Sáng hôm sau...
Chấn Huy đã đợi Tuyết Vi ở dưới sảnh bệnh viện.
Lúc sau thì Ngạo Thần cũng lái xe đến.
Hạ Liên thay đồ giúp Tuyết Vi...
- Vi Vi đi chơi vui nhé con.
-...
- Cô yên tâm. Có Hạ Xán Xán con ở đây thì mọi chuyện đều sẽ ổn. - Hạ Xán Xán quàng tay qua vai Hạ Liên nói.
- Ừ, hai con đi vui vẻ.
...
Hôm nay, Tuyết Vi mặc chiếc yếm màu xanh dương pastel dạng xòe ở dưới. Bên trong mặc chiếc áo dài tay màu trắng. Phần cánh tay thiết kế dáng cánh bướm, còn gắn một chiếc nơ ở phần cổ tay rồi xòe ra.
Bà Đường hôm nay còn tết tóc hai bím cho cô. Còn gắn thêm một kẹp tóc nơ nhỏ trên đầu bên trái của cô.
Nhìn Tuyết Vi trông thật khả ái, đáng yêu. Nhưng đôi mắt vô hồn của cô lại khiến người nhìn thấy đau lòng...
- Vi Vi, hôm nay em đáng yêu lắm. - Chấn Huy chạy đến chỗ Tuyết Vi với Hạ Xán Xán.
- ...
- Thì ra là Mạc thiếu gia sao? - Hạ Liên để rõ bộ mặt chán nản của mình khi nhìn thấy Mạc Chấn Huy.
- Hạ tiểu thư sao? Tôi còn nghĩ là cô hộ tá giúp Vi Vi đi xuống nữa. - Chấn Huy cười một cách lãng tử.
- Cậu..
- Thôi được rồi, mọi người đi đi không muộn. Cũng đừng về muộn quá nhé. Trời tối sẽ lạnh lắm. - Bà Đường thấy Chấn Huy với Xán Xán đấu khẩu như vậy đành phải giải vây thay.
- Cháu không thèm đi với cậu ta.
- Xin lỗi, xe tôi chỉ chở được Vi Vi thôi.
...
Đang nói nhau qua lại, Hạ Liên để ý Ngạo Thần cũng đang ngồi ở ghế chờ sảnh bệnh viện.
- Ngạo Thần đến rồi sao?
Nghe thấy bà nói vậy, Ngạo Thần cũng đành đứng lên đến chỗ mấy người. Anh gật đầu với bà thay lời chào.
- Ồ, ra đây là em rể tương lai sao? Thật có tố chất bảo vệ Vi Vi. Tôi đành để con bé với cậu. - Xán Xán vừa khen Ngạo Thần rồi lại liếc nhìn đểu Chấn Huy - À đúng rồi, em rể đưa Vi Vi đi xe cậu nhé. Chứ để Vi Vi đi xe ờ... cái tên như kia tôi không tin tưởng.
Ngạo Thần chỉ nhếch mép nhìn Chấn Huy.
- Cái bà cô già này, tôi đưa Vi Vi đi nhiều như vậy. Mẹ cô ấy không nói gì, cô lại còn nghi ngờ tôi sao? - Chấn Huy uất nghẹn trong lòng.
- Cái gì... Cậu gọi tôi là gì á? Cái tên chết bằm này.
Thấy hai người này sắp đánh nhau đến nơi, bà Đường đành phải phải ra mặt giải hòa cho hai người lần nữa...
- Vậy thì hỏi Vi Vi là được. Xem Vi Vi muốn đi với ai thì đi xe người đó.
- Ồ, chỉ có cô hiểu ý cháu. Vi Vi nói đi, em thích đi xe của ai nào? - Hạ Xán Xán nói giọng dỗ dành Tuyết Vi nhưng tay cô thì xoay người xê dịch Tuyết Vi sang phía Ngạo Thần.
- Vi Vi nói đi, em muốn đi cùng anh hay là đi cùng cậu ta? - Chấn Huy đứng cúi xuống thấy bằng Tuyết Vi hỏi cô.
- ...
- Vi Vi nói đi, nói là em không thích đi cùng cái tên này.
