Bế Tuyết Vi lên tầng 2, Ngạo Thần định đưa cô vào phòng mình, nhưng vừa mới định mở cửa anh lại dừng lại, rồi bế Tuyết Vi về phòng của cô.
Tuyết Vi vừa được đặt xuống giường lại đứng lên cắn tay Ngạo Thần tiếp.
Ngạo Thần có chút buồn cười khi nhìn Tuyết Vi như vậy. Anh chứ để tay đấy cho Tuyết Vi cắn chảy cả máu.
Tay khác anh đưa lên lơ lửng bằng đầu Tuyết Vi. Anh suy nghĩ mãi cuối cùng mới đặt bàn tay lên đầu Tuyết Vi xoa.
Tóc cô mềm mại, bồng bềnh khiến anh có cảm giác khó tả trong lòng.
Tuyết Vi cắn mãi đến đi mỏi miệng mới bỏ tay anh ra.
Vết cắn hiện rõ dấu răng Tuyết Vi còn dính cả máu lẫn nước bọt của Tuyết Vi.
- Không cắn nữa sao? - Ngạo Thần cười nhìn Tuyết Vi.
Tuyết Vi lùi về phía sau mắt sợ hãi nhìn về phía Ngạo Thần.
- Qua đây. - Ngạo Thần phất tay mình.
Thấy Tuyết Vi đến không có ý định đến gần chỗ mình...
- Ở đây có con thú bông nào cô thích nhất nữa không nhỉ? - Ngạo Thần vuốt cằm nhìn ngắm xung quanh phòng Tuyết Vi.
Tuyết Vi nghe thấy vậy thì đi đến chỗ Ngạo Thần ngay lập tức.
- Không được. Không được nhìn. - Tuyết Vi kiễng chân lên giơ hai tay để che mắt Ngạo Thần nhưng tay cô chỉ đến gần mi mắt dưới của Ngạo Thần.
- Từ lần sau tôi nói một lần là phải làm luôn nghe rõ chưa? - Ngạo Thần một tay nắm hai cổ tay cô.
Tuyết Vi sợ hãi đành gật đầu.
Ngạo Thần bế bồng cô lên đi vào phòng tắm.
- Súc miệng. - Ngạo Thần cầm lấy chiếc cốc hình Hello Kitty màu hồng vặt vòi nước sang chế độ ấm rồi đưa cho Tuyết Vi.
Tuyết Vi ngậm ngùi cầm cốc nước ngậm vào miệng, làm cho hai má cô phồng to ra làm Ngạo Thần cũng buồn cười.
Súc miệng xong Ngạo Thần bế cô lên giường nằm.
Ngạo Thần nằm xuống ôm cô để mặt cô ép vào lồng ngực của mình.
Anh cảm thấy ôm Tuyết Vi rất thoải mái. Người Tuyết Vi tuy gầy nhưng lại rất mềm mại. Mùi hương trên người cô là mùi đào vô cùng dễ chịu, không giống Diệp Thanh Thanh hay bất kì người phụ nữ toàn dùng nước hoa khiến anh khó chịu.
Ngạo Thần ôm chặt Tuyết Vi vào lòng mình hơn.
Tuyết Vi thì khó thở đỏ bừng mặt cố gắng đẩy Ngạo Thần ra.
Ngạo Thần thấy cô đẩy mình ra anh lại càng ôm chặt cô vì nghĩ cô không thích ôm anh.
- Khó... khó thở quá. Vi khó thở. - Tuyết Vi bị ôm chặt cố gắng nói.
Ngạo Thần nghe vậy thì mới hiểu, anh nới lỏng tay mình để Tuyết Vi thoải mái hơn.
- Vi rất rất rất ghét anh. - Tuyết Vi tức giận nói.
- Ghét đến vậy sao? - Ngạo Thần tuy có chút khó chịu khi nghe Tuyết Vi nói ghét mình nhưng biểu cảm của cô lại khiến anh cảm thấy buồn cười.
Tuyết Vi quay ngoắt ra sau không nói gì.
Ngạo Thần đành ôm cô từ đằng sau.
- Ngủ đi. - Ngạo Thần nhắm mắt vào nói.
Tuyết Vi nằm một lúc thì lại lục đục cô không ngủ được.
- Sao không ngủ đi? - Ngạo Thần ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Vi đang mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Tuyết Vi thấy anh dậy thì lại nhắm chặt mắt lại giả vờ giống như mình đang ngủ.
Ngạo Thần bật cười vì hành động của cô.
- Không thích nằm ngủ với tôi? - Ngạo Thần nói.
Tuyết Vi mím chặt môi không nói gì.
- Con lợn màu xanh kia cũng khá đẹp đấy. Đốt đi có vẻ hơi phí. - Ngạo Thần liếc nhìn về phía con lợn đặt ở trên sofa.
- Không. Không được. Vi ngủ với anh mà. - Tuyết Vi nghe vậy mở to mắt nhìn anh.
- Vậy thì nhắm mắt vào ngủ ngay cho tôi.
- N-nhưng mà Vi không ngủ được.
- Tại sao không ngủ được?
- Không có ai đọc truyện cho Vi. - Tuyết Vi ngước lên nhìn Ngạo Thần với đôi mắt long lanh có chút sưng đỏ vẫn chưa hết.
- Đừng có chờ tôi đọc truyện, ngủ đi. - Ngạo Thần lạnh lùng nói.
Tuyết Vi mím môi úp mặt vào lồng ngực Ngạo Thần.
- Haizz... Truyện để ở đâu?v- Ngạo Thần đúng là thua cô thật rồi.
- Ở đây, để Vi lấy giúp anh. - Tuyết Vi nghe vậy liền ngồi thẳng đậy, chạy nhanh đến kệ tủ gỗ lấy một cuốn truyện lại.
- Ý Lan đọc chỗ này rồi. Anh đọc từ đây nè. - Tuyết Vi ngồi trên giường lật trang sách đã đánh dấu sẵn nói với Ngạo Thần.
- Biết rồi. Nằm xuống đi. - Ngạo Thần có chút khó chịu nhưng vẫn ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường cầm cuốn truyện đọc.
Tâm trạng Tuyết Vi lại tốt lên như chưa có chuyện gì xảy ra hết.
Ngạo Thần đọc xong câu chuyện nhìn xuống dưới Tuyết Vi đang ôm thắt lưng anh ngủ say lâu rồi.
Ngạo Thần đưa tay vuốt má cô. Bây giờ anh mới hiểu tại sao ai cũng yêu quý Tuyết Vi. Vì cô không giống những người con gái khác. Cô có tâm hồn thuần khiết, không phải tâm hồn độc ác, có vô vàn những suy nghĩ xấu xa.
- Vi Vi, cuối cùng tôi cũng hiểu được trong lòng tôi em có vị trí quan trọng như thế nào.
Nói xong Ngạo Thần cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
...
Ở ngoài vườn, Ý Lan gọi điện cho ai đó trông có vẻ rất bí ẩn.
Tuyết Vi vừa được đặt xuống giường lại đứng lên cắn tay Ngạo Thần tiếp.
Ngạo Thần có chút buồn cười khi nhìn Tuyết Vi như vậy. Anh chứ để tay đấy cho Tuyết Vi cắn chảy cả máu.
Tay khác anh đưa lên lơ lửng bằng đầu Tuyết Vi. Anh suy nghĩ mãi cuối cùng mới đặt bàn tay lên đầu Tuyết Vi xoa.
Tóc cô mềm mại, bồng bềnh khiến anh có cảm giác khó tả trong lòng.
Tuyết Vi cắn mãi đến đi mỏi miệng mới bỏ tay anh ra.
Vết cắn hiện rõ dấu răng Tuyết Vi còn dính cả máu lẫn nước bọt của Tuyết Vi.
- Không cắn nữa sao? - Ngạo Thần cười nhìn Tuyết Vi.
Tuyết Vi lùi về phía sau mắt sợ hãi nhìn về phía Ngạo Thần.
- Qua đây. - Ngạo Thần phất tay mình.
Thấy Tuyết Vi đến không có ý định đến gần chỗ mình...
- Ở đây có con thú bông nào cô thích nhất nữa không nhỉ? - Ngạo Thần vuốt cằm nhìn ngắm xung quanh phòng Tuyết Vi.
Tuyết Vi nghe thấy vậy thì đi đến chỗ Ngạo Thần ngay lập tức.
- Không được. Không được nhìn. - Tuyết Vi kiễng chân lên giơ hai tay để che mắt Ngạo Thần nhưng tay cô chỉ đến gần mi mắt dưới của Ngạo Thần.
- Từ lần sau tôi nói một lần là phải làm luôn nghe rõ chưa? - Ngạo Thần một tay nắm hai cổ tay cô.
Tuyết Vi sợ hãi đành gật đầu.
Ngạo Thần bế bồng cô lên đi vào phòng tắm.
- Súc miệng. - Ngạo Thần cầm lấy chiếc cốc hình Hello Kitty màu hồng vặt vòi nước sang chế độ ấm rồi đưa cho Tuyết Vi.
Tuyết Vi ngậm ngùi cầm cốc nước ngậm vào miệng, làm cho hai má cô phồng to ra làm Ngạo Thần cũng buồn cười.
Súc miệng xong Ngạo Thần bế cô lên giường nằm.
Ngạo Thần nằm xuống ôm cô để mặt cô ép vào lồng ngực của mình.
Anh cảm thấy ôm Tuyết Vi rất thoải mái. Người Tuyết Vi tuy gầy nhưng lại rất mềm mại. Mùi hương trên người cô là mùi đào vô cùng dễ chịu, không giống Diệp Thanh Thanh hay bất kì người phụ nữ toàn dùng nước hoa khiến anh khó chịu.
Ngạo Thần ôm chặt Tuyết Vi vào lòng mình hơn.
Tuyết Vi thì khó thở đỏ bừng mặt cố gắng đẩy Ngạo Thần ra.
Ngạo Thần thấy cô đẩy mình ra anh lại càng ôm chặt cô vì nghĩ cô không thích ôm anh.
- Khó... khó thở quá. Vi khó thở. - Tuyết Vi bị ôm chặt cố gắng nói.
Ngạo Thần nghe vậy thì mới hiểu, anh nới lỏng tay mình để Tuyết Vi thoải mái hơn.
- Vi rất rất rất ghét anh. - Tuyết Vi tức giận nói.
- Ghét đến vậy sao? - Ngạo Thần tuy có chút khó chịu khi nghe Tuyết Vi nói ghét mình nhưng biểu cảm của cô lại khiến anh cảm thấy buồn cười.
Tuyết Vi quay ngoắt ra sau không nói gì.
Ngạo Thần đành ôm cô từ đằng sau.
- Ngủ đi. - Ngạo Thần nhắm mắt vào nói.
Tuyết Vi nằm một lúc thì lại lục đục cô không ngủ được.
- Sao không ngủ đi? - Ngạo Thần ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Vi đang mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Tuyết Vi thấy anh dậy thì lại nhắm chặt mắt lại giả vờ giống như mình đang ngủ.
Ngạo Thần bật cười vì hành động của cô.
- Không thích nằm ngủ với tôi? - Ngạo Thần nói.
Tuyết Vi mím chặt môi không nói gì.
- Con lợn màu xanh kia cũng khá đẹp đấy. Đốt đi có vẻ hơi phí. - Ngạo Thần liếc nhìn về phía con lợn đặt ở trên sofa.
- Không. Không được. Vi ngủ với anh mà. - Tuyết Vi nghe vậy mở to mắt nhìn anh.
- Vậy thì nhắm mắt vào ngủ ngay cho tôi.
- N-nhưng mà Vi không ngủ được.
- Tại sao không ngủ được?
- Không có ai đọc truyện cho Vi. - Tuyết Vi ngước lên nhìn Ngạo Thần với đôi mắt long lanh có chút sưng đỏ vẫn chưa hết.
- Đừng có chờ tôi đọc truyện, ngủ đi. - Ngạo Thần lạnh lùng nói.
Tuyết Vi mím môi úp mặt vào lồng ngực Ngạo Thần.
- Haizz... Truyện để ở đâu?v- Ngạo Thần đúng là thua cô thật rồi.
- Ở đây, để Vi lấy giúp anh. - Tuyết Vi nghe vậy liền ngồi thẳng đậy, chạy nhanh đến kệ tủ gỗ lấy một cuốn truyện lại.
- Ý Lan đọc chỗ này rồi. Anh đọc từ đây nè. - Tuyết Vi ngồi trên giường lật trang sách đã đánh dấu sẵn nói với Ngạo Thần.
- Biết rồi. Nằm xuống đi. - Ngạo Thần có chút khó chịu nhưng vẫn ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường cầm cuốn truyện đọc.
Tâm trạng Tuyết Vi lại tốt lên như chưa có chuyện gì xảy ra hết.
Ngạo Thần đọc xong câu chuyện nhìn xuống dưới Tuyết Vi đang ôm thắt lưng anh ngủ say lâu rồi.
Ngạo Thần đưa tay vuốt má cô. Bây giờ anh mới hiểu tại sao ai cũng yêu quý Tuyết Vi. Vì cô không giống những người con gái khác. Cô có tâm hồn thuần khiết, không phải tâm hồn độc ác, có vô vàn những suy nghĩ xấu xa.
- Vi Vi, cuối cùng tôi cũng hiểu được trong lòng tôi em có vị trí quan trọng như thế nào.
Nói xong Ngạo Thần cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
...
Ở ngoài vườn, Ý Lan gọi điện cho ai đó trông có vẻ rất bí ẩn.
/58
|