Lăng Mạt Mạt cau mày, do uống rượu, có chút say, không còn sức né tránh, hơi giãy giụa, căn bản không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể tức giận nói: “Tôi không thích sự trùng hợp như thế này!”
Lục Niệm Ca không nói gì, nắm chặt cổ tay Lăng Mạt Mạt, nhìn cô.
Cô không biết anh ta tìm cô bao lâu, anh ta cầm tấm hình của cô, đến từng khách sạn để hỏi.
Cô không biết anh ta nhớ cô bao nhiêu, khi anh ta biết cô ở cùng một khách sạn với anh ta, đáy lòng anh ta có bao nhiêu hưng phấn và kích động.
Lăng Mạt Mạt dùng sức giật giật, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi tay anh ta, cô tức giận nhìn Lục Niệm Ca.
Lại phát hiện ánh mắt người đàn ông đang nhìn chằm vào cô, ánh mắt ấy giống như mặt nước hồ thu phẳng lặng.
Bên trong dịu dàng, hơi sáng.
Đã nhiều năm như thế, Lăng Mạt Mạt nghĩ, ánh mắt của Lục Niệm Ca, vẫn không thay có chút thay đổi, rõ ràng anh ta đã làm nhiều chuyện buồn nôn như thế, anh ta không có phẩm hạnh của đàn ông, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt của anh ta, có thể giải thích sao đây vẫn dịu trong ôn hòa như thế.
Cô đã từng vì đôi mắt này, yêu một người như thế.
Yêu?
Lúc Lăng Mạt Mạt nghĩ đến chữ này, hai lông mày hơi nhíu lại, đáy lòng có ý tưởng kỳ quái.
Đúng thế, cô nhớ rất rõ, cô đã từng yêu Lục Niệm Ca, cô cũng mặt đỏ tim đập trong nụ hôn của anh ta.
Cô bây giờ sao đây?
Vừa gặp chuyện rối rắm như thế.
Cô cảm giác mình yêu Lý Tình Thâm nhiều hơn Enson, đây rốt cuộc là phản ứng chân thật của nội tâm? Hay cô ảo giác do cô đã lên giường với Lý Tình Thâm đây?
Cô thế nào trong vòng nửa năm ngắn ngủi có thể yêu hai người đàn ông, lại cùng lên giường với hai người đàn ông này, nhất là Lý Tình Thâm, vẫn là cô chủ động vuốt ve anh, là trong xương cô cũng có tính lẳng lơ sao?
Cô biết rõ hiện tại cô không yêu Lục Niệm Ca, nếu như cô và Lục Niệm Ca hôn môi, còn có cảm giác, như vậy là không phải có thể chứng minh tất cả?
Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, đột nhiên nhón chân lên, từng chút từng chút tới gần cánh môi Lục Niệm Ca.
Trong nháy mắt Lục Niệm Ca sửng sốt, không né tránh, đáy mắt rực sáng lưu chuyển.
Khi Lăng Mạt Mạt cách cánh môi của Lục Niệm Ca một khoảng rất gần, cô lại không thể nhích tới gần hơn nữa.
Cô nhắm mắt lại, đáy lòng không ngừng giẫy giụa.
Tròng mắt Lục Niệm Ca nhẹ nhàng lóe lên, giơ tay, kéo đầu Lăng Mạt Mạt lại, hai mắt từ từ nhắm lại, đổi từ bị động sang thế chủ động, tới gần cánh môi của Lăng Mạt Mạt.
Lăng Mạt Mạt không tránh, cô có thể cảm thấy múi môi của anh ta cách cánh môi của cô càng ngày càng gần, cô lại phát hiện đáy lòng mình không hề có bất kỳ run rẩy và rung động nào, chỉ có một loại vô cùng ghê tởm và chán ghét.
Do uống rất nhiều rượu vào bụng nhất thời giống như từng đợt sóng biển cuộn trào.
Khi múi môi của Lục Niệm Ca đụng vào cánh môi của cô, trong lúc bất chợt cô giơ tay lên, mạnh mẽ đẩy anh ta ra, cúi người nôn ra ngoài.
Sắc mặt Lục Niệm Ca trở lên xanh mét.
Lăng Mạt Mạt khom người, vừa nôn, vừa cảm thấy đầu choáng váng.
Thì ra là, hôn môi cùng ân ái chỉ cùng với người mình yêu mới có cảm giác, nhưng nếu như người đó không phải người yêu, đáy lòng chỉ là ghê tởm và chán ghét.