- Không liên quan đến cô, Vi Vi em muốn đi cùng ai? - Chấn Huy bây giờ chỉ quan tâm đến việc Tuyết Vi sẽ đi cùng ai.
...
Đột nhiên, Tuyết Vi ngẩng mặt lên nhìn Chấn Huy một lúc.
Chỉ cần hành động này của Tuyết Vi, cũng đã khiến Chấn Huy vui không tả được.
Hạ Xán Xán tuy không muốn vậy, nhưng thấy Tuyết Vi có hành động như vậy cô đành im lặng. Vì khó khăn lắm thì Tuyết Vi mới hoạt động.
Ngạo Thần đứng đó, anh không hiểu trong lòng anh ra sao. Tại sao khi bà Đường hỏi Tuyết Vi sẽ chọn đi xe ai. Trong lòng anh nổi lên một cảm giác gì đó, chưa thể biết rõ được. Anh vẫn hướng mắt về phía Tuyết Vi để xem cô nói sẽ chọn ai. Nhưng khi thấy Tuyết Vi nhìn về phía Chấn Huy, anh lại cảm thấy khó chịu.
- Được rồi, mọi người đi sớm về sớm nhé. - Bà Đường lên tiếng.
....
Trên xe Chấn Huy...
Chấn Huy để Tuyết Vi ngồi ghế lái phụ. Anh ngồi bên cạnh lái xe. Ngạo Thần với Xán Xán ngồi phía sau.
Tuy không tự nguyện cho lắm nhưng Xán Xán không nói gì.
...
Đến công viên, Hạ Xán Xán vui vẻ hơn hẳn.
Cô ôm tay Tuyết Vi cười:
- Công chúa nhỏ của tôi, em muốn chơi gì đầu tiên nào?
-...
- À, ở đây có đu quay mặt trời ngắm cảnh rất đẹp. Chị đưa em đến đó.
Nói rồi Hạ Xán Xán dắt Tuyết Vi đi, để hai người con trai đi đằng sau.
Đến trò chơi đầu tiên, Hạ Xán Xán nhìn thấy dòng người xếp hàng mà thở dài...
- Haizz... Nhiều người như vậy, đợi sẽ lâu lắm. Vi Vi nếu mỏi chân thì nói với chị nhé!
Vừa nói xong thì Chấn Huy với Ngạo Thần đi đến.
- Sao nhiều người quá vậy? - Chấn Huy hơi khó chịu hỏi.
- Cậu hỏi vậy tôi biết trả lời chắc. - Hạ Xán Xán liếc nhìn Chấn Huy rồi quay lại cầm tay Tuyết Vi.
Thôi đành đứng đợi vậy...
Qua 5 phút vẫn còn đông.
Đột nhiên, ở trên có xô xát gì đấy. Bỗng một người bị đẩy mạnh ngã, nhưng lại ngã vào Tuyết Vi.
Tuyết Vi ngã xuống dưới đất không phản ứng gì.
Hạ Xán Xán thì quá bất ngờ.
Chấn Huy thấy tên đó ngã đè lên Tuyết Vi. Tức giận lao đến kéo cổ áo lên, cho hắn một cú đấm trời giáng.
Hắn lảo đảo ngã về phía sau.
Chấn Huy còn định đấm thêm vài cái nãy thì Hạ Xán Xán ngăn lại.
- Chấn Huy, Vi Vi không ổn cho lắm. - Xán Xán lo lắng nói.
Chấn Huy còn đang tức giận nhưng nghe thấy Xán Xán nói vậy anh liền quay lại nhìn.
Người Tuyết Vi run rẩy không ngừng.
- Đưa cô ấy ra chỗ khác. - Ngạo Thần lúc này mới lên tiếng.
Chấn Huy nghe vậy bế Tuyết Vi lên nhìn xung quanh. Hạ Xán Xán thì lo lắng đi đằng sau.
Ngạo Thần lôi điện thoại ra nói gì đó rồi đi về hướng Chấn Huy vừa đưa Tuyết Vi đi.
Đám người đứng đấy vừa lo sợ, thì thầm bàn tán xôn xao...
