Đường tổng, lâu rồi không gặp. - An Bạch Thiên, người tổ chức bữa tiệc hôm nay.
Ông khoảng chừng gần 50 tuổi. Mặc bộ vest đen sang trọng, đầu đã có lớt phớt tóc trắng. Nhưng vẫn rất có phong thái.
Thấy gia đình Tuyết Vi đến, ông cầm ly rượu Sâm banh trên tay đi đến chỗ gia đình cô.
Đường Lục Quân bắt tay xã giao với An Bạch Thần.
- Lâu rồi không gặp. An tổng nhìn càng ngày càng trẻ ra thì phải. - Đường Lục Quân bắt tay rồi cười với An Bạch Thiên.
- Ha ha... Đường tổng đây khen quá rồi. - Vừa nói An Bạch Thiên nhìn sang Tuyết Vi - Chà, đây có vẻ là Đường tiểu thư nhỉ?! Thật sự quả không hổ danh gen của Đường gia. Khuynh nước khuynh thành.
Nói rồi ông giơ tay muốn bắt tay với Tuyết Vi nhưng cô thì sợ rụt rè núp sau lưng bà Đường.
- Vi Vi, bác ấy muốn bắt tay con thôi. Là chào hỏi. Mẹ dạy con khi gặp người lớn phải thế nào nhỉ? - Hạ Liên xoay nhẹ người xoa đầu cô, dịu dàng nói.
Tuyết Vi rụt rè đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn An Bạch Thiên rồi ngước lên nhìn mẹ mình.
- N- nhưng... Vi... - Cô vừa nói vừa nhìn thái độ của mẹ mình, rồi cúi đầu mím chặt môi - Mami dặn gặp người lớn tuổi phải lễ phép chào a.
- Đúng rồi, Vi Vi ngoan lắm. Lại bắt tay chú đi con. À mẹ quên không nói cho con biết, bánh con đang ăn cũng là chú ấy mua đấy. Muốn ăn nhiều hơn thì phải nói chuyện với chú ấy nhiều một chút.
Hạ Liên cười rồi nháy mắt với chồng mình trêu cô con gái nhỏ của mình một tí.
Tuyết Vi nghe vậy mắt mỏ to tròn nhìn An Bạch Thiên...
- Vi chào chú nha. Bánh này của chú ngon lắm a. Vi thích! Vi nói nhiều hơn chú sẽ cho Vi nhiều bánh hơn sao? - Cô chạy đến gần An Bạch Thiên nắm lấy tay ông tay còn lại đang cầm bánh, nắm tay ông lắc lấy lắc để.
An Bạch Thiên thấy Tuyết Vi đáng yêu như vậy ông cũng không nhịn được mà cười lớn.
- Ha ha... Đường tiểu thư đáng yêu thật đấy. Được rồi cháu thích ăn bao nhiêu bánh ở đây cũng được, thích gì thì gọi nhân viên phục vụ, bảo họ lấy hộ cháu là được. - An Bạch Thiên xoa nhẹ đầu Tuyết Vi.
Ở góc nào đấy có ánh mắt ganh ghét dành cho Tuyết Vi.
...
Tuyết Vi hồn nhiên đứng ở bàn bày đồ ăn, ăn hết cái này đến cái nọ.
Đứng bên cạnh cô là hai vệ sĩ cao to. Vì lo cho an toàn của cô nên Đường Lục Quân mạn phép An Bạch Thiên cho hai vệ sĩ vào đứng bảo vệ cô.
An Bạch Thiên thì rất thích cô gái nhỏ này nên cũng gật đầu đồng ý.
- Oa, bánh này cũng ngon... ừm... Bánh này vị việt quất sao?
- Vị này ngon hơn đấy. - Chấn Huy đến gần Tuyết Vi đưa một miếng bánh mới cắt cho cô.
1,2,3 giây sau...
- A anh Huy, anh cũng đến đây sao?
Chấn Huy đặt đĩa bánh mình đang cầm vào tay Tuyết Vi :
- Vì Vi Vi của chúng ta cũng đi, nên anh đành phải đi hộ tống cùng thôi.
- A anh nói chuyện với chú kia chưa? - Cô đột nhiên giật nhẹ người một cái rồi nói với Chấn Huy tay thì chỉ ra phía An Bạch Thiên - Anh phải nói chuyện với chú ấy thì mới được ăn bánh đó. Mami Vi nói vậy a.
Chấn Huy lắc đầu cười thầm nghĩ có khi nói anh là anh có thể lấy được ngôi sao xuống cho cô chắc cô cũng tin mất.
- À... Anh chưa nói... Hay là em nói giúp anh đi. Anh sợ anh nói chú ấy vẫn không cho anh ăn.
- Ừm, Vi nói giúp anh Huy nha. Đi anh, mình ra đấy xin chú ấy cho anh.
Nói rồi, cô dắt tay anh đi nhanh đến chỗ An Bạch Thiên. Chấn Huy thì ở đằng sau nhìn bộ dạng ngây thơ dễ tin người của Tuyết Vi mà cười.
