng chạy ra lái xe.
Ôn Thục Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu, xoay người bước ra ngoài.
Hoắc Kiến Phong trấn an Tổng Phi Phi bằng một câu nữa rồi mới di chuyển xe lăn đi theo.
Ngồi vào trong xe.
Ön Thục Nhi vẫy vẫy tay với Hoắc Kiến Phong qua cửa sổ xe: "Anh về đi! Không lát nữa đồ ăn sẽ nguội đấy.
Hoắc Kiến Phong không nói gì, chỉ lũi lại một khoang rồi yên lặng nhìn bọn họ.
Ngô Đức Cường vội vàng khởi động xe, nhưng vừa ấn nút khởi động máy, đã nghe thấy tiếng "ọc ọc" từ hàng ghế sau.
Anh ta kinh ngạc quay đầu lại, liếc nhìn Ôn Thục Nhi: "Cô ba, cô chưa ăn cơm sao? Sao cô không nói? Sao cô không ở lại ăn cơm với cậu ba?".
Đây là cơ hội ngàn năm có một để được ở gần nhau đấy! On Thục Nhi gượng gạo mim cười: "Lúc tôi ra ngoài, tôi đã nhờ đám Huy Hoàng để phần đồ ăn cho tôi rồi, nếu không quay lại ăn thì thật uổng phí."
Ngô Đức Cường nhìn cô vài lần, trong nội tâm thầm nói: E rằng không phải để phần cơm, mà là đã chuẩn bị xong cho cô rồi, nhưng cô vội vàng đi ra ngoài đưa thuốc cho cậu ba, nên không kịp ăn cơm nhi!.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta nhìn Ôn Thục Nhi lại thêm phần cảm kích và hài lòng: "Cô ba, cô đối xử với cậu ba thật tốt, cậu ấy nhất định sẽ hiểu thôi.
Cậu ấy không phải là người vô tâm, nhất định sẽ không phụ lòng cô đâu".
“Ừm ừm, chúng ta đi thôi!”
Ôn Thục Nhi nhẹ giọng trả lời.
Cô cúi đầu, hàng mi dài che đi đôi mắt ảm đạm.
Nhìn chiếc xe khởi động và lái ra ngoài.
Hoắc Kiến Phong mới xoay người, di chuyển xe lăn trở lại phòng ăn.
Tống Phi Phi ngồi co lại trên ghế, nghe thấy tiếng hỏi: "Kiến.
Phong, là anh đã quay về rồi sao?".
"Ừm, là tôi".
Nghe thấy giọng nói bình thản của người đàn ông, vẻ mặt căng thẳng của Tống Phi Phi hiển nhiên đã dịu lại, yếu ớt nói: "Kiến Phong, vừa rồi em không biết đã làm rơi thứ gì đó xuống mặt đất, chỉ nghe thấy âm thanh, anh mau xem xem, có phải là thứ gì quan trọng không?".
Ánh mắt của Hoắc Kiến Phong nhìn xuống sàn nhà trước.
Chú chó Pomeranian nhỏ được mua về để giải tỏa nỗi buồn.
chán cho Tống Phi Phi đang vẫy đuôi vui vẻ, liếm kẹo dưới mặt đất, vỏ kẹo lấp lánh ánh sáng rực rỡ, chính là chiếc kẹo mà Ôn Thục Nhi vừa rồi đặt trên bàn.
Đôi lông mày tuấn tú của Hoắc Kiến Phong cau lại.
"Kiến Phong, anh đã tìm thấy nó chưa? Là gì vậy?" Tống Phi Phi nhẹ giọng hỏi.
Hoắc Kiến Phong định thần lại, bình tĩnh nói: "Không có chuyện gì, là đũa thôi.
Tôi sẽ bảo thím Quỳnh lấy thêm một đôi khác".
Trên mặt Tống Phi Phi nở nụ cười nhẹ nhõm: "Ô, vậy thì tốt.
Em thực sự lo lắng không biết có phải thứ gì đó quan trọng không cơ!".
"Bây giờ, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của cô."
Hoắc Kiến Phong di chuyển xe lăn trở lại vị trí, tiếp tục đút cho Tống Phi Phi.
Khi ánh mắt anh lướt qua chú Pomeranian nhỏ, có chút lạnh lùng.
Khi Ngô Đức Cường quay lại, Hoắc Kiến Phong và Tống Phi.
Phi vừa dùng bữa xong.
Thím Quỳnh dìu Tống Phi Phi lên lầu.
Khuôn mặt của Tống Phi Phi nở một nụ cười mãn nguyện, chỉ nhìn đã khiến người khác cảm nhận được đó là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.
Ánh mắt Ngô Đức Cường tối lại, anh ta cảm thấy bứt rứt trong lòng khi nghĩ đến việc Ôn Thục Nhi nhất quyết tự mình đi tàu điện ngầm về.
Tại sao người được cậu ba chăm sóc chu đáo lại không phải là cô ba?.
Nghĩ đến lời dặn dò của Ôn Thục Nhi, Ngô Đức Cường nhìn chằm chằm bát thuốc nguội trên bàn và nhắc nhở: "Cậu ba, cậu uống thuốc đi.
Có cần hâm nóng lại không?".
"Không cần".
Hoắc Kiến Phong nói xong, trực tiếp bưng bát lên.
Chỉ một ngụm, vị đắng đã lan tỏa từ miệng xuống cổ họng và dạ dày.
Anh cau mày, khóe miệng nhếch lên một cách gượng gạo, ánh mắt vô thức nhìn vỏ kẹo trên mặt đất bị chú chó con liếm sạch sẽ: "Kẹo cô ba đưa, có ngọt không?".
"Hả?".
Một câu nói không đầu không cuối, Ngô Đức Cường sững sờ một lúc mới kịp phản ứng lại: "Thuộc hạ không biết.
Cô ba chưa từng cho thuộc hạ ăn bao giờ.
Có điều, nếu cô ba nói ngọt, vậy thì chắc chắn là ngọt.
Cô ấy từ trước tới giờ chưa từng lừa ai, đặc biệt là với cậu" Hoắc Kiến Phong ngước mắt nhìn Ngô Đức Cường thật sâu.
Trong lòng Ngô Đức Cường sửng sốt, tưởng rằng anh định nói gì đó, đang nghĩ có nên nói giúp Ôn Thục Nhi mấy lời không, thì thấy người đàn ông cúi đầu uống cạn thuốc trong bát sứ trång.
Anh nặng nề đặt chiếc bát xuống rồi di chuyển xe lăn rời khỏi.
Ngô Đức Cường nhìn bóng lưng cô đơn của người đàn ông, lại nhìn bức ảnh Ôn Thục Nhi mua bánh kếp ở cửa ga tàu điện ngầm trên điện thoại, trong lòng thầm thở dài một hơi.
Trên đời này, sẽ không có người nào có thể tốt cậu ba hơn cô ba nữa rồi.
Nam Uyển hoàn toàn không để dành thức ăn lại, và cô cũng không hề sợ lãng phí chút nào, chỉ là cô không muốn ăn cùng với cậu ba và cô Tống.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ba đút cho cô Tống, chắc là cô cũng phải buồn lắm!
/813
|