...
- Vi Vi đừng sợ, có anh đây. Không ai lại hại em đâu.
- Làm sao bây giờ, hay tôi gọi cho cô Liên nhé? - Hạ Xán Xán lo lắng nắm hai tay lại với nhau.
Chấn Huy thì lo lắng chả kém.
Anh nắm tay Tuyết Vi, lúc thì ôm cô, xoa lưng cô giúp cô đỡ sợ.
- Vi Vi nhìn anh này, nhìn anh đi Vi Vi. - Chấn Huy lấy tay giữ đầu Tuyết Vi để cô có thể nhìn thấy anh dễ hơn.
Tuyết Vi run người hơi ngước nhìn lên. Nhưng người cô nhìn thấy lại là Ngạo Thần, đứng ngay sau Chấn Huy.
Tuyết Vi sợ hãi, cô run rẩy hơn cả trước. Nhưng lần này cô đã khóc.
- Hức... Huhu... Vi sợ.
Thấy Tuyết Vi đột nhiên nói cả 3 người đứng đấy bất ngờ.
Chấn Huy và Hạ Xán Xán vừa mừng vừa lo.
Mừng vì Tuyết Vi cuối cùng cũng nói, lo vì cô đang khóc.
- Vi Vi đừng sợ có chị ở đây. Không sao hết.
- Vi Vi có anh ở đây, không ai dám làm gì em đâu.
- Vi sợ lắm.... Có nhiều máu... hức... Nó ở trên người Vi này... huhu.
Ai cũng biết Tuyết Vi đang khóc vì vấn đề nào...
- Vi Vi đừng sợ, không có máu gì hết. Em nhìn xem làm gì có đâu. - Vừa nói Chấn Huy vừa cầm tay Tuyết Vi lên cho cô nhìn.
- Không... không có nữa rồi... hức...Nhưng Vi thấy anh ấy đã cầm gì đó mà. Rồi... rồi chú ấy bị chảy nhiều máu lắm huhu... - Tuyết Vi nói còn chỉ tay về phía Ngạo Thần.
...
Chấn Huy đã đợi Tuyết Vi ở dưới sảnh bệnh viện.
Lúc sau thì Ngạo Thần cũng lái xe đến.
Hạ Liên thay đồ giúp Tuyết Vi...
- Vi Vi đi chơi vui nhé con.
-...
- Cô yên tâm. Có Hạ Xán Xán con ở đây thì mọi chuyện đều sẽ ổn. - Hạ Xán Xán quàng tay qua vai Hạ Liên nói.
- Ừ, hai con đi vui vẻ.
...
Hôm nay, Tuyết Vi mặc chiếc yếm màu xanh dương pastel dạng xòe ở dưới. Bên trong mặc chiếc áo dài tay màu trắng. Phần cánh tay thiết kế dáng cánh bướm, còn gắn một chiếc nơ ở phần cổ tay rồi xòe ra.
Bà Đường hôm nay còn tết tóc hai bím cho cô. Còn gắn thêm một kẹp tóc nơ nhỏ trên đầu bên trái của cô.
Nhìn Tuyết Vi trông thật khả ái, đáng yêu. Nhưng đôi mắt vô hồn của cô lại khiến người nhìn thấy đau lòng...
- Vi Vi, hôm nay em đáng yêu lắm. - Chấn Huy chạy đến chỗ Tuyết Vi với Hạ Xán Xán.
- ...
- Thì ra là Mạc thiếu gia sao? - Hạ Liên để rõ bộ mặt chán nản của mình khi nhìn thấy Mạc Chấn Huy.
- Hạ tiểu thư sao? Tôi còn nghĩ là cô hộ tá giúp Vi Vi đi xuống nữa. - Chấn Huy cười một cách lãng tử.
- Cậu..
- Thôi được rồi, mọi người đi đi không muộn. Cũng đừng về muộn quá nhé. Trời tối sẽ lạnh lắm. - Bà Đường thấy Chấn Huy với Xán Xán đấu khẩu như vậy đành phải giải vây thay.
- Cháu không thèm đi với cậu ta.
