Sáng hôm sau, Ngạo Thần đi chiếc xe ô tô Mercedes loại SLR McLaren Mansony Renovatio phiên bản màu đen, đến biệt thự Đường gia.
- Dạ, mời cậu vào trong nhà uống nước ngồi chờ. Ông chủ sắp xuống rồi ạ. Váy cưới của tiểu thư chúng tôi sẽ mang lên phòng cho cô ấy thử ngay. - Bà Tô đưa Ngạo Thần vào phòng khách ngồi.
Ngạo Thần ung dung ngồi vắt chéo chân.
Được một lúc thì Đường Lục Quân đi xuống bắt tay anh.
Hai người có giao lưu qua lại về chuyện làm ăn.
...
Hạ Liên đang ở trên phòng giúp Tuyết Vi mặc váy cưới.
- Vi Vi đứng yên nào con. Cứ động như vậy mẹ không mặc được cho con đâu.
- Nhưng... nhưng mà Vi không thích mặc váy này. Nó to quá đi. - Tuyết Vi phụng phịu hai má phúng phính nhô ra giống như chiếc bánh bao nhìn mà muốn cắn.
Hạ Liên mặc váy vào cho Tuyết Vi xong bây giờ mới nhìn tổng thể cả người cô.
Chiếc váy rất đẹp nhưng mà số size to hơn người Tuyết Vi nên nhìn cô mặc hơi rộng. Bà đành phải cởi ra giúp cô, rồi gập váy cất vào trong hộp.
...
- Papa, Vi vừa mới thử váy mới đó.
Đường Lục Quân đang nói chuyện phiếm với Ngạo Thần thì Tuyết Vi chạy đến ôm cổ ông.
- Vậy sao, thế mà không mặc xuống đây cho ta với anh xem. - Đường Lục Quân ôm Tuyết Vi vào lòng xoa đầu cô.
- Nhưng mà nó rộng quá nên mami gập cất rồi.
- Tại con không chịu ăn đấy. Lần sau mà còn lén ăn đồ ăn vặt nhiều không chịu ăn cơm thì ta sẽ cất hết đồ chơi của con, với cả không được xem TV trong một tuần nữa. - Đường Lục Quân đùa cô một chút.
- Không được đâu, Vi không cho. Vi sẽ ăn nhiều hơn mà, papa không được lấy đi đâu. - Tuyết Vi nhảy phất dậy lắc đầu nói.
Tuyết Vi vì sinh non nên sức đề kháng cũng kém. Cũng do thế mà cô không hấp thụ được nhiều dinh dưỡng. Tuy nhìn má cô phúng phính nhưng người lại gầy, ngực cũng không phải thuộc dạng "khủng". Nên cô luôn được chuyên gia tư vấn trong từng khẩu phần ăn của mình.
- Được rồi. Hai cha con đúng là... Ngạo Thần à, chiếc váy này rất đẹp nhưng mà nó lớn hơn so với người của Vi Vi nên là bác sẽ nhờ người sửa lại chiếc váy này sớm nhất có thể. - Hạ Liên cười trước hành động của hai cha con Tuyết Vi rồi quay sang nói với Ngạo Thần.
- Tùy bác.
Bầu không khí có phần ngượng ngùng...
Không để ai lên tiếng trước thì Ngạo Thần đã đứng dậy.
- Hôm nay, cháu đưa cô ấy đi xem nhẫn cưới.
Ngắn gọn, đủ ý ai cũng hiểu. Chỉ mình Tuyết Vi là không hiểu.
- À, đúng rồi nhỉ. Vậy thì hai đứa đi nhanh đi. Có thời gian thì chơi đâu đó một chút cũng không sao. - Hạ Liên lên tiếng.
Đường Lục Quân cũng gật đầu đồng ý với lời nói này của vợ mình.
- Vi Vi, đi giày vào rồi đi cùng anh đi con.
- Hả... Vi... Tại sao Vi phải đi? - Tuyết Vi mếu máo sắp khóc với Hạ Liên.
Cô đang muốn cách xa anh chả được bây giờ lại bảo cô đi cùng anh. Có mà điên...
- Đám cưới phải có nhẫn cưới chứ, con đi cùng Ngạo Thần thử nhẫn nhanh thôi mà. - Bà Đường xoa đầu dỗ cô.
Tuyết Vi còn đang định nói mà nhìn Ngạo Thần nhíu mày cô biết rõ mình phải đi rồi. Hu hu ai hiểu được nỗi lòng cô bây giờ?
Tuyết Vi chạy lên phòng ôm lấy con thỏ bông mình thích nhất rồi qua phòng đựng đồ lấy một đôi giày búp bê đi vào, nhanh chóng đi xuống dưới tầng.
...
