Tuyết Vi tỉnh dậy thì đã ở một căn phòng khác rộng lớn hơn nhiều.
Chính xác hơn thì Ngạo Thần đã đưa cô về tòa lâu đài ở Ý.
Tuyết Vi sợ hãi ngồi co rúm người lại. Cô vẫn còn nhớ rõ sáng nay, Ngạo Thần cả gia đình cô tức giận như thế nào. Bây giờ thì cô lại ở một nơi xa lạ như thế này, bảo sao cô không sợ cho được.
Cánh cửa cảm ứng đột nhiên mở ra...
Ngạo Thần đi vào tay còn cầm ly sữa ấm.
- Dậy rồi sao, tôi đang định gọi em dậy. Nào lại đây uống sữa đi. - Ngạo Thần nhìn Tuyết Vi nở nụ cười.
Tuyết Vi thì sợ hãi cô co rúm cúi mặt xuống đầu gối, không nhìn anh.
Thấy cô như vậy Ngạo Thần cũng chả biết nói sao.
Anh đến ôm cô vào lòng.
- Vi Vi sợ tôi lắm sao?
Tuyết Vi ngẩng mặt kên nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Cô có chút sợ nhưng vẫn gật đầu.
- Đừng sợ, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ không làm gì em hết. - Ngạo Thần xoa đầu dỗ cô.
- Vi... Vi muốn về nhà. Anh đưa Vi về nhà được không? - Tuyết Vi nói bằng giọng mũi với anh.
- Không thể. Nếu tôi để em về đó, họ sẽ đưa em đi khỏi tôi ngay lập tức. - Ngạo Thần ôm chặt Tuyết Vi hơn.
- Vi không muốn ở đây, không thích. - Tuyết Vi khóc như mưa rồi lắc đầu.
Ngạo Thần đành ôm cô đến khi cô khóc mệt thì ngủ.
Reng! Reng!
Ngạo Thần nhìn về phía bàn gần giường thấy điện thoại mình đang reo.
Anh đặt nhẹ nhàng người Tuyết Vi xuống rồi điều chỉnh gối để giúp cô thoải mái hơn.
- Alo. - Ngạo Thần lạnh lùng nói.
- Thần anh đi đâu vậy? Em nhớ anh lắm đó. - Diệp Thanh Thanh ẽo ợt nói.
- Nhớ lắm sao? Vậy có thể nhờ tên Alex giúp cô. Tôi bận rồi. - Ngạo Thần nhếch mép cười, ánh mắt anh hiện rõ tia chết chóc.
- Anh... Anh nói gì vậy em không hiểu. - Diệp Thanh Thanh nói giọng có phần sợ hãi.
- Tốt nhất cô nên trốn thật kĩ đừng để tôi nhìn thấy. Những ngày tháng qua chắc tôi cũng đã trả hết ân tình cô đã giúp tôi rồi. Từ bây giờ đừng để tôi nhìn thấy cô. Nếu không đừng trách Ngạo Thần tôi không niệm tình xưa.
Ngạo Thần nói xong liền tắt máy ném ra sàn nhà.
Anh nhìn Tuyết Vi đang nằm ngủ tâm trạng anh bình tĩnh hơn nhiều.
Ngạo Thần nghĩ nhốt cô như vậy không phải một cách hay. Nhưng để có thể được bên cạnh cô, anh có thể làm mọi thứ.
Ngạo Thần nghĩ ngợi một lúc rồi hôn lên trán Tuyết Vi , nhắm mắt ngủ.
...
- Sao cơ? Cậu ta đưa Vi Vi đi rồi? Sao...sao có thể như thế được. - Chấn Huy khá bất ngờ xen lẫn cả tức giận.
- Chúng ta bây giờ cũng đang lo không biết cậu ta có làm gì con bé hay không đây. - Hạ Liên khóc lóc nói.
- Mong mọi người yên tâm, tôi hiểu thằng bé. Có lẽ bây giờ nó mới hiểu được tình cảm của nó dành cho Vi Vi. Tôi chắc chắn thằng bé nó sẽ không làm hại Vi Vi. Tôi xin lấy cái mạng nhỏ này của mình ra để thề. - Bạch Sơ Tranh lên tiếng.
- Dù bây giờ cậu ta có tình cảm với con bé hay không thì điều đó bây giờ không quan trọng nữa rồi. Điều tôi quan tâm bây giờ là Vi Vi nó đang ở đâu. - Đường Lục Quân tuyệt vọng nói.
- Cháu biết có một nơi. Nhưng đó là địa bàn riêng của Ngạo Thần ngay cả cháu cũng không thể vào được. - Chấn Huy chợt nhớ ra liền nói.
- Vậy phải làm sao? - Hạ Liên lo lắng hỏi.
- Bây giờ chỉ có thể gọi điện khuyên cậu ta thôi ạ. Chứ việc đột nhập vào địa bàn đó không khả thi. Hơn nữa đó là ở Italy, gần như thuộc vào quyền cai quản của cậu ta. Chúng ta cũng không thể manh động. Chỉ sợ chúng ta làm mạnh tay không biết cậu ta sẽ làm gì Vi Vi.
