Edit: Ngọc Hân
Cô ta hài lòng quay một vòng trước cửa hiệu cắt tóc sau đó cầm túi xách lên, tinh thần sảng khoái đi tới chỗ hẹn Lục Niệm Ca.
Lục Niệm Ca có thói quen rất tốt đó chính là đều thích đến trước mười phút so với thời gian hẹn người ta.
Cho nên lúc Giản Thần Hi đến Lục Niệm Ca đã ngồi ở đó chờ cô ta.
Hôm nay Lục Niệm Ca mặc tây trang giày da, anh ta cúi đầu nghịch điện thoại di động, nghe cô nhân viên phục vụ gõ cửa phòng nói: “Anh Lục, bà Lục đã tới.”
Lúc này Lục Niệm Ca mới cất di động ngẩng đầu lên nhìn cả người Giản Thần Hi xinh đẹp chói mắt, không nhịn được cảm thấy buồn cười.
Bạn nói anh ta và Giản Thần Hi tính là gì đây?
Một người mất đi tình cảm chân thành, một người sắp mất đi tình cảm chân thành, đáng lý nên phải rất chán nản sa sút tinh thần, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại một người tươi sáng một người rực rỡ chói mắt.
Giản Thần Hi thoải mái bước đi tới trước bàn ăn, kéo ghế ra, tao nhã cao ngạo ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Giản Thần Hi chọn mấy món mình thích ăn, sau đó còn không quên gọi mấy món cho Lục Niệm Ca theo sở thích của anh ta, còn bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn." Ròi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ khẽ khom người hai tay ôm thực đơn, quay người rời đi.
Hai người cũng không ai nói chuyện, cứ như vậy mặt đối mặt chờ nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.
Nhân viên phục vụ mang món ăn lên xong, Giản Thần Hi bắt đầu ăn cơm, từ đầu đến cuối không có muốn định lên tiếng.
Lục Niệm Ca bưng trà Thiết Quan Âm trên bàn uống một hớp, hương trà lượn lờ, sau đó mới ngẩng đầu lên, giọng điệu không nóng không lạnh: "Nghe nói cô ký hợp đồng với E&R."
Giản Thần Hi gật đầu một cái, không ngẩng đầu nhìn Lục Niệm Ca, chỉ lặng lẽ ăn cơm.
Lục Niệm Ca đợi đến lúc Giản Thần Hi sắp ăn xong mới mở miệng nói tiếp: "Nếu như bây giờ truyền tin tức cô ly hôn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng không tốt, đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện cô và E&R ký hợp đồng.”
Tay Giản Thần Hi nắm đôi đũa hơi dừng lại, ăn không còn ngon nữa, cô ta để đũa xuống ngẩng đầu nhìn Lục Niệm Ca bình thản trước mặt hỏi: “Anh có ý gì?”
Lục Niệm Ca nhếch môi nở nụ cười, muốn tàn nhẫn bao nhiêu thì có tàn nhẫn bấy nhiêu: “Ý rất đơn giản, chính là uy hiếp cô và tôi ly hôn.”
Giản Thần Hi nắm chặt tay nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca, chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn quằn quại từng cơn.
Sự uy hiếp của anh ta cô ta hiểu, mặc dù bọn họ ly hôn nhưng cũng không nên đến tai truyền thông, đối với bọn họ đều ảnh hưởng không tốt.
“Danh tiếng của cô hiện nay không phải tốt đẹp gì, nếu như bây giờ truyền thông tạo xì căng đan cô ly hôn, nếu như sau này cô không ly hôn sợ rằng sẽ bị người ta măng cô mượn chuyện hôn nhân làm loạn, đến lúc đó danh tiếng sẽ càng tệ hại hơn!”
Lục Niệm Ca rất bình tĩnh nói những lời này, từng chữ một.
Lục Niệm Ca, E&R.
Hai chọn một.
Bình tĩnh suy nghĩ, cô ta không muốn bỏ bên nào.
Lục Niệm Ca thấy Giản Thần Hi vẫn bình tĩnh ngồi chỗ đó không chịu lên tiếng, anh ta cong môi nở nụ cười, sau đó nhìn Giản Thần Hi, đột nhiên giọng rất dịu dàng nói một câu: “Tiểu Hi, vì sao em muốn lừa dối tôi?”
Ánh mắt Giản Thần Hi nhìn Lục Niệm Ca dần trở nên có chút kinh ngạc.
Lục Niệm Ca nhìn vào mắt Giản Thần Hi, đen nhánh và thâm thúy, anh ta nói: “Tiểu Hi, thật ra thì không phải tôi không có tình cảm với em.”