Trên xe, Tuyết Vi im lặng không dám hé một lời. Cô ôm chặt con thỏ của mình.
Đến một tòa nhà cao tầng to đồ sộ.
Tuyết Vi tự mở cửa xe đi xuống. Nhìn thấy tòa nhà cao như vậy cô chớp chớp mắt rồi mở to mắt nhìn.
- Wow, lớn quá đi. Còn to hơn chỗ papa làm việc nữa.
Chưa để Tuyết Vi ngắm hết thì Ngạo Thần đã bước vào trước...
Ngạo Thần chỉ tay một nhân viên gần đấy.
- Dạ, Tổng Giám đốc mới đến ạ. Không biết có gì cần dặn dò? - Nữ nhân viên cúi đầu chào anh.
- Đưa cô ta đến Central brain - B.
Cô nhân viên khá bất ngờ. Cô biết Tổng Giám đốc của mình qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa ai được anh đưa đến Central brain của công ty dù là ở mảng D. Ngay cả Diệp Thanh Thanh được anh sủng như vậy cũng chưa được vào. Cô gái này quá đặc biệt rồi!!!
CL là công ty lớn nhất Thế giới về Đá quý và kim cương. Nên có rất nhiều chi nhanh lớn nhỏ trên khắp toàn quốc. Do đó cũng có các bộ phận đầu não để điều hành hay những tài liệu quan trọng của công ty. Central brain - B là về những trang sức đắt đỏ nhất, cũng như là nơi để tạo ra những sản phẩm chất lượng không phải ai cũng có được. Central brain - A là đầu não chính, nơi cất giữ nhiều tài liệu mật của công ty. Còn Central brain - C và D là về những mặt hàng sẽ xuất khẩu ra thị trường.
Trong lúc Tuyết Vi còn đang đứng ngoài mải ngắm công ty Ngạo Thần thì anh đã đi vào trong từ lúc nào không hay.
...
- Dạ thưa cô Âu Dương tổng nói tôi đưa cô đến Central brain - B phiền cô đi theo tôi đến đó ạ. - Nữ nhân viên đến gần Tuyết Vi.
Tuy thì vốn sợ người lạ, cô nhân viên này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà cô ấy mới nói Ngạo Thần nói cô ấy đưa cô đi, cô dám không nghe?
Nên là mặc dù có sợ người lạ nhưng Tuyết Vi vẫn phải cúi đầu đi theo.
Nữ nhân viên ấn số thang máy VIP rồi đi ra để Tuyết Vi một mình trong đấy.
Cửa thang máy vừa mới mở ra, đập vào mắt cô là những trang sức lấp lanh được đựng trong tủ kính. Ở đây vô cùng rộng với những thiết bị phòng trông tối tân nhất.
- Lại đây. - Lại cái giọng nói lạnh đến đáng sợ ấy.
Tuyết Vi rùng mình một cái rồi chậm rãi bước về phía Ngạo Thần.
Anh đang ngồi ở ghế sofa làm bằng da. Nhìn vô cùng sang trọng.
- Đeo thử đi. - Ngạo Thần vứt hộp nhẫn về phía Tuyết Vi.
Tuyết Vi thì chả kịp phản ứng, tay còn đang ôm thỏ bông nên chiếc hộp rơi xuống đất.
Ngạo Thần khó chịu nhíu mày.
Tuyết Vi bây giờ mới phản ứng kịp. Cô vội cúi xuống nhặt chiếc hộp lên đưa lại về phía Ngạo Thần...
- A-anh làm rơi chiếc hộp.
- Mở ra đeo nó vào.
Tuyết Vi nghe Ngạo Thần nói vậy liền mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cặp nhẫn. Có một chiếc nhẫn to gấp đôi chiếc nhẫn kia. Cặp nhẫn được thiết kế vô cùng công phu. Với tay nghề của thợ kim hoàn nổi tiếng nhất nhì thế giới. Nó được gắn với nhau hoàn toàn bằng kim cương. Từng viên kim cương nhỏ gắn vào nhau tạo thành hai vòng tròn. Những chiếc nhẫn nhỏ hơn được gắn thêm viên kim cương màu hồng lấp lánh.
Tuyết Vi thì cầm chiếc nhẫn bé hơn nhìn ngắm nó một hồi.
- Cô còn định để tôi phải đeo nhẫn hộ cô? - Ngạo Thần khó chịu lên tiếng.
- À hả... Vi tự đeo được.
Nói rồi Tuyết Vi đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của mình bên tay trái. Cô giờ tay lên nhìn một lúc rồi nói:
- Vi đeo không vừa.
Ngạo Thần cũng chả thèm để ý cô, anh chỉ có nhiệm vụ đưa cô đi thử nhẫn.Còn vừa hay không anh không quan tâm.
...