- Xin lỗi, xe tôi chỉ chở được Vi Vi thôi.
...
Đang nói nhau qua lại, Hạ Liên để ý Ngạo Thần cũng đang ngồi ở ghế chờ sảnh bệnh viện.
- Ngạo Thần đến rồi sao?
Nghe thấy bà nói vậy, Ngạo Thần cũng đành đứng lên đến chỗ mấy người. Anh gật đầu với bà thay lời chào.
- Ồ, ra đây là em rể tương lai sao? Thật có tố chất bảo vệ Vi Vi. Tôi đành để con bé với cậu. - Xán Xán vừa khen Ngạo Thần rồi lại liếc nhìn đểu Chấn Huy - À đúng rồi, em rể đưa Vi Vi đi xe cậu nhé. Chứ để Vi Vi đi xe ờ... cái tên như kia tôi không tin tưởng.
Ngạo Thần chỉ nhếch mép nhìn Chấn Huy.
- Cái bà cô già này, tôi đưa Vi Vi đi nhiều như vậy. Mẹ cô ấy không nói gì, cô lại còn nghi ngờ tôi sao? - Chấn Huy uất nghẹn trong lòng.
- Cái gì... Cậu gọi tôi là gì á? Cái tên chết bằm này.
Thấy hai người này sắp đánh nhau đến nơi, bà Đường đành phải phải ra mặt giải hòa cho hai người lần nữa...
- Vậy thì hỏi Vi Vi là được. Xem Vi Vi muốn đi với ai thì đi xe người đó.
- Ồ, chỉ có cô hiểu ý cháu. Vi Vi nói đi, em thích đi xe của ai nào? - Hạ Xán Xán nói giọng dỗ dành Tuyết Vi nhưng tay cô thì xoay người xê dịch Tuyết Vi sang phía Ngạo Thần.
- Vi Vi nói đi, em muốn đi cùng anh hay là đi cùng cậu ta? - Chấn Huy đứng cúi xuống thấy bằng Tuyết Vi hỏi cô.
- ...
- Vi Vi nói đi, nói là em không thích đi cùng cái tên này.
- Không liên quan đến cô, Vi Vi em muốn đi cùng ai? - Chấn Huy bây giờ chỉ quan tâm đến việc Tuyết Vi sẽ đi cùng ai.
...
Đột nhiên, Tuyết Vi ngẩng mặt lên nhìn Chấn Huy một lúc.
Chỉ cần hành động này của Tuyết Vi, cũng đã khiến Chấn Huy vui không tả được.
Hạ Xán Xán tuy không muốn vậy, nhưng thấy Tuyết Vi có hành động như vậy cô đành im lặng. Vì khó khăn lắm thì Tuyết Vi mới hoạt động.
Ngạo Thần đứng đó, anh không hiểu trong lòng anh ra sao. Tại sao khi bà Đường hỏi Tuyết Vi sẽ chọn đi xe ai. Trong lòng anh nổi lên một cảm giác gì đó, chưa thể biết rõ được. Anh vẫn hướng mắt về phía Tuyết Vi để xem cô nói sẽ chọn ai. Nhưng khi thấy Tuyết Vi nhìn về phía Chấn Huy, anh lại cảm thấy khó chịu.
- Được rồi, mọi người đi sớm về sớm nhé. - Bà Đường lên tiếng.
....
Trên xe Chấn Huy...
Chấn Huy để Tuyết Vi ngồi ghế lái phụ. Anh ngồi bên cạnh lái xe. Ngạo Thần với Xán Xán ngồi phía sau.
Tuy không tự nguyện cho lắm nhưng Xán Xán không nói gì.
...
Đến công viên, Hạ Xán Xán vui vẻ hơn hẳn.
Cô ôm tay Tuyết Vi cười:
- Công chúa nhỏ của tôi, em muốn chơi gì đầu tiên nào?
-...
- À, ở đây có đu quay mặt trời ngắm cảnh rất đẹp. Chị đưa em đến đó.
Nói rồi Hạ Xán Xán dắt Tuyết Vi đi, để hai người con trai đi đằng sau.
