Trần Xuân Trúc tức giận đến mức không nói nên lời, bà ta căn răng thật chặt, gương mặt vui vẻ giả nhân giả nghĩa kia sắp không kiềm chế được nữa..
Ôn Thanh Tuấn cầm lấy quà, ngón tay run rẩy không ngừng: Nóng bỏng tay mài Cho dù Ôn Thục Nhi cố ý thì đó cũng là quà tặng dùng tiền của nhà họ Hoắc để mua, ông ta không thể ném được..
Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, ông ta cũng chỉ có thể cố gắng đè nén lại sự tức giận trong lòng rồi nói xin lỗi: “Haha, hai đứa có lòng, có lòng rồi”
Ôn Thục Nhi vẫn cười híp mắt: “Vâng ạ.”
Giọng nói có chút giống với Hoắc Kiến Phong khi nấy..
Huyết áp của Ôn Thanh Tuấn và Trần Xuân Trúc lập tức tăng vọt trong nháy mắt, khóe miệng co rút giật giật, nụ cười trên miệng so với khóc càng khó coi hơn..
Ngô Đức Cường mím chặt môi lại, rất sợ bản thân lại không nhịn được mà bật cười, Trời ạ, anh ta lại cảm thấy cậu chủ và cô chủ cũng có chút xứng đôi đấy! Làm sao đây? Chẳng lẽ mình muốn phản bội rồi sao? “À, đúng rồi”
Dường như Ôn Thanh Tuấn đột nhiên nghĩ đến gì đó, vỗ đùi đổi chủ đề nói: “Tôi nghe nói ở một khu vực gần đây, người dân ở đó chẳng những sống lâu mà còn có sức khỏe rất tốt nữa.
Chuyện này hoàn toàn là bởi vì ở đó bọn họ có một ông già theo bên trung y rất tài giỏi, đã chữa khỏi rất nhiều căn bệnh nan y.
Người ngoài đặt biệt danh là: Ông tiên, giỏi nhất là chữa trị chân.
Cậu ba, hôm nào cậu có thời gian, chỉ bằng để tôi sắp xếp cho cậu thử xem nhé? Không không, ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy để liên lạc thay cậu một chút được không?”
Ông ta vừa nói xong đã lấy điện thoại ra..
Ánh mắt của Hoắc Kiến Phong hơi chuyển động, nhàn nhạt dừng trên người Ôn Thục Nhi: “Ông ngoại bà ngoại không phải nổi tiếng về trung y sao?”
“Hả?”
Ôn Thục Nhi ngẩn người..
Anh tin tưởng ông ngoại bà ngoại hơn à? Ôn Thanh Tuấn không ngờ Hoắc Kiến Phong sẽ chủ động nhắc đến người nhà bên ngoại của Ôn Thục Nhi..
Vẻ mặt ông ta khựng lại, thế nhưng vẫn mở miệng nói trước Ôn Thục Nhi: “Vâng ạ, ông ngoại bà ngoại của Thục Nhi quả thực đều theo trung y.
Nhưng mà y thuật của bọn họ cũng chỉ tạm chữa được các loại bệnh đau đầu nóng sốt ở nông thôn mà thôi, chưa ra được thế giới bên ngoài, vì thế đương nhiên không có gì đáng để nói rồi.”
Vậy sao? Vậy tại sao ông phải lừa gạt con gái của bọn họ, trộm thuốc của bọn họ chứ? Ôn Thục Nhi tức giận nghiến răng..
Cô cúi đầu, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại..
Những món nợ này, sớm muộn gì cô cũng sẽ đòi lại từng chút một! Lông mi cong vút của Hoắc Kiến Phong khẽ chớp chớp, ánh mắt lại lạnh hơn mấy phần..
Ôn Như Phương đứng trên lan can ở lầu hai, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào người Ôn Thục Nhi kể từ khi bọn họ vừa bước vào..
Cái con nhóc xấu xí này, rốt cuộc cũng đến rồi! Bây giờ ngón tay của cô ta vẫn còn đang đau đấy..
Ôn Như Phương sửa sang lại quần áo một chút, sau đó cười khanh khách bước xuống lầu: “Chị và anh rể đều đến rồi.”
Cô ta bước nhanh chân lên, không nói lời nào mà kéo lấy cánh tay Ôn Thục Nhi: “Chị, em có chuẩn bị quà tân hôn cho chị đấy.
Đến đây, cùng em lên lầu đi.”