Cuối cùng Ngạo Thần đưa Tuyết Vi về nhà ngay sau khi cô thử nhẫn xong.
Haizz...
- Dạ, mời cậu vào trong nhà uống nước ngồi chờ. Ông chủ sắp xuống rồi ạ. Váy cưới của tiểu thư chúng tôi sẽ mang lên phòng cho cô ấy thử ngay. - Bà Tô đưa Ngạo Thần vào phòng khách ngồi.
Ngạo Thần ung dung ngồi vắt chéo chân.
Được một lúc thì Đường Lục Quân đi xuống bắt tay anh.
Hai người có giao lưu qua lại về chuyện làm ăn.
...
Hạ Liên đang ở trên phòng giúp Tuyết Vi mặc váy cưới.
- Vi Vi đứng yên nào con. Cứ động như vậy mẹ không mặc được cho con đâu.
- Nhưng... nhưng mà Vi không thích mặc váy này. Nó to quá đi. - Tuyết Vi phụng phịu hai má phúng phính nhô ra giống như chiếc bánh bao nhìn mà muốn cắn.
Hạ Liên mặc váy vào cho Tuyết Vi xong bây giờ mới nhìn tổng thể cả người cô.
Chiếc váy rất đẹp nhưng mà số size to hơn người Tuyết Vi nên nhìn cô mặc hơi rộng. Bà đành phải cởi ra giúp cô, rồi gập váy cất vào trong hộp.
...
- Papa, Vi vừa mới thử váy mới đó.
Đường Lục Quân đang nói chuyện phiếm với Ngạo Thần thì Tuyết Vi chạy đến ôm cổ ông.
- Vậy sao, thế mà không mặc xuống đây cho ta với anh xem. - Đường Lục Quân ôm Tuyết Vi vào lòng xoa đầu cô.
- Nhưng mà nó rộng quá nên mami gập cất rồi.
- Tại con không chịu ăn đấy. Lần sau mà còn lén ăn đồ ăn vặt nhiều không chịu ăn cơm thì ta sẽ cất hết đồ chơi của con, với cả không được xem TV trong một tuần nữa. - Đường Lục Quân đùa cô một chút.
- Không được đâu, Vi không cho. Vi sẽ ăn nhiều hơn mà, papa không được lấy đi đâu. - Tuyết Vi nhảy phất dậy lắc đầu nói.
Tuyết Vi vì sinh non nên sức đề kháng cũng kém. Cũng do thế mà cô không hấp thụ được nhiều dinh dưỡng. Tuy nhìn má cô phúng phính nhưng người lại gầy, ngực cũng không phải thuộc dạng "khủng". Nên cô luôn được chuyên gia tư vấn trong từng khẩu phần ăn của mình.
- Được rồi. Hai cha con đúng là... Ngạo Thần à, chiếc váy này rất đẹp nhưng mà nó lớn hơn so với người của Vi Vi nên là bác sẽ nhờ người sửa lại chiếc váy này sớm nhất có thể. - Hạ Liên cười trước hành động của hai cha con Tuyết Vi rồi quay sang nói với Ngạo Thần.
- Tùy bác.
Bầu không khí có phần ngượng ngùng...
Không để ai lên tiếng trước thì Ngạo Thần đã đứng dậy.
- Hôm nay, cháu đưa cô ấy đi xem nhẫn cưới.
Ngắn gọn, đủ ý ai cũng hiểu. Chỉ mình Tuyết Vi là không hiểu.
- À, đúng rồi nhỉ. Vậy thì hai đứa đi nhanh đi. Có thời gian thì chơi đâu đó một chút cũng không sao. - Hạ Liên lên tiếng.
Đường Lục Quân cũng gật đầu đồng ý với lời nói này của vợ mình.
- Vi Vi, đi giày vào rồi đi cùng anh đi con.
- Hả... Vi... Tại sao Vi phải đi? - Tuyết Vi mếu máo sắp khóc với Hạ Liên.
Cô đang muốn cách xa anh chả được bây giờ lại bảo cô đi cùng anh. Có mà điên...
- Đám cưới phải có nhẫn cưới chứ, con đi cùng Ngạo Thần thử nhẫn nhanh thôi mà. - Bà Đường xoa đầu dỗ cô.
Tuyết Vi còn đang định nói mà nhìn Ngạo Thần nhíu mày cô biết rõ mình phải đi rồi. Hu hu ai hiểu được nỗi lòng cô bây giờ?
Tuyết Vi chạy lên phòng ôm lấy con thỏ bông mình thích nhất rồi qua phòng đựng đồ lấy một đôi giày búp bê đi vào, nhanh chóng đi xuống dưới tầng.
...
Trên xe, Tuyết Vi im lặng không dám hé một lời. Cô ôm chặt con thỏ của mình.
Đến một tòa nhà cao tầng to đồ sộ.