Đến trò chơi đầu tiên, Hạ Xán Xán nhìn thấy dòng người xếp hàng mà thở dài...
- Haizz... Nhiều người như vậy, đợi sẽ lâu lắm. Vi Vi nếu mỏi chân thì nói với chị nhé!
Vừa nói xong thì Chấn Huy với Ngạo Thần đi đến.
- Sao nhiều người quá vậy? - Chấn Huy hơi khó chịu hỏi.
- Cậu hỏi vậy tôi biết trả lời chắc. - Hạ Xán Xán liếc nhìn Chấn Huy rồi quay lại cầm tay Tuyết Vi.
Thôi đành đứng đợi vậy...
Qua 5 phút vẫn còn đông.
Đột nhiên, ở trên có xô xát gì đấy. Bỗng một người bị đẩy mạnh ngã, nhưng lại ngã vào Tuyết Vi.
Tuyết Vi ngã xuống dưới đất không phản ứng gì.
Hạ Xán Xán thì quá bất ngờ.
Chấn Huy thấy tên đó ngã đè lên Tuyết Vi. Tức giận lao đến kéo cổ áo lên, cho hắn một cú đấm trời giáng.
Hắn lảo đảo ngã về phía sau.
Chấn Huy còn định đấm thêm vài cái nãy thì Hạ Xán Xán ngăn lại.
- Chấn Huy, Vi Vi không ổn cho lắm. - Xán Xán lo lắng nói.
Chấn Huy còn đang tức giận nhưng nghe thấy Xán Xán nói vậy anh liền quay lại nhìn.
Người Tuyết Vi run rẩy không ngừng.
- Đưa cô ấy ra chỗ khác. - Ngạo Thần lúc này mới lên tiếng.
Chấn Huy nghe vậy bế Tuyết Vi lên nhìn xung quanh. Hạ Xán Xán thì lo lắng đi đằng sau.
Ngạo Thần lôi điện thoại ra nói gì đó rồi đi về hướng Chấn Huy vừa đưa Tuyết Vi đi.
Đám người đứng đấy vừa lo sợ, thì thầm bàn tán xôn xao...
...
- Vi Vi đừng sợ, có anh đây. Không ai lại hại em đâu.
- Làm sao bây giờ, hay tôi gọi cho cô Liên nhé? - Hạ Xán Xán lo lắng nắm hai tay lại với nhau.
Chấn Huy thì lo lắng chả kém.
Anh nắm tay Tuyết Vi, lúc thì ôm cô, xoa lưng cô giúp cô đỡ sợ.
- Vi Vi nhìn anh này, nhìn anh đi Vi Vi. - Chấn Huy lấy tay giữ đầu Tuyết Vi để cô có thể nhìn thấy anh dễ hơn.
Tuyết Vi run người hơi ngước nhìn lên. Nhưng người cô nhìn thấy lại là Ngạo Thần, đứng ngay sau Chấn Huy.
Tuyết Vi sợ hãi, cô run rẩy hơn cả trước. Nhưng lần này cô đã khóc.
- Hức... Huhu... Vi sợ.
Thấy Tuyết Vi đột nhiên nói cả 3 người đứng đấy bất ngờ.
Chấn Huy và Hạ Xán Xán vừa mừng vừa lo.
Mừng vì Tuyết Vi cuối cùng cũng nói, lo vì cô đang khóc.
- Vi Vi đừng sợ có chị ở đây. Không sao hết.
- Vi Vi có anh ở đây, không ai dám làm gì em đâu.
- Vi sợ lắm.... Có nhiều máu... hức... Nó ở trên người Vi này... huhu.
Ai cũng biết Tuyết Vi đang khóc vì vấn đề nào...
- Vi Vi đừng sợ, không có máu gì hết. Em nhìn xem làm gì có đâu. - Vừa nói Chấn Huy vừa cầm tay Tuyết Vi lên cho cô nhìn.
- Không... không có nữa rồi... hức...Nhưng Vi thấy anh ấy đã cầm gì đó mà. Rồi... rồi chú ấy bị chảy nhiều máu lắm huhu... - Tuyết Vi nói còn chỉ tay về phía Ngạo Thần.
...
/58
|