Lục Niệm Ca không nói gì, nắm chặt cổ tay Lăng Mạt Mạt, nhìn cô.
Cô không biết anh ta tìm cô bao lâu, anh ta cầm tấm hình của cô, đến từng khách sạn để hỏi.
Cô không biết anh ta nhớ cô bao nhiêu, khi anh ta biết cô ở cùng một khách sạn với anh ta, đáy lòng anh ta có bao nhiêu hưng phấn và kích động.
Lăng Mạt Mạt dùng sức giật giật, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi tay anh ta, cô tức giận nhìn Lục Niệm Ca.
Lại phát hiện ánh mắt người đàn ông đang nhìn chằm vào cô, ánh mắt ấy giống như mặt nước hồ thu phẳng lặng.
Bên trong dịu dàng, hơi sáng.
Đã nhiều năm như thế, Lăng Mạt Mạt nghĩ, ánh mắt của Lục Niệm Ca, vẫn không thay có chút thay đổi, rõ ràng anh ta đã làm nhiều chuyện buồn nôn như thế, anh ta không có phẩm hạnh của đàn ông, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt của anh ta, có thể giải thích sao đây vẫn dịu trong ôn hòa như thế.
Cô đã từng vì đôi mắt này, yêu một người như thế.
Yêu?
Lúc Lăng Mạt Mạt nghĩ đến chữ này, hai lông mày hơi nhíu lại, đáy lòng có ý tưởng kỳ quái.
Đúng thế, cô nhớ rất rõ, cô đã từng yêu Lục Niệm Ca, cô cũng mặt đỏ tim đập trong nụ hôn của anh ta.
Cô bây giờ sao đây?
Vừa gặp chuyện rối rắm như thế.
Cô cảm giác mình yêu Lý Tình Thâm nhiều hơn Enson, đây rốt cuộc là phản ứng chân thật của nội tâm? Hay cô ảo giác do cô đã lên giường với Lý Tình Thâm đây?
Cô thế nào trong vòng nửa năm ngắn ngủi có thể yêu hai người đàn ông, lại cùng lên giường với hai người đàn ông này, nhất là Lý Tình Thâm, vẫn là cô chủ động vuốt ve anh, là trong xương cô cũng có tính lẳng lơ sao?
Cô biết rõ hiện tại cô không yêu Lục Niệm Ca, nếu như cô và Lục Niệm Ca hôn môi, còn có cảm giác, như vậy là không phải có thể chứng minh tất cả?
Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, đột nhiên nhón chân lên, từng chút từng chút tới gần cánh môi Lục Niệm Ca.
Trong nháy mắt Lục Niệm Ca sửng sốt, không né tránh, đáy mắt rực sáng lưu chuyển.
Khi Lăng Mạt Mạt cách cánh môi của Lục Niệm Ca một khoảng rất gần, cô lại không thể nhích tới gần hơn nữa.
Cô nhắm mắt lại, đáy lòng không ngừng giẫy giụa.
Tròng mắt Lục Niệm Ca nhẹ nhàng lóe lên, giơ tay, kéo đầu Lăng Mạt Mạt lại, hai mắt từ từ nhắm lại, đổi từ bị động sang thế chủ động, tới gần cánh môi của Lăng Mạt Mạt.
Lăng Mạt Mạt không tránh, cô có thể cảm thấy múi môi của anh ta cách cánh môi của cô càng ngày càng gần, cô lại phát hiện đáy lòng mình không hề có bất kỳ run rẩy và rung động nào, chỉ có một loại vô cùng ghê tởm và chán ghét.
Do uống rất nhiều rượu vào bụng nhất thời giống như từng đợt sóng biển cuộn trào.
Khi múi môi của Lục Niệm Ca đụng vào cánh môi của cô, trong lúc bất chợt cô giơ tay lên, mạnh mẽ đẩy anh ta ra, cúi người nôn ra ngoài.
Sắc mặt Lục Niệm Ca trở lên xanh mét.
Lăng Mạt Mạt khom người, vừa nôn, vừa cảm thấy đầu choáng váng.
Thì ra là, hôn môi cùng ân ái chỉ cùng với người mình yêu mới có cảm giác, nhưng nếu như người đó không phải người yêu, đáy lòng chỉ là ghê tởm và chán ghét.
/906
|