- Vậy chả nhẽ cứ để cậu ta giữ con bé như vậy? - Hạ Liên sốt sắng.
- Tôi nghĩ chúng ta nên để cho hai đứa nó tìm hiểu thì sao? - Bạch Sơ Tranh lên tiếng.
Chấn Huy có cảm giác khó chịu nhưng anh vẫn phải kiềm chế lại.
...
- Có lẽ mọi người không tin nhưng tôi là mẹ của Tiểu Thần, tôi rất hiểu tính thằng bé. Nếu nó không thích không đời nào nó để con bé bên mình. Hơn nữa, từ khi hai đứa sống chung một nhà tôi đã nhờ Ý Lan theo dõi sát sao hai đứa nó. Từng cử chỉ hành động tôi nắm bắt rất rõ. Mọi người có thể yên tâm thằng bé sẽ không làm hại Vi Vi. - Bạch Sơ Tranh giải thích.
Nói xong bà cũng nhìn sang Ý Lan. Cô hiểu được ý bà liền gật đầu lên tiếng:
- Dạ thưa, tôi đã theo dõi rất kĩ thiếu gia và thiếu phu nhân. Tuy ban đầu thiếu gia không có thích thiếu phu nhân cho lắm, nhưng mà sau khi tiếp xúc với thiếu phu nhân nhiều thì thiếu gia cũng thay đổi thái độ nhiều hơn. Có những lúc tôi còn thấy thiếu gia nhìn lén thiếu phu nhân đang ngồi chơi đồ chơi nữa. Thỉnh thoảng còn nhìn thiếu phu nhân cười nữa. Còn về phần cô họ Diệp kia thì tôi thấy thiếu gia chỉ có nhiều phần là quan hệ nam nữ với cô ra, nhiều lắm thì sẽ cho cô ta tiền, chứ chưa bao giờ thấy thiếu gia cười với cô ta.
Mọi người nghe Ý Lan nói xong lòng cũng nhẹ đi phần nào, nhưng người làm cha làm mẹ như Đường Lục Quân và Hạ Liên vẫn không yên trong lòng cho lắm.
Nhưng ngoài việc bây giờ chấp nhận họ cũng không làm gì được khác.
Chỉ có Chấn Huy là vô cùng tức giận. Anh đã sẵn tư tưởng chờ Ngạo Thần và Tuyết Vi ly hôn, anh sẽ cưới Tuyết Vi làm vợ. Vậy mà bây giờ Ngạo Thần lại nói có tình cảm với Tuyết Vi, vậy tình cảm anh dành cho cô thì sao? Trở về con số không hay sao???
...
Chính xác hơn thì Ngạo Thần đã đưa cô về tòa lâu đài ở Ý.
Tuyết Vi sợ hãi ngồi co rúm người lại. Cô vẫn còn nhớ rõ sáng nay, Ngạo Thần cả gia đình cô tức giận như thế nào. Bây giờ thì cô lại ở một nơi xa lạ như thế này, bảo sao cô không sợ cho được.
Cánh cửa cảm ứng đột nhiên mở ra...
Ngạo Thần đi vào tay còn cầm ly sữa ấm.
- Dậy rồi sao, tôi đang định gọi em dậy. Nào lại đây uống sữa đi. - Ngạo Thần nhìn Tuyết Vi nở nụ cười.
Tuyết Vi thì sợ hãi cô co rúm cúi mặt xuống đầu gối, không nhìn anh.
Thấy cô như vậy Ngạo Thần cũng chả biết nói sao.
Anh đến ôm cô vào lòng.
- Vi Vi sợ tôi lắm sao?
Tuyết Vi ngẩng mặt kên nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Cô có chút sợ nhưng vẫn gật đầu.
- Đừng sợ, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ không làm gì em hết. - Ngạo Thần xoa đầu dỗ cô.
- Vi... Vi muốn về nhà. Anh đưa Vi về nhà được không? - Tuyết Vi nói bằng giọng mũi với anh.
- Không thể. Nếu tôi để em về đó, họ sẽ đưa em đi khỏi tôi ngay lập tức. - Ngạo Thần ôm chặt Tuyết Vi hơn.
- Vi không muốn ở đây, không thích. - Tuyết Vi khóc như mưa rồi lắc đầu.
Ngạo Thần đành ôm cô đến khi cô khóc mệt thì ngủ.
Reng! Reng!
Ngạo Thần nhìn về phía bàn gần giường thấy điện thoại mình đang reo.
Anh đặt nhẹ nhàng người Tuyết Vi xuống rồi điều chỉnh gối để giúp cô thoải mái hơn.
- Alo. - Ngạo Thần lạnh lùng nói.
- Thần anh đi đâu vậy? Em nhớ anh lắm đó. - Diệp Thanh Thanh ẽo ợt nói.
- Nhớ lắm sao? Vậy có thể nhờ tên Alex giúp cô. Tôi bận rồi. - Ngạo Thần nhếch mép cười, ánh mắt anh hiện rõ tia chết chóc.
- Anh... Anh nói gì vậy em không hiểu. - Diệp Thanh Thanh nói giọng có phần sợ hãi.