Dáng vẻ của Ôn Như Phương vốn dĩ luôn khiến người khác vui vẻ thoải mái, nụ cười dịu dàng yếu ớt của cô ta trông như không hề có tính công kích nào..
Cô ta kéo tay Ôn Thục Nhi rời đi..
“Có thật không?”
Vừa nghe thấy có quà, Ôn Thục Nhi lập tức hưng phấn, không hề nghĩ ngợi mà theo bước chân cô ta lên lầu: “Là quà gì vậy? Thật mong đợi nha.”
“Đợi một lát nữa xem thì sẽ biết thôi mà.”
Lầu hai, tại phòng ngủ của Ôn Như Phương..
Căn phòng rộng rãi, lấy màu hồng công chúa làm phong cách chủ đạo..
Ôn Thục Nhi vừa vào cửa đã tò mò hết ngó tây lại nhìn đông: “Quà đâu? Quà của chị đâu?”
“Ở trên giường đấy, tự chị chọn đi.”
Ôn Như Phương hất cằm về phía một đống quần áo được chất trên giường, vẻ mặt hiếm khi được dịu dàng..
“Quá tốt rồi”
Hai mắt Ôn Thục Nhi sáng lên, cười cười nhào qua, mái tóc đuôi ngựa đen láy tung lên không trung..
Ôn Như Phương chê cười bĩu môi, khóe miệng cong lên một nụ cười hung ác..
Cười đi, cười đi, tôi sẽ lập tức khiến cho chị không cười nổi nữa..
Xách tay phiên bản có giới hạn, lễ phục được đặt may….
Ôn Thục Nhi nhìn toàn bộ những đồ vật xa xỉ trên giường, trên mặt nở nụ cười chúm chím, thế nhưng đáy mắt lại tràn ngập căm hận tận xương tủy..
Những thứ này đều là của mẹ, là mẹ đã dốc hết tâm huyết nghiên cứu làm thuốc đổi lấy tiền, thế nhưng mẹ lại không thể hưởng thụ được một ngày nào cả..
Bây giờ còn phải bị người khác lợi dụng, lấy tới làm mồi dụ để lừa gạt cô vào cuộc? Nhưng mà Ôn Như Phương à, rốt cuộc trong hai chúng ta ai lừa gạt ai còn chưa chắc được đâu..
“Oa, cái này đẹp này “Oa, cái này cũng đẹp nữa!”
Ôn Thanh Tuấn cầm lấy quà, ngón tay run rẩy không ngừng: Nóng bỏng tay mài Cho dù Ôn Thục Nhi cố ý thì đó cũng là quà tặng dùng tiền của nhà họ Hoắc để mua, ông ta không thể ném được..
Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, ông ta cũng chỉ có thể cố gắng đè nén lại sự tức giận trong lòng rồi nói xin lỗi: “Haha, hai đứa có lòng, có lòng rồi”
Ôn Thục Nhi vẫn cười híp mắt: “Vâng ạ.”
Giọng nói có chút giống với Hoắc Kiến Phong khi nấy..
Huyết áp của Ôn Thanh Tuấn và Trần Xuân Trúc lập tức tăng vọt trong nháy mắt, khóe miệng co rút giật giật, nụ cười trên miệng so với khóc càng khó coi hơn..
Ngô Đức Cường mím chặt môi lại, rất sợ bản thân lại không nhịn được mà bật cười, Trời ạ, anh ta lại cảm thấy cậu chủ và cô chủ cũng có chút xứng đôi đấy! Làm sao đây? Chẳng lẽ mình muốn phản bội rồi sao? “À, đúng rồi”
Dường như Ôn Thanh Tuấn đột nhiên nghĩ đến gì đó, vỗ đùi đổi chủ đề nói: “Tôi nghe nói ở một khu vực gần đây, người dân ở đó chẳng những sống lâu mà còn có sức khỏe rất tốt nữa.
Chuyện này hoàn toàn là bởi vì ở đó bọn họ có một ông già theo bên trung y rất tài giỏi, đã chữa khỏi rất nhiều căn bệnh nan y.
Người ngoài đặt biệt danh là: Ông tiên, giỏi nhất là chữa trị chân.
Cậu ba, hôm nào cậu có thời gian, chỉ bằng để tôi sắp xếp cho cậu thử xem nhé? Không không, ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy để liên lạc thay cậu một chút được không?”
Ông ta vừa nói xong đã lấy điện thoại ra..
Ánh mắt của Hoắc Kiến Phong hơi chuyển động, nhàn nhạt dừng trên người Ôn Thục Nhi: “Ông ngoại bà ngoại không phải nổi tiếng về trung y sao?”
“Hả?”
Ôn Thục Nhi ngẩn người..
Anh tin tưởng ông ngoại bà ngoại hơn à? Ôn Thanh Tuấn không ngờ Hoắc Kiến Phong sẽ chủ động nhắc đến người nhà bên ngoại của Ôn Thục Nhi..
Vẻ mặt ông ta khựng lại, thế nhưng vẫn mở miệng nói trước Ôn Thục Nhi: “Vâng ạ, ông ngoại bà ngoại của Thục Nhi quả thực đều theo trung y.
Nhưng mà y thuật của bọn họ cũng chỉ tạm chữa được các loại bệnh đau đầu nóng sốt ở nông thôn mà thôi, chưa ra được thế giới bên ngoài, vì thế đương nhiên không có gì đáng để nói rồi.”
Vậy sao? Vậy tại sao ông phải lừa gạt con gái của bọn họ, trộm thuốc của bọn họ chứ? Ôn Thục Nhi tức giận nghiến răng..
Cô cúi đầu, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại..
Những món nợ này, sớm muộn gì cô cũng sẽ đòi lại từng chút một! Lông mi cong vút của Hoắc Kiến Phong khẽ chớp chớp, ánh mắt lại lạnh hơn mấy phần..
Ôn Như Phương đứng trên lan can ở lầu hai, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào người Ôn Thục Nhi kể từ khi bọn họ vừa bước vào..
Cái con nhóc xấu xí này, rốt cuộc cũng đến rồi! Bây giờ ngón tay của cô ta vẫn còn đang đau đấy..
Ôn Như Phương sửa sang lại quần áo một chút, sau đó cười khanh khách bước xuống lầu: “Chị và anh rể đều đến rồi.”
Cô ta bước nhanh chân lên, không nói lời nào mà kéo lấy cánh tay Ôn Thục Nhi: “Chị, em có chuẩn bị quà tân hôn cho chị đấy.
Đến đây, cùng em lên lầu đi.”
Dáng vẻ của Ôn Như Phương vốn dĩ luôn khiến người khác vui vẻ thoải mái, nụ cười dịu dàng yếu ớt của cô ta trông như không hề có tính công kích nào..
Cô ta kéo tay Ôn Thục Nhi rời đi..
“Có thật không?”
Vừa nghe thấy có quà, Ôn Thục Nhi lập tức hưng phấn, không hề nghĩ ngợi mà theo bước chân cô ta lên lầu: “Là quà gì vậy? Thật mong đợi nha.”
“Đợi một lát nữa xem thì sẽ biết thôi mà.”
Lầu hai, tại phòng ngủ của Ôn Như Phương..
Căn phòng rộng rãi, lấy màu hồng công chúa làm phong cách chủ đạo..
Ôn Thục Nhi vừa vào cửa đã tò mò hết ngó tây lại nhìn đông: “Quà đâu? Quà của chị đâu?”
“Ở trên giường đấy, tự chị chọn đi.”
Ôn Như Phương hất cằm về phía một đống quần áo được chất trên giường, vẻ mặt hiếm khi được dịu dàng..
“Quá tốt rồi”
Hai mắt Ôn Thục Nhi sáng lên, cười cười nhào qua, mái tóc đuôi ngựa đen láy tung lên không trung..
Ôn Như Phương chê cười bĩu môi, khóe miệng cong lên một nụ cười hung ác..
Cười đi, cười đi, tôi sẽ lập tức khiến cho chị không cười nổi nữa..
Xách tay phiên bản có giới hạn, lễ phục được đặt may….
Ôn Thục Nhi nhìn toàn bộ những đồ vật xa xỉ trên giường, trên mặt nở nụ cười chúm chím, thế nhưng đáy mắt lại tràn ngập căm hận tận xương tủy..
Những thứ này đều là của mẹ, là mẹ đã dốc hết tâm huyết nghiên cứu làm thuốc đổi lấy tiền, thế nhưng mẹ lại không thể hưởng thụ được một ngày nào cả..
Bây giờ còn phải bị người khác lợi dụng, lấy tới làm mồi dụ để lừa gạt cô vào cuộc? Nhưng mà Ôn Như Phương à, rốt cuộc trong hai chúng ta ai lừa gạt ai còn chưa chắc được đâu..
“Oa, cái này đẹp này “Oa, cái này cũng đẹp nữa!”
/813
|