Cô ta hài lòng quay một vòng trước cửa hiệu cắt tóc sau đó cầm túi xách lên, tinh thần sảng khoái đi tới chỗ hẹn Lục Niệm Ca.
Lục Niệm Ca có thói quen rất tốt đó chính là đều thích đến trước mười phút so với thời gian hẹn người ta.
Cho nên lúc Giản Thần Hi đến Lục Niệm Ca đã ngồi ở đó chờ cô ta.
Hôm nay Lục Niệm Ca mặc tây trang giày da, anh ta cúi đầu nghịch điện thoại di động, nghe cô nhân viên phục vụ gõ cửa phòng nói: “Anh Lục, bà Lục đã tới.”
Lúc này Lục Niệm Ca mới cất di động ngẩng đầu lên nhìn cả người Giản Thần Hi xinh đẹp chói mắt, không nhịn được cảm thấy buồn cười.
Bạn nói anh ta và Giản Thần Hi tính là gì đây?
Một người mất đi tình cảm chân thành, một người sắp mất đi tình cảm chân thành, đáng lý nên phải rất chán nản sa sút tinh thần, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại một người tươi sáng một người rực rỡ chói mắt.
Giản Thần Hi thoải mái bước đi tới trước bàn ăn, kéo ghế ra, tao nhã cao ngạo ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Giản Thần Hi chọn mấy món mình thích ăn, sau đó còn không quên gọi mấy món cho Lục Niệm Ca theo sở thích của anh ta, còn bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn." Ròi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ khẽ khom người hai tay ôm thực đơn, quay người rời đi.
Hai người cũng không ai nói chuyện, cứ như vậy mặt đối mặt chờ nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.
Nhân viên phục vụ mang món ăn lên xong, Giản Thần Hi bắt đầu ăn cơm, từ đầu đến cuối không có muốn định lên tiếng.
Lục Niệm Ca bưng trà Thiết Quan Âm trên bàn uống một hớp, hương trà lượn lờ, sau đó mới ngẩng đầu lên, giọng điệu không nóng không lạnh: "Nghe nói cô ký hợp đồng với E&R."
Giản Thần Hi gật đầu một cái, không ngẩng đầu nhìn Lục Niệm Ca, chỉ lặng lẽ ăn cơm.
Lục Niệm Ca đợi đến lúc Giản Thần Hi sắp ăn xong mới mở miệng nói tiếp: "Nếu như bây giờ truyền tin tức cô ly hôn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng không tốt, đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện cô và E&R ký hợp đồng.”
Tay Giản Thần Hi nắm đôi đũa hơi dừng lại, ăn không còn ngon nữa, cô ta để đũa xuống ngẩng đầu nhìn Lục Niệm Ca bình thản trước mặt hỏi: “Anh có ý gì?”
Lục Niệm Ca nhếch môi nở nụ cười, muốn tàn nhẫn bao nhiêu thì có tàn nhẫn bấy nhiêu: “Ý rất đơn giản, chính là uy hiếp cô và tôi ly hôn.”
Giản Thần Hi nắm chặt tay nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca, chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn quằn quại từng cơn.
Sự uy hiếp của anh ta cô ta hiểu, mặc dù bọn họ ly hôn nhưng cũng không nên đến tai truyền thông, đối với bọn họ đều ảnh hưởng không tốt.
“Danh tiếng của cô hiện nay không phải tốt đẹp gì, nếu như bây giờ truyền thông tạo xì căng đan cô ly hôn, nếu như sau này cô không ly hôn sợ rằng sẽ bị người ta măng cô mượn chuyện hôn nhân làm loạn, đến lúc đó danh tiếng sẽ càng tệ hại hơn!”
Lục Niệm Ca rất bình tĩnh nói những lời này, từng chữ một.
Lục Niệm Ca, E&R.
Hai chọn một.
Bình tĩnh suy nghĩ, cô ta không muốn bỏ bên nào.
Lục Niệm Ca thấy Giản Thần Hi vẫn bình tĩnh ngồi chỗ đó không chịu lên tiếng, anh ta cong môi nở nụ cười, sau đó nhìn Giản Thần Hi, đột nhiên giọng rất dịu dàng nói một câu: “Tiểu Hi, vì sao em muốn lừa dối tôi?”
Ánh mắt Giản Thần Hi nhìn Lục Niệm Ca dần trở nên có chút kinh ngạc.
Lục Niệm Ca nhìn vào mắt Giản Thần Hi, đen nhánh và thâm thúy, anh ta nói: “Tiểu Hi, thật ra thì không phải tôi không có tình cảm với em.”
/906
|