- Chú ơi, Vi nói này. - Tuyết Vi đến gần An Bạch Thiên cầm góc áo vest của ông dật nhẹ.
An Bạch Thiên đang nói chuyện xã giao với các đối tác làm ăn thì nghe thấy giọng ngọt ngào như trẻ con cất lên. Ông quay người nhìn thấy Tuyết Vi thì cười có lộ nếp chân chim ở đuôi mắt do băm tháng lặn lội trên thương trường cùng với thời gian tuổi tác...
- Đường tiểu thư có việc gì cần ta sao?
Tuyết Vi gật gật cái đầu:
- Là anh ấy... Anh ấy muốn ăn bánh á. Chú cho anh ấy ăn bánh nha?
Vừa nói Tuyết Vi vừa nhìn về phía Chấn Huy.
Chấn Huy cười gật đầu với đầu với An Bạch Thiên coi thay cho lời chào. An Bạch Thiên cũng gật đầu cười với Chấn Huy.
Thấy Chấn Huy nháy mắt với ông. An Bạch Thiên thì hiểu được ý của Chấn Huy nên cười rồi xoa nhẹ đầu Tuyết Vi nói:
- Sao nhỉ... Chú không thích cậu này cho lắm. Cháu có thể ăn bánh nhưng mà cậu ta thì...
Thấy ông mặt suy ngẫm nhìn về phía Chấn Huy, Tuyết Vi thấy vậy mím môi, nhìn khuôn mặt cô bối rối mà Chấn Huy với An Bạch Thiên phải nín cười trong bụng.
- Thì.. thì sao ạ? Thì sao hả chú?
- À thì tại cậu ấy đẹp hơn ta, nên ta không thích.
- Vi thấy chú đẹp mà, hừm... chỉ là anh Huy đẹp trai hơn một chút chút thôi à.
Tuyết Vi vừa nói vừa đưa đưa ngón tay cái đặt lên ngón tay út để lộ một tí đầu ngón tay út của cô.
An Bạch Thiên nghe vậy cười lớn. Chấn Huy cũng không nhịn được mà cười.
- Nói vậy là anh chỉ đẹp hơn chú ấy "một chút" thôi sao, hửm?
- Ta cũng chỉ đẹp hơn cậu ta một chút thôi sao?
Cả hai bên đều nói, Tuyết Vi bối rối không biết trả lời thế nào... Ôi trời, cô bé nhỏ làm sao biết nói lại hai người đàn ông đã bươn chải ở thương trường khốc liệt này đây!!!
....
Ông khoảng chừng gần 50 tuổi. Mặc bộ vest đen sang trọng, đầu đã có lớt phớt tóc trắng. Nhưng vẫn rất có phong thái.
Thấy gia đình Tuyết Vi đến, ông cầm ly rượu Sâm banh trên tay đi đến chỗ gia đình cô.
Đường Lục Quân bắt tay xã giao với An Bạch Thần.
- Lâu rồi không gặp. An tổng nhìn càng ngày càng trẻ ra thì phải. - Đường Lục Quân bắt tay rồi cười với An Bạch Thiên.
- Ha ha... Đường tổng đây khen quá rồi. - Vừa nói An Bạch Thiên nhìn sang Tuyết Vi - Chà, đây có vẻ là Đường tiểu thư nhỉ?! Thật sự quả không hổ danh gen của Đường gia. Khuynh nước khuynh thành.
Nói rồi ông giơ tay muốn bắt tay với Tuyết Vi nhưng cô thì sợ rụt rè núp sau lưng bà Đường.
- Vi Vi, bác ấy muốn bắt tay con thôi. Là chào hỏi. Mẹ dạy con khi gặp người lớn phải thế nào nhỉ? - Hạ Liên xoay nhẹ người xoa đầu cô, dịu dàng nói.
Tuyết Vi rụt rè đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn An Bạch Thiên rồi ngước lên nhìn mẹ mình.
- N- nhưng... Vi... - Cô vừa nói vừa nhìn thái độ của mẹ mình, rồi cúi đầu mím chặt môi - Mami dặn gặp người lớn tuổi phải lễ phép chào a.
- Đúng rồi, Vi Vi ngoan lắm. Lại bắt tay chú đi con. À mẹ quên không nói cho con biết, bánh con đang ăn cũng là chú ấy mua đấy. Muốn ăn nhiều hơn thì phải nói chuyện với chú ấy nhiều một chút.
Hạ Liên cười rồi nháy mắt với chồng mình trêu cô con gái nhỏ của mình một tí.
Tuyết Vi nghe vậy mắt mỏ to tròn nhìn An Bạch Thiên...
- Vi chào chú nha. Bánh này của chú ngon lắm a. Vi thích! Vi nói nhiều hơn chú sẽ cho Vi nhiều bánh hơn sao? - Cô chạy đến gần An Bạch Thiên nắm lấy tay ông tay còn lại đang cầm bánh, nắm tay ông lắc lấy lắc để.