Tuyết Vi tự mở cửa xe đi xuống. Nhìn thấy tòa nhà cao như vậy cô chớp chớp mắt rồi mở to mắt nhìn.
- Wow, lớn quá đi. Còn to hơn chỗ papa làm việc nữa.
Chưa để Tuyết Vi ngắm hết thì Ngạo Thần đã bước vào trước...
Ngạo Thần chỉ tay một nhân viên gần đấy.
- Dạ, Tổng Giám đốc mới đến ạ. Không biết có gì cần dặn dò? - Nữ nhân viên cúi đầu chào anh.
- Đưa cô ta đến Central brain - B.
Cô nhân viên khá bất ngờ. Cô biết Tổng Giám đốc của mình qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa ai được anh đưa đến Central brain của công ty dù là ở mảng D. Ngay cả Diệp Thanh Thanh được anh sủng như vậy cũng chưa được vào. Cô gái này quá đặc biệt rồi!!!
CL là công ty lớn nhất Thế giới về Đá quý và kim cương. Nên có rất nhiều chi nhanh lớn nhỏ trên khắp toàn quốc. Do đó cũng có các bộ phận đầu não để điều hành hay những tài liệu quan trọng của công ty. Central brain - B là về những trang sức đắt đỏ nhất, cũng như là nơi để tạo ra những sản phẩm chất lượng không phải ai cũng có được. Central brain - A là đầu não chính, nơi cất giữ nhiều tài liệu mật của công ty. Còn Central brain - C và D là về những mặt hàng sẽ xuất khẩu ra thị trường.
Trong lúc Tuyết Vi còn đang đứng ngoài mải ngắm công ty Ngạo Thần thì anh đã đi vào trong từ lúc nào không hay.
...
- Dạ thưa cô Âu Dương tổng nói tôi đưa cô đến Central brain - B phiền cô đi theo tôi đến đó ạ. - Nữ nhân viên đến gần Tuyết Vi.
Tuy thì vốn sợ người lạ, cô nhân viên này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà cô ấy mới nói Ngạo Thần nói cô ấy đưa cô đi, cô dám không nghe?
Nên là mặc dù có sợ người lạ nhưng Tuyết Vi vẫn phải cúi đầu đi theo.
Nữ nhân viên ấn số thang máy VIP rồi đi ra để Tuyết Vi một mình trong đấy.
Cửa thang máy vừa mới mở ra, đập vào mắt cô là những trang sức lấp lanh được đựng trong tủ kính. Ở đây vô cùng rộng với những thiết bị phòng trông tối tân nhất.
- Lại đây. - Lại cái giọng nói lạnh đến đáng sợ ấy.
Tuyết Vi rùng mình một cái rồi chậm rãi bước về phía Ngạo Thần.
Anh đang ngồi ở ghế sofa làm bằng da. Nhìn vô cùng sang trọng.
- Đeo thử đi. - Ngạo Thần vứt hộp nhẫn về phía Tuyết Vi.
Tuyết Vi thì chả kịp phản ứng, tay còn đang ôm thỏ bông nên chiếc hộp rơi xuống đất.
Ngạo Thần khó chịu nhíu mày.
Tuyết Vi bây giờ mới phản ứng kịp. Cô vội cúi xuống nhặt chiếc hộp lên đưa lại về phía Ngạo Thần...
- A-anh làm rơi chiếc hộp.
- Mở ra đeo nó vào.
Tuyết Vi nghe Ngạo Thần nói vậy liền mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cặp nhẫn. Có một chiếc nhẫn to gấp đôi chiếc nhẫn kia. Cặp nhẫn được thiết kế vô cùng công phu. Với tay nghề của thợ kim hoàn nổi tiếng nhất nhì thế giới. Nó được gắn với nhau hoàn toàn bằng kim cương. Từng viên kim cương nhỏ gắn vào nhau tạo thành hai vòng tròn. Những chiếc nhẫn nhỏ hơn được gắn thêm viên kim cương màu hồng lấp lánh.
Tuyết Vi thì cầm chiếc nhẫn bé hơn nhìn ngắm nó một hồi.
- Cô còn định để tôi phải đeo nhẫn hộ cô? - Ngạo Thần khó chịu lên tiếng.
- À hả... Vi tự đeo được.
Nói rồi Tuyết Vi đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của mình bên tay trái. Cô giờ tay lên nhìn một lúc rồi nói:
- Vi đeo không vừa.
Ngạo Thần cũng chả thèm để ý cô, anh chỉ có nhiệm vụ đưa cô đi thử nhẫn.Còn vừa hay không anh không quan tâm.
...
Cuối cùng Ngạo Thần đưa Tuyết Vi về nhà ngay sau khi cô thử nhẫn xong.
Haizz...
/58
|