Chương 2.1: Tối hôm qua, những sự việc hoang đường đó.
Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên thấu qua cửa kính, chiếu vào sàn gỗ, những ánh nắng chiếu qua gương vào trên da thịt tuyết trắng non mềm kia. Chăn mỏng chỉ che bộ phận quan trọng, lộ ở bên ngoài là làn da trắng ngần như tuyết, làn da sau khi được ánh mặt trời chiếu vào lại giống như đang toả ra tia nắng nhu hòa trông thật bắt mắt. Một gương mặt trái xoan tinh tế lại lộ ra sự ửng hồng nhè nhẹ, phảng phất như một đóa hoa đào nở rộ.
Hàng lông mi dài của cô đột nhiên chớp vài cái, sau đó đôi mắt to tròn mới từ từ mở ra, nhìn tất cả cảnh vật xa lạ xung quanh mình, trong ánh mắt lập tức đầy kinh ngạc. “A…” Theo bản năng cô dùng chăn bao bọc lấy cơ thể trần trụi của mình, nhìn lại bên trong căn phòng xa lạ đã sớm không còn một bóng người, nhưng tối hôm qua, những sự việc hoang đường đã xảy ra đó…
Cô nhớ trước đó, cô rõ ràng là cùng chị mình uống trà, nhưng sau khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong khách sạn còn cùng một người đàn ông làm loại chuyện này! Càng buồn cười chính là, cô cũng không biết người đàn ông kia là ai, thậm chí ngay cả dáng vẻ của anh ta ra sao cô cũng không nhìn rõ!
Tiêu Khả Nghiên xoay người xuống giường, nhặt quần bừa bộn trên mặt đất lên, cô vừa muốn mặc lên người thì ga trải giường trắng tinh kia có vết ấn như một đóa hoa hồng đỏ nở rộ đã ánh vào mắt!
Mày liễu xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đột nhiên lạnh xuống, tay cô nắm chặt, cố gắng tự nhủ không để ý đến ga trải giường lóa mắt kia nữa, cô nhanh chóng mặc quần áo xong, mở cửa phòng rời đi.
Mà ở lúc cô đi qua đại sảnh của khách sạn, cô thấy được một màn rất quen thuộc, buổi chiều ngày hôm qua cô đã cùng chị của mình uống trà chiều ở đây!
Đúng vậy, chính là ở đây!
‘A, chị ơi… chị … chị rốt cuộc là vì cái gì mà hại em thảm đến như vậy cơ chứ?’ Trong lòng cô chua xót không khỏi cười thê lương. Đối với người làm ra chuyện này cô cũng không cần phải tốn nhiều công sức để đi tra xét làm gì, bởi vì người có thể làm ra chuyện này cũng không thể là ai khác, nhưng mà, người cứng đầu như cô lại muốn biết chân tướng rõ ràng, muốn biết rốt cuộc chị ta hận cô đến nhường nào mà có thể đẩy cô vào nơi vạn kiếp bất phục thế này!
“La… La… La…” Khả Nghiên mới vừa một bước vào cửa, đã truyền đến tiếng ca du dương kia của chị mình, âm thanh này giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng cô, thật đau đớn. Cô vô lực mở cửa lớn ra.
Mà người đang trang điểm - Tiêu Lâm Na vừa thấy em gái mình về, khuôn mặt kiều diễm kia chỉ trong nháy mắt trở nên chột dạ : “Khả… Khả Nghiên? Em… đã về…”
“Chị trang điểm trông thật xinh đẹp, muốn đi đâu vậy?” Cô nói chuyện với giọng điệu hơi châm chọc.
“Ơ… A… Ha hả… Chị… Chị cũng không đi đâu, à không, cha vừa mới báo một tin tốt lành, chị định đặt một phòng để mọi người cùng chúc mừng chứ nhỉ!”
/1240
|