An Bạch Thiên thấy Tuyết Vi đáng yêu như vậy ông cũng không nhịn được mà cười lớn.
- Ha ha... Đường tiểu thư đáng yêu thật đấy. Được rồi cháu thích ăn bao nhiêu bánh ở đây cũng được, thích gì thì gọi nhân viên phục vụ, bảo họ lấy hộ cháu là được. - An Bạch Thiên xoa nhẹ đầu Tuyết Vi.
Ở góc nào đấy có ánh mắt ganh ghét dành cho Tuyết Vi.
...
Tuyết Vi hồn nhiên đứng ở bàn bày đồ ăn, ăn hết cái này đến cái nọ.
Đứng bên cạnh cô là hai vệ sĩ cao to. Vì lo cho an toàn của cô nên Đường Lục Quân mạn phép An Bạch Thiên cho hai vệ sĩ vào đứng bảo vệ cô.
An Bạch Thiên thì rất thích cô gái nhỏ này nên cũng gật đầu đồng ý.
- Oa, bánh này cũng ngon... ừm... Bánh này vị việt quất sao?
- Vị này ngon hơn đấy. - Chấn Huy đến gần Tuyết Vi đưa một miếng bánh mới cắt cho cô.
1,2,3 giây sau...
- A anh Huy, anh cũng đến đây sao?
Chấn Huy đặt đĩa bánh mình đang cầm vào tay Tuyết Vi :
- Vì Vi Vi của chúng ta cũng đi, nên anh đành phải đi hộ tống cùng thôi.
- A anh nói chuyện với chú kia chưa? - Cô đột nhiên giật nhẹ người một cái rồi nói với Chấn Huy tay thì chỉ ra phía An Bạch Thiên - Anh phải nói chuyện với chú ấy thì mới được ăn bánh đó. Mami Vi nói vậy a.
Chấn Huy lắc đầu cười thầm nghĩ có khi nói anh là anh có thể lấy được ngôi sao xuống cho cô chắc cô cũng tin mất.
- À... Anh chưa nói... Hay là em nói giúp anh đi. Anh sợ anh nói chú ấy vẫn không cho anh ăn.
- Ừm, Vi nói giúp anh Huy nha. Đi anh, mình ra đấy xin chú ấy cho anh.
Nói rồi, cô dắt tay anh đi nhanh đến chỗ An Bạch Thiên. Chấn Huy thì ở đằng sau nhìn bộ dạng ngây thơ dễ tin người của Tuyết Vi mà cười.
- Chú ơi, Vi nói này. - Tuyết Vi đến gần An Bạch Thiên cầm góc áo vest của ông dật nhẹ.
An Bạch Thiên đang nói chuyện xã giao với các đối tác làm ăn thì nghe thấy giọng ngọt ngào như trẻ con cất lên. Ông quay người nhìn thấy Tuyết Vi thì cười có lộ nếp chân chim ở đuôi mắt do băm tháng lặn lội trên thương trường cùng với thời gian tuổi tác...
- Đường tiểu thư có việc gì cần ta sao?
Tuyết Vi gật gật cái đầu:
- Là anh ấy... Anh ấy muốn ăn bánh á. Chú cho anh ấy ăn bánh nha?
Vừa nói Tuyết Vi vừa nhìn về phía Chấn Huy.
Chấn Huy cười gật đầu với đầu với An Bạch Thiên coi thay cho lời chào. An Bạch Thiên cũng gật đầu cười với Chấn Huy.
Thấy Chấn Huy nháy mắt với ông. An Bạch Thiên thì hiểu được ý của Chấn Huy nên cười rồi xoa nhẹ đầu Tuyết Vi nói:
- Sao nhỉ... Chú không thích cậu này cho lắm. Cháu có thể ăn bánh nhưng mà cậu ta thì...
Thấy ông mặt suy ngẫm nhìn về phía Chấn Huy, Tuyết Vi thấy vậy mím môi, nhìn khuôn mặt cô bối rối mà Chấn Huy với An Bạch Thiên phải nín cười trong bụng.
- Thì.. thì sao ạ? Thì sao hả chú?
- À thì tại cậu ấy đẹp hơn ta, nên ta không thích.
- Vi thấy chú đẹp mà, hừm... chỉ là anh Huy đẹp trai hơn một chút chút thôi à.
Tuyết Vi vừa nói vừa đưa đưa ngón tay cái đặt lên ngón tay út để lộ một tí đầu ngón tay út của cô.
An Bạch Thiên nghe vậy cười lớn. Chấn Huy cũng không nhịn được mà cười.
- Nói vậy là anh chỉ đẹp hơn chú ấy "một chút" thôi sao, hửm?
- Ta cũng chỉ đẹp hơn cậu ta một chút thôi sao?
Cả hai bên đều nói, Tuyết Vi bối rối không biết trả lời thế nào... Ôi trời, cô bé nhỏ làm sao biết nói lại hai người đàn ông đã bươn chải ở thương trường khốc liệt này đây!!!
....
/58
|