- Tốt nhất cô nên trốn thật kĩ đừng để tôi nhìn thấy. Những ngày tháng qua chắc tôi cũng đã trả hết ân tình cô đã giúp tôi rồi. Từ bây giờ đừng để tôi nhìn thấy cô. Nếu không đừng trách Ngạo Thần tôi không niệm tình xưa.
Ngạo Thần nói xong liền tắt máy ném ra sàn nhà.
Anh nhìn Tuyết Vi đang nằm ngủ tâm trạng anh bình tĩnh hơn nhiều.
Ngạo Thần nghĩ nhốt cô như vậy không phải một cách hay. Nhưng để có thể được bên cạnh cô, anh có thể làm mọi thứ.
Ngạo Thần nghĩ ngợi một lúc rồi hôn lên trán Tuyết Vi , nhắm mắt ngủ.
...
- Sao cơ? Cậu ta đưa Vi Vi đi rồi? Sao...sao có thể như thế được. - Chấn Huy khá bất ngờ xen lẫn cả tức giận.
- Chúng ta bây giờ cũng đang lo không biết cậu ta có làm gì con bé hay không đây. - Hạ Liên khóc lóc nói.
- Mong mọi người yên tâm, tôi hiểu thằng bé. Có lẽ bây giờ nó mới hiểu được tình cảm của nó dành cho Vi Vi. Tôi chắc chắn thằng bé nó sẽ không làm hại Vi Vi. Tôi xin lấy cái mạng nhỏ này của mình ra để thề. - Bạch Sơ Tranh lên tiếng.
- Dù bây giờ cậu ta có tình cảm với con bé hay không thì điều đó bây giờ không quan trọng nữa rồi. Điều tôi quan tâm bây giờ là Vi Vi nó đang ở đâu. - Đường Lục Quân tuyệt vọng nói.
- Cháu biết có một nơi. Nhưng đó là địa bàn riêng của Ngạo Thần ngay cả cháu cũng không thể vào được. - Chấn Huy chợt nhớ ra liền nói.
- Vậy phải làm sao? - Hạ Liên lo lắng hỏi.
- Bây giờ chỉ có thể gọi điện khuyên cậu ta thôi ạ. Chứ việc đột nhập vào địa bàn đó không khả thi. Hơn nữa đó là ở Italy, gần như thuộc vào quyền cai quản của cậu ta. Chúng ta cũng không thể manh động. Chỉ sợ chúng ta làm mạnh tay không biết cậu ta sẽ làm gì Vi Vi.
- Vậy chả nhẽ cứ để cậu ta giữ con bé như vậy? - Hạ Liên sốt sắng.
- Tôi nghĩ chúng ta nên để cho hai đứa nó tìm hiểu thì sao? - Bạch Sơ Tranh lên tiếng.
Chấn Huy có cảm giác khó chịu nhưng anh vẫn phải kiềm chế lại.
...
- Có lẽ mọi người không tin nhưng tôi là mẹ của Tiểu Thần, tôi rất hiểu tính thằng bé. Nếu nó không thích không đời nào nó để con bé bên mình. Hơn nữa, từ khi hai đứa sống chung một nhà tôi đã nhờ Ý Lan theo dõi sát sao hai đứa nó. Từng cử chỉ hành động tôi nắm bắt rất rõ. Mọi người có thể yên tâm thằng bé sẽ không làm hại Vi Vi. - Bạch Sơ Tranh giải thích.
Nói xong bà cũng nhìn sang Ý Lan. Cô hiểu được ý bà liền gật đầu lên tiếng:
- Dạ thưa, tôi đã theo dõi rất kĩ thiếu gia và thiếu phu nhân. Tuy ban đầu thiếu gia không có thích thiếu phu nhân cho lắm, nhưng mà sau khi tiếp xúc với thiếu phu nhân nhiều thì thiếu gia cũng thay đổi thái độ nhiều hơn. Có những lúc tôi còn thấy thiếu gia nhìn lén thiếu phu nhân đang ngồi chơi đồ chơi nữa. Thỉnh thoảng còn nhìn thiếu phu nhân cười nữa. Còn về phần cô họ Diệp kia thì tôi thấy thiếu gia chỉ có nhiều phần là quan hệ nam nữ với cô ra, nhiều lắm thì sẽ cho cô ta tiền, chứ chưa bao giờ thấy thiếu gia cười với cô ta.
Mọi người nghe Ý Lan nói xong lòng cũng nhẹ đi phần nào, nhưng người làm cha làm mẹ như Đường Lục Quân và Hạ Liên vẫn không yên trong lòng cho lắm.
Nhưng ngoài việc bây giờ chấp nhận họ cũng không làm gì được khác.
Chỉ có Chấn Huy là vô cùng tức giận. Anh đã sẵn tư tưởng chờ Ngạo Thần và Tuyết Vi ly hôn, anh sẽ cưới Tuyết Vi làm vợ. Vậy mà bây giờ Ngạo Thần lại nói có tình cảm với Tuyết Vi, vậy tình cảm anh dành cho cô thì sao? Trở về con số không hay sao???